Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại tỉnh Tokyo-fu, huyện Okutama-gun, xã Sagiri.

Nơi ấy tồn tại một ngôi làng tên là Oodake, có truyền thống vô cùng lâu đời về nghệ thuật điêu khắc gỗ.

Người dân sống ở làng Oodake từ khi mới chào đời đã được người nhà cho chạm vào thanh gỗ lớn. Người nhà cũng sẽ bày ra một loạt những dụng cụ đại diện cho công việc chính liên quan đến điêu khắc gỗ, để xem, đứa trẻ ấy sẽ chọn làm công việc nào cho tương lai, giúp duy trì mãi truyền thống vốn có của làng.

Tưởng rằng đó chỉ là ngôi làng có nền văn hoá phát triển bậc nhất của tỉnh. Nào ngờ đâu chuyện đời lại không thể lường trước được điều gì.

Tầm 5 năm trước tính đến bây giờ, ngôi làng ấy đã khiến không biết bao nhiêu kẻ mất tích. Đại đa số những kẻ mất tích đều là người từ ngoài làng muốn ghé tham quan.

Khi cảnh sát từ khu vực bên ngoài xã làm việc với trưởng làng, họ không thể điều tra ra chuyện gì. Họ cũng không còn thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến những du khách từng đến đây. Vụ án đi vào thế bí một cách kì hoặc. Thêm nữa, người dân trong làng thi thoảng cũng bị mất tích vài người. Nhưng người dân ở làng không thực sự quan tâm điều đó. Bởi vì những kẻ trong làng mà bị mất tích đều là những kẻ bãi bỏ truyền thống của làng. Hay nói cách khác, rằng những người đó đã đi ngược lại với đức tin của làng.

Mà một ngôi làng với quan niệm tự cung tự cấp, không giao thương với bên ngoài ngoại trừ hội nhập trang phục. Đặc biệt là đóng kín quan niệm tôn giáo. Thì chuyện bị chính "đứa con" của mình bãi bỏ nếp truyền thống là phản nghịch. Thường thì sẽ bị tống khỏi làng, mãi mãi không được phép quay trở về nữa. Hoặc nặng hơn là bị bắt nhốt như phạm nhân cho tới khi chịu theo nếp sống vốn có của nơi đây mới được thả ra.

Việc những người như thế mất tích thì dân làng thật sự không muốn để tâm. Vì họ cho rằng những kẻ đó đã trốn khỏi làng và đi đến một nơi xa xăm nào đó rồi.

Làng Oodake vì thế mà mang một tiếng tăm không mấy tốt đẹp. Người bên ngoài xã gọi ngôi làng là "ngôi làng nuốt chửng kẻ ngoại đạo".

Nói đến kẻ ngoại đạo không phải vơ đũa cả nắm. Bởi vì có những du khách đến nơi này vẫn có thể thoát khỏi lời nguyền nuốt chửng ấy bằng cách đi đến nhà thờ ở giữa rừng phía sau ngôi làng. Trong vụ án mất tích rầm rộ ấy, vẫn có những du khách không hề bị bất cứ một vấn đề gì. Điểm chung của họ chính là đã đến cầu nguyện tại nhà thờ ở làng Oodake và được vị mục sư nơi đó thay cho Chúa mà cầu nguyện, ban phước lành đến họ.

Ngôi làng kể từ đó vướng một vài lời đồn đại lan xa.

Có thể những người mất tích đã bị một thế lực tà ác nào đó vốn dĩ trú ngụ trong ngôi làng bắt đi. Họ giống như món ăn mới dâng lên đến miệng, nếu không nhập gia tuỳ tục thì họ sẽ không thể nào thoát khỏi cuộc săn lùng của thế lực đó. Thế lực đó hình như rất sợ sức mạnh từ Chúa mà không thể nào đụng được đến những con chiên ngoan đạo của Người.

Điều này giải thích cho việc chỉ có những người đã từng đến nhà thờ cầu nguyện trong ngôi làng ấy vẫn luôn an toàn cho đến lúc trở về.

Cũng có thể đã có một tên sát nhân sống ẩn mình trong ngôi làng. Ra tay với những người du khách vì cái đức tin của kẻ đó không hề chào đón kẻ ngoại đạo chẳng hạn?

Mà giả thuyết thứ 2 chính là điều mà cảnh sát ở Sagiri nghiêng về hơn.

Bởi vì nó đủ logic để họ còn cơ sở tiếp tục điều tra vụ án này. Và việc họ cần phải làm chính là tự mình đến nơi đó để điều tra.

Do đó.

Kamado Tanjiro mới phải cạn lời ôm đống hành lí của 2 thằng bạn mình lôi đi xềnh xệch. Khuôn mặt sáng lạn với đôi mắt màu đỏ dịu dàng bấy giờ cùng lấm tấm lắc rắc nước.

Khuôn mặt thì vì vã mồ hôi mà lấm tấm nước.

Còn đôi mắt vì bị oan ức mà lắc rắc nước.

Anh đang vừa khóc vừa toát mồ hôi thảm hại đây.

Tanjiro mặc bộ cảnh sát màu xanh biển của tỉnh Sagiri, trông thì đẹp đẽ sáng sủa lắm, vậy mà giờ một chân co, một chân lê để lôi hành lí của 3 người đi thế này.

Anh cũng từng trong tình trạng thảm hơn. Như vừa rồi đi chuyến xe buýt ghé trạm đầu bìa rừng, hai người đồng nghiệp của anh đã không đủ tiền trả cho chuyến đi.

Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke là đồng nghiệp của anh. Hai người họ tuy không hề máu mủ ruột rà với nhau, mà có cùng hệ tư tưởng ăn chực anh như con nít vậy.

Không còn cách nào khác, Tanjiro dự là sẽ trả thay cho bọn họ. Tuy nhiên anh cũng không đủ tiền, thậm chí là vé cho riêng mình luôn. Thế là cả 3 bị đuổi xuống xe.

Sau khi bọn họ bị đuổi xuống xong, có một vị khách cũng bị điều tương tự.

Vị khách ấy là một người có vẻ ngoài thanh nhã kín đáo, không thể nói chuyện. Vì vậy để mà phải viết ra tờ giấy, rằng mình đã mất ví cho nên cũng thành thật khai báo với lơ xe rồi đi cùng đám Tanjiro.

Người ấy có vẻ ngoài đặc biệt với bộ đồ nữ tu. Mái tóc ẩn dưới màn che tóc của trang phục nên khó lòng biết người ấy có mái tóc dài ngắn ra sao. Gương mặt vị đó có đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn với màu sắc xanh ngọc trong trẻo, chúng dù có bị một cặp kính tròn cố che lấp cũng không thể làm người nọ kém đi sự xinh đẹp. Đến cả hàng mi dày cũng được ưu ái vài phần tinh xảo, sóng mũi tinh tế nhỏ nhắn rất đáng yêu, lại còn, bờ môi mỏng thoa chút son dưỡng khiến người khác nhìn vào rất dễ có suy nghĩ phạm tội.

Nói là cô ấy đi theo nhưng thực tế là đang dẫn đường cho cả 3 tên cảnh sát này đi trước.

Cô ấy không có hành lý, ngôi làng mà cô ấy ở vừa hay lại là địa điểm mà 3 vị cảnh sát này đang tìm đến. Do đó mà cô ấy không hề ngần ngại chủ động chỉ đường. Bởi không thể nói chuyện, nên việc giao tiếp của cô ấy chủ yếu là viết lên tay người khác hoặc ngôn ngữ kí hiệu cơ bản.

Dẫu khó khăn như vậy nhưng cô ấy lại không bất mãn hay buồn bã thể hiện ra bên ngoài. Ngược lại, cô ấy có một nụ cười thật tuyệt đẹp và ấm áp. Tính tình nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng, lúc gật gật đầu thì cười mỉm chi vì đồng ý, lúc lắc nhẹ đầu vì không tán thành.

Tanjiro phải thừa nhận mình bị người này thu hút đến mức không hề muốn bị bỏ lại phía sau như bấy giờ. Anh chỉ giận hai đứa đồng nghiệp ham chơi kia thật dễ dàng líu la líu lo bên cạnh người đẹp, còn mình trông chẳng khác gì tên người hầu kẻ ở.

" Muichiro sao? Tên em đẹp thật đó~ "

Vô tình nghe ngóng được thế, Tanjiro hơi ngơ ngẩn ra. Anh có cảm giác, cái tên đó có chút quen thuộc.

Zenitsu có xòe lòng bàn tay mình ra để vị nữ tu kia viết vào tay mình về danh tính cụ thể. Cậu ta được ngón tay trắng nõn mềm mại vẽ vẽ vài đường gọn gàng thì thấy sướng thích không thôi. Nhưng cảm giác sung sướng đó chưa được bao lâu thì tên còn lại khó hiểu hỏi.

" Hậu tố là 'ro'? Đây là cách đặt tên cho con trai mà? "

Vị nữ tu trông hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô đan hai tay mình vào hai tay Inosuke, đôi mắt long lanh như bày tỏ thành ý mong cậu tin tưởng. Môi mềm mấp máy nhưng không thể thốt ra chữ nào.

Hết cách. Cô ấy giữ hai tên cảnh sát phải dừng chân lại, ngón tay vẽ vẽ vào lòng bàn tay Inosuke.

Tanjiro không biết cô ấy đã ghi gì nhưng sau khi truyền đạt xong, Inosuke liền "à" lên một hơi.

" Muichiro là tên cô lấy để làm giả lên thành phố sao? Kasumi mới đúng nhỉ? "

" Cô ấy tên Kasumi ư? "

Zenitsu nhận được cái gật đầu ngại ngùng của cô nữ tu thì đỏ bừng mặt mày. Cậu ta và Tanjiro đều biết, các vị tu sĩ thường sẽ không để lộ danh tính, nếu bất đắc dĩ thì chỉ đành dùng tên giả, nếu bất khả kháng thì phải khai báo thành thật.

" Thật tình, hiểu mà hiểu mà, chắc em vớ nhầm mấy cái tên đề xuất từ mấy vị trưởng lão đúng không? Chuyện này cũng hay xảy ra lắm. "

Thật vậy. Chuyện không mới lạ gì, Zenitsu gật đầu hứa sẽ giữ bí mật về tên của cô ấy. Kasumi không ngần ngại nữa, trực tiếp bắt lấy tay Zenitsu giữ lại, đầu gật gật với thiện ý cảm tạ làm tên nào đó sắp xỉu vì quá thích mê.

Zenitsu cảm nhận được sự mềm mại mát rượi và thơm tho như sữa tươi hòa quyện vào tay mình, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy thực chất nữ tu này khá khỏe mạnh. Đây thì hẳn là vì tiếp nối truyền thống của làng gỗ ở Oodake mà thành, cậu không mấy bất ngờ.

Lúc này nữ tu có ngoái lại phía sau nhìn Tanjiro vẫn nỗ lực xách túi. Cô đành buông tay Zenitsu ra, chạy ngược về phía anh.

Kasumi mặc váy khá dài, nên lúc chạy cô ấy phải túm gọn nó cao lên một chút. Chỉ là cách túm thật kì lạ, khi Tanjiro nhìn thấy hành vi có ý đồ giúp đỡ đó liền đỏ mặt buông bỏ hết hành lý mà giơ thẳng tay ra, ra hiệu cho cô gái kia đừng lại gần mình nữa.

Kasumi ngây thơ chạy chậm lại, cô chưa hoàn toàn hiểu ý Tanjiro nên anh vẫn còn chưa chịu ngừng ra hiệu.

" Váy của cô, ừm, nó... "

Tanjiro lắp ba lắp bắp nói, anh xua tay, lắc đầu với gương mặt bừng bừng một màu đỏ gấc. Nhìn thấy biểu hiện ấy, Kasumi mới che miệng, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ, đột ngột thả vạt váy xuống. Không biết từ khi nào, Tanjiro và Kasumi chỉ cách nhau vài ba bước chân. Cả hai nhìn nhau ngại ngùng, Tanjiro rối rít xin lỗi cô ấy, cô ấy cũng bối rối cúi đầu thay lời xin lỗi.

Khi hai người chịu xong màn xin lỗi qua lại, Kasumi vẫn chưa hết ngại ngùng mà hơi nghiêng góc mặt qua bên phải, cô để vài đốt ngón tay mềm chắn trước bờ môi nhỏ hòng che đi, hướng mắt không dám đối diện Tanjiro như sợ rằng anh đánh giá không hay về mình.

Bởi nhận ra ý tứ ấy, mà có người còn ngại hơn cả cô, không nỡ nhìn chằm chằm vì sợ làm cô không thấy thoải mái.

Chiếc váy của cô ấy nếu đi bộ bình thường sẽ trông như một chiếc váy nữ tu bình thường. Nhưng nếu cô ấy túm váy chạy thì rất dễ lộ ra cho người khác thấy hai bên hông chân váy bị xẻ như sườn xám Trung Hoa, lộ hết bắp đùi trắng trẻo bên trong. Mà cô ấy, còn mang cả tất chân ren màu đen kéo lên nửa mạn đùi, thứ vũ khí có thể đánh bại mọi lý trí đàn ông trong một nốt nhạc chỉ cần một lần nhìn thấy.

Tanjiro cũng không ngoại lệ, anh thật sự không thể không nóng mặt khi thấy cảnh đẹp đẽ đó được. Cơ mà bản năng con người dẫu có bộc phát lộ liễu đến đâu, anh cũng không phải là kiểu người không thể tự mình kiểm soát để mạo phạm đến cô gái nhỏ đang ngại ngùng trước mặt mình.

Kasumi tuy không phát ra âm thanh nào nhưng cô vẫn thành công làm người khác hiểu rằng cô ấy không cố ý. Ngại ngùng với lối trang phục giống như bị nhầm lẫn ấy là do ai đó tráo đồ mới thành.

Im lặng một lúc thì kì quá, vị cảnh sát trẻ nghĩ đủ thứ cách để phá vỡ không khí ngượng nghịu, nhưng khá khó khăn, cứ lắp bắp không rõ chữ.

Bất chợt, Kasumi đã lấy từ tay anh một chiếc vali. Lúc lấy nó, hai ngón tay của cô ấy lướt nhẹ qua mu bàn tay Tanjiro, chạm qua rất nhẹ vậy mà cũng dễ dàng khiến Tanjiro cảm thấy được luồng điện truyền vào từng tế bào trong cơ thể một cách tê dại.

Anh ngại nhưng cũng thích thích. Vô ý làm sao, con ngươi của anh tiếp xúc với tia nhìn của cô gái trước mặt với luồng nhiệt khao khát hơi vượt mức cho phép.

Cô ấy cũng trong vài giây ngắn ngủi nhìn lại anh cùng một kiểu đó. Nhưng rồi, môi cô ấy mím lại, lắc đầu như chối bỏ. Kasumi cầm chiếc vali đi về phía ban nãy. Cô gái cười với Zenitsu nhưng Zenitsu thì đang lườm Tanjiro chằm chằm. Cậu ấy chạy vội về chỗ anh, giật lấy chính vali của mình mà đi cùng người đẹp. Inosuke cũng vì thế bắt chước theo để không lạc loài.

Thế là Tanjiro từ xách 3 chiếc vali thành không xách cái nào nữa. Bỗng dưng lại cảm thấy phấn chấn hẳn, chạy thật nhanh đến hướng của Kasumi.

Bầu trời dần chuyển sang màu cam hồng ấm áp, trong lòng của kẻ biết mến thương cũng thắp lên ngọn lửa tình yêu đầu tiên rạo rực như vậy.

Chuyện phải điều tra có vẻ như không còn quá quan trọng lắm.

_____

Lịch sử nhận thư từ.

Báo cáo công tác:

"  Đội trưởng, chào anh!

Tôi là Kamado Tanjiro, đội viên của đội cảnh sát thuộc tỉnh Tokyo-fu, huyện Okutama-gun, xã Sagiri.

Đây là bản báo cáo 10 ngày công tác điều tra ở làng Oodake.

Số người tham gia nhiệm vụ công tác này bao gồm Tôi, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke.

Tôi xin phép trình bày quá trình điều tra vụ mất tích bí ẩn tại làng như sau.

Trước khi bắt đầu, xin anh hãy đọc thật cẩn thận từng ngày được báo cáo. Bởi vì tất cả đều là sự thật, mong anh hãy tin tôi! 

Ngày đầu tiên: 

Tôi đã đến làng Oodake thành công.

Nhưng trước đó khá là rắc rối vì bọn tôi không mang đủ tiền trả tiền xe buýt.

May sao, tôi đã gặp được người của làng.

Tiếp đó...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro