Trăng, Hoa và Trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bối cảnh: Kochou Shinobu 22 tuổi, Tokitou Muichirou 18 tuổi

Vài tuần gần đây Kochou Shinobu nhận được rất nhiều hoa tươi, nào là hồng, hướng dương, lưu ly, tuy líp, mẫu đơn, oải hương,... đủ các loại hoa được gửi đến trang viên Hồ điệp dưới danh nghĩa là một ẩn danh. Hỏi Kanao, Aoi, hay là ba bé gái còn lại thì Shinobu đều nhận lại lời từ chối. Đẹp thì có đẹp đấy, cơ mà chẳng ai biết đống hoa cỏ này từ đâu mà ra cả, có hơi đáng lo! Ban đầu, Shinobu nhận được hoa tươi thì vui vô cùng, mọi người trong phủ cũng thích thú nên cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng tần suất hoa được gửi đến ngày càng nhiều. Một tuần một bó, cứ tăng đều đều lên một tuần hai bó, ba bó, rồi cuối cùng thành mỗi ngày một bó... Kochou Shinobu bận lắm, cô quyết định để lại một bức thư nơi mấy bó hoa thường được đặt, hi vọng người kia sẽ hồi âm, nhưng ròng rã mấy trời đều chẳng nhận lại được bức thư hồi âm nào cả.

Hoa cỏ cứ xếp dài cả dãy hành lang, cô và các cô gái trong Điệp phủ thay nhau cắt rồi cắm vào bình, thậm chí còn trồng bớt ra vườn, đến nỗi mọi ngóc ngách trong Hồ điệp trang viên đều ngập tràn trong hoa, toàn hoa là hoa làm Kochou Shinobu cũng dần váng cả đầu...

"Là ai được nhỉ? Các tân binh được mình cứu giúp trị thương sao? Không thể nào... bọn họ đều bận rộn nhiệm vụ, không thể suốt ngày gửi nhiều hoa như vậy được! Chị Mitsuri sao? Không, chị ấy không thích chơi trò tặng hoa dấu mặt vậy đâu!... Còn Tomioka - san.... Chà! mình nghĩ nhiều rồi, trời có sập cũng không thể nào! Nhỉ? Nhỉ!"

"Ừm.... Các trụ cột còn lại chắc chắn lại càng không, bận tối mắt tối mũi còn gì!"

Kochou Shinobu vừa sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của cô, vừa nghĩ ngợi đủ các trường hợp có thể xảy ra. Một hai lần có thể không sao chứ nếu thường xuyên như vậy thì thật đáng ngờ...

"Đằng nào sắp tới cũng có một vài ngày rảnh rảnh, đành vậy..."

Shinobu quyết định sẽ bắt tận tay, day tận trán thằng nhóc, con bé nào rảnh rỗi tới mức chăm chỉ, siêng năng gửi hoa cho cô tới vậy... Mà nói là vậy chứ gần 5 ngày ngay cô vẫn không thể nào biết được danh tính của con người ấy, hoa thì vẫn được gửi tới đều như vắt chanh. Ôi... cô sắp bỏ cuộc tới nơi rồi!

Hôm nay là ngày thứ sáu cô nhận được hoa, vừa đi làm nhiệm vụ về, Kochou Shinobu thấy một chiếc trâm cài hình hoa tử đằng tím được đặc biệt đặt trên bàn làm việc của cô mà không phải là một bó hoa nào đó do Kanao hay Aoi đưa tới. Shinobu có hơi ngạc nhiên, cô thở dài một tiếng rồi cầm trâm cài lên xem xét cẩn thận, lúc toan định đặt xuống bên cạnh, cô để ý bên cạnh còn được đặt một mảnh giấy gấp hình con hạc. Kochou Shinobu nhặt tờ giấy được gấp gọn gàng lên, cô mở ra xem thử, một dòng chữ được viết nắn nót, ngay ngắn đập vào mắt.

"Shinobu - san. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 âm lịch. Trăng đêm nay rất đẹp".

Kochou Shinobu đọc đi đọc lại câu văn được viết giấy trắng mực đen mà... vẫn chẵng hiểu gì, chẳng tìm được tí manh mối nào. Trăng đêm nay đúng là rất đẹp, tròn vành vạnh, tỏa sáng rực rỡ ánh nguyệt dương. Cô đã để ý từ khi mặt trăng chạm đỉnh đầu, cho tới lúc hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Rất sáng, rất đẹp, làm tâm hồn của Shinobu thấy thanh thản hơn rất nhiều.

"Shinobu - san... Hầu hết mọi người đều gọi mình như vậy! Hoa tử đằng có liên quan gì đến trăng đẹp không?"

Shinobu mải mê suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng, cô vẫn quyết định đi nghỉ ngơi trước, còn lại để sau đi. Người cô đã mỏi nhừ ra rồi.

"Cái trâm đó cũng tỉ mỉ thật!"

Sáng sớm, một vị khách trẻ đang rảo bước về phía Điệp phủ, mái tóc dài màu đen ngả xanh về phía đuôi được buộc cao, đung đưa theo bước chân. Thân dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai trầm lặng, yên tĩnh. Cậu vừa đi vừa ngước nhìn về bầu trời phía xa sau những rặng cây. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Tokitou Muichirou đứng ngẩn ngơ một hồi trước cổng Trang viên rồi quyết định bước vào bên trong. Muichirou gặp Kanao ở sân sau, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi cô rồi hỏi sư phụ của cô đang ở đâu. Kanao vui vẻ chào lại, cô nói rằng sư phụ đang làm việc rồi chỉ hướng cho vị Hà trụ kia, ngoài ra cũng không hỏi thêm lí do mà cậu muốn gặp sư phụ là gì. Dù gì cũng là đồng đội với nhau, mục đích tới Trang viên cũng chỉ có một... Muichirou tìm tới cửa phòng làm việc của Shinobu, gõ hai ba tiếng rồi mới mở cửa bước vào.

- Chào buổi sáng, Tokitou - kun! Em tới lấy thuốc nhỉ? Ngồi đợi tôi một chút nhé!

- Vâng, cảm ơn chị!

Kochou Shinobu mở cửa tủ thuốc, đưa cho Tokitou Muichirou một bịch thuốc được bọc lại chỉn chu, cô dặn dò Muichirou uống đúng liều, không được uống quá liều, cũng không được quên uống. Tokitou Muichirou trong lúc cô nói chỉ chăm chú nhìn cô, rồi lại đánh mắt sang chiếc trâm hoa tử đằng được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp chạm khắc tinh xảo trên bàn của Shinobu, hình như chị ấy chưa thử... cậu cứ ậm ừ vài câu rồi lại im lặng nhìn. Shinobu rất bất lực... Trời ạ... này mà uống quá liều là sốc thuốc như chơi!

...Nhưng dù sao cũng không thể trách cậu. Trước đây, khi được phu nhân Amane đưa về, cậu là do cô một tay điều trị chính. Shinobu biết tình trạng của cậu như thế nào, cũng hiểu lí do tại sao Muichirou lại ít nói như thế. Mặc dù một năm gần đây có vẻ Muichirou đã khá lên rất nhiều rồi, cũng biểu lộ nhiều cảm xúc hơn, dù chỉ là với những người thân quen bên cạnh cậu, điển hình là anh em nhà Kamado và cậu em nhà Shinazugawa... Nói gì thì nói, chỉ có khá lên chứ chưa có khỏi hẳn, cô vẫn rất lo lắng. Kochou Shinobu ngừng nói, cô lấy một mảnh giấy, dúi nó vào tay Muichirou khiến cậu không khỏi bất ngờ nhìn cô.

- Tokitou - kun, tôi đã ghi lại cho em rồi! Cầm về dán ở đâu đó em có thể nhìn thấy ấy, rồi nhớ uống thuốc đều đặn là được! À, cũng đừng tập luyện quá sức. Trong thời gian này em chú ý tới bản thân một chút nhé!"

Tokitou Muichirou nhìn mảnh giấy trong tay rồi lại ngước lên nhìn, lần này ánh mắt cậu chạm với ánh mắt tím đầy hiền từ của Shinobu.

- Cảm ơn chị nhiều ạ! Chị vất vả rồi!

- Không có gì, em về cẩn thận!

Kochou Shinobu mỉm cười nhìn cậu em hậu bối xoay lưng đi về phía cửa. Xong việc rồi, bây giờ nên đi bỏ cái gì đó vào bụng thôi, mong ngày mai người kia cũng đừng gửi thêm hoa nữa, nhiều quá rồi!

- Trăng...

Phát âm nho nhỏ phát ra từ đằng sau cô, Shinobu quay đầu, Muichirou vẫn đứng ở cửa, hình như muốn nói gì đó. Tokitou đứng cách cửa khoảng mấy bước chân, vốn định vặn tay nắm cửa để ra ngoài, cơ mà, một cái gì đó thôi thúc cậu nói cho chị ấy biết. Chị ấy nên được biết, nếu cứ giấu diếm vậy thì thật chẳng đi tới đâu cả!

- Trăng á? Trăng làm sao vậy em?

- Hôm qua trăng rất đẹp... Chị có xem không?

- A, đúng là trang hôm qua rất đẹp nhỉ, Tokitou - kun cũng để ý sao?

Kochou Shinobu thành thật mà nói, cô khá vui đấy, cậu Hà trụ kia đang nói chuyện với cô. Nhưng sao nghe hơi quen nhỉ?... Shinobu chợt nhận ra cái gì đó, cô giật mình nhìn về phía cậu, Tokitou Muichirou vẫn đứng đó, đợi cô nhận ra chính cậu là người gửi đống hoa đó.

- Vậy... em là người gửi mấy bó hoa và cả cái trâm này đó sao?

- Em đã tưởng chị sẽ nhận ra sớm hơn chứ!

- Tôi đâu phải thám tử chứ... Nhưng sao em lại gửi cho tôi nhiều hoa vậy?

- Chị không thích à?

- Tôi không nói vậy! Tôi thích, nhưng có phải nhiều quá rồi không? Và còn cả...

Tokitou Muichirou chợt không nói thêm điều gì, cậu bước nhanh về phía cô, Kochou Shinobu chưa kịp dứt lời, cô hơi hốt hoảng, theo phản xạ mà lùi về phía sau. Cho đến Shinobu đụng vào bàn, Muichirou mới chịu đứng lại. Cậu vươn tay lấy chiếc trâm hoa tử đằng phía sau, ngắt lấy một bó nhỏ nhỏ rồi hôn nhẹ lên đó. Đoạn, cậu tháo chiếc kẹp bướm sau đầu Kochou Shinobu, Muichirou cẩn thận cài chiếc trâm hoa tử đằng lên tóc của Shinobu

- Rất hợp ạ! Nhìn chị rất đẹp! Sau này em sẽ gửi ít hoa lại ạ, Em xin phép!

Tokitou sau khi xong chuyện thì ung dung bước ra khỏi phòng để Shinobu vẫn ngơ ngác xử lí thông tin... À, cô nhớ rồi, năm ngoái, khi đang trị thương cho Muichirou, cô buột miếng cung cấp thông tin về ngày trăng tròn cho cậu nghe, tưởng cậu sẽ quên biến luôn chứ, ai mà ngờ cậu nhớ còn dai hơn cô nữa. Còn cái trâm... phải rồi, cô từng khen nó đẹp khi xuống trấn làm nhiệm nhiệm vụ cùng Muichirou và Kanao cùng vài kiếm sĩ khác. Đúng là, không ngờ tới luôn!

Kochou Shinobu chạm nhẹ vào chiếc trâm trên tóc cô, không nhịn được mà cảm thán

- Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thế à?

Con đường từ cổng Điệp phủ vào tới hành lang phòng của Shinobu không có chỗ nào là không có hoa cậu tặng cô. Tokitou Muichirou hài lòng mỉm cười rời đi.


------------------------------------------

Nếu tìm hiểu, các bạn sẽ thấy các loại hoa xuất hiện trong chap này đều tượng trung cho tình yêu tình ái. Và hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu chờ đợi. Ẩn ý của cậu quý tử Tokitou là "Em đợi câu trả lời từ chị". Thẳng thắn ra là "Em thích chị, chị có thích em không nè", mà có vẻ Shinobu cũng rành về cái này lắm nên chị chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản là chị cho đấy là bọn trẻ con muốn bày tỏ sự biết ơn với chị thôi!

Hoa tử đằng cũng hợp với Shinobu nhỉ! tìm hiểu thì thấy trùng hợp quá trời luôn!

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro