chap 11. ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa kết thúc , học sinh lớp A1 lật đật chạy ra khỏi lớp mà hướng về khu D của trường học . Lớp bọn họ may mắn thay là lớp khám đẩu tiên nên phải nhanh nhẹn đến sớm để còn về sớm , có ai lại muốn tới giờ tan học rồi mà còn không được về nhà hay tham gia hoạt động câu lạc bộ mà phải đi khám sức khoẻ đâu

Quả thật là như những gì nhóm Tanjirou nói , sẽ có ba công đoạn đó là đo chiều cao, cân nặng xong rồi tới đo độ cho mắt và cuối cùng là lấy máu , mỗi học sinh sẽ đứng xếp hàng ở hành lang và chờ nêu tên , sau khi hoàn thành xong tất thảy thì bọn họ có thể lấy giấy kết quả rồi ra về , tờ giấy kết quả đó hôm sau sẽ được đưa cho chủ nhiệm lớp họ

- Tớ vậy mà lại tăng thêm 1 kg, dạo này tớ ăn kiêng nhiều lắm mà nhỉ ?

Nezuko phồng má làu bàu với Kanao bên cạnh , xung quanh còn có nhưng người khác là Zenitsu, Inosuke, Genya và Tanjirou . Bọn họ may mắn đều là những người ở đầu danh sách nên việc kiểm tra sức khoẻ đã hoàn tất , giờ đây tụ họp lại với mục đích là than vãn

- Có sao đâu mà , bạn Nezuko cao 1m60 nặng 40 kg vậy là còn ốm đó phải nuôi thêm một xíu nữa như vậy mới đáng yêu ha

Kanao an ủi cô bé , trong nhóm bọn họ Nezuko và cô là thấp nhất , tiếp đến là Tanjirou . Những người còn lại vì là Alpha nên toàn như cây cột di động mà 1m7 đến 1m8 khi nói chuyện toàn phải ngước lên nên cực kì mỏi cổ .

- Đúng vậy đúng vậy , bé Nezuko-chan phải mũm mĩm một xíu mới đáng yêu !

Nezuko nghe Kanao an ủi chưa kịp vui thì đã bị lời nói của Zenitsu làm vụt tắt cảm xúc, không biết vì sao mặc dù cả hai đều là an ủi nhưng cô cảm thấy lời nói của hai người như hai thái cực. Nezuko lên tiếng hỏi ngược lại Zenitsu với giọng điệu không thể nào giận hơn

- Ý anh là chê em mập ?

Một câu nói cũng đủ để làm Zenitsu hoảng loạng , cậu huơ tay múa chân hệt như một thằng ngốc mà cố gắng giải thích

- Ý ý anh đâu phải vậy ! Ý anh là bé Nezuko-chan mũm mĩm một chút mới đáng yêu ...! Ủa ?

- Vậy bây giờ trông em không đáng yêu hả ?

Càng giải thích càng cảm thấy sai sai , Zenitsu vừa nghĩ ngợi nên giải thích làm sao mới đúng thì ngước lên đã thấy bộ dạng Nezuko phồng má tức giận như thế sắp nổ tung, Zenitsu ngày càng cảm thấy cực kì không ổn !

Gạt bỏ hai người một giận một dỗ qua một bên , cả nhóm bọn họ tiếp tục xem kết quả kiểm tra sức khỏe của từng người.

- Ông mày lại cao thêm 3 cm , còn thiếu 2 cm nữa là 1m8 , nặng cũng nặng thêm 2 kg! Genya mày chuẩn bị kêu tao một tiếng anh là vừa .

Mặc dù là nhỏ tuổi hơn nhưng Genya chưa bao giờ kêu ai trong bọn họ bằng anh hay chị , đơn giản là do họ quá thân , quen nhau chỉ mới vài tháng nhưng vì quá thân nên thành ra vai vế của họ đều ngang bằng , chỉ có mỗi Nezuko còn kêu bọn họ một tiếng "anh" mà thôi . Riêng Genya và Kanao thì kêu một tiếng "bạn"

- Gì vậy cha, đừng có tự ý quyết định cho người khác chứ ? Vả lại lấy đâu ra cái luật ông cao và nặng hơn tui liền bắt tui kêu ông một tiếng anh!!?

Genya cầm tờ giấy kết quả của bản thân , bên trên điền đầy đủ tên họ , giới tính cân nặng , và còn nhiều cái khác . Cao một 1m75 và nặng 65kg , hai cái đấy so với Inosuke cậu đều thấp hơn 3cm và 3kg . Nhìn qua Kanao , mà định lên tiếng hỏi , Genya cảm thấy việc hỏi cân nặng và chiều cao của bạn nữ hình như cũng không được mấy lịch sự nên liền quay phắt qua hỏi Tanjirou

- Cậu thì sao ? Có tăng hay cao thêm được miếng nào không ?

Genya nhớ lại đợt kiểm tra sức khoẻ năm ngoái của Tanjirou thực sự rất thảm. Trong khi bọn họ ai cũng cao 1m7 thì Tanjirou lại lẹt đẹt một 1m65 với các omega khác trong lớp , cân nặng thì cũng chỉ 43kg , trông chẳng khác gì một omega .

- Ừm thì có tăng lên được chút ít nhưng tớ cảm thấy hình như cũng chẳng thấm đâu vào đâu ...

Chìa tớ giấy kết quả ra trước mặt , cả ba người đều tò mò chòm tới xem .

- 1m69 nặng 43kg , quả thật là chẳng thấm đâu vào đâu ha

Cao thì cũng có cao thêm 4 cm nhưng cân nặng thì chẳng tăng nổi 1kg , chiều cao và cân nặng này so với bạn đồng trang lứa quả thật là kém hơn rất nhiều .

Kanao nhìn vào tờ giấy kết quả mà chẳng nói lấy một lời , ánh mắt cô sượt qua phần giới tính trước khi Tanjirou thu lại . Không biết vì vô tình hay cố ý mà ngón tay cái của Tanjirou đã che đi phần giới tính mà chỉ chừa lại đúng một chữ ở đầu , mặc dù chỉ là sượt ngang nhưng Kanao cũng có thể thấy rõ chữ cái đầu , là chữ "o"

O? Omega? Làm sao có chuyện đó được cơ chứ ? , khác với Genya vừa mới nhảy lớp vào đầu năm , Kanao và những người còn lại quen biết Tanjirou vào đầu năm lớp 10 , hơn nữa Nezuko còn là em gái của Tanjirou thì chẳng lẽ nào không biết Tanjirou là một beta nam? Nhưng vừa nãy rõ ràng cô thấy chữ "o" ở đầu tiên kia mà , chả lẽ nhìn nhầm ?

Tâm tình phức tạp nhưng chẳng biểu hiện lên trên mặt , Nezuko gần đó kêu tên cô làm Kanao giật bắn người, cứ như là đang chột dạ

- Bạn Kanao , bạn không sao chứ ?

Sau một màng em giận anh dỗ của Nezuko và Zenitsu, đến cuối cùng vẫn là Nezuko không chịu nổi độ ngốc nghếch hoảng loạng huơ tay múa chân của Zenitsu mà bật cười .

- Không sao , tớ chỉ hơi ngẩn người một chút

Kanao mỉm cười với Nezuko , cô bé cũng chẳng hề nghi ngờ mà cười với Kanao .

- Bạn Kanao đợt kiểm tra lần này bạn có cao thêm miếng nào không ? Đợt này tớ không những không cao thêm mà còn tăng thêm 1 kg luôn

Kanao không trả lời cô bé mà đưa tờ giấy kết quả đưa trước mặt Nezuko , thành công không cho một đám alpha và riêng lẻ một beta biết được cân nặng và chiều cao của mình

Lướt nhìn từ trên xuống dưới, chiều cao 1m68 , cân nặng thì là 44kg cao thêm được hẳng 4cm mà cân nặng vẫn như cũ , Nezuko nhìn cô bằng một cặp mắt cực kì ngưỡng mộ .

- Bạn Tanjirou! Cô Kochou gọi bạn lên phòng giáo viên kìa

Aoi từ đằng xa xa vẫy tay với cậu , Tanjirou nghe vậy thì cũng vội vội vàng vàng gấp gọn tờ giấy kết quả nhét vào trong túi rồi vẫy tay với mọi người.

- Các cậu về trước đi , tớ có việc rồi.

Nói rồi cậu cũng quay đi cùng Aoi, nhìn theo bóng lưng ấy , Kanao lại nhớ tới tờ giấy kết quả kia .

Omega?

Cô Kochou kêu Tanjirou và Aoi lên nhằm điền một số thông tin về các bạn học trong lớp. Không chỉ riêng gì tờ giấy kết quả kiểm tra kia mà nhà trường còn phải liệt kê một số thứ xong rồi mới dán tờ giấy kết quả kia vào . Không biết có phải là vì tiện tay hay không mà cô Kochou sau khi hỏi xong những thứ cần hỏi thì cũng không thả cả hai về ngay . Hai người một Tanjirou một Aoi chạy tới chạy lui trong khuôn viên trường nhận mấy tờ giấy liệt kê ấy từ các viên rồi đem nộp lại cho cô Kochou. Sấp nào sấp nấy đều cao qua mặt của cả hai

- Cảm ơn các em , giấy tờ đều đủ cả rồi 

Cô Kochou mỉm cười , Tanjirou và Aoi cũng mỉm cười nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của cả hai, sự thật là bây giờ nếu như vừa bước ra khỏi cửa phòng cả hai đều sẽ ngã xuống mà thở hổn hển hết . Chân vì chạy tới chạy lui mà sắp đứng không nổi nữa rồi , cả người một mảng đồng phục sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi

- Í chà , vậy mà đã 5 giờ chiều rồi , xin lỗi các em nha cô lo làm việc mà quên mất tiêu, cũng tại mấy thầy cô khác bận bịu công việc mấy ngày nay mà quên nộp danh sách học sinh cho cô, làm phiền mấy em

Aoi lên tiếng trước , cô lắc lắc đầu

- Không phiền đâu ạ , dù sao nếu lúc này không bận làm việc gì thì hai bọn em cũng về nhà ở không thôi, phụ cô làm tí việc này thì có là gì đâu ạ

Tanjirou nghe vậy thì cũng gật gật đầu với Aoi ý bảo không phiền . Shinobu nhìn cả hai mà mỉm cười

- Vậy à ? Nếu vậy thì cảm ơn hai em nhiều lắm , trời hình như sắp mưa rồi nên các em mau về đi cẩn thận dầm mưa kẻo bị cảm

Bước ra khỏi cánh cửa phòng giáo viên, Aoi và Tanjirou không hẹn mà cùng ngã xuống đất thở hổn hển . Nói không phiền thì quả thật không có phiền , chỉ là việc chạy tới chạy lui toàn bộ khuôn viên trường , chạy từ khu A , khu B, khu C qua tới khu D thì quả thật rất là mệt như thể thi chạy mấy ngàn mét vậy . Chốt lại một chử là chỉ có " đuối "

- Chưa tham gia đại hội thể thao mà tớ lại đuối như vầy , không biết tiếp đến ra sao nữa

Tanjirou thở hổn hển gật đầu , cậu dùng cổ áo lau những giọt mồ hôi ở ngay cần cổ , yết hầu theo đó mà nhấp nhô . Cậu gật đầu đồng tình với Aoi

- Còn đuối hơn tiết thể dục của thầy Tomioka , tớ có cảm giác như mất nữa cái mạng ấy

Aoi đứng lên vỗ vỗ vai Tanjirou , cả hai theo đó đi về lớp học mà lấy cặp sách ở đấy . Trên suốt quặng đường đi cả hai cũng trò chuyện vài câu

- Phải chi nếu là thầy Shinazugawa dùng thái độ cộc cằn bắt bọn mình đi lấy giấy tờ thì mình còn trách được , cô Kochou lúc nào cũng nhẹ nhàng mỉm cười thì sao mà trách được đây ?

Aoi đỡ trán lắc lắc đầu , Tanjirou nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ . Ánh mắt cậu liếc qua cửa sổ , bên ngoài là bầu trời đen mịt mù, lâu lâu còn có vài tia sáng sượt ngang

- Trận mưa đêm nay chắc lớn lắm , không biết lát nữa về có mắc mưa không đây , nhanh lên mau đến lớp lấy cặp rồi còn về

- Ừ...ừm

Không cần đợi đến đêm , cả hai vừa về lớp lấy cặp đi được một đoạn thì trời đã bắt đầu đổ mưa , khác với lúc dự báo thì trận mưa này không có sấm chớp. Tuy vậy mưa hệt như trút nước , cả quảng đường chẳng thể nhìn rõ , mặc dù chỉ mới 5 giờ mấy chiều nhưng vì trời mưa nên trời đã tối đen chẳng khác gì buổi đêm , Aoi thở dài .

- Biết ngay mà , hên là tớ có đem theo ô

Aoi bật ô lên , chiếc ô màu trong vừa vặn đủ che cho cô , Aoi chợt nhớ tới gì đó mà nhìn qua Tanjirou

- Tanjirou , cậu có đem theo ô không ? Nếu như không thì...

Nhìn lại chiếc ô màu trong vừa đủ che cho mình rồi nhìn qua Tanjirou , Tanjirou cũng hiểu cô đang nghĩ gì mà lựa lời tránh làm cô khó xử

- Tớ có đem nhưng bỏ quên trên lớp rồi , cậu về trước đi tớ lên lấy ô rồi cũng về ngay

Aoi định nói thêm gì đó nhưng lại nhìn cái ô nhỏ xíu vừa đủ che cho mình , tai cô có chút đỏ mà nói tạm biệt . Đi ra khỏi cổng trường , Aoi vừa đi vừa làu bàu

- Biết vậy lúc trước mua ô lớn hơn rồi , xem xem vừa nãy có xấu hổ không cơ chứ ...?

Nói là có đem nhưng cũng là để cho Aoi tránh xấu hổ , Tanjirou lấy tờ giấy kết quả ban nãy nhét trong túi quần mà bỏ vào cặp. Trường Tử Đằng có áo khoác in logo riêng của trường , Tanjirou theo đó moi chiếc áo khoác được gấp gọn trong cặp ra . Một lần nữa đeo cặp lên trên vai, Tanjirou mở áo khoác che chắn phần đầu và phía sau lưng

- một...hai...ba!

Phóng ra khỏi mái hiên của trường thì màn mưa trắng xoá , Tanjirou muốn chạy thật nhanh từ đây trở về nhà nhưng do vì mưa rất lớn nên tầm nhìn bị thu lại mấy phần , cậu cũng có thể chạy chầm chậm từ đấy ra tới cổng trường

Vừa đi vừa chú ý phía dưới chân , đột nhiên cậu thấy những giọt nước mưa vậy mà chẳng rớt trúng cậu nữa mà chừa ra một khoảng , Tanjirou ngước mắt lên nhìn người trước mặt

- Thầy Tokito..?

Muichirou tay phải cầm ô che cho Tanjirou , tay trái của anh cũng là một chiếc ô khác nhưng vẫn chưa được bung ra. Ánh mắt anh không lạnh không nhạt nhìn vào gương mặt ngơ ngác kia mà "Ừ" một tiếng

- Quên mang ô à ?

Tanjirou nghe vậy thì xoa xoa mũi nói " Vâng " , vì được ô của thầy Tokito che chắn nên cậu cũng đứng thẳng lên mà nói chuyện .

Lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới , Muichirou nhớ lại cái lúc cậu lẩm bẩm gì đó rồi xong ra khỏi màn mưa . Khoảng cách từ nơi họ đang đứng với mái hiên của trường chưa được 5m nhưng cả người của Tanjirou từ phần eo trở xuống dưới đều ướt sũng , ống quần vẫn còn đang nhỏ nước .

- Cầm

Tanjirou nghiêng đầu nhìn người trước mặt , cậu mặc dù thắc mắc nhưng cậu vẫn cầm lấy cái ô từ tay thầy Tokito đang che chắn cho cả hai .

Muichirou cúi mặt mở cái ô còn lại trên tay mình rồi bung ra , anh dùng nó che chắn cho mình rồi lại nhìn Tanjirou đối diện

- Em về được rồi

Thắc mắc cộng thêm thắc mắc , Tanjirou chưa kịp hiểu gì thì đã thấy thầy Tokito định quay đi , cậu vội vàng cất tiếng

- Ơ ? Ô của thầy..?

Vẫn là gương mặt không lạnh không nhạt nhìn Tanjirou , đôi mắt thầy lướt nhìn gương mặt đang hoang mang dính không ít nước mưa kia , một lần nữa lên tiếng

- Ô này cho em , tôi còn ô , mau về nhà sớm đi

Lần này cậu không tiếp tục lên tiếng mà nhìn theo bóng lưng của thầy Tokito, không biết vì sao , Tanjirou không biết vì sao dù đó chỉ là một câu nói nhưng cũng đủ để hạ gục cậu . Cả người dính không ít nước mưa nhưng chẳng hề cảm thấy lạnh , trái lại Tanjirou còn cảm thấy gương mặt mình còn cực kì nóng . Mãi cho đến khi chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đã đi khuất dạng , Tanjirou cảm thấy có chút tiếc nuối mà chê bản thân mình ngốc.

Muichirou nhìn ra trời mưa mà thở một hơi , gương mặt xưa đến nay chẳng lấy một chút cảm xúc mà giờ đây như trút được gánh nặng mà thở phào.

Nhớ lại lúc trưa khi nghe Yuichirou nói Tanjirou là omega anh chẳng biết làm gì mà bất động , con ngươi co rút như thể nghe thấy một thứ gì đó cực kì đáng sợ . Nói anh quan tâm Tanjirou hơn những học sinh khác thì anh chẳng bao giờ phản đối , Muichirou xưa giờ chỉ xem cậu là học sinh của mình, nhưng kì thật bây giờ khi nghe thấy vị "học sinh" ấy từ beta phân hoá thành omega làm Muichirou không khỏi ngạc nhiên , dòng kí ức chạy ngang chạy dọc trong đầu làm cho vị giáo viên ngàn năm 1 biểu cảm bây giờ cực kì hoảng loạng

Nhớ lại đêm đó anh đưa Tanjirou về nhà xong rồi còn chẳng ngần ngại nhéo người ta một phát ngay tuyến thể , thân là giáo viên Muichirou cũng có thể hiểu hành động ấy của mình đối với omega chính là quấy rối tình dục!

Những việc anh làm từ xưa đến nay đều nằm ở trong tầm tay, mọi thứ đều được anh sắp xếp đều sẽ diễn ra đúng như ý anh, vậy mà giờ đây Muichirou trong lúc vô tình lại gắc mác là quấy rối tình dục với học sinh của mình thì hỏi sao anh không hoảng loạng ? . Muichirou sực nhớ , hình như từ lúc Tanjirou xuất hiện tới bây giờ cuộc sống của anh đều bị đảo lộn thì phải...?

__________

Góc nhỏ trường Tử Đằng

- Anh hôm nay cho em đi ké ô

- ??? Bảo mày đi lấy ô cho anh, đi một vòng ô của mày liền mất ?

- Anh nhìn lầm rồi, nay em không mang ô

- Mày cho rằng anh mày mù chắc?

- Ừ , anh mù rồi

-...






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro