chap 12. Đại hội thể thao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau , như những gì đã nói trước đó thì hiện tại bây giờ là ngày diễn ra đại hội thể thao của trường Tử Đằng, cách 1 năm mới có một lần .

Hoành tráng hơn bất kì lễ hội nào khác , cổng trường Tử Đằng vậy mà chỉ trong vòng một ngày chủ nhật đã được tô mới , bên trên còn treo ruy băng cực kì bắt mắt . Khác với những trường khác dùng sân thể dục để tổ chức đại hội thể thao, trường Tử Đằng là một trường có danh tiếng và độ giàu có phải nói là cao tận trời mà cho xây dựng một sân vận động riêng để dành cho những lễ hội đặc biệt như này . Cứ cách 1 năm đại hội thể thao mới diễn ra một lần nên dĩ nhiên cứ cách 1 năm sân vận động của trường Tử Đằng mới mở cửa một lần . Điều đó làm cho những học sinh nơi đây khi bước vào sân vận động to lớn của trường không khỏi trầm trồ và phấn khích.

Mặc dù chỉ mới 6 giờ 25 phút sáng nhưng học sinh trong trường đã tới gần đủ. Nhìn ngang nhìn dọc tâm tình của Tanjirou cũng bị đại hội cuốn theo. Sân vận động hình mái vòm đủ che cho các học sinh trên khán đài , các giáo viên thì lại được bố trí ngồi ở một khu riêng biệt mà quan sát học sinh .

- Rộng ghê hồn, cách một năm mới có một lần nên làm long trọng ghê ha

Zenitsu đi cùng Tanjirou, bọn họ và Nezuko tới trường từ rất sớm nên những người còn lại vẫn chưa tới , cả hai lúc này là đang đi tham quan sân vận động của trường , dù sao đây cũng là lần đầu bọn họ tận mắt chứng kiến độ giàu có của trường Tử Đằng.

- Ủa Nezuko đâu rồi ?

- Giờ mới nhận ra à ? Tanjirou cậu vậy mà cũng có lúc vì niềm vui mà quên đi em gái luôn ?

Tanjirou gãi gãi đầu cười gượng , từ nãy đến giờ cậu cứ lo nhìn ngắm sân vận động mà quên mất tiêu bên cạnh thiếu mất một người , tới lúc nhận ra thì hình như cũng đã được một lúc rồi

- Nezuko-chan vừa nãy bị Aoi gọi đi rồi, em ấy sẽ là người đại diện cho lớp mà đi diễu hành đầu tiên ấy

Tanjirou nghe mà có chút mù mịt , cậu chưa từng nghe gì tới việc có buổi diễu hành ở đại hội thể thao cả .

Zenitsu nhìn thôi cũng đoán được cậu đang nghĩ gì , hiếm khi có một lần đối phương tỏ ra mù mịt với mình nên Zenitsu chẳng ngần ngại mà phổ cập kiến thức cho cậu về buổi diễu hành này

- Một lát nữa chúng ta thay vì đi lên trên khán đài thì sẽ tập hợp lại khu dành cho các học sinh tham gia thi, trường sẽ bắn pháo để thông báo đại hội thể thao bắt đầu , sau đó thì chính là buỗi diễu hành . Từng lớp sẽ cử ra một học sinh đi đầu tiên mà cầm biển lớp , phía sau thì chính là những bạn học tham gia thi cùng lớp , cứ như thế mà nối đuôi nhau đi hết một vòng sân vận động rồi quay về khu dành cho học sinh tham gia thi

Tanjirou chăm chú nghe mà thầm cảm thán , khác với những trường khác mỗi năm đều tổ chức đại hội thể thao thì trường Tử Đằng cách 1 năm mới tổ chức một lần nhưng lại hoành tráng gấp 3 gấp 4 các trường khác . Hoành tráng đến nỗi những học sinh trường ngoài nhìn đến ngưỡng mộ

- Hoành tráng ghê...

Zenitsu gật đầu đồng tình với Tanjirou , cậu ta còn phổ cập thêm một số kiến thức về phần diễu hành cho cậu nữa

- Phải phải , hoành tráng tới nỗi trường còn chuẩn bị áo sơ mi có cà vạt cho những học sinh đi đầu luôn kia mà , nữ thì mặc váy đen , nam thì quần tây đen . Ui tớ hóng tới lúc Nezuko-chan mặc bộ đồ đó quá đi !

Tanjirou biết người này lại sắp lạc với chủ đề ban đầu nên cũng chẳng hỏi nữa . Từ nãy đến giờ cậu bắt gặp không ít học sinh và giáo viên đi qua lại nơi đây, tất cả đều mặc đồng phục thể dục có in logo riêng của trường Tử Đằng, riêng đồng phục của giáo viên thì phần cổ áo hơi khác với học sinh bọn họ , ống tay áo thì được thêu 4 vạch thay vì 2 vạch như bọn họ

Tượng trưng cho 4 giai cấp , áo 1 vạch dành cho những học sinh khối 10 , 2 vạch là khối 11 , khối 12 thì 3 vạch cuối cùng 4 vạch chính là giáo viên . Đó cũng là cách để học sinh và giáo viên trong trường Tử Đằng mặc đồng phục và nhận ra người kia là bạn học/đồng nghiệp hay là học sinh/giáo viên

- Vậy thì về lớp thôi, một lát nữa có khi Aoi lại đi kiếm từng người tham gia đại hội thể thao như tụi mình ấy

Tanjirou mỉm cười lên tiếng , cả hai vì thế mà một lần nữa quay trở lại lớp học .

Lớp A1 giờ đây đã tụ tập đông đủ , nhưng chỉ có những người tham gia đại hội thể thao mới đến lớp còn lại bạn học khác thì đều đã đi chiếm chỗ ở khán đài. Ai mà chẳng muốn ngồi ở một gốc nhìn đẹp rồi cổ vũ cho học sinh lớp mình cơ chứ ?

Lúc cả hai bước vào lớp thì nhìn thấy bóng dáng của Aoi đang đứng trên bục giảng chờ người , bên dưới là những bạn học tham gia đại hội thể thao của lớp A1 . Ai ai cũng mặc đồng phục thể dục của trường , quần đùi màu đỏ sậm và áo trắng đều có in logo , 2 vạch trắng và đỏ nằm ngay ống quần và tay áo tượng trưng cho học sinh khối 11. Riêng Nezuko thì khác , cô bé mặc áo sơ mi trắng và váy đen , cà vạt được đeo lên làm Nezuko hệt như một người trưởng thành , Zenitsu nhìn mà nhảy nhót trong lòng.

Thấy Tanjirou và Zenitsu bước vào lớp , Aoi lúc này mới cất tiếng

- A là Tanjirou và Zenitsu à ? Nếu vậy thì đến đủ hết rồi ha , tớ cần phải thông báo với các cậu một số thứ đây này

Đi lại cặp của mình lấy ra một tờ giấy , cô nhìn lần lượt từ trên xuống dưới rồi đưa tờ giấy ra trước mặt mọi người.

- Đây là lịch trình của ngày hôm nay, đầu tiên là đi diễu hành , việc này vì một số lý do mà giáo viên thông báo hơi trễ nên có người biết người không , cụ thể thì một lát nữa Nezuko sẽ cầm biển lớp đi đầu tiên, các cậu cứ theo đó sắp thành 1 hàng ngay ngắn rồi đi theo cậu ấy là được

Hai nhữ "diễu hành" được viết ở đầu mục , tiếp đến là những phần thi của đại hội thể thao lần này mà Aoi đã nói trước đó , chỉ là thứ tự có chút thay đổi .

- Nhìn ra rồi phải không ? Có lẽ là do có chuyện gì đột xuất nên thứ tự của từng phần thi đều đã bị thay đổi. Các cậu mau xem lại xem để biết bản thân lên sân vào lúc nào để còn chuẩn bị kịp , kẻo tới lúc đó bận đi WC thì khổ

Thẳng thắng cũng là một phần tính cách của Aoi, cả đám bọn họ tụ lại chỗ cô mà đọc tờ giấy .

- Tớ tham gia nhảy xa , bây giờ sắp xếp lại thành ra là người thi đầu tiên , tiếp đến người thứ hai là bạn Kanao tham gia nhảy sào , tớ và bạn ấy là hai người tham gia đầu

Aoi lên tiếng , ban đầu trong danh sách thì phần thi của cô và Kanao nằm ở cuối danh sách, giờ thì đùng một phát sắp xếp lại liền nằm ở đầu danh sách . Hồi hợp thì cũng hồi hợp thật đó , Aoi đỡ trán thở dài một hơi rồi tiếp tục chỉ xuống dưới

- Không rõ lý do là vì sao những phần thi chạy 2000m lại bị đôn lên , thành ra là sau khi Kanao thì xong thì là tới phần chạy tiếp sức của Zenitsu và một số bạn khác , còn về chạy nhanh thì vẫn giữ như cũ , Zenitsu thi xong liền đến Nezuko , Tanjirou , và cuối cùng là Inosuke, lần lượt là chạy 200m , 1500m và 3000m

Cả bọn vừa đọc vừa dò mục thời gian ở kế bên , sau khi hoàn thành tất cả các phần thi thì chỉ mới là 1 giờ chiều nhưng khi nghe Aoi thông báo trước đó thì tới tận 3 giờ chiều đại hội thể thao mới kết thúc . Tanjirou thấy thế thì liền lên tiếng hỏi

- 1 giờ là hoàn thành tất cả các phần thi rồi nhưng sao tới 3 giờ thì đại hội thể thao mới kết thúc vậy ? Lịch trình có sai sót hả?

Aoi nghe thế thì lắc lắc đầu bảo không biết , vài hôm trước khi chép lại lịch trình thì vấn đề này cô cũng đã để ý tới nhưng khi hỏi giáo viên thì bọn họ lại bảo không nhầm . Nhìn gương mặt ai nấy đều có vẻ như không muốn nói về việc ấy nên cô cũng đành gác chuyện ấy ra sau đầu .

Cùng lúc này âm nhạc du dương từ sân vận động truyền tới , âm nhạc không quá sến cũng chẳng quá nhiệt huyết , hệt như âm thanh đang nói về một buổi sớm nắng nhẹ và dịu dàng, sự du dương của nó vậy mà thu hút thành công tất cả học sinh trong trường Tử Đằng.

- Hình như sắp bắt đầu rồi , nhanh lên mau đi chuyển đến sân vận động thôi

Aoi bước ra khỏi cửa lớp , tiếp đến là những học sinh khác cùng đi theo phía sau lưng cô . Trong lúc vô tình khi cả nhóm người bọn họ bước đi trên hành lang đã thu hút được vô số ánh nhìn từ các lớp khác , ngưỡng mộ có , ghen tị có và có cả khiêu khích. Những học thần xưa giờ chỉ biết cắm đầu vào sách vở thì liệu đại hội thể thao này có vượt qua nổi không ? Hay là rớt từ vòng đầu ? Điều đó phải tận mắt nhìn thấy mới biết được !

Mỗi lớp đều có riêng phòng dành cho học sinh tham gia đại hội thể thao bên dưới sân vận động . Tổng cổng có 60 căn phòng diện tích vừa đủ nằm đối diện với màng hình lớn , Zenitsu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại ngó ra ngoài sân vận động to bự chản trước mắt kia mà không khỏi hồi hộp, có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn về phía họ, tiếng hô hào lớn đến mức cũng đủ để chọc thủng tai người nghe . Đa số là đến cổ vũ học sinh trong lớp mà chẳng ngần ngại hét toán lên khiến cho người họ cổ vũ có thể nghe thấy tiếng họ , Zenitsu nhìn mà cảm thấy bên trên khán đài mới là một trận thi đấu thật sự thay vì những phần thi chạy nhảy dưới này .

- Hồi hộp thật ha, vậy mà cả ba khối cùng thi đấu với nhau luôn , mỗi lượt chạy như vậy là 60 học sinh nhỉ ?

Tanjirou lên tiếng , cậu bị tâm tình của Zenitsu làm cho hồi hộp theo mà cố gắng đánh tan bầu không khí căn thẳng này , từ lúc đến khu dành cho học sinh tham gia đại hội thể thao vẫn chưa ai nói lời nào , đa số đều bị hàng ngàn con mắt trên khán đài làm cho ảnh hưởng mà áp lực . Ngoại trừ một người

- Hồi hộp cái mẹ gì mà hồi hộp ! Đợi một lát nữa ông lên liền đè bẹp tụi nó dưới chân thôi! Tụi bây phấn chấn lên đi chớ! Muốn bị tụi kia đè bẹp à?

Inosuke oang oang cái miệng làm cho mọi người trong phòng đều nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực , ấy vậy mà Tanjirou lại cảm thấy cách này thế mà có hiệu quả . Bầu không khí căn thẳng lúc này đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là ánh mắt nhìn Inosuke như tên ngốc

- Thật là...cậu im lặng một xíu thì đâu có chết ai đâu ?

Inosuke nghe vậy thì cái miệng cũng chẳng im lặng lại được bao nhiêu thay vào đó còn oang oang nói lớn

- Mi mới là đứa cần im lặng ý , con nhỏ hồi hộp đến run chân !

Gân xanh nổi lên trên trán , Aoi nhìn cái người đang ngồi cách đó không xa đang dùng gương mặt chẳng khác gì omega nữ mà lên tiếng . Cái miệng xinh xinh cất tiếng nói khiến cô bây giờ muốn dùng tay đấm cho nó răng môi lẫn lộn

Định lên tiếng cãi nhau thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên , âm thanh chẳng lấy một tia cảm xúc vang vọng khắp sân vận động làm cho những học sinh đang ồn ào trên khán đài và cả Aoi cũng im bặt .

- Trật tự

Không hẹn mà cùng nhau nhìn lên màng hình lớn ở phía trước, ấy thế mà nó vẫn như cũ tối đen như mực chỉ có giọng nói không lạnh không nhạt của người kia tiếp tục vang vọng . Không cần phải đoán , mặc dù chỉ là vỏn vẹn vài chữ cũng đủ để lớp A1 biết được người đang lên tiếng kia chính là thầy Tokito

- Là nơi đặt kiến thức và kết quả học tập trên hàng đầu , trường Tử Đằng xưa nay chính là một kho tàn kiến thức nuôi nấng như mầm non quý giá ở Nhật Bản, và để nuôi nấng những mầm non ấy thân là giáo viên chúng tôi luôn muốn các em phải có hai thứ trong người, một là kiến thức hai là thể lực tốt và đó cũng chính là nguyên nhân cho Đại hội thể thao ngày hôm nay .

Tiếng vỗ tay từ khán đài truyền tới , Tanjirou cũng bị ảnh hưởng theo mà vỗ tay cùng mọi người, đột nhiên lúc này Zenitsu lên tiếng

- Chọn ai không chọn lại đi chọn thầy Tokito làm đại diện phát biểu , trường không sợ ổng trước khi tham gia đại hội thể thao đã bị ổng khiêu khích đến tức chết nhỉ ?

Tanjirou nghe không hiểu mà "hả " một tiếng , vẫn là Zenitsu lên tiếng giải thích và gợi nhớ lại cho cậu chuyện trước đó

- Cậu quên rồi nhỉ ? Vài tuần trước khi đại hội thể thao diễn ra thì có một thằng lùn lùn tóc trắng ở lớp A2 nhảy ra chặn đường chúng ta rồi trút giận ấy , sau đó liền bị ông thầy Tokito khiêu khích cho tức điên xong rồi buôn lời thách đấu ở đại hội lần này ấy

Tanjirou cũng chẳng hề quên việc này chỉ là cậu không quan tâm là mấy . Một người kì quặc đột nhiên vì thành tích không tốt liền nhảy ra trút giận lên người bọn họ rồi còn nói gì mà giành hạng , Tanjirou thật sự cũng chẳng muốn quan tâm mấy người này .

- Tớ còn nhớ , chỉ là không muốn quan mấy vả lại lúc đó thầy Tokito đây là đang bảo vệ chúng ta thì không tính là khiêu khích đi?

Ô ô ô , bênh vực người ta đến vậy luôn ?

Zenitsu nhìn Tanjirou mà chậc một tiếng, quen nhau từ năm lớp 10 đến bây giờ tính tình của người này Zenitsu hiểu rõ . Nghĩ gì liền viết hết lên trên mặt lại còn con ngoan trò giỏi không biết nói dối . Hiện tại nhìn gương mặt người đối diện Zenitsu cảm thấy Tanjirou thiếu điều viết mấy chữ " thầy Tokito là người tốt" lên trên mặt ấy . Hệt như fanboy trung thành

- Cậu-

Vừa định lên tiếng thì giọng nói của người kia thông quá micro mà lấn át tiếng của Zenitsu, giọng nói vẫn như cũ không thay đổi nhưng ẩn ý bên trong cũng đủ để mọi người hiểu rõ

- Đại hội thể thao diễn ra lần thứ 20 , là nơi để học sinh để tất cả học sinh trong trường cùng tham gia các hoạt động và cố gắng dành chiến thắng để toả sáng . Tuy nhiên nếu được hiểu theo mặt ngầm thì đại hội thể thao cũng chính là nơi để các em cùng nhau thi đua và tranh giành các giải thưởng. Dù sao ngoại trừ "kiến thức" thì trường cũng đặt "kết quả" lên hàng đầu

Gương mặt không mấy biểu cảm mà nhìn ra khán đài im phăng phắc, hiện tại chỉ có mỗi giọng nói của anh là đang tồn tại trên sân vận động này .

- Nếu là học sinh của trường Tử Đằng, thứ các em nhắm đến trong đại hội thể thao lần này bắt buộc là kết quả tốt nhất , tôi thân là giáo viên rất mong chờ nhìn thấy "kết quả" mà các em giành được , liệu thứ "kết quả " ấy là sự sáng chói của kẻ chiến thắng hay là sự âm u của những kẻ thua cuộc đứng ngước nhìn những kẻ chiến thắng tỏa sáng thì còn tùy vào các em. Tôi xin hết .

Muichirou đặt micro xuống bàn mà nhìn ra sân vận động trước mắt , có lẻ những lời anh nói đã đụng chạm tới một số học sinh nên phải mất vài giây sau đó họ mới hiểu kịp tình hình mà vỗ tay.

- Í chà thầy Tokito kích thích tinh thần thi đấu của học sinh như vậy thì không được đâu đó ~ mặc dù tôi cũng khá chờ mong "kết quả" mà các em ấy đạt được

Kochou Shinobu đứng kế bên anh, gương mặt cô vẫn như cũ mà nở nụ cười ngọt ngào , trên miệng cô vẫn còn đeo micro nhưng đã tắt từ trước nếu không những lời cô nói vừa nãy đã vang vọng khắp sân vận động. Muichirou khẽ liếc nhìn cô mà chỉ bồi lại một câu

- Tôi chỉ nói những gì cần nói thôi, cô Kochou nên chuẩn bị kĩ đừng quan tâm tôi.

Shinobu cũng đã quen với việc này mà chỉ mỉm cười , cô lấy đồ bịt tai ở trên ghế bàn gần đó đeo lên , kể cả Muichirou cũng lấy đeo .

Bọn họ đang đứng ở phòng nằm ngay màng hình lớn của sân vận động, trên tay của mỗi người đều cầm cán một lá cờ lớn , Shinobu cầm lá cờ có in logo trường Tử Đằng và Muichirou cầm lá cờ của nước Nhật Bản, hiện cả hai lá cờ vẫn chưa được tung lên mà nằm trãi dài trên nền đất .

Âm nhạc không biết từ đâu một lần nữa vang lên , khác với ban sáng âm thanh 10 phần đều là nhẹ nhàng thì hiện tại bầu không khí của trường Tử Đằng lúc bấy giờ hoàn toàn trở nên nghiêm trang , Muichirou và Shinobu theo đó kéo lê lá cờ bước ra khỏi cửa .

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu hắt vào gương mặt của cả hai, cả anh và cô vẫn như cũ mà gương mặt chẳng hề thay đổi, chỉ khác một điểm là cả hai lá cờ lúc bấy giờ đã được hai người nâng cán lên vươn cao mà đưa ra trước mặt . Độ dài và lớn của lá cờ mỗi cạnh cũng tầm 15-20m đủ để cho mọi người trong sân vận động có thể thấy rõ hai lá cờ đang bay phấp phới . Bình thường nếu như vậy cho dù có là vãi thì cũng sẽ rất nặng nhưng hai người vậy mà nâng lá cờ lên rất nhẹ nhàng , hệt như hoà vào bầu không khí nghiêm trang mà bước đi từng bước

Từ lúc Muichirou và Shinobu bước ra khỏi căn phòng cũng là lúc màng hình lớn đen kịnh lúc này đang chiếu lại hình ảnh hai người cầm cờ đi dưới nắng . Thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người trên sân vận động

Đi đến đầu ánh nhìn của học sinh trên khán đài và các giáo viên khác đều hướng đến đó , cả hai chẳng quan tâm mà chỉ cất tiếp bước cho đến khi đi xong 1 vòng mà quay về chỗ ban đầu , một màn diễu hành cứ như thế mà xuất hiện trên sân vận động.

Cứ tưởng như thế là xong, nào ngờ cả hai lại cùng xoay người mà đi ra khỏi đường chạy của sân vận động , Muichirou và Shinobu tay cầm cờ mà dừng lại ngay trung tâm, tại nơi ấy có một bục làm bằng xi măng , bên trái còn có một khẩu súng lục được đặt ngay trên phiến đá . Bước lên từng bậc thang dưới sự ngỡ ngàn của những học sinh cả hai hành động giống hệt nhau trong phút chốc cắm cờ xuống bục đã có vết tích của cán cờ .

Nơi ấy thật chất bên trong lớp xi măng lại chính là một món đồ công nghệ cao cấp , khi cả hai cùng cắm cờ xuống thì cũng như lắp ráp lại một bộ phận bên trong cơ thể của món đồ công nghệ , thành ra hai lá cờ mặc dù nặng nhưng vẫn vừng vàng đứng chắc trên bục mà chẳng hề nghiêng ngả .

Cùng quay người lại nhưng chẳng hề bước xuống, Shinobu lúc bấy giờ mới bậc micro lên mà người nhìn mọi người trên khán đài , cô vẫn như cũ mà nở nụ cười

- Kính chào quý thầy cô và các em học sinh thân mến , ngày hôm nay quả thật tôi rất lấy làm vui khi được khai mạc đại hội thể thao lần này . Không để quý thầy cô cũng các em học sinh chờ đợi lâu , ngay giờ phút này tôi xin được phép tuyên bố...

Âm cuối của cô hơi kéo dài ra , Muichirou đứng kế bên lúc này canh đúng thời gian mà cầm lấy cây súng lục ở bên cạnh .

- Đại hội thể thao lần thứ 20 xin được phép bắt đầu !!!!

* Bùm !!!

Muichirou chỉa cây súng lục lên trời mà bóp còi , những dãy ruy băng theo ấy mà bắn ra, gương mặt anh vẫn không lấy một tia cảm xúc mà nhìn về phía trước.

Học sinh ở sân vận động lúc bấy giờ vội vàng bịch tai lại , khoảng cách của bọn họ rất xa nhau nhưng âm thanh của khẩu súng lục này lại lớn gấp 3 gấp 4 khẩu súng lục bình thường , thành công làm ai nấy ở sân vận động bị một màn bất ngờ này làm cho giật mình mà trở nên phấn khích.

Nối tiếp âm thanh thì chính là âm thanh, khoảng cách của những máy bắn pháo được đặt cách khán đài hai mét , âm thanh lần này vừa đủ nghe mà trải dài khắp sân vận động , máy bắn pháo vậy mà được lắp đặt khắp sân vận động.

Shinobu và Muichirou không biết đã xuống khỏi bục từ bao giờ mà trở về phía khán đài giành cho giáo viên , âm nhạc một lần nữa được thay đổi mà hoà theo tiếng pháo nổ lóc bóc. Từng học sinh dẫn đầu của từng lớp cứ như thế mà bước ra khỏi cửa phòng , buổi diễu hành của các học sinh tham gia đại hội thể thao chính thức diễn ra!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro