Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kasumi ngọt ngào và chững chạc, xinh đẹp mà thanh thoát. Tanjiro đang ngày một chìm đắm vào tình yêu trái ngang với nữ tu. Không buồn nghĩ đến hậu quả. Anh mê mẩn nhìn cô ấy giao đến từng bàn của quán bia trong thôn làng những cốc bia đầy ắp. Zenitsu cũng cùng cảm giác với anh, không chỉ ngắm mà còn tấm tắc khen ngợi.

" Người gì đâu mà góc nào cũng đẹp. Đã thế còn làm hầu rượu nữa. "

" Là hầu bia. "

Inosuke đang nhai thịt gà quay với ánh mắt vui vẻ. Cậu ta không quên chỉnh lại thằng đầu tóc vàng hoe về công việc bán thời gian của Kasumi.

Không như hai thằng kia, Inosuke chỉ quan tâm chuyện ăn trước tiên.

Cả đám đã không được ăn gì cho chuyến đi. Mãi đến khi Kasumi dẫn vào làng và đề xuất mời họ một bữa ăn, cả 3 vị cảnh sát mới ổn định được cái dạ dày sôi sùng sục của mình.

Quán ăn Kasumi dẫn tới thiết kế tối giản với các khung gỗ sồi hiếm, kết cấu như một quán ăn bình thường, còn có phần lạc hậu hơn so với thời đại về các trang thiết bị. Nhưng điểm cộng vẫn là đặc trưng của ngôi làng - tất cả mọi thứ đều được làm từ gỗ.

Bàn ghế còn vấn hơi lạnh của thân gỗ mát đặc biệt được đẽo bởi các thợ mộc giỏi trong làng. Màu sắc của chúng đồng điệu như một rừng cây ngăn nắp được tỉa tắp. Mắt nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.

Mà nhìn vào quý cô có nụ cười đáng yêu kia lại càng thêm thoải mái.

" Hầu gì cũng được, trông bộ váy hầu gái dài như vậy mà tim tôi vẫn xao xuyến đây này. Nếu không vì cô ấy là nữ tu, tôi đã ngỏ ý hẹn hò rồi. "

Không phải nói dối. Bình thường tuy lúc nào Zenitsu cũng thích kiểu con gái khoe đùi hơn. Nhưng con gái kín đáo mà thi thoảng vô ý táo bạo như Kasumi, thì cánh đàn ông nào cũng thích. Huống hồ gì Zenitsu.

Tuy nhiên. Cậu ta vừa nói xong liền nghe tiếng ly bia bị quơ đổ vỡ choang. Điểm này thu hút mọi người trong quán đang cười vui vẻ cũng phải im bặt. Cả Kasumi cũng lo lắng nhìn sang.

Zenitsu trông về phía Tanjiro đang bối rối xin lỗi. Anh muốn cúi xuống lau dọn thì lập tức cảm thấy điềm gì đó bất an. Tanjiro ngã ngược ra phía sau, vừa đúng lúc nguyên một bình gốm ở đâu rơi xuống ngay chỗ anh vừa né khỏi.

Zenitsu ngồi cạnh Tanjiro nên khi cái bình rơi xuống thì giật mình nhảy khỏi chỗ ngồi. Cậu hoang mang nhìn cái bình to tổ chảng vỡ hàng trăm mảnh rải rác khắp sàn, bên trong nó còn chứa cả tá con rết đang chồng chéo mà bò lên nhau.

Inosuke đang ăn nhìn cảnh này thì thấy tởm, ngay lập tức muốn nôn mửa.

Tanjiro ớn rợn đứng dậy. Đang không biết phải làm gì khi đám rết ngày càng bò dần đến chỗ mình, thì đâu ra một phát gỗ đập xuống nát bét mấy con rết ngay trước mắt.

Một cậu thanh niên tóc đen vuốt ngược lên cao, ăn mặc như một thành viên của kẻ thi hành cúng tế lễ nghi. Cậu ta cầm một thanh gỗ bẻ từ ghế ngồi để thực hiện hành vi đập khi nãy. Liên tục, cho đến khi lũ rết chết sạch.

" Cậu...là... "

Bỗng nhiên tiếp theo đó, Tanjiro lại cảm thấy giật mình. Nhưng anh không ghét sự giật mình này, vì Kasumi là người thực hiện nó.

Cô chạy vội lại phía Tanjiro xem xét anh có làm sao hay không. Hai tay vòng qua vai, ép đầu anh tựa vào hõm cổ mình. Tanjiro do đó mà cảm nhận được việc người thương cho tựa vào người, gương mặt dần chuyển sang đỏ vì ngại. Trong khi đó, Kasumi mím môi, đôi mắt run rẩy hướng về gã ra tay bạo lực kia như cầu xin cậu ta đừng làm hại Tanjiro.

" Trong làng kị đổ vỡ. Một lần nữa thì không ai còn cứu được hắn nữa đâu. "

Kasumi gật đầu. Ôm chặt Tanjiro hơn, làm anh có những suy nghĩ thật bản năng quá mức, muốn trào máu mũi. Tanjiro có thể ngửi thấy mùi hoa linh lan trên cơ thể cô ấy. Nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mức anh sắp ngất vì hạnh phúc rồi.

Cậu trai không rõ danh tính kia nói xong thì ném khúc gỗ một chỗ ngay đó, cậu ta rời đi ngay khi tất cả còn đang bối rối. Sau đó, Kasumi lo lắng nâng mặt Tanjiro lên xem qua xem lại, rồi dịu dàng chuyển sang nâng tay anh lên, vẽ vài đường kí tự muốn hỏi anh có bị làm sao không.

Mọi thao tác của cô ấy làm Tanjiro muốn xỉu, anh cứ ngơ ngơ để yên cho cô ấy làm gì làm, không ngờ lại bắt gặp cô ấy nhìn anh với đôi mắt nóng bỏng. Chỉ trong tích tắc, Tanjiro cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Quay đi chỗ khác lắp bắp đáp không sao.

Xong xuôi, lại ôm anh như trút đi một gánh nặng vô hình.

" Kị đổ vỡ là sao ạ? "

Zenitsu thay lời Tanjiro thắc mắc, quay sang hướng đám trai tráng trong làng đang ngồi nhậu nhưng bị khựng khi Tanjiro vô tình làm vỡ ly bia dò hỏi.

Vì Kasumi vốn không thể nói chuyện. Nên người tiếp chuyện phải là một người khác trong làng. May sao, một gã đàn ông đã chấp nhận nói ra cho 3 thanh niên cảnh sát biết về một quy định kì lạ.

" Làng rất kị đổ vỡ vì theo truyền thuyết vị Thần Lửa ở đây từng bị phản bội. Sự đổ vỡ tượng trưng cho điềm gở. "

3 người ngoài làng nhíu mày cùng lúc. Hiện tại đột nhiên lòi ra vị Thần Lửa gì đó làm họ hoang mang.

" Mọi người có thờ thêm Thần Lửa à? "

Bỗng nhiên mọi người nhìn Tanjiro một cách quái dị. Họ đồng loạt mở to mắt nhìn anh, song, người đàn ông khi nãy trả lời lại tiếp tục nói.

" Bọn tôi trước giờ chỉ thờ vị Thần Lửa. Không có tôn giáo tín ngưỡng khác. "

" Hả? "

Hình như có gì đó không đúng. Zenitsu phải đánh dạn hỏi ngược.

" Chẳng phải trong làng còn có nhà thờ hay sao? Kasumi còn là nữ tu nữa. "

" Haha. Kasumi là tu sĩ thật. Nhưng cô ấy đâu có thờ phụng ai ngoài Thần Lửa đâu. Nhà thờ mà mấy người nói chắc là Chánh điện. Đừng nhìn trang phục của nữ tu bọn tôi mà đánh giá chứ? Cô ấy mặc nó vì đó là kỉ vật của mẹ cô ấy. "

Kasumi lúc này vẫn đang ôm Tanjiro. Khi anh ngơ ngác ngó cô thì cô cũng để ý thấy rồi gật đầu. Cô đã thừa nhận thì thông tin mà anh nhận từ người dân nói cũng không sai.

" Khi nãy anh chàng nọ bảo 'không cứu được' là sao? "

Zenitsu tiếp tục thắc mắc. Câu trả lời cũng ngay lập tức bật về.

" Không gì đâu. Anh ta là bảo vệ làng. Hay đi quanh làng kiểm tra hoặc rao thông báo về thời tiết. "

" Có khi nào giống với mấy cái báo cáo trời hanh nóng, củi lửa dễ cháy đúng không nhỉ? " - Inosuke chen vào, cũng nhanh chóng nhận được sự tán đồng của mọi người.

" Đúng, đúng. Là kiểu như thế. " - Người dân làng nọ đáp. - " Cơ mà anh ta quái lạ lắm, 3 người cứ lơ anh ta đi. Trưởng làng cũng dặn bọn tôi làm vậy. "

" Phải rồi, trưởng làng. Ngài ấy chưa về làng, bọn tôi tùy ý thế này có ổn không? "

Tanjiro tò mò với sự hồn nhiên quen thuộc mà những người ở làng này đều đã từng thấy trước đây. Họ lần nữa đồng loạt nhìn về phía Tanjiro một cách kì quái, đôi mắt họ trợn to, hốc mắt bị hở căng đến mức thấy cả mấy tia và gân máu. Khung cảnh kì dị như thế đi cùng với không gian lặng thinh đáng sợ.

Kasumi càng ôm chặt hơn, khiến Tanjiro lần nữa quên khuấy mấy thứ còn lại, ngơ ngác chú ý cô gái mỏng manh này vẫn không ngừng che chở cho mình.

Cô ấy lắc nhẹ đầu. Bàn tay chạm lên mái tóc Tanjiro, dịu dàng xoa như muốn trấn an nỗi hoang mang của anh. Tuy không thể nói chuyện nhưng Tanjiro thề rằng mình đang cảm thấy cô ấy không ngừng truyền tải những câu từ ấm áp đến mình.

Đây là quá tốt bụng, hay là thật sự xem anh như một người đặc biệt?

" Kasumi ổn thì chúng ta ổn. Mọi người nhỉ? " - Vị dân làng khi nãy đáp lời Inosuke chủ động đẩy mọi người thoát khỏi không khí gượng gạo. - " Họ đến để chứng minh làng chúng ta vẫn thích hợp để trở thành địa điểm thăm quan, chắc trưởng làng cũng đã biết rồi. "

" Chuẩn! "

" Đúng đó. "

" Kasumi đừng giận bọn tôi nhé. Bọn tôi chỉ lo cho khách thôi! "

" Vẫn là Kasumi khéo léo! "

Chợt không khí náo nhiệt trở lại. Tiếng cười nói vui vẻ liên tục như một màn kịch sượng sạo, đống hỗn độn vừa nãy từ khi nào đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn một vết tích nào nữa.

Inosuke và Zenitsu cũng hoảng hốt khi nhận ra chuyện đó. Cả hai nhìn nhau muốn thắc mắc nhưng Tanjiro đã kịp lắc đầu ra hiệu cho họ, chỉ có tự điều tra mới đáng tin được.

Cơ mà Tanjiro thì rất nhởn nhơ rồi, được ngồi trong lòng cô gái xinh đẹp nhất của làng. Sợ sệt hay mất bình tĩnh cũng có chỗ dựa còn gì.

Zenitsu cay lắm, nhưng nói thì không biết nói sao để không làm Kasumi khó xử.

Cậu dẫu gì cũng là người rất ga lăng.

Sau khi vui vẻ ở quán bia của làng, Kasumi có nhờ một anh chàng khác trong làng dẫn 3 vị cảnh sát đi tham quan xung quanh. Cô ấy rất vụng về mà mô tả điều mình muốn nói đến anh chàng kia bằng kí hiệu ngôn ngữ dành cho người câm điếc.

Anh ta cười cười rồi xoa đầu Kasumi trước khi cả 4 người di chuyển.

Thực ra họ cảm nhận được nụ cười của anh ta là nhờ thái độ đến từ đôi mắt. Chứ vốn dĩ anh ta không để lộ hết khuôn mặt.

Anh chàng này trông lớn tuổi hơn 3 vị cảnh sát, dáng người hơi gầy mặc cùng với bộ yukata viền vằn trắng đen, mái tóc đen hơi dày nhưng vì bị cắt ngang mạch nên bề dài chỉ đến vai. Điểm đặc biệt chắc là đôi mắt hai màu của anh ta, chúng có màu xanh của hồ sen và màu vàng của tia nắng.

Ngoài ra, anh ta còn quấn băng quanh mặt, tính từ nửa sóng mũi trở xuống.

Trong quá trình đi tham quan, hỏi ra mới biết anh ta tên là Iguro Obanai.

Anh ta ít nói, chủ yếu là chỉ đáp khi 3 viên cảnh sát tò mò hỏi.

Zenitsu và Inosuke dường như không thích cái tính này của anh ta.

Obanai đưa cả bọn tham quan gần hết làng và sắp đến Chánh Điện giữa rừng. Lúc này, anh ta mới khựng lại quay sang 3 vị cảnh sát đang còn ngơ ngác.

" Tôi chỉ đưa các người được đến đây thôi. Nếu có vấn đề gì thì hãy nhờ vị Thầy tu ở nơi ấy giúp đỡ. "

Nói xong, anh ta định quay đi.

Tuy nhiên, Tanjiro đã kịp kéo tay anh ta lại, thắc mắc chuyện chẳng liên quan gì.

" Khoan. Tôi muốn hỏi, anh với Kasumi là gì với nhau thế? "

Inosuke chớp chớp mắt, nhòm sang Zenitsu.

Cậu ta cũng tương tự như thế mà cùng lúc chạm ánh mắt với Inosuke.

Thế mà kẻ kia lại chịu trả lời. Rất điềm tĩnh.

" Tôi là bạn, khá thân, một người giống Kasumi. "

" Giống Kasumi...? "

Bất chợt cổ tay của viên cảnh sát tóc đỏ bị tóm ngược trở lại. Một lực mạnh mẽ kéo anh áp lại gần người đàn ông kì lạ kia. Một tay vòng ra sau eo, một tay giữ chặt cổ tay Tanjiro. Khoảng cách thu hẹp đến mức nếu không có dải băng trắng che đi một nửa dung mạo của Obanai, Tanjiro e rằng cả hai sẽ vô tình có sự va chạm không đứng đắn.

" Tôi bị thu hút bởi người có đôi mắt tràn đầy sức sống. "

" Ơ... "

Thấy hai người kia hình như không bình thường lắm, Zenitsu lật đật chạy đến lôi Tanjiro ra.

Trong lúc anh còn ngơ ngác, Zenitsu giơ tay ra hiệu với Obanai tránh xa. Cậu tức tối không hiểu ý Obanai là gì nhưng linh cảm mách bảo với cậu rằng anh ta không phải có ý đồ tốt đẹp.

" Xin anh giữ tự trọng một chút, hơn nữa, Kasumi không hề giống như anh đâu. "

Anh ta dường như không có ý định nán lại lâu hơn. Cử chỉ đầu tiên sau khi bị nhắm hàng nghìn con dao sát ý vào người lại là nhún vai. Anh ta quay đi với không một câu nói nào nữa, để lại Tanjiro vẫn còn ôm hoài nghi về câu nói nọ.

" Bị thu hút à...? "

" Tanjiro, đừng nghe anh ta nói. Mấy người ở làng này đều khả nghi. "

Zenitsu nghiêm chỉnh phủi hai tay của mình, cậu ta nhòm ngó xung quanh với sự cảnh giác cao độ. Ở đây ai cũng rất kì cục và tuân theo mấy nguyên tắc mà chỉ riêng mấy người đó hiểu. Kasumi có vẻ là một người khá đặc biệt với những người dân làng ở làng này, cô ấy dường như đang ra sức bảo vệ cả lũ khỏi điều bí ẩn nào đó dẫu cho có hơi khó khăn trong quá trình nói chuyện.

Điều mà Zenitsu cần lo trước hết vẫn là đi loanh quanh kiểm tra tình hình, sau đó mới có thể nghĩ cách tiếp cận Kasumi điều tra chi tiết hơn.

Dự định là như vậy. Nhưng Kamado Tanjiro thì không nghĩ đơn giản vậy. Anh tóm lấy tay Zenitsu, gọi ới sang Inosuke với mong muốn cả hai người có thể chú ý đến mình. Anh hồ hởi, giọng nói đầy gấp gáp như vừa tham gia một cuộc truy đuổi nào đấy.

" Cậu nghe đã. Khi nãy anh kia bảo rằng anh ấy giống Kasumi, bị thu hút bởi người có đôi mắt đầy sức sống. Có nghĩa là...cô ấy có kể gì đó cho anh ấy về tôi đúng không? Nếu không kể, vậy mà anh ấy có thể đưa ra kết luận đó, có thể là Kasumi có xem tôi đặc biệt mà phải không? " - Tanjiro vui ra mặt khi phân tích lại câu nói của Iguro Obanai. Trong đầu anh bây giờ ngoài sự ngượng ngùng và dịu dàng của Kasumi ra thì tâm trí để làm nhiệm vụ bị bỏ lơi rất thảm.

Zenitsu lẫn Inosuke đồng thời nhận ra điểm kì lạ đó. Cả hai nhăn mày nhìn nhau, sau cùng vẫn là đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp.

" Tanjiro, cô ấy không bình thường. Tôi thừa nhận là Kasumi rất dễ thương...nhưng chúng ta không biết gì về cô ấy hay ngôi làng này. Cậu đừng để tình cảm nảy sinh thêm nữa..."

Người đồng nghiệp của Zenitsu và Inosuke không hề lắng nghe. Vẻ mặt anh ta vẫn lộ vẻ phấn khích, đến cả đôi đồng tử màu đỏ rực rỡ ấy cũng đang biến động mực cảm xúc khác thường nào đó quá sức mãnh liệt. Trông như bị bỏ bùa đến ngây đến dại.

" Nhưng cô ấy rất khác biệt. Chẳng phải cậu và Inosuke đều thấy rõ hay sao? Cô ấy cuốn hút chúng ta. "

" Mày điên à. Chẳng qua là cô ta biết đường thôi. " - Inosuke khoanh tay trước ngực mình bác bỏ câu nói hàm hồ của Tanjiro. Đồng thời, ném cho anh cái nhìn khó chịu ra mặt.

" Tanjiro. Kể cả cậu yêu cô ấy đi chăng nữa. Nếu cô ấy liên quan đến những vụ mất tích thì chúng ta vẫn phải xử lý theo Pháp Luật. " - Zenitsu quỳ một chân xuống và chạm tay vào đất đá thành đường của khu rừng, cậu thăm dò địa lý một chút rồi mới khuyên Tanjiro bằng câu nói mà Đội Trưởng vẫn luôn răn dạy bọn họ ở thành phố.

" Kasumi càng cuốn hút thì cô ấy càng rất đáng ngờ. Cậu không nghĩ cô ấy sử dụng nhan sắc của mình để dụ dỗ chúng ta hay sao? " - Zenitsu ngờ vực nhìn lại hướng mà Obanai trở về. Cậu thực sự không mong muốn cả bọn sẽ bị Kasumi đẩy vào một cạm bẫy đáng sợ nào đó. Trước mắt, cậu vẫn cố gắng diễn cho ra nét nếu còn muốn tiếp tục điều tra.

Thế nhưng có thằng đồng nghiệp vẫn không đồng tình.

" Nhớ lại xem nào. Đa số những vụ án mất tích thường là phụ nữ. Việc đàn ông bị Kasumi dụ dỗ là khá thấp. "

" Đa số chứ không phải không có. 3 người chúng ta cũng không tới mức gọi là nhiều đâu Tanjiro. "

" Nhưng nếu Kasumi có ý đồ xấu thì tôi cũng không cảm thấy vấn đề gì đâu. " - Tanjiro nói điều này mà không nghĩ ngợi, dẫn đến việc bị Inosuke trố vào sau đầu.

Sau cú cốc đầu mạnh bạo của bạn mình, Tanjiro bị chúi người, suýt thì ngã đập mặt xuống đất.

" Đến lúc đó tao sẽ đánh cho mày tỉnh. Mẹ kiếp, mày chắc chắn bị cô ta bỏ bùa rồi. Mau đến Chánh Điện! "

Tanjiro nghe tiếng Inosuke chửi rủa, thêm cả pha đánh đầu bất ngờ như nãy, bấy giờ thì anh cảm thấy chóng mặt không thôi.

Cả cơ thể triệt để đổ gục xuống đất.

" Ê! Cậu ra tay ác quá rồi đó. "

" Cái gì vậy? Tao có đánh trúng chỗ hiểm đâu. Bình thường tao trố miết nó có sao đâu??? "

Cả hai người bối rối xem xét cho Tanjiro. Inosuke kéo Tanjiro gượng dậy cho Zenitsu kiểm tra, nhưng khi họ vừa nhìn mặt nhau định nói gì đó thì có một giọng nói trầm khàn vang lên ngay phía sau bọn họ.

Giọng nói ấy khàn đến nỗi phải khiến người nghe rợn hết tóc gáy vì độ trầm đáng sợ của nó.

" Mau đưa anh ta đến Chánh Điện. Anh ta đang bị nhập. "

Không rõ là Thần hay Quỷ. Khi cả đám quay lại phía sau tìm kiếm người cất giọng nói nhắc nhở ấy, thì chẳng còn manh mối nào chứng minh cho họ thấy vừa rồi có ai đó đứng phía sau họ.

Không có một ai ở phía sau họ cả.

Trong lúc Tanjiro choáng váng và dần mơ màng, Zenitsu và Inosuke cũng không nói gì nhiều mà đưa anh tiến về hướng Obanai trước đó đã chỉ cho họ.

Bây giờ không cần biết tin thật hay tin giả, Zenitsu đã sợ đến mức không thể tiếp tục nán lại đây lâu hơn. Cậu chỉ biết ra hiệu cho Inosuke bằng ánh mắt, vừa xách hành lý vừa dìu Tanjiro đi nhanh hết tốc lực.

Thời điểm mặt trời hạ thấp hơn cả rặng rừng già, Zenitsu và Inosuke mới có thể nhìn thấy nguồn sáng phát ra từ Chánh Điện. Vừa hay cũng vừa vặn nhìn thấy công trình Chánh Điện của làng Oodake trong lời đồn đại.

Chánh Điện trong bóng tối không rõ có màu gì bao phủ bên ngoài, nó được xây dựng một cách độc lập giữa khu rừng rậm rạp cây cối một cách kì lạ. Song, nó vẫn khiến người nhìn thấy nó cảm thấy rõ sự linh thiêng của mình mang lại đủ mạnh mẽ để bảo vệ chúng sinh khỏi năng lượng tà ác.

Zenitsu hay Inosuke không có nhiều thời gian để ghi nhớ hay đánh giá dáng vẻ của Chánh Điện. Cả hai chỉ mong muốn đưa cái tên đồng nghiệp có dấu hiệu bất thường vào trong lánh đi tạm thời. Nếu không đi nhanh, có khi Tanjiro xảy ra chuyện gì thì lại không hay.

Đường vào Chánh Điện không khó. Nơi này không có cổng ngoài sân, càng không có ai canh gác bên ngoài. Trong sân không có cây cối nào cũng giúp con đường cả ba thuận lợi hơn. Nhưng những điều này lại làm Zenitsu rùng mình, cậu đang cảm thấy sợ chết khiếp cái nơi này đây.

Nhưng may sao cả 3 vẫn có thể an toàn vào trong.

_____

Lịch sử nhận thư từ.

Báo cáo công tác:

Ngày thứ hai: 

Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã được cứu chữa kịp thời.

Tôi không rõ mình đã bị một thứ gì đó đeo bám tới lúc tá túc ở Chánh Điện sau một đêm.

Ngày thứ hai ở làng này là một ngày dài, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với vị tu sĩ tự do ở Chánh Điện khá lâu.

Tới khi Kasumi lần nữa xuất hiện, tôi mới giật mình nhận ra có thể suy đoán của Zenitsu là đúng...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro