Lí do em thích chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokitou Muichirou -  14 tuổi, là một thiên tài của học viện Kimetsu. Cậu đặc biệt nổi tiếng với các tiền bối khóa trên, không kể cả nam lẫn nữ. Với vẻ đẹp phi giới tính thậm chí còn được nhận xét đẹp hơn rất nhiều bạn nữ trong trường, mái tóc đen dài ngả màu  bạc hà về phía đuôi tóc, ánh mắt lúc nào cũng hờ hững vì vậy rất được lòng các bạn nữ trong học viện. Nhưng không một ai biết, cậu nhóc thiên tài kia đang cảm nắng một vị tiền bối năm cuối. Chị ấy là Kochou Shinobu.

Tokitou Muichirou gặp chị lần đầu từ năm ngoái, cả hai ở trong ban tổ chức của lễ hội văn hóa của trường. Năm ấy, Muichirou được tiến cử trở thành ban tổ chức để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Vì anh trai song sinh của cậu là Tokitou Yuiichirou tham gia vào hạng mục cờ shogi nên cậu cũng muốn đóng góp gì đó, phần nhiều là để cho đỡ chán. Công việc trong ban tổ chức rất nhiều, mọi người luôn phải chạy tới chạy lui chuẩn bị để lễ hội được diễn ra thành công nhất. Vì thế mà Muichirou cũng bận tối mắt tối mũi.

Tokitou Muichirou để ý tới Kochou Shinobu, chị ấy là người giao việc cho mọi thành viên ban tổ chức nhưng không vì thế mà chị ấy nhàn rỗi. Shinobu là học sinh năm cuối của học viện, chị là trưởng ban tổ chức nên công việc của chị bận gấp mấy lần của cậu. Mỗi lần bàn giao công việc cho ai đó, chị ấy đều kiểm tra và giám sát rất chặt chẽ, cả cậu cũng bị chị ấy nhắc nhở vì tội không tập trung, lúc ấy cậu có vẻ cũng giận dỗi ra mặt vì bị bà chị ấy dạy bảo nhiều lần ... Và rồi sự việc có bước chuyển biến khiến cho Tokitou Muichirou đổ tiền bối Shinobu cái rầm.

Hôm đó là cuối tuần, Muichirou đang nhàn rỗi ở nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của một thành viên ban tổ chức, cậu lập tức nhấc máy nghe, đầu dây bên kia giọng có vẻ hớt hải bảo cậu mau chóng tới trường. Muichirou cũng không chần chừ, cúp máy là lập tức chạy thẳng tới học viện. Tới nơi, cậu thấy ban tổ chức đang hết sức hoảng loạn, bản kế hoạch tổ chức các hạng mục trong lễ hội văn hóa không cánh mà bay, ai cũng biết để viết được cái kế hoạch năm mặt giấy đó là công sức gần 1 tháng trời của cả ban tổ chức... và Muichirou là người được giao vấn đề này. Tiền bối Shinobu thường ngày là một cô gái điềm đạm hôm nay cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, chị thở dài đã 7, 8 lần từ khi biết bản kế hoạch biến mất. Một thành viên trong ban tổ hức có nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đó để nộp lại cho bên các giáo viên duyệt, có vẻ cậu ta đã bất cẩn để bay mất, trước lúc Muichirou đến tầm 1 tiếng, mọi người trong phòng ban đã chia nhau cho tìm khắp trường, nhưng dù có lật tung lên cũng không thấy... Muichirou cũng tỏ ra bất lực, cậu đã thức vài đêm để tổng hợp và viết ra cái đó.

- Ngày kia chúng ta phải nộp lại kế hoạch cho giáo viên, bây giờ mất rồi , chỉ còn cách viết lại. Tokitou-san và tôi sẽ làm nhanh nhất có thể, còn những người khác tiếp tục hoàn thành công việc là được!"

Muichirou nhìn Shinobu ra chỉ thị, cậu cũng thấy được sắc mặt Shinobu mệt mỏi đến thế nào, cũng phải, chị ấy là người làm nhiều việc nhất trong ban, nếu có lỗi hay sơ suất sai lầm gì đó thì chị ấy cũng là người chịu trận. Mọi người tỏ ra có chút ái ngại nhìn Shinobu, các thành viên cũng biết Shinobu giận rồi. Sau khi xong xuôi, cậu bạn kia đã tới chỗ Muichirou để xin lỗi, cậu không còn cách nào đành bỏ qua. Giờ thì mệt rồi đây...

Chị Kochou Shinobu dặn cậu cầm đống giấy tờ liên quan tới phòng bên cạnh để sắp xếp lại rồi bắt đầu viết bản mới, chị sẽ sớm qua bên đó. Cậu nghe lời rồi cầm hết đống giấy toàn chữ là chữ sang phòng bên cạnh, bắt đầu hí hoáy viết lại. Mà việc này cũng không làm khó cậu lắm, ngồi một lúc là viết được một mặt giấy rồi. Shinobu bỗng mở của bước vào, đặt bên cạnh cậu một lon trà và một cái bánh rồi cũng bắt đầu làm việc.

- Cái này là...

- Chị cho cậu, coi như xin lỗi vì bắt cậu phải viết lại cái này!

- À, ừm... em cảm ơn tiền bối! Nhưng, ý em là... bản kế hoạch này em có thể làm lại một mình, chị đâu cần phải giúp?

- Không sao hết! Tôi cũng có trách nhiệm trong việc này, tôi biết cậu viết kế hoạch cũng chẳng dễ dàng gì!

Tokitou Muichirou tròn mắt nhìn Shinobu, trước đây, cậu cũng từng trải qua những vấn đề tương tự, nhưng bọn họ biết cậu giỏi nên cố đẩy toàn bộ việc cho cậu, Muichirou rất ghét kiểu người như thế. Nhưng Shinobu lại khác, chị ấy mặc dù biết cậu rất giỏi nhưng không đùn đẩy hết trách nhiệm cho cậu, ngược lại còn giúp cậu, chỉ bảo cậu rất nhiệt tình. Bởi vì chị ấy là trưởng ban tổ chức sao? Hay chị ấy vẫn luôn như thế? Muichirou không tiếp xúc nhiều nên cũng chẳng biết chị là người thế nào, cậu chỉ nghe người ta nói chị ấy rất dịu dàng, có trách nhiệm và giỏi giang, tóm lại chính là kiểu người cầm kì thi họa, văn võ song toàn. Cơ mà mấy lời ấy cậu chả để vào đầu, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đâu phải mình Shinobu là người như thế chứ! Dù Kochou Shinobu không phải là người duy nhất như thế nhưng đối với Tokitou Muichirou, chị có cái gì đó rất đặc biệt... và hình như có chút thu hút...

Hai người cứ ngồi đó viết rồi thảo luận đến chập tối, thấy cũng muộn nên Shinobu đề nghị mai sẽ tiếp tục, cả hai dọn dẹp qua rồi đứng dậy ra về. Shinobu chào tạm biệt cậu rồi ra khỏi phòng, Muichirou rất tinh ý, cậu thấy Shinobu có vẻ càng lúc càng mệt hơn, thôi thì dù sao chị cũng là con gái mà... Cậu nhanh chóng chạy theo kéo tay chị lại.

- Nhìn chị có vẻ mệt rồi!

Shinobu chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười

- Tôi không sao, cũng muộn rồi nên cậu về đi, không nhà cậu sẽ lo lắng đấy!

- Em không sao hết, ba mẹ em đều đi du lịch rồi, anh trai tầm này chắc...ờm kệ đi, tí nữa em nhắn anh ấy một câu là được.

Shinobu khó hiểu nhìn cậu hậu bối đứng trước mắt, cô tỏ ra ngạc nhiên

- Vì thế?

- Đợi một chút em đi mua gì đó cho chị! Nếu cứ thế này, chị sẽ xỉu luôn ở đây thì ai sẽ giúp em làm tiếp chứ.

Không đợi Shinobu từ chối, cậu chạy đến chỗ máy bán hàng tự động, mua hai chai nước ngọt vị đào và một cái bánh ngọt đưa cho chị

- Của chị đây, nước ngọt sẽ giúp chị không bị tụt huyết áp, còn cái bánh này, coi như là hòa đi.

Shinobu nhận lấy bánh và nước ngọt hậu bối đưa mình, trong lòng bất giác vui, Shinobu cười khúc khích, ai mà ngờ chứ, cứ tưởng thằng nhóc này không ưa gì mình cơ mà.

- Chị cười gì?

- Không có gì! Cảm ơn em, Tokitou-san!

- À...ừm... Không có gì!

Muichirou ngượng ngùng quay mặt đi rồi nốc hết chai nước ngọt của mình, cậu từng thấy Shinobu cười rồi nhưng cười tươi như này thì chưa, lại còn là với cậu...

"Chết thật! Ngại muốn độn thổ"

Muichirou muốn ngỏ ý đưa chị về với lí do lo chị sẽ ngất luôn giữa đường nhưng chị đã từ chối nên cậu đành lủi thủi về nhà. Về đến nơi thì cậu bị Yuiichirou nạt cho một trận vì về muộn mà không thông báo, lúc ấy cậu mới nhận ra cậu quên béng không nhắn tin cho anh trai... 

Càng tiếp xúc với Shinobu lâu, Muichirou càng nhận ra chị gái tiền bối đó rạng ngời cỡ nào. Tất nhiên là về cả ngoại hình và tính cách rồi. Muichirou cũng dần quý mến chị ấy hơn và từ quý mến chuyển sang thầm thương trộm nhớ. Sau cùng thì mọi nỗ lực đều được đền đáp, bản kế hoạch nộp đúng hạn và lễ hội văn hóa diễn ra thành công vượt mong đợi. Từ lần đó thì Muichirou càng mặt dày bám theo Shinobu và khi bị chị hỏi tại sao thì cậu trả lời đúng một câu "Nhỡ chị xỉu ra đấy rồi sao?"

Đó là câu chuyện của 4 năm trước, bây giờ Tokitou Muichirou đã 18 tuổi và...cậu vẫn đang không ngừng theo đuổi vị tiền bối Kochou Shinobu kia, cậu vốn có ý định sẽ tỏ tình chị ấy vào lúc chị tốt nghiệp nhưng thật bất ngờ... cậu bị chị từ chối. Không những thế còn bị chị nói thẳng ra rằng "Chị không thích bạn trai nhỏ tuổi hơn chị! Mà nếu là em thì... lớn hơn một chút thì đến lúc đó ta sẽ nói về vấn đề này sau. Giờ Tokitou-san mới 14 tuổi thôi, tập trung vào học tập đi!". Kochou Shinobu là đang gieo cho cậu hi vọng sao?

Cho đến khi gặp lại Shinobu, giờ đây chị đã là sinh viên năm cuối rồi. Muichirou hiện đang là sinh viên năm nhất, cậu cao 1m80,  mái tóc được buộc cao, khuôn mặt đường nét rõ ràng, vô cùng đẹp trai, chất giọng trầm ổn của một cậu thiếu niên trưởng thành. Tokitou Muichirou đang đứng trước mặt Kochou Shinobu, không hề tỏ ra có chút ngại ngùng.

- Tôi thích chị, từ 4 năm trước rồi! Chị có hứa sẽ nói chuyện này sau khi tôi lớn hơn! Bây giờ tôi đã lớn hơn rồi đó, chị tính sao? 

- Ồ, tôi có nói như thế sao? Tokitou-san? Mà tỏ tình với con gái nhà người ta sao lại giang hồ vậy em!

- Thì... tại....Chị muốn chối cũng không được đâu! Chị biết mà. Với lại chị nên gọi là Muichirou cho quen dần đi, đằng nào sau này chả phải vậy!

Mặt Muichirou dần đỏ lựng lên, cậu lúng túng đính chính rồi lái qua luôn. Kochou Shinobu im lặng nhìn Muichirou thẹn hóa làm liều, chị bật cười thành tiếng. Quả không hổ danh là thiên tài, nhớ dai thật! 

- Được rồi, được rồi, nếu em đã nói vậy thì tôi cũng có điều muốn nói... Sao nhỉ? Ừm...coi nào, thực ra tôi cũng không phủ nhận chuyện mình thích em, Muichirou!

Muichirou cũng chỉ chờ có thể, mắt cậu sáng rực lên, Shinobu vừa dứt lời, cậu lập tức đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Giáng sinh năm nay có người đi chơi cùng rồi!


-----------------------------

- Thế, lí do em thích chị là gì vậy, Muichirou?

- Vì năm đó em thấy nụ cười của chị dành cho em! Shinobu à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro