Chương 5: Ấm áp tận trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Hà Phủ, Y/n thở hổn hển vì chạy đi chạy lại quá nhiều lần. Cô vào trong tìm Muichirou, mong gặp được cậu.

"Tokitou ơi!"

Sau vài phút không có ai trả lời. Y/n thầm nghĩ.

"Lại đi đâu rồi nhỉ?"

Và rồi Y/n đi khắp nơi tìm Muichirou, hỏi han các tân binh xung quanh về tung tích của cậu. Đi được một lúc thì Y/n mới tìm được Muichirou, cô thấy khuất sau tán cây rẻ quạt là bóng lưng của cậu ngồi đó một mình. Dường như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó.

Y/n từ từ tiến lại gần và gọi tên cậu.

"Tokitou?"

Muichirou nghe thấy tiếng cô gọi, cậu không trả lời mà chỉ quay mặt về phía sau nhìn cô. Y/n đi đến đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu sao thế?"

Im lặng một hồi, Muichirou cầm lấy chiếc lá rẻ quạt đầy sắc vàng ấy lên và ngắm nghía. Cậu nói.

"Mỗi khi thấy những cái cây này, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh về quá khứ. Nhưng tôi không thể nhớ hết được."

"..."

"Tôi cũng không nhớ rõ lý do vì sao mình lại còn sống."

"Tokitou..."

"Và được sinh ra để làm gì-"

Đột nhiên Y/n vòng tay ôm lấy Muichirou từ phía sau. Mọi thứ đều quá nhanh khiến cậu rất bất ngờ.

"...?"

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Cậu sẽ nhớ lại thôi, tớ tin chắc là như vậy."

"... Ừm."

Muichirou không nói gì thêm, ngồi yên để Y/n ôm. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập rất nhanh. Vì sao vậy? Tuy Muichirou không hiểu nhưng cái ôm của Y/n như thể đang sưởi ấm trái tim của cậu. Nó ấm áp lạ thường, pha theo đó là một chút hạnh phúc...

Vài phút sau, Y/n rời ra và hỏi Muichirou.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn."

Nghe vậy cô mới cúi mặt xuống, bối rối nói.

"T-Tớ xin lỗi... Khi nãy không hỏi ý cậu mà tớ lại làm vậy..."

"Không sao."

"Ư-Ừm..."

"Mà..."

"Hả-?"

Y/n ngẩn mặt lên nhìn chàng trai đối diện, chờ cậu nói. Muichirou nhẹ giọng hỏi.

"Cậu làm sao thế?"

"Sao-? T-Tớ sao cơ-?"

"Mặt cậu..."

Cô sờ lên mặt của mình và nhận ra nó đang đỏ bừng, trông Y/n bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua. Y/n lập tức lấy tay che mặt và quay đi chỗ khác, cố hết sức lấy lại bình tĩnh.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Y/n mới trả lời.

"Tớ ổn rồi. Hihi."

"..."

Cậu nhìn cô đăm chiêu rồi lại hỏi tiếp.

"Tìm tôi có việc gì không?"

"Không... Chỉ là tớ muốn gặp cậu..."

Y/n gãi đầu cười trừ một cách gượng gạo. Thật ra là có việc, cô muốn làm gì đó để khiến cậu vui lên nhưng vì hành động "táo bạo" khi nãy đã khiến Y/n quên luôn việc cô định làm.

Về phần của Muichirou, có một điều mà cậu muốn hỏi rõ Y/n trong mấy ngày vừa qua. Nhân cơ hội này cậu lập tức nói.

"Tên tóc đỏ..."

"Hả?"

"Tên mà cậu nói chuyện ở Điệp Phủ ấy."

"Ý cậu là Tanjiro hả?"

"Ờ... Cậu với cậu ta là gì của nhau vậy?"

"Hả? Hả? Hả? Hả hả hả???"

Câu hỏi này của Muichirou khiến Y/n đứng hình mất vài giây. Chuyện gì đây? Cậu ấy thắc mắc việc đó làm gì? Do cậu ấy không có cảm tình với Tanjiro? Do cậu ấy ghét mình? Hay là do... Cậu ấy ghen? Hàng triệu câu hỏi ùa vào trong đầu Y/n làm cô đứng ngồi không yên. Loay hoay một lúc thì Y/n mới trả lời.

"T-Tớ với Tanjiro chỉ là bạn thôi à."

Muichirou không đáp lại mà chỉ gật đầu cho qua. Mặc dù rất tò mò vì sao cậu ấy lại hỏi như vậy nhưng Y/n không dám xoáy sâu vào, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên tốt nhất là gạt qua một bên.

Nhiều ngày sau đó, Muichirou đã chấp nhận huấn luyện thêm nhiều kĩ năng diệt quỷ cho Y/n. Khoảng cách của họ bây giờ có thể cho là đã gần gũi hơn so với trước đây.

...

"Không đúng. Dừng lại đi."

"Ơ-?"

"Cậu cần phải nhanh hơn nữa. Với tốc độ như thế thì khó mà giết được Hạ Huyền quỷ."

"Cậu cũng đâu cần đánh giá thấp tớ như thế... Tớ tự ái đó..."

Cô gái ấy lại đưa vẻ mặt buồn bã ra như thể đang nài nỉ chàng trai đối diện cho mình nghỉ ngơi. Muichirou thở dài, cậu nói.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

"Yeeeeeeeee!! Tokitou là tuyệt nhất!!!"

Muichirou khựng lại, cậu quay sang nhìn cô và nói.

"Cậu.. có thể gọi tôi là Muichirou."

"...? Tớ-? Tớ được phép sao?"

Khi cậu con trai kia gật đầu cũng là lúc cô vui mừng khôn siết. Y/n che miệng lại để giấu đi một phần niềm vui trong cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giờ đây đã dường như đỏ lên nhiều vì hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu, Muichirou!"

"Ừm, Y/n."

Chẳng biết đó là cảm nhận hay sự thật, Y/n thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt điển trai của Muichirou. Không, không phải giả, đó chính là sự thật. Lần đầu Y/n thấy cậu cười nên cô rất vui. Cô nói.

"Cậu cười đẹp lắm nên hãy luôn tươi cười nha!"

"Vậy sao? Cảm ơn nhé."

Vì chuyện lúc nãy quá vui nên Y/n đã chạy nhảy tưng tưng khắp sân. Muichirou dõi theo cô mà không biết cô đang làm trò hề gì.

Giá như có một thế giới yên bình. Một thế giới mà lũ quỷ không bao giờ tồn tại. Con người sẽ không phải đổ máu trên chiến trường một cách bi thương và khốc liệt. Cũng sẽ không còn những người dân vô tội hay những người anh hùng phải hi sinh, để bảo vệ người mình thương yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muichirou