Chương I: Vòng luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những công việc mà mình làm vì người khác, rồi sẽ có lúc trở nên nên có ích với chính mình"

...

Đôi mắt màu đỏ ... đẹp quá!

...

"Tokito-kun, cùng đi không?"

...

Nụ cười sao mà ... dịu dàng quá

...

"Tokito-kun?"

...

"Tokito-kun"

...

"Toki-t..."

..

.

.

Muichirou choàng tỉnh. Trên chiếc giường rộng thênh, thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, bất lực chạm tay lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. "Aishh..." Rít lên khe khẽ, cậu ôm mặt, cố trấn tĩnh lại bản thân. Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cậu mơ về kiếp sống ấy. Nói cho đúng hơn, là mơ về người ấy, tại kiếp sống ấy.

Bốn mươi bảy năm kiếp sống thứ hai, ba mươi lăm năm trọn kiếp thứ ba và mười sáu năm trên đời tại kiếp này - nhẩm lại cũng đã hơn ba mươi nghìn đêm nhung nhớ. Muichirou khẽ khàng xuống giường, đi đến mở cửa, bước ra ngoài ban công, hướng mắt lên bầu trời. Đêm nay nhiều sao thật đấy!

Liệu có ngôi sao nào trên kia là của người? Phải chăng người đã không đầu thai, mà lựa chọn trở thành vì tinh tú lửng lơ giữa ngân hà? Nếu thật vậy, thì buồn lắm đấy. Liên tục tái sinh và mang trọn ký ức tiền kiếp rồi một mình sống trên cõi đời. Nghe đáng buồn thật, người nhỉ? 

...

Vũ trụ rộng như vậy, làm sao ngước lên là em có thể tìm được... vì sao mang tên người?

...

Ánh đèn đường hắt vào nửa trên gương mặt của Muichirou. Đôi mắt xanh ngọc tựa vào ánh sáng, hiển hiện rõ giữa đêm đen. Đẹp, nhưng buồn. Muichirou cứ tựa lưng vào thành ban công ngẩn ngơ mãi, mặc kệ cơn gió cuối hè mơn man mái tóc dài. 

Lại một đêm mất ngủ.


_________________


"Muichirou-kunnnn"

Không cần quay lại, cũng đủ biết kẻ phía sau là ai. Giữa sân trường đông đúc, Kenta từ xa đã chạy kịp đến, thoải mái choàng tay qua vai Muichirou.

"Đã hẹn cùng nhau đến lớp nhập học mà sao lại bỏ đi trước thế hả?"

"Đứng chờ mà cậu mãi không xuống, nên đi trước."

"Giỡn mặt tôi hả? Tôi chỉ đến muộn đúng 30s, đứng 30s mà cũng gọi là chờ? Cũng tại mới đến ký túc xá, tôi ở không quen. Thêm cả bạn cùng phòng chưa lên, ngủ một mình sợ khiếp..."

Muichirou không trả lời nữa, mặc kệ cậu bạn cứ lải nhải, Muichirou nhìn lên bầu trời. Đám mây hôm nay có hình dạng gì thế nhỉ? Muichirou tự hỏi.

Kenta thấy Muichirou im lặng cũng không phật lòng. Cậu quá quen với mặt tính cách của Muichirou. Quá kiệm lời, không cần thiết thì sẽ không nói quá hai câu. Tuy nhiên, quen biết suốt 12 năm, Kenta vẫn chưa thể hiểu hết con người này. Dường như Muichirou có cả một thế giới nội tâm khổng lồ và cậu ấy có thể đắm chìm trong đó hàng giờ mà không quan tâm vạn vật bên ngoài đang xoay chuyển thế nào. Kenta chơi với Muichirou không phải vì cảm thấy tò mò hay muốn bước vào thế giới ấy, mà đơn giản là vì việc làm bạn với Muichirou thực sự rất vui.

Về phía Muichirou, cậu không nghĩ là mình cần bạn. Sống hơn ba kiếp, Muichirou cảm thấy việc gắn bó với ai đó quá thân thiết chỉ khiến bản thân đau khổ về sau. Hoặc cậu sẽ chết trước và khiến người khác đau khổ. Giống như...

...

giống như anh ấy...

...

"Này, cậu nhất quyết không đăng ký ở ký túc xá trường hả?"

"H-hả? À không đâu, tôi thích ở trọ bên ngoài trường."

"Ngon! Ông đây sẽ qua cắm thường xuyên tại nhà cậu."

"Mơ đi."

Muichirou bỏ ra khỏi đầu những gì đang nghĩ, vẻ mặt bình thản cùng Kenta bước vào tòa nhà chính. Đại học Tokyo cực rộng, đi mỏi nhừ cả chân cũng chưa hết khuôn viên. Trường có tổng cộng sáu giảng đường. Theo lịch của học kỳ I, giảng đường mà Muichirou và Kenta sẽ học là giảng đường C - tòa nhà xa nhất, nơi gần rừng lá phong. Băng qua tòa nhà chính, men theo dải hành lang dài của tòa nhà A, Kenta không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh thơ mộng mà khuôn viên đại học Tokyo mang lại.

Mọi con đường trong khuôn viên trường đều rợp bóng cây. Bốn mùa, trường sẽ đẹp bốn vẻ. Vào mùa xuân, hoa anh đào nở rộ, cánh hồng lửng lơ ngợp vùng trời. Mùa hè, hàng cây ngô đồng xanh mướt, lặng lẽ dịu êm tỏa bóng mát cho con đường. Mùa thu, lá phong chuyển sắc đỏ, chao liệng đáp xuống nền đất theo từng cơn gió, tạo thành tấm thảm rực rỡ trải dài cả sân. Sang mùa đông, rừng cây bạch quả đượm sắc vàng, không gian trở nên bừng sáng, ấm áp mặc kệ tiết trời giá lạnh.

Hiện tại, Nhật Bản đang chớm thu, cây ngô đồng bắt đầu rụng lá, nhường chỗ cho sắc cam lấm tấm của đám lá phong đang háo hức chuyển màu. Muichirou ngẩn ngơ nhìn ngắm. Lá phong lại sắp đỏ. Hơn nửa năm lại qua đi. Người thì vẫn chưa đến. 

...

Đám sinh viên nữ có vẻ hứng thú với Muichirou lắm. Dọc đường đi, người đi qua ngoái lại nhìn nhiều không đếm xuể. Thiếu niên vóc người nhỏ bé, mái tóc đen dài, càng về đuôi tóc càng chuyển dần sang màu xanh bạc hà. Những đường nét trên khuôn mặt cậu thanh thoát, mũi cao, da trắng, mắt xanh tựa ngọc, mang vẻ lơ đễnh, chưa rõ đang nghĩ gì. Người bé, tóc dài không khiến cậu ta trông nữ tính. Ngược lại, dáng vẻ mềm mại ấy đối nghịch cùng nét mặt sắc sảo và thần thái lạnh lùng, tạo nên tổng thể đầy sức hút, khiến bất cứ ai trông thấy cũng không thể rời mắt. Đẹp, phải nói là rất đẹp!

Kenta biết mọi người luôn chú ý đến Muichirou. Từ tiểu học đã thế, lên cấp 2, cấp 3 lại càng thế. Người gì đâu mà đẹp từ nhỏ đến lớn, nổi tiếng suốt chục năm trời ở những nơi cậu ta học. Mà không những vậy, cậu ta còn...

"A, tớ biết cậu! Cậu là thủ khoa đầu vào toàn trường mình năm nay, Tokito Muichirou, khoa Dược." - một cô gái tóc tím hào hứng quay xuống bàn dưới bắt chuyện ngay khi thấy Muichirou - "chúng ta cùng phòng thi, mình tên là Seiyuu Machiko." - nói đoạn, cô gái chìa tay ra muốn làm quen.

"À, ừm, chào... Seiyuu" - Muichirou lịch sự chào lại, khuôn mặt vẫn thuần một biểu cảm, khẽ bắt tay rồi chóng rút về. Dù nhận thấy Muichirou không quá hào hứng để nói chuyện với mình, Machiko cũng không mấy để tâm. Nhìn cậu chàng không có vẻ gì quá kiêu ngạo, có lẽ là hướng nội. Nghĩ vậy, Machiko quay sang làm quen cùng Kenta. Giới thiệu hồi lâu, chủ đề cuộc trò chuyện quay lại về Muichirou.

"Cậu ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta?"

"Phải, cậu ta nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, nhưng học vượt. Mà đáng ra cậu ta có thể vượt cấp thêm nữa, lạ là từ chối yêu cầu của giáo viên dù đã hoàn thành chương trình từ sớm. Có lẽ là muốn đi học cùng tôi chăng? Hahahah"

"Vậy cậu với Muichiro là bạn học hả? Quen biết bao năm rồi mà có thể chơi cùng người hướng nội như cậu ấy vậy?"

"Hmm, đâu đó 12 năm. Chúng tôi là bạn hàng xóm."

Hai người mới gặp lần đầu mà giống như quen đã lâu, ríu rít trò chuyện, mặc kệ Muichirou chìm đắm trong thế giới của bản thân. Gió chợt thổi, cuốn theo vài chiếc lá chao liệng rồi hạ cánh trên bệ cửa sổ. Vệt nắng cuối hè cũng theo đó len lỏi vào lớp học, nhảy nhót trên sườn mặt Muichirou, nhưng cậu cũng chẳng buồn che chắn. 


___________________


"Nè, em có nghe chị nói không?"

"Có ạ."

"Nhắc lại chị nghe xem."

"Pha cà phê ở nhiệt độ 91-960C, 1g cà phê sẽ cần 16ml nước, 1 shot espresso thì cần 7g cà phê cho 16ml nước. Không được hâm lại cà phê. Chú ý vệ sinh dụng cụ cẩn thận."

Thằng nhóc này vậy mà bén thật. Chỉ cần nhắc một lần là nhớ như in mọi công thức, nhắc lại đúng đến từng chi tiết. Hóa ra cô mới là kẻ ngu ngơ bị biểu cảm lơ đễnh kia lừa dối.

"Mười giờ đêm tan ca. Em xác định sẽ làm ở đây lâu dài chứ? Em còn đi học mà."

"Em ổn ạ. Cảm ơn chị đã nhận."

Giao phó xong mọi thứ, chị quản lý rời khỏi tiệm. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Muichirou tại Onirico - một tiệm cà phê nằm tại ngã ba khu Asakusa. Dù vậy, Muichirou cũng không quá lo lắng khi đảm đương quán một mình. Chị Sae - quản lý tiệm - phải tạm thời vắng mặt vì có chút chuyện bên ngoài cần xử lý. Sở dĩ Sae tin tưởng giao quán cho lính mới Muichirou cũng vì hôm nay là thứ tư - cái thứ vắng khách nhất trong tuần. 

Sae đi được tầm hai giờ đồng hồ, quán lác đác vài vị khách. Phục vụ xong hết thảy, Muichirou rảnh rỗi ngắm nhìn một vòng quán. Trên góc ngã ba đường cách đại học Tokyo tầm 3km, nếu muốn tìm kiếm quán cà phê theo phong cách Ý loanh quanh khu vực này thì có lẽ Onirico là lựa chọn gần như duy nhất. Không gian quán rộng rãi, nội thất đậm phong cách châu Âu, toàn bộ chi tiết đều sử dụng gam màu ấm làm chủ đạo. Tường sơn màu be sáng,  gỗ ốp đậm màu hơn viền quanh chân tường cao tầm nửa người, những khung ảnh trang trí được treo rải rác phía trên. Bàn ghế đa phần bằng gỗ, thiết kế mảnh dẻ, tinh tế theo kiểu Ý, trên mỗi chiếc bàn đều bày vài nhành hoa tươi cắm trong bình thủy tinh. Các khung cửa có chút phá cách hơn, sơn màu xanh lá phong cách cottage, giúp tổng thể tiệm nổi bật mà vẫn dịu mắt người nhìn. 

Nhưng thiết kế, đồ vật trang trí và nội thất của tiệm không khiến Muichirou quá thích thú. Điều khiến cậu thích nơi đây chính là ánh đèn. Mỗi chiếc đèn trong tiệm đều có thiết kế cũ kỹ, độc đáo, không cái nào giống cái nào. Hiện giờ đã là 8 giờ tối, đèn trong tiệm được bật hết. Ánh sáng vàng ấm cúng phủ khắp không gian, không quá sáng, mờ mờ vừa đủ để những vị khách thêm phần cảm xúc mà chìm đắm trong tiếng nhạc Jazz du dương. Muichirou nhìn ngắm một hồi, quyết định thu lại ánh mắt và làm việc. 

Đeo găng tay, cậu rửa ly, nghĩ về lý do mà mình xin vào làm tại đây. Không phải vì quá cần một công việc để kiếm tiền, cũng không phải vì yêu thích pha chế, bưng bê hay si mê vẻ đẹp của tiệm. 

Ngày bước ngang qua đây,  Muichirou quyết định bước vào, vì cái tên của tiệm...

"Ting!"

Bánh chín rồi. Mùi croissant lan tỏa khắp không gian. Muichirou vội tháo găng tay rửa ly, lúi húi đeo găng tay chống nhiệt vào để lấy bánh. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang vang lên. Không cần nhìn cậu cũng đoán ra. Đó là vị khách mà chị Sae kể rằng đã ngồi sẵn trên tầng 2 từ trước khi cậu đến thay ca. Muichirou không ngoái đầu nhìn, tiền đã được thanh toán ngay lúc đặt món. Vị khách cũng không thấy rõ cậu, vì nơi nướng bánh khuất tầm quan sát. Vậy nên cậu chỉ cần quan tâm việc đang làm dở. 

...

"Tôi về nhé." 

Vị khách cũng nhanh chóng rời đi, để lại câu chào lịch sự, cùng tiếng chuông leng keng vang lên vì đóng mở cửa. Nhạc Jazz đã tắt từ bao giờ. 

Giữa khoảng không tĩnh lặng, trái tim Muichirou hẫng một nhịp thật mạnh, gương mặt sững sờ, như không thể tin được. 

G-giọng nói đó - 

Muichirou đặt khay bánh xuống thật nhanh, vội vàng tông cửa xông ra ngoài phố. Bóng người đã khuất từ bao giờ. Muichirou cố chạy đến các ngã rẽ, dán chặt mắt vào điểm cuối đường mà tìm kiếm. 

Vẫn không thấy người. Tựa như, những gì vừa diễn ra chỉ là cơn mơ.

... 

..

.

Sae đi gần đến cửa tiệm, chợt thấy cậu bé lính mới đứng như trời trồng ngay tại ngã ba đường, ánh mắt nhìn về khoảng không không một bóng người, như có tiêu cự, nhưng cũng như vô định. Cô lại gần, vỗ vai cậu nhóc.

"Làm gì mà ngẩn ngơ như gặp phải quỷ vậy hả?"

Câu nói của Sae khiến Muichirou bừng tỉnh. Gặp phải quỷ cũng tốt, gặp phải quỷ đồng nghĩa với việc cậu đang sống tại kiếp sống có người.  Nhưng mà, rốt cuộc, cuộc đời ấy, hiện tại chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm của cậu.

...

Cũng phải ha, Onirico, nghĩa là giấc mơ mộng mị. Khoảnh khắc vừa rồi...

...

có lẽ cũng chỉ là mơ.


_______________________________


Xin chào mọi người, mình là June. Đây là chiếc fic đầu tiên dành cho couple mình quá đỗi yêu thích. Dù không theo tuyến couple đã được canon trong Kimetsu no Yaiba, nhưng mà những cái moments của hai bạn vẫn khiến mình quắn quéo. 

Nói một chút về cốt truyện. Dựa trên tình tiết bộ truyện gốc, Muốn Gặp Anh  là câu chuyện ở kiếp sống thứ tư của Muichirou. Ký ức diệt quỷ thuộc về kiếp sống đầu tiên, Muichirou vẫn chết trận, mang theo ký ức tiền kiếp mà tái sinh đến tận ba lần. 

Vì là lần đầu viết nên mình còn non tay, mong mọi người chỉ ra khuyết điểm để mình hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro