Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý  khi nghe nhạc: cắm tai nghe và ngồi xa tầm ngắm phụ huynh, nên nghe một mình hoặc cùng những bạn hủ thánh thiện.

Hello mọi người, trước hết mình giới thiệu đã, mình tên là gì thì còn lâu mới nói, nên các bạn hãy gọi mình là Măng, 15 tuổi và mình là 1 con viết hộ chuyện. Nói là vậy nhưng mình không biết các viết nối tiếp Phần 1 của bạn Lười thế nào nhưng gọi điện thoại thì nó bảo là mày cứ viết thế nào để Tsutako sống và 2 chị em nó sống với Urokodaki rồi cúp máy mà chả cho mình biết viết thế nào T^T . Vì thế nên mình quyết định sẽ cho 2 chị em nhà Tomioka sống với Urokodaki luôn. Mong mọi người thông cảm  ~_~

Nhắc nhở: Phần mình viết nghiêng là lời kể của Tsutako nha và mình đặc biệt thích chị ý luôn. Người đâu mà vừa xinh đẹp lại còn yêu thương em trai hết mực nữa. Mà có thể Tsutako trong chuyện mình sẽ bị OOC nha

________________________________________

- Giyuu-kun, Sabito-kun, Makomo-chan ơi, vào ăn cơm đi- Chủ nhân của tiếng gọi là Tsutako-chị gái và cũng là người thân còn lại của Giyuu

- Dạ, tụi em vào ngay đây- Sabito trả lời rồi mau chóng nhắc nhở Makomo đang ngồi thở dưới gốc cây anh đào- Nhanh lên đi Makomo-chan, em mà vào muộn là thể nào cũng bị chị Tsutako-san cằn nhằn đó.

- Nee-san của tớ không có dữ như cậu nói đâu, chị ấy rất hiền. Chỉ là do cậu hay nghịch ngợm nên hay bị chị ấy mắng thôi- Giyuu chen vào

-Đúng rồi đó. Trong 3 người ở đây thì anh Sabito-kun là người hay bị chị Tsutako-san mắng thôi.- Makomo thêm vào

- Anh không tin, hôm trước 2 người đuổi nhau là rơi hết quần áo mà chị Tsutako-san phơi rồi bị mắng còn gì, chưa hết, hôm trước...- Sabito cứ đứng đấy mải miết kể tội 2 người còn lại mà không biết họ đã đi từ lúc nào. Phải một lúc sau cậu mới nhận ra rồi hét to lên với giọng ủy khuất và chạy theo - Ơ kìa, chưa nghe người ta nói hết mà đã đi rồi là sao. Mà đợi tớ với Giyuu-kun, đợi anh với Makomo-chan

__Xách dép chạy sang chỗ chị Tsutako_______

Tsutako sau khi gọi xong đám nhóc thì mau chóng vào dọn ra nốt mâm cơm. Vừa lúc đó, Urokodaki bước ra và nói:

- Giyuu kun đã vui vẻ hơn trước rồi nhỉ!

- Dạ vâng, cảm ơn ngài đã giúp đỡ tụi cháu.- Tsutako đáp lại

- Nhưng còn người mà cháu đã hứa hôn. Không phải là sau ngày hôm đó là tới lễ thành hôn của cháu ư?

- Cháu không thích nhà họ xíu nào hết. Người mẹ của anh ta- người mà cháu hứa hôn thì độc ác, cay nghiệt, người bố thì lại khắt khe, hà tiện còn anh ta thì vô duyên hết chỗ nói. Thế nên biến mất vậy cũng hay ạ.

- Vậy à! Cháu có cần ta giúp gì không?

- Thôi, cháu dọn xong rồi. Giờ chỉ cần chờ 3 đứa kia vào là ăn thôi.

- Ừ, ta hiểu rồi. Để ta ra ngoài xem chúng nó đi đến đâu vậy.- Nói rồi Urokodaki đi ra ngoài cửa, mắt hướng về phía đám nhóc đang chạy về nhà rồi gọi to:

- Nhanh lên, cơm nước đã xong xuôi rồi

- Dạ, tụi con biết rồi.- Giyuu, Sabito, Makomo đồng thanh

________________Tua đến tối_________________

- Sau khi rải đệm ra nền nhà, Sabito đột nhiên hỏi Giyuu:

- Nè cậu có định tham gia cuộc thi 7 ngày không? Tớ nghe thầy nói rằng có rất ít người tham gia và trở về được đấy. Các học trò trước của thầy cũng vậy, không ai về cả.

- Tớ không biết nữa. Nếu tham gia cuộc thi đó, chúng ta sẽ đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết nhưng nếu ta đủ mạnh, sự sống sẽ nghiêng về ta hơn. Và tớ nghĩ rằng, mình chưa nên nghĩ tới những thứ xa vời như vậy. Tớ mới luyện kiếm được 2 năm nên tớ nghĩ điều đó là xa vời với tớ. Hay cậu thử hỏi Makomo-chan xem em ấy nghĩ gì đi.- Giyuu trả lời

- Cậu lúc nào cũng chỉ quan tâm tới Makomo- chan thôi, sao cậu không thử hỏi xem tớ nghĩ gì đây này.- Sabito phồng má đáp lại

- Cậu ghen à?- Giyuu cố nhịn cười đáp lại

- Không có- Sabito đỏ mặt quay đi chỗ khác

- Há...há...há vậy là đúng rồi còn gì nữa. Bộ cậu thích em ấy à?

- Không hề nha, tớ coi em ấy như em gái ruột của mình thôi.

- Tớ biết rồi...há...há...há

- Cậu không được cười nữa Giyuu-kun, tớ không đùa đâu

- Rồi rồi, tớ biết mà...há...há

- Mồ, thiệt tình, nếu thế tớ chọc lét cậu cười cả đêm luôn nè- Sabito nói rồi nhảy vào chọc lét Giyuu

Sabito và Giyuu cứ mải cười nói với nhau mà không biết ngoài cửa đã có sự xuất hiện của một người nữa. Tsutako đã đứng ở ngoài từ khi mà Giyuu hỏi Sabito thích Giyuu và quan sát mọi thứ.

" Hai em ấy thật dễ thương và có tướng phu thê. Nhỡ đâu sau này 2 đứa nó yêu nhau thật thì sao nhỉ? Nếu vậy thì ai trong ai ngoài nhỉ ta?  Theo mình thì chắc Giyuu-kun nằm ngoài thiệt rồi, em ấy còn lâu mới đè nổi Sabito-kun? Ôi Tsutako, mày đang nghĩ cái gì thế này, tỉnh táo lại mau"

____________________________________

Hic...hic...hic, mình tưởng viết chuyện dễ lắm cơ ai dè muốn què tay luôn à. Mà mình thích nhất là Sabigiyuu nên là sẽ có sự thay đổi về chương mà MuiTan và Uzen xuất hiện nha. Nhưng tới khi 2 cặp đó xuất hiện thì mình sẽ dành khoảng vài chương cho Uzen, vài chương cho MuiTan nha để cho công bằng và MuiTan vẫn là cặp chính. Thế thôi, bye bye 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro