Chương III: Cô đơn trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu là Nakatsu Suo, thì tớ có biết đấy."

Muichirou mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn Machiko. 

Machiko cũng kinh ngạc. Muichirou vậy mà còn có thể bộc lộ biểu cảm khác. Không còn bình thản như mọi ngày, Muichirou có vẻ bất ngờ, miệng khẽ mở, môi mấp máy mấy hồi như định nói gì. Thú vị thật, rốt cuộc Nakatsu Suo là gì mà có thể khiến tâm Muichirou khẽ động như vậy.

  "Có thể cho tớ biết thêm về người này không?"

Muichirou lấy lại bình tĩnh, dò hỏi Machiko. Theo lời Machiko, Nakatsu Suo vốn nổi tiếng ở thành phố từ thời cấp ba, là học sinh giỏi toàn diện, đã đại diện toàn thành đi thi giải quốc gia nhiều lần. Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập hào nhoáng, ngoại hình của Suo cũng hào nhoáng nốt. Khi lên đại học Tokyo, cậu ta trở thành gương mặt nổi bật của khoa Truyền Thông, là chủ đề được bàn luận khá nhiều trên forum trường. 

Muichirou nghe Machiko trình bày một hồi, vẻ mặt như không thể tin được. Người mà bản thân bỏ công sức tìm kiếm bấy lâu nhưng vẫn không thể tìm được, vậy mà gần ngay trước mắt, không những thế, còn là người nổi tiếng. Cũng chẳng thể trách Muichirou, vì cậu vốn là người không mấy để tâm vào những sự kiện xảy ra xung quanh mình. Cuộc sống của Muichirou, chỉ có bầu trời, đám mây, thêm ánh sao.

Và cả người ấy.  

Muichirou đứng bật dậy, hỏi nhanh Machiko.

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Hả? Ý cậu là Nakatsu Suo?"

Machiko lập tức bối rối, khiến Muichirou nhận ra bản thân có chút hớ hênh, liền sửa lời.

"À ừ, ý tớ là cậu có biết người tên Nakatsu Suo ấy hiện tại đang ở đâu không?"

"Sáng nay tớ có thấy vài người bạn ở khoa Truyền Thông đi học, nên tớ nghĩ chắc Nakatsu hiện tại đang ở giảng đường C, giảng đường mà nhà trường đã sắp xếp cho khoa đó..."

Chưa kịp để Machiko nói dứt câu, Muichirou vùng chạy về phía giảng đường C, không quên vọng lại lời cảm ơn chân thành dành cho Machiko. 


______________________


"Này, cậu chịu lên phòng phát thanh vào ngày mai hả?"

"Chịu thôi, lỡ hứa sẽ giúp bạn ấy rồi."

"Quả nhiên là cậu. Mà người ta cũng dễ thương lắm ấy, hay là nhân cơ hội tới luôn đi ~"

"Vớ vẩn, lo thân cậu cho xong đi."

"Ơ, tớ thì sao phải lo hả? Có cậu thôi, suốt ngày c-" 

"Nakatsu ơi, có người tìm cậu này!"

Đang lúc trêu chọc cậu bạn cùng bàn, Nakatsu Suo lại bị réo tên. Tuy nhiên, cậu ta chẳng buồn ngạc nhiên, hay tò mò về đối tượng tìm mình. Các bạn học trong lớp cũng tương tự.

 "Nói với cổ là tớ bận mất rồi."  

"Nhưng mà có vẻ người ta cương quyết muốn gặp cậu lắm."

Cậu chàng truyền tin nọ, vốn trước đó đã theo thói quen mà nói với đối tượng tìm đến lớp rằng Nakatsu đang bận, không tiện gặp. Nhưng cô gái trước mặt không hề có ý tứ muốn rời đi, cũng chẳng kích động muốn nhào vào, chỉ bình thản lặp lại câu hỏi: "Có thể gặp Nakatsu Suo không?"

Vậy là cậu đành quay vào lớp tìm Suo. 

"Lại là một cô nàng cố chấp. Đây, đây, ra liền."

Suo vốn đang ngồi trên một chiếc bàn, nghe bạn học tường thuật lại thì tỏ vẻ ngán ngẩm, biếng nhạc hạ chân xuống mặt đất, đút hai tay vào túi quần, tiếp đó bước từng bước thong dong đi về phía cửa lớp. Vừa bước ra cửa, Suo nhận thấy ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về một hướng, mà hướng đó, hoàn toàn không phải về phía cậu. Lạ nhỉ, người ngoài kia có vẻ rất thu hút ánh nhìn.

.

.

Muichirou biết có người đang tiến từ lớp ra ngoài. Có lẽ là người cậu đang tìm. Nhưng chẳng hiểu sao, trong Muichirou lúc này không tồn tại những xúc cảm như cậu đã tưởng tượng. Đáng ra, tim phải đập, chân phải run, lòng phải hết sức hồi hộp. Bởi có thể giây phút tiếp theo đây, cậu sẽ gặp được người hằng thương nhớ. Vậy mà bản thân của hiện tại, lại hết sức bình thản. Dường như từng tế bào đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Lúc này, người nọ đã bước chân ra khỏi cửa, bước thêm vài bước rồi xoay người đứng đối diện với Muichirou. 

Bốn mắt nhìn nhau.

.

.

Suo cảm thấy, "cô gái" trước mắt mình có chút quen thuộc. Là một trong những người theo đuổi mình dai dẳng chăng? Không thể nào. Nếu thực sự có cô gái nào sở hữu vẻ đẹp kỳ lạ như vậy, Suo đã phải có ấn tượng. Người trước mặt rất đẹp, tóc dài, da trắng, sóng mũi cao...

Cơ mà cứ có cảm giác sai sai.

"Cô gái" trước mặt đột nhiên cất giọng.

"Anh Nakatsu Suo?"

Suo hết sức ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng một phần là vì người đối diện không hề biết Suo như cậu ta dự đoán, thậm chí còn phải hỏi trước để xác nhận. Vốn tưởng rằng người muốn gặp là một cô gái nào đó đang theo đuổi mình, muốn làm quen hay tỏ tình gì đó. Đây vốn là chuyện thường gặp ở khoa Truyền Thông. Hóa ra lại không phải.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự ngỡ ngàng của Suo, chính là vì người đối diện vốn không phải một "cô gái"!!! 

Cả Suo và các bạn học xung quanh đều không nhìn kỹ mà hiểu nhầm. Dù sao con trai để tóc dài như vậy cũng khá hiếm gặp, còn thêm cả làn da trắng không tì vết cùng chiều cao có phần khiêm tốn so với con trai cùng lứa. Đã vậy, lối ăn mặc cũng khá trung tính: áo sweater trắng thùng thình bao phủ thân hình hạt tiêu cùng quần ống suông rộng. 

"À phải, tôi đúng là Nakatsu Suo. Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Tiếp nhận lời nói từ đối phương, giờ phút này, Muichirou đã hiểu tại sao bản thân lại không có những xúc cảm mãnh liệt như cậu đã nghĩ.

.

.

.

"Sao vậy?"

Bạn cùng bàn lúc này mới bước ra khỏi cửa lớp, choàng tay qua vai Nakatsu Suo đang chưa thoát khỏi bàng hoàng.  

"Không phải có người tìm sao? Người đâu?"

"Người đi mất rồi."

Suo lấy lại bình tĩnh trả lời, nhìn người bạn đang bày ra vẻ mặt thắc mắc. 

Vừa nãy, sau khi Suo hỏi thiếu niên tóc dài kia lý do tìm mình, đang đợi câu trả lời, bỗng nhìn thấy đối phương kia bày ra vẻ mặt khá kỳ lạ. Thoạt đầu vẻ hụt hẫng hiện lên nơi đáy mắt cậu ta, nhưng rất nhanh chuyển sang vẻ bình đạm, một cách kìm nén. Giống như đang ép mọi cảm xúc rối bời xuống lòng, cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi lập tức quay người rời đi. Nhanh như một cơn gió.

Không quên gửi lại hai từ ngắn ngủi. 

"Xin lỗi."

Để lại Suo đang chưa hết bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt. 

.

.

Lúc bạn cùng bàn ra đến cửa là lúc bóng dáng cậu thiếu niên đã khuất tầm nhìn. Sau khi bình tĩnh lại, Suo vẫn cảm thấy khó hiểu về người kỳ lạ nọ. Đồng thời, trong cậu tồn tại nỗi băn khoăn vì sao gương mặt ấy lại có vẻ quen thuộc, như là người đã từng gặp qua.


_______________________


Muichirou thở dài, lấy chiếc bánh táo từ trong lò nướng đặt vào đĩa, nạo thêm một cục kem tươi đặt lên phía trên. Vị khách bàn số chín đang thả hồn vào âm nhạc du dương, không rõ có cảm nhận được Muichirou bưng đồ ăn ra không, chỉ biết ông ta không bày ra chút phản ứng nào khi người đến. Có lẽ đây là vị khách cuối của ngày. 

Dạo này, dù Muichirou vẫn làm việc nghiêm túc và tỉ mỉ, mọi nhiệm vụ đều hoàn thành một cách trọn vẹn, cũng rất được khách đến quán yêu thích, thế nhưng Sae lại cảm giác Muichirou bị thiếu đi một chút tinh thần.

Cũng chẳng thể trách Muichirou, cậu đã ôm hi vọng cả tháng để rồi nhận lấy thất vọng cơ mà. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, thế nhưng Muichirou vẫn không tránh được sự hụt hẫng ngay giây phút người kia cất giọng. 

"À phải, tôi đúng là Nakatsu Suo. Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Gì cơ. Rõ ràng đâu phải là giọng nói mình đã nghe ở quán vào ngày đầu tiên làm việc chứ. Không phải giọng nói của anh ấy!

Chỉ một mực tin vào điều tai mình nghe thấy, để rồi chuốc lấy nỗi buồn.

Vào lúc người tên Nakatsu Suo kia bắt đầu gieo từng thanh âm vào không gian, Muichirou cảm giác bản thân như đang ngừng thở. Giây tiếp theo có thể là sự gặp gỡ, cũng có thể là phán quyết.

Phán quyết của số phận, đã định không được gặp gỡ ngay lúc này.   

Thế cho nên, giữa khung cảnh như bật chế độ lọc tạp âm, tiếng nói đó thẳng tắp chui vào tai cậu, lên đến đại não. Đại não vội vàng phân tích: đây vốn không phải người mình cần tìm!!!

Vẻ mặt Muichirou biến hóa từng chút một theo tâm trạng. Từ hụt hẫng, cậu trở nên bối rối, không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Sau cùng lại kìm nén hết thảy, thu mọi biểu cảm trở về, đáy mắt quay lại vẻ tĩnh lặng, như thể mặt hồ yên ả chưa từng lăn tăn gợn sóng. Muichirou giỏi nhất chính là che giấu. 

Câu xin lỗi thốt ra, Muichirou bỏ chạy khỏi cục diện kỳ lạ mình tạo nên. 

.

.

Nhìn vào cái tên Onirico được viết kiểu cách trên tấm bảng gỗ gắn phía bên phải cửa tiệm, Muichirou trầm ngâm. Chẳng lẽ thanh âm cậu đã nghe thấy hôm ấy thực sự là giấc mộng? Là những ảo tưởng âm ỉ vốn chực chờ từ lâu, để rồi ngày ấy thoát ra khỏi đêm mơ mà chập chờn xung quanh ngay cả lúc cậu không ngủ? Là nỗi nhung nhớ đã tràn đầy đến độ tám tiếng một ngày không đủ chứa đựng, và rồi hóa thành điều cậu mong mỏi đã lâu, xuất hiện ngay lúc cậu tỉnh táo? Người ta gọi là gì nhỉ, ảo giác đúng không?  

Tiếng chuông gió vang lên, cửa tiệm được đóng lại. Sae đã về từ sớm vì nhà có việc, còn Muichirou thì ở lại dọn dẹp một chút rồi mới tan làm. Cậu thở dài, tra chìa khóa vào ổ, tạo nên âm thanh lách cách vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mười giờ đêm, khu phố chẳng mấy bóng người. Nên về rồi. 

Ánh đèn đường vàng bao phủ lấy thiếu niên cô độc, bóng cậu hiu hắt trải dài trên mặt đường lạnh tanh. Gió nổi lên, mấy tán lá va đập vào nhau, mải miết rì rào. Thời khắc này, hệt như hàng triệu khoảnh khắc trải dài suốt trăm năm qua, chỉ một mình Muichirou, độc bước.

Con đường lớn và bóng đêm, càng khiến bóng dáng người thêm hiu quạnh. 

Thiếu niên của thập niên 2000, dường như lại không khác mấy so với cậu bé kiếm sĩ thời Taisho. Vẫn cứ cô đơn, cả thế kỷ. 

.

.

 "Ba ngày tới, Tokyo dự đoán có mưa nhẹ, các quận Bunkyo, Toshima, Shinjuku, Taito sẽ là những vùng có khả năng mưa cao nhất. Gió giật c-"  

 "Nhàm chán" 

Từ xa xa, Muichirou đã nghe thấy tiếng chị phát thanh viên đưa ra những dự báo về thời tiết trên radio. Chủ trọ lúc nào cũng nghe radio, như thể radio là thứ duy nhất đem lại niềm vui cho anh ta. 

Nhưng có vẻ dự báo thời tiết thì không. Anh ta lười biếng chuyển kênh, từ chối tiếp thu những thông tin hữu ích về tiết trời Tokyo mấy ngày sắp tới. 

 "Hôm nay của các bạn là một ngày như thế nào? Bạn đã làm được điều muốn làm, nói được lời muốn nói, gặp được người muốn gặp chưa? Đã là lá thư thứ 99..."

.

.

.

Thịch. 

Trái tim rớt nhịp. 

Trái tim quên đập vài giây. 

Trái tim sững sờ trong chốc lát.

"Thính giả gửi lá thư này, có lẽ bạn đã trải qua những ngày tồi tệ..."

Là thanh âm ấy! Không lẫn đi đâu được. 

Từ đài phát thanh ư? Có thật là người ấy đang nói không?

Thôi sững sờ, trái tim Muichirou bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không thể tin được. Dường như ông trời đang cho phép Muichirou nhanh chóng tìm được người.  

Giọng nói ấm áp vẫn vang lên đều đều trong khoảng không vắng lặng. Lúc này, chỉ có tiếng gió siết khẽ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng rền vang, tất cả quyện hòa, đệm cho tiếng nói êm ái kia thêm phần khắc khoải.

Muichirou yên lặng lắng nghe, tưởng như thanh âm hàng trăm năm trước vượt thời gian mà dội về. Bao nỗi bất an và cô đơn bấy lâu được xoa dịu trong thoáng chốc. Muichirou cảm nhận một bàn tay vô hình nào đó đang vươn tới vỗ về lấy trái tim vốn run rẩy kịch liệt nãy giờ, cũng không quên ôm ấp cả những vết thương đã khô khốc từ lâu. 

.

.

Choàng tỉnh, Muichirou đi đến bên cửa sổ tầng trệt, nơi có chiếc radio đang phát ra âm thanh dịu dàng kia. 

Căn nhà gồm hai tầng, tầng một là khoảng ăn ở sinh hoạt của chủ trọ, còn căn phòng nhỏ trên gác mái tại tầng hai chính là chỗ trú ngụ của Muichirou. Giá thuê không cao, sở dĩ chủ trọ đồng ý chia sẻ nửa không gian sống là vì anh ta cảm thấy ở một mình trong nhà quá mức buồn chán, cần một chút hơi người. 

Tuy sống chung một nhà, nhưng Muichirou và anh ta hoàn toàn không cần chung đụng. Cầu thang được xây phía bên hông nhà, từ trước sân đã có thể đi thẳng lên gác mái mà không cần thông qua phía trong nhà. Chiếc cầu thang này sẽ dẫn đến khoảng sân thượng nhỏ ở tầng trên, sau đó mới đến căn phòng của Muichirou. Sân thượng trồng đủ loại cây, ở phía bên trái, gần đó còn có một cái sào phơi đồ và một tấm phản. Đây cũng là không gian yêu thích của Muichirou, mỗi lúc trước khi ngủ, sau khi ngủ dậy hoặc những đêm trắng không ngủ được, cậu đều sẽ bước ra khu vườn nhỏ mà ngẩn ngơ ngắm bầu trời. 

Dù không cần chung đụng, nhưng lâu lâu chủ trọ vẫn chia sẻ đồ ăn cho Muichirou. Anh ta ít nói, chỉ có hành động là thể hiện những gì anh đang nghĩ. Vài hôm về khuya, Muichirou có thấy gói đồ ăn được treo lủng lẳng trước tay nắm cửa phòng mình. Không biết nhiều về người nọ, nhưng Muichirou cũng cảm nhận được anh ta thực ra rất ấm ấp. 

Lúc này, chủ trọ đang vùi mình trong chiếc sô pha êm ái đặt cạnh cửa sổ, mắt nhắm nghiền, nhưng Muichirou biết anh ta vẫn đang tỉnh và nghe radio trên bệ cửa. Cửa sổ không đóng, cũng không buông rèm, tạo cơ hội cho vài nhành lá của chậu cây đặt trên bệ vươn qua song sắt. Muichirou đến gần, khẽ gọi.

"Anh Kato"

Thanh niên tên Kato Yuichi không mở mắt, chỉ đáp lời. 

"Có chuyện gì?"

Muichirou nhè nhẹ hỏi, giọng mỏng tang, như sợ làm phiền điều gì.

"Anh đang nghe đài nào đó ạ?"

"816.FM, Tokyo FM Broadcasting."

"Anh có biết tên phát thanh viên đang nói không?"

"Không biết."

"Em cảm ơn anh."

Muichirou bước lên cầu thang ngay sau đó. Đến sân thượng, Muichirou ngước mắt nhìn bầu trời. Có vẻ hôm nay, mây đã che hết ánh sao. 

Nhưng chẳng hề gì, Muichirou thản nhiên mỉm cười.

Vì giờ đây, cậu đã tìm được ánh sao của riêng mình. 

.

.

.

"Này, vậy tức là anh phải trân trọng từng khoảnh khắc mở ra cơ hội gặp lại?"

"Đúng thế."

"Nhưng làm thế nào để anh biết được đó là người anh đang tìm? Mọi thứ về người có thể thay đổi..."

 "Trái tim sẽ mách bảo."

"Trái tim sẽ mách bảo?"

"Đúng là người, tim sẽ đập mạnh, sẽ run rẩy, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống, tâm can sẽ gào thét anh không thể bỏ lỡ."

"Không thể bỏ lỡ...?"

.

.

Muichirou hướng ánh mắt nhìn về phía vùng trời chói lòa xa xăm. 

Phải, không thể bỏ lỡ Tanjirou. 


____________________________


Có vẻ cặp chíp bông lâu quá mà vẫn chưa được gặp lại ha ~~

Mọi người đừng sốt ruột nha, chỉ là tui muốn thử thách chút thôi, gặp nhanh quá thì dễ dàng quá. Có điều cũng sắp gặp rùi đó, cũng tính cho gặp chương này luôn nhưng mà gần 3000 chữ rùi ><

Và cũng sẽ có chương ngoại truyện để hiểu hơn về nỗi cô đơn trăm năm của Muichirou.

À, sắp tới có lẽ tui ra mắt thêm một truyện nữa, lại vì vừa nghĩ ra được plot khá hay ho. Bộ truyện này sẽ quy tụ đầy đủ nhân vật trong Kimetsu no Yaiba hơn, tạo cho họ một thế giới khác, nơi mối quan hệ của họ gắn bó hơn và tồn tại nhiều khoảnh khắc với nhau hơn. Có điều vui hay buồn còn chưa biết chừng nhee ~

Văn án chắc sẽ ra sớm, có gì mấy bà ghé qua đọc thử nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro