Chương II: Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định phải gặp lại hở?"

"Ừ, nhất định phải gặp."

"Lỡ như không gặp lại?"

"..."

"Mà anh biết gì không?"

"Chuyện gì?"

"Nếu đã giao nhau ở mảnh đời đó rồi mà vẫn lướt qua nhau, thì tụi anh sẽ hết duyên đấy."

Muichirou nhìn sang bé gái bên cạnh. Cô mặc một bộ váy trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh cũng thuần một màu trắng, đôi mắt sáng trong mơ màng, cả người tỏa ra vầng sáng nhè nhẹ. Cô bé trông như một đám mây đang mơ màng tắm mình trong ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai. 

"Hết duyên?"

"500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ ở đời này. Mà hai người lạ lướt qua nhau và tay áo họ vô tình chạm nhau, đó đã là một nhân duyên rồi. Em nghe nói, để hai người có thể yêu và cưới nhau, cần đến tám ngàn lớp nhân duyên lận."

"Tức là..."

"Tức là tám ngàn kiếp sống." 

"..."

"Có thể anh phải sống đến tám ngàn kiếp mới thực sự được ở bên người ta."

Vậy thì sống thôi.

...

..

.

Muichirou đã thật sự nghĩ rằng phải chờ đến tám ngàn kiếp. 

Và cậu cũng nghĩ rằng bản thân vừa sử dụng hết 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước rồi.  

Cớ gì lại ham hố xoay sở với cái bánh ngay lúc đó chứ!!!

Mặc dù điều đó thực sự tựa nhưng mơ, nhưng Muichirou tin rằng nó là sự thật. Giọng nói ấm áp đó, cậu đã khắc ghi tận sâu trong tâm khảm. Không thể nào có sự nhầm lẫn hay trùng lặp. Sống hơn ba kiếp, gặp gỡ hơn hàng chục triệu người...

...

không người nào có giọng nói khiến tim cậu hẫng nhịp như vậy cả.


____________________


Vậy nên Muichirou đăng ký làm buổi tối tất cả các ngày trong tuần. Điều này khiến Sae ngạc nhiên. Thằng bé chăm chỉ thật đấy. Cô đã nghĩ vậy. 

Mỗi ngày Muichirou đều đến sớm hơn giờ mà ca trực bắt đầu. Đến từng bàn của mỗi vị khách và phục vụ kỹ càng, cẩn thận hơn bình thường, đặc biệt là những vị khách ở lầu hai. Còn hỏi thăm về khách nữa... 

"Chị có biết vị khách nào tên là Nakatsu Suo không ạ?"

"Nakatsu Suo? Chị không biết nữa, nghe lạ quá. Khách quán mình hả? Có chuyện gì sao?"

"Dạ cũng không có gì. Chỉ là cái này..."

Nói đoạn, Muichirou lấy một ra một cuốn sách chẳng biết đã để trong ngăn tủ dưới quầy pha chế từ lúc nào, đưa đến trước mặt Sae và giải thích:

"Vào ca làm đầu tiên của em, vị khách ở tầng hai đã để quên cái này. Lúc dọn dẹp, em có giở sách ra trang đầu để nhìn thử xem..."

Muichirou vừa nói vừa đưa cuốn sách đã lật ra trang đầu lên ngang tầm mắt Sae, ngay lập tức cái tên "Nakatsu Suo" được ký giữa bên góc dưới bên phải đập vào mắt cô. 

"Hmm, không phải khách quen em ạ, cái tên lạ quá. Chắc chúng ta để cuốn sách ở đây vài ngày rồi quan sát thêm, xem thử có vị khách nào đến hỏi không."

Không phải khách quen... Tức là có khả năng sẽ không ghé đến đây nữa...

Muichirou trầm mặc. Rất có thể vị khách đó chính là người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Và "Nakatsu Suo", là tên của anh ấy ở kiếp này!

Nếu đã là hồi sinh chuyển kiếp, người ấy rất có thể đã thay đổi từ hình hài đến giới tính. Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn có thể gặp lại cố nhân mà bản thân đã bất lực tìm kiếm giữa biển người mênh mang hơn trăm năm qua ư? 

Muichirou tin vào điều ấy, chỉ bằng giọng nói. Nghe có vẻ phi lí, nhưng dù chỉ là 0,0001%, cậu cũng muốn thử...

Thử tin rằng, chúng ta, sẽ sớm gặp lại.

"À mà chị mới nhớ ra, nếu là vị khách ở tầng hai hôm đầu em mới vào làm. Thì..."

Tiếng leng keng của chuông gió vang lên, một vị khách lại bước vào.

"Xin chào quý khách." 

Hình như chị Sae vừa kể gì đó, nhưng Muichirou quan tâm những vị khách đến quán hơn. Không thể bỏ qua bất kỳ ai. Nghĩ vậy, Muichirou nhanh chóng tiến đến phục vụ người nọ.


___________________


Bận rộn và thấp thỏm ở quán cà phê, nhưng ở trường Muichirou khá thảnh thơi. Phần vì lịch học chưa quá nặng, phần vì việc học đối với Muichirou vốn đã không nặng. Vậy nên cậu quyết định trốn tiết đến thư viện. Tất nhiên là không rủ theo Kenta, bởi cậu muốn một mình hồi tưởng về quá khứ. 

Quá khứ ở đây là những cuốn sách lịch sử thời Taisho. Thực ra nói đúng hơn, Muichirou muốn tìm hiểu về cái nhìn của con người ở thời đại Hensei này với những gì đã xảy ra ở thời đại trước. Nghe nói thư viện của đại học Tokyo là nơi lưu trữ nhiều đầu sách quý và hiếm, nếu may mắn, cậu có thể tìm thấy tư liệu thực tế nhất về thời Taisho. 

Nghĩ về điều này, lòng Muichirou lại chùng xuống. Đáng buồn thay, cái gọi là thực tế nhất, đối với thế giới này, lại chỉ là những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng.  

...

Mà thật này. 

Muichirou sững sờ, đứng năm phút vẫn không hết bất ngờ bởi hàng chữ xuất hiện trong cuốn danh mục sách của thư viện. Chỉ lướt mắt tìm đại, vậy mà thực sự có "Nhật ký diệt quỷ của Agatsuma Zenitsu". 

Đ-đùa à...

Vậy mà tên Zenitsu đó có tâm tình để viết nhật ký giữa những ngày tháng chiến đấu khốc liệt. Hoặc cũng có thể anh ta đã viết sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Dù sao anh ta cũng sống sót...

Anh ấy cũng vậy.

...

Muichirou lần theo chỉ dẫn trên danh mục, tìm đến ô sách cuối cùng của kệ sách phía trong cùng thư viện. Bức tường cuối không kín bưng, thay vào đó là một dãy những ô cửa sổ kính hình vuông xếp sát nhau, đưa ánh nắng từ bên ngoài vào thắp sáng cả thư viện. 

Thơ mộng làm sao, thư viện lại được bố trí ngay cạnh rừng bạch quả. Lúc này, màu xanh của lá phai dần, nhường chỗ cho sắc vàng ươm, hệt như nắng đang từng chút một nhuộm vàng vòm lá. Lâu lâu, một vài chiếc lá rời cành lập tức vượt cửa sà vào phía trong thư viện. Khung cảnh như vậy, nếu ngồi tại đây, người ta có thể thêm phần mộng mơ mà thả trôi tâm trí vào những trang sách. Nhưng đáng tiếc, ít ai biết tận hưởng. Thông thường, sinh viên thích lấy sách rồi đến khu vực dành riêng cho học tập và đọc sách bên ngoài. 

Trên đường luồng giữa kệ sách và cửa sổ, bóng hình thiếu niên in dài trên nền gạch.  Ánh nắng cuối tháng sáu len qua tán lá, thẳng tắp xuyên qua song cửa sổ, đậu lên mái tóc dài của thiếu niên. Thi thoảng, gió lại góp vui vờn khẽ tóc mai. Nhưng chán nản thay, thiếu niên không ở lại lâu để cùng đùa. 

Muichirou khẽ bước chân rời khỏi thư viện. Trên tay không cầm theo thứ gì. Cuốn sách cậu tìm vậy mà lại không ở đó, để mặc ô sách trống một vị trí. Mà vị trí đó, còn chưa kịp bám bụi.

Muichirou thở dài. Vậy mà có người nhanh hơn một bước. Hẳn là anh chàng hoặc cô nàng sinh viên nào đó đam mê tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng. Thôi thì có lẽ đợi người ta trả sách rồi mượn sau. 

Đến cuốn sách cũng không thể tìm được dù đã tới tận nơi. 


___________________


Đã gần một tháng, Muichirou vẫn chưa tìm được người muốn tìm. Chẳng lẽ đã thực sự sử dụng hết 500 lần ngoảnh mặt ở tiền kiếp rồi ư??? Nhưng rõ ràng, giữa chúng ta còn xảy ra nhiều chuyện hơn là ngoảnh mặt nhìn nhau mà. Tại sao em chỉ được nghe một câu nói của anh thôi đã phải từ biệt? 

Muichirou ngoài mặt tuy bình thản, nhưng trong tâm gào thét dữ dội. 

Kenta và Machiko sẽ không cảm thấy có gì bất thường nếu như nãy giờ Muichirou không phản ứng với tiếng gọi khản cả cổ của họ. Giờ nghỉ giữa tiết thể dục,  mọi người đều tấp vào bóng râm ngồi, thế mà Muichirou cứ thẩn thơ giữa sân tập. Sang thu, nắng không còn quá gắt gỏng như tháng trước, nhưng nếu là đầu giờ chiều thì vẫn chói chang lắm. 

Thực ra Muichirou chẳng cảm thấy nắng lắm. Việc được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Một đời kia, Muichirou và mọi người đã phải liên tục chiến đấu hết mình trong bóng tối.  

Kenta và Machiko đành đứng dậy kéo Muichirou vào khu ghế ngồi có mái che. Vẻ mặt Muichirou bình thản, nhưng Kenta vẫn biết bạn cậu có tâm sự, phải gặng hỏi mãi...

"Hai người có biết ai tên Nakatsu Suo không?"

"Nakatsu Suo? Là người quen cũ mà cậu vẫn muốn tìm bấy lâu hả? Nhớ ra tên rồi sao."

Muichirou giật mình, Kenta vậy mà nhớ lâu thật. Trước đây Muichirou từng ôm hi vọng tìm người bằng cách nghe ngóng từ những mối quan hệ xung quanh, nhưng khi được hỏi chi tiết hơn để dễ nhận biết thì...

"Người quen của cậu tên gì?"

"Không biết."

"???"

"Tôi... quên rồi..."

"Vậy hình hài ra sao?"

"Không biết."

"???"

"Tôi không biết lúc lớn lên trông cậu ấy thế nào..."

"Vậy là nam hay nữ?"

"Không biết..."

"??? Cậu có ổn không vậy? Có thực sự là 'người quen' không?"

Muichirou im lặng. Tất nhiên là vì không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra rằng: "tôi muốn tìm người quen ở kiếp trước,  tôi không rõ người ta có đầu thai hay không, nếu đầu thai thì tôi không biết người ta tên gì, giới tính nào, hình dáng ra sao"!!!

Muichirou thực sự đau đầu, quyết định từ bỏ phương thức hỏi thăm, thay vào đó tự tin tưởng vào linh cảm của chính mình. Cậu nhẩm tính. Mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người gặp nhau là 0.00487%. Đó là nếu anh ấy bằng lòng chọn kiếp sống này. 

Và nếu họ có duyên.

Là nếu...

.

.

"Nếu là Nakatsu Suo, thì tớ có biết đấy."

.

.

.

Nghe thiên sứ nói vậy, Muichirou có chút buồn rầu. Nhưng nếu thực sự phải trải qua tám ngàn kiếp sống, Muichirou cũng không ngại. Chỉ là...

.

.

chỉ là cậu muốn sớm gặp người.


__________________________


Dạo này bận quá nên mình ra truyện hơi chậm, mong bạn đọc thông cảm. Cơ mà cũng thật đặc biệt, hôm nay lại là 08/08.

Chúc mừng sinh nhật Muichirou!!!!

À nói một chút về bối cảnh. Hiện tại Muichirou đang sống ở thời kỳ Hensei, tức từ năm 1989 - 2019. Lúc này là đầu những năm 2000. Khoảng thời gian này cách thời Taisho (1912 - 1926) - bối cảnh của Thanh Gươm Diệt Quỷ - gần 100 năm. Theo dòng lịch sử Nhật Bản, sau thời kỳ Taisho sẽ đến thời kỳ Showa (1926 - 1989) rồi mới đến thời Hensei - cũng chính là chúng ta của hiện tại nè. 

Hãy góp ý cho mình nếu có chỗ nào hong ổn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro