Chương IV: Không thể bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào các bạn thính giả, đây là kênh 816.FM của Tokyo FM Broadcasting. Cơn mưa trong những ngày vừa qua có khiến các bạn bị cảm lạnh? Hãy chú ý sức khỏe nhé..."

Giọng nói vốn ấm áp dịu dàng pha chút tạp âm cũ kỹ bởi loa radio vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Muichirou ngồi dựa vào thành giường, chân co lại, ôm chiếc gối trong lòng, dáng điệu mang lại cảm giác cô đơn, nhưng gương mặt cậu lại hiếm hoi nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt màu bạc hà rất đỗi nhu hòa. Thật hoài niệm. 

Sau khi phát hiện người mình muốn tìm có thể đang làm phát thanh viên cho một đài phát thanh nào đó, Muichirou không hề chần chừ mà tìm mua ngay một chiếc radio vào ngày hôm sau. Mỗi tối, cậu bấm kênh 816.FM của đài Tokyo FM Broadcasting, yên lặng lắng nghe người ở đường truyền bên kia nói chuyện. 

Nhưng phát thanh viên của kênh không hề cố định. Phải đến tối thứ tư của tuần sau Muichirou mới lại được nghe thanh âm ấy. Cái lần giọng nói này phát ra từ radio của anh chủ trọ Kato, cũng là tối thứ tư. 

Muichirou vui sướng không thôi, cảm thấy công cuộc tìm người rốt cuộc cũng có bước tiến lớn.   

"Bây giờ hãy cùng tôi đến với bức thư thứ 106."

Cứ thế, âm thanh ấm áp vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ, ru cậu nhóc đã trằn trọc nhiều đêm chìm vào giấc ngủ say nồng cùng giấc mộng đẹp, mãi cho tới tận sáng hôm sau mà không một lần ngắt quãng. 

Lâu lắm rồi, cậu mới có thể ngủ ngon như thế. 


_____________________________


Tuy người ấy chỉ xuất hiện mỗi thứ tư, Muichirou vẫn có thể ngủ ngon vào những ngày khác trong tuần. Nguyên nhân là vì ngoài mua radio, Muichirou còn mua thêm một chiếc cassette để thu băng buổi phát thanh của thứ tư tuần trước. Vậy nên mỗi ngày cậu đều có thể đắm chìm trong thanh âm ấy mà sâu giấc. 

Không những vào lúc trước khi ngủ, cả khi bước đi trên đường đến chỗ làm, đến trường, trong giờ giải lao giữa tiết mỗi buổi học, chiếc tai nghe lúc nào cũng dính chặt trên tai Muichirou. 

Mọi người đều nghĩ, Muichirou có vẻ mặt bình thản như vậy, là vì tâm cậu không hề vướng bận gì. Thực tế là hoàn toàn ngược lại.

Mọi ngõ ngách trong tim Muichirou, sương mù đều giăng kín lối.

Nếu xưa kia, việc mất đi ký ức về quá khứ khiến thiếu niên diệt quỷ luôn phải sống trong làn sương mờ mịt, sống trong những ngày lạc lối không thể định nghĩa bản thân. 

Thì hiện tại, sương mù quay trở về phủ đầy tâm can, trớ trêu thay lại là vì nhớ quá rõ.

Nhớ quá rõ mình đã trải qua những kiếp sống như thế nào.

Nhớ quá rõ hình ảnh những người yêu thương lần lượt chết đi.

Nhớ quá rõ khoảnh khắc đau thấu xương tủy, ánh sáng lụi tàn, từng hồi ức của cuộc đời chảy qua trước mắt.

Nhớ quá rõ giây phút lìa xa còn chưa kịp tạm biệt người. 

.

.

Vì nhớ quá rõ, nên không biết phải làm gì. Hoàn toàn mịt mù. 

Hệt như bước đi một mình trong hang động, sương khói bủa vây dáng hình, chỉ có thể mò mẫm mà tiến bước. Quá khứ đã như vậy, tương lai phải làm gì?

Vậy nên, từ đầu tới cuối, Muichirou đặt hi vọng vào một ánh sáng duy nhất. Ánh sáng ấy đã từng một lần xua tan hoàn toàn làn sương che đậy ký ức trong tháng ngày cậu còn là một thiếu niên diệt quỷ. 

Nếu may mắn bắt lấy được ánh sáng này lần nữa, cậu có thể vững vàng bước chân mà bước ra khỏi hang động. 

Thế là, đã hơn hai kiếp người, cậu cứ mò mẫm tìm kiếm luồng sáng ấy trong tăm tối. 

May mắn thay, dường như hiện tại Muichirou đang với tay ngày càng gần. Không thể bỏ lỡ.

Lần này, không thể bỏ lỡ! 

.

.

.


______________________________


Sae nhận thấy sự bất thường của Muichirou. Dạo gần đây thằng nhóc vui vẻ một cách không bình thường. Tâm trạng tốt vô cùng, không còn bày tỏ thái độ bất mãn khi phải làm thêm giờ, không cau có và la mắng thẳng mặt những khách hàng vô lý, thậm chí còn ca hát trong lúc làm việc.

Thật sự bất thường!

Muichirou cũng kể với Sae là đã tìm được chủ nhân của cuốn sách bị bỏ quên. Sae khá ngạc nhiên, hỏi Muichirou vì sao tìm được rồi mà sách vẫn ở quán từ đó đến giờ.

"Em chỉ vô tình biết về anh ta lúc ở trường thôi nên không mang sách theo sẵn để trả." 

"Cũng đúng ha, cậu ấy học cùng trường em mà."

Câu trả lời của Sae khiến Muichirou phải sững sờ vài giây để kịp tiếp nhận thông tin.

"Ơ, chị biết anh ta ạ?"

"Cậu ấy là khách quen của quán mình mà em. Lần trước chị định nói mà quên mất."

"Nhưng em có bao giờ thấy anh ta đâu?"

"Cậu ấy thường đến mỗi thứ tư, nhưng từ dạo ấy cũng không thấy xuất hiện, hình như bận việc gì. Nếu đã như thế, hay là em mang cuốn sách đến trường trả cậu ấy đi."

Muichirou bỗng nhớ lại cái ngày mình đột ngột tìm đến Nakatsu Suo rồi đột ngột rời đi. Nhớ đến đây, cậu có chút cảm thấy không muốn quay lại khoa Truyền Thông và làm việc mà chị Sae nhờ lắm. Nghĩ vậy, cậu trả lời.

"Em sẽ tìm cách liên hệ để bảo anh ta đến quán lấy sách."


____________________________


Hôm nay Muichirou đến trường với tâm trạng phấn khích hơn những ngày qua. Cứ nghĩ về lá thư tâm tình đã nhét vào hòm thư để gửi đến Tokyo FM Broadcasting vào sáng sớm nay lại khiến cậu cảm thấy hồi hộp. 

Muichirou tưởng tượng ra hàng chục viễn cảnh khi người ấy cầm trên tay lá thư cậu gửi, đọc những tâm sự ẩn sâu dưới đáy lòng cậu, sau đó thủ thỉ vỗ về trái tim đầy bất an của cậu. Sau cùng, nếu may mắn, người ấy sẽ đồng ý kết bạn cùng cậu bằng phương thức gần gũi hơn thay vì qua lại bằng những lá thư và hồi âm trên đài tiếng nói. 

Muichirou vươn bàn tay trắng nõn với lấy ánh mặt trời, từng tia nắng lọt qua khỏi kẽ hở giữa những ngón tay dài thẳng, bóng tròn sáng chói kia lúc ẩn lúc hiện nhập nhòe trong ánh mắt cậu. Vậy là cậu đang ngày càng gần hơi với vầng sáng ấy, đang ngày càng bắt kịp hơi ấm sau nhiều năm tháng lạnh lẽo hiu quạnh.

Đang duỗi thẳng những ngón tay, Muichirou bất chợt nắm lại, như đang bắt lấy thật nhanh ánh nắng. Dù trong lòng bàn tay lúc này không hề tồn tại vật thể hữu hình nào, nhưng Muichirou vẫn cảm thấy thật ấm áp. 

Mùa thu, đẹp thật đấy.

...

Thiếu niên độc bước trên đường, dường như đã vơi đi dáng vẻ cô độc. 

 .

.

.

Gió mùa thu nhẹ nhàng len vào lớp học, hiu hiu ru ngủ những sinh viên đang hết sức uể oải trong tiết giảng. Tiết trời tháng 7 giường như đang rút cạn khả năng tập trung và tinh thần ham học thường thấy ở đám sinh viên đại học Tokyo.

Kenta và Machiko cũng không ngoại lệ. Đang sắp sửa gục xuống bàn học, bỗng dưng bị Muichirou gọi giật, Machiko đành ngáp ngắn ngáp dài tiếp chuyện cậu bạn.

"Có chuyện gì sao? Oáp ~ " 

"Cậu có biết phương thức liên hệ nào số của Nakatsu Suo không?"

Nghe tới đây, Machiko tỉnh ngủ hẳn. 

"Chuyện gì thế?"

"Anh ta từng đến uống ở tiệm cà phê mà tớ làm thêm rồi để quên đồ. Tớ muốn liên hệ bảo anh ta đến lấy."

"Không phải mang đến trường đưa cho cậu ấy là được rồi sao?"

Muichirou im lặng, không cách nào kể lại câu chuyện quái gở lúc trước. Thấy cậu bạn không đáp lời, Machiko cũng không tò mò thêm nữa, chủ động nói về điều Muichirou cần.

"Số điện thoại anh ta thì tớ không có, nhưng chắc có tài khoản mạng xã hội..."

"Tớ không có máy tính."

"Vậy để tớ hỏi bạn tớ thử xem. Cấp ba bạn tớ học cùng lớp với Nakatsu, hình như còn cùng đám chơi, chắc sẽ có."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Có gì đâu, nghỉ giải lao mời nước tớ đi!"

"Được."

Muichirou cảm thấy tính cách thẳng thắn của Machiko thực tốt, có thể khiến cậu thoải mái hơn khi tiếp xúc. Cô bạn còn không ngại giúp đỡ cậu, đối xử với Kenta cũng rất chân thành. 

Bỗng nhiên Muichirou cảm thấy cuộc sống giảng đường không quá tệ, kiếp này cậu thật sự may mắn khi có được những mối nhân duyên tốt đẹp đến thế. Sống hơn trăm năm, Muichirou rất sắc bén trong việc nhìn người. 

Cậu biết.

Dù anh chủ Kato hay tỏ ra cộc cằn nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, luôn dõi theo cậu bé sống một mình ở tầng trên.

Dù chị Sae nghiêm khắc, hay phàn nàn, nhưng luôn để ý đến suy nghĩ, cảm xúc của cậu nhân viên mới.

Dù Kenta vô tư, thích đùa, nhưng tâm tư lại rất nhạy cảm, tỉ mỉ, lúc nào cũng cố gắng thấu hiểu người bạn thờ ơ, thích ngăn cách mình với thế giới.

Và cả Machiko - dù chỉ mới quen, nhưng đã rất chân thành, nhiệt tình.

.

.

Thật sự biết ơn.


______________________


Muichirou ngán ngẩm nhìn dòng cà phê tuôn xuống ly từ máy pha chế. Nước sôi ở nhiệt độ từ 88 - 92 độ, tạo tầng khói mờ mờ tỏa ra từ ly. Lớp Crema vàng óng ánh xuất hiện trên bề mặt thức uống. Một tách Espresso ra đời. 

Nghiêng tách Espresso, rót sữa đã được đánh bông vào giữa tách với tốc độ vừa phải, dùng dụng cụ lướt nhẹ trên bề mặt sữa vừa rót, lớp cà phê bên dưới dần lan ra theo nét vẽ tạo nên dáng hình chiếc lá hoàn mỹ, cuối cùng rắc một ít bột quế lên chiếc lá. Một tách Cappuccino ra đời. 

Dù Cappuccino chỉ là sản phẩm ăn theo Espresso, nhưng ai bảo vị khách nữ bàn số 12 trên lầu hai lại không thể uống thức cà phê nguyên chất nổi tiếng của xứ Bel Paese. Vậy nên Muichirou mới phải cất công làm thêm vài bước pha chế nữa.

Phục vụ xong xuôi, Muichirou lặng lẽ nhìn đồng hồ. Chín giờ 15 phút tối, sắp đến giờ kênh 816.FM của Tokyo FM Broadcasting lên sóng. 

Aiz, đáng lẽ cậu sẽ không đăng ký lịch làm việc vào mỗi tối thứ tư để có thể ở nhà tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của riêng mình. Thế nhưng cuối tuần trước, chị Sae đã năn nỉ cậu đảm nhận ca trực thứ tư tuần này mãi. Nguyên nhân là vì ngày ấy chị bận đi công tác xa, các nhân viên khác cũng bận, chỉ duy có Muichirou là đáng tin cậy để chị quản lý giao phó. 

Dù đã cố gắng từ chối, nhưng cuối cùng Muichirou cũng mềm lòng.

Cậu nhìn chiếc radio do bản thân cất công mang từ nhà đến đây. Dù sao vào 9 giờ rưỡi thứ tư quán cũng thưa khách. Cậu sẽ ở tại quán để nghe radio, vì nếu cố về nhà thì sẽ bỏ qua mất một đoạn đầu chương trình.

Mà Muichirou, không muốn bỏ lỡ giây phút nào. 

.

.

.

Điện thoại di động sáng màn hình, báo hiệu tin nhắn gửi đến. Quán cũng đang vắng khách, Muichirou bật nắp di dộng để kiểm tra.  

Là tin nhắn do Nakatsu Suo gửi đến. Vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn: "Nửa tiếng nữa tới lấy sách."

Muichirou sực nhận ra vấn đề. Đúng rồi nhỉ, tuần trước, sau khi có số điện thoại của Nakatsu Suo, cậu đã gửi tin nhắn về việc anh ta để quên sách ở tiệm cà phê. Biết chuyện, Nakatsu cũng chủ động đề xuất anh ta sẽ tới quán để lấy lại đồ. 

Lạ thật, nếu là những món đồ dễ rớt như thẻ, ví tiền,... thì có thể chủ nhân của chúng sẽ không nhớ đã đánh rơi chúng ở đâu. Nhưng đây là một cuốn sách, làm sao anh ta lại không nhớ việc mình đã để quên nó nơi nào.

Có lẽ là một tên hậu đậu.

Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng. Muichirou nhận ra nếu Nakatsu Suo đến đây sau ba mươi phút nữa, rất có thể cậu sẽ bị anh ta phá đám trong lúc đang nghe người nọ tâm tình. 

Thật phiền phức.

Đang mải suy nghĩ chuyện của Nakatsu Suo, Muichirou chợt hoảng, nhìn về phía đồng hồ thật nhanh. 

9 giờ 18 phút. Chưa đến giờ. 

May thật.

Cậu vội bật radio, vặn âm lượng vừa phải. Dù hiện tại trong quán chỉ còn quý bà đang thưởng thức Cappuccino trên tầng, và Muichirou cũng đã xin phép qua, thế nhưng cậu vẫn bật tiếng đủ nghe.

Chỉ còn chưa đến một phút nữa. 

Muichirou đang rất phấn khích. Vậy là sắp sửa được trò chuyện với anh ấy, dù không phải trực tiếp.

Là lần đầu, sau gần mười thập kỷ.

Nhạc hiệu chương trình vang lên, trái tim Muichirou đập thình thịch.

.

.

Sắp được nghe anh ấy,

nghe anh ấy nói về nỗi lòng của cậu

nghe anh ấy tâm tình về nỗi lòng ấy

nghe anh ấy vỗ về

nghe anh ấy an ủi

nghe anh ấy ôm ấp lấy những tháng năm nhung nhớ cô độc

.

.

dù cậu biết, có thể anh ấy làm vậy vì đó là trách nhiệm của người dẫn chương trình tâm sự đêm khuya.

Nhưng vậy thì có sao?

Tìm được anh ấy, là quá may mắn rồi.

.

.

.

Không gian xung quanh lặng thinh đối với Muichirou lúc này, cậu lắng nghe thật kỹ giọng nói sắp cất lên. 

Một chút, một chút nữa thôi...

"Xin chào quý vị thính giả. Chúc mọi người một buổi thư tư tốt lành..."

.

.

Trái tim Muichirou hẫng một nhịp.

G-gì thế?

Đây đâu phải là giọng của anh ấy?

Rõ ràng là một phát thanh viên khác.

Đùa nhau hả?

Muichirou vô cùng bực bội, xen lẫn chán nản. Anh ấy nghỉ làm ngày hôm nay sao? Chẳng lẽ họ thực sự không có duyên? Tại sao lại trùng hợp ngay ngày hôm nay? Chẳng lẽ cậu chỉ có thể dõi theo anh ấy từ xa?

Mãi mãi không thể đến gần?

Mãi mãi không thể bắt lấy?

Tia sáng ấy, cậu vĩnh viễn không thể với tới sao?

Nghĩ đến đây, trái tim Muichirou như vụn vỡ. 

Trước mặt chợt tối, mảnh đen bao phủ xung quanh. Một lần nữa cậu lại lạc lối trong hang động, mò mẫm dò đường mãi nhưng không có kết quả. 

Ánh sáng ấy đang dần dần biến mất. Muichirou với tay bắt lấy, nhưng khi xòe ra xem, thậm chí cậu còn không thấy được bàn tay mình. Muichirou thử lại lần nữa, vẫn chỉ bắt được không khí, nhưng không hề ấm áp như buổi sáng mùa thu kia.  

Một mảnh lạnh lẽo. 

Muichirou lại thử tiếp, rồi lại thử tiếp. Cứ thế, chới với giữa màn đen sâu thẳm nhưng vẫn không có kết quả gì.

.

.

Ánh sáng ấy, biến mất rồi.

Muichirou òa khóc. 

Cậu nhớ tới một phút giây nào đó, bản thân bị chém một nhát ngang hông thật đau đớn, nhưng đau đớn chưa bao lâu, cậu đã không kịp cảm nhận được gì.  

Cậu nhớ tới một ngày nọ, bản thân đầy vết xây xước, mặt mũi đen nhẻm, cố gắng nhích mình ra khỏi đống hoang tàn. 

Cậu nhớ tới một năm kia, mỗi tối, cậu cùng thân xác rệu rã vì làm việc quá sức, một mình bước đi trên con đường khuya để trở về nhà. 

Đau, đau lắm. 

Vô số nỗi đau từ thể xác đến tinh thần, cậu đã trải qua hết thảy.

Nhưng không gì đau đớn bằng nỗi cô đơn. 

.

.

.

Chẳng lẽ, họ thực sự không có duyên phận?

Nước mắt lã chã, lăn dài trên má, rơi xuống những ngón chân, lộp bộp chạm mặt đất. 

Đã lâu rồi Muichirou không khóc. Khoảnh khắc vừa rồi, cậu ngỡ ngàng ý thức được một điều, mà điều này đã khiến cậu phải hốt hoảng, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi. 

Nghĩ đến khả năng ấy, trái tim Muichirou như bị bóp nghẹt, sợ hãi và đớn đau vô cùng.

.

.

Vị khách trên tầng đã về từ lúc nào. Trong quán lúc này chỉ còn lại một mình cậu thiếu niên với nỗi cô đơn kéo dài vô tận. 

Bỗng điện thoại cách đó vị trí không xa lại sáng đèn. Màn hình hiển thị một tin nhắn được gửi tới, nội dung vỏn vẹn hai chữ.

"Tới rồi."

Dù không buồn nhấc điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn, Muichirou cũng biết rõ Nakatsu Suo là người gửi. Có điều cậu không biết nội dung cụ thể, là báo có việc bận không thể đến, đến trễ, sắp đến nơi hay là đã đến?  

Giữa lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng leng keng, một bàn tay đang đẩy cửa bước vào. 

Vậy là đã đến. 

Nhìn cũng chẳng buồn nhìn, Muichirou quay lưng về phía cửa, cúi người mở ngăn tủ ra để lấy cuốn sách mà Nakatsu Suo để quên. Hoàn thành nốt việc này rồi đóng cửa tiệm, trở về nhà thôi.

Vốn định là vậy.

"Xin chào, tôi đến lấy cuốn sách lần trước bỏ quên."

.

.

.

Thịch!

"Tim sẽ đập mạnh..."

Thịch!

"...sẽ run rẩy..."

Thịch!

"...nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống..."

Thịch!

"...tâm can sẽ gào thét anh không thể bỏ lỡ..."

.

.    

 "nếu đúng là người!"

Muichirou đứng thẳng người dậy, từ từ quay đầu về nơi giọng nói phát ra. 

Cho đến khi chính mắt nhìn thấy, đôi mắt cậu mở thật to, như không thể tin được.

Nước mắt đã hoen khô từ lâu nơi khóe mi bỗng chực trào muốn chảy lại.

Trước mắt Muichirou lúc này là cậu trai tóc đỏ, gương mặt ngời sáng, góc trán bên phải xuất hiện một vết sẹo khá to, hai bên tai mang khuyên kỳ lạ. Cửa vẫn chưa đóng, gió đêm từ ngoài tràn vào, làm khuyên tai người lắc lư khe khẽ. 

Đôi mắt người đặc biệt thu hút. Con ngươi hồng ngọc sáng trong, soi chiếu cả một nội tâm thuần khiết, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ấm áp lạ thường. 

Dù là buổi đêm, người trước mặt tràn đầy dương quang thiếu niên rực rỡ. 

.

.

Từng đường nét trên gương mặt người nọ, Muichirou đã thuộc nằm lòng. Hơn ba vạn đêm, đêm nào, cậu cũng gặp gương mặt ấy trong giấc mơ. Nhưng không lần nào, rõ ràng bằng hiện tại. 

Ánh sáng ấy, xuất hiện rồi. 

Muichirou lao như bay về phía người nọ, trái tim thét gào cậu phải nhanh chân để không vuột mất. Chạm đến rồi, cậu ôm lấy người, chặt, thật chặt, như sợ người biến mất, như sợ tất cả chỉ là hư ảo. Người kia có vẻ bất ngờ, đón lấy cậu, lảo đảo lùi vài bước chân theo quán tính, đôi tay như sợ cậu ngã mà để hờ hai bên một cách vững chắc.

Lần này, cậu sẽ không bỏ lỡ.

.

.

.

"Xin chào, Tanjirou."

"Chúng ta thực sự có duyên, nhỉ?"




_______________________________


Vậy là gặp nhau rồi aahaha, từ chương này sẽ bắt đầu mở khóa chuyện tình của đôi gà bông đó nhe ~~

Đã để mọi người đợi lâu, xin lỗi mọi người nhiều. Cũng vì mình bận quá, vào năm học mới rồi TT

Dự án Khoảng Trời Rực Rỡ Của Chúng Ta mình cũng đang cố gắng phát triển, mong mọi người ghé qua và đón đọc. 

Có vấn đề gì về tác phẩm mong mọi người có thể góp ý và cùng mình thảo luận nheee

Sau cùng, chúc mừng Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024) 

Chúc mọi người có một ngày Tết Độc Lập vui vẻ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro