chap 10 . anh của thầy Tokito?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi tiết học kết thúc tại đây , về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ , thiếu một bài liền phạt gấp đôi

Muichirou đứng trên bục giảng nhìn xuống cái đám đang không còn chút tinh thần nào mà ụp mặt xuống bàn kia, ánh mắt anh mang lại tia khinh bỉ dành cho các học sinh thân yêu của mình .

Mặc dù đã thi xong nhưng số lượng bài tập được giảm bớt chẳng đáng giá bao nhiêu , không biết vì vô tình hay cố ý thầy Tokito "thân yêu" lớp A1 còn cố tình rút ngắn thời hạn nộp bài khiến cho ai nấy chưa bước vào nghỉ hè đều đã mệt bở hơi như sắp chết . Nhưng mà vẫn chưa chết được , sắp tới trường Tử Đằng còn đón nhận một sự kiện trọng đại kia mà

- Đừng có chết đó nha , muốn gì thì đợi tới đại hội thể thao sắp tới rồi hả chết , để cho bọn học sinh lớp khác nhìn thấy sự thảm bại của tụi bây rồi cười nhạo cho một trận , thầy cũng vui lắm

Ngôn từ của Muichirou đối với học sinh của mình cực kì phong phú, nào là "tụi bây" " tụi nó" "các em" "đám đó" và "mấy đứa tép riu". Còn tùy vào tình huống và tâm trạng của mình  nên thành ra cách xưng hô của Muichirou đối với học sinh rất đa dạng, đa dạng đến nỗi học sinh còn phải nghi ngờ người này có thật sự là giáo viên không

Trong lớp ai nấy đều ánh mắt sắt lẹm nhìn về phía cái người đang cười tươi như hoa kia nhưng chẳng ai dám lên tiếng , Tanjirou thì thầm cảm thán thầy Tokito vẫn như ngày nào , luôn luôn kích thích tinh thần thi đua cho lớp bọn họ . Lời nói thì có hơi cay nghiệt nhưng suy đến cho cùng vẫn muốn lớp A1 bọn họ chiến thắng , Tanjirou dần dần cảm thấy bản thân đã hiểu thầy Tokito hơn lúc trước . Có lẽ là do gần đây cậu tiếp xúc với thầy đặc biệt nhiều hơn chăng ?

- À đúng rồi , chiều nay sau khi tan lớp thì khoan hẳng về có đợt kiểm tra sức khỏe hằng năm sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ 15 phút chiều , liệu mà làm cho đàng hoàng.

Nói rồi quay lưng đi , học sinh trong lớp A1 bây giờ cứ như vừa trải qua chiến tranh thảm khóc mà ai nấy đều ủ rũ.

Kì kiểm tra sức khỏe mỗi năm đều diễn ra một lần vào cuối học kì 1 , trường Tử Đằng dựa vào đây mà nắm rõ sức khoẻ của mỗi học sinh trong trường.

- Đo chiều cao, cân nặng, rồi lại lấy máu , nghĩ tới cái cảnh cây kiêm đâm vào tay rồi rút máu thôi cũng đã thấy ê rồi

Nhóm của Tanjirou đang trên đường trở về lớp học sau khi dùng bữa trưa ở nhà ăn , Zenitsu đi kế bên cậu mà cứ than vãn đủ điều về đợt khám sức khỏe. Nói ra thì có hơi nhục nhã một chút nhưng một alpha như Zenitsu đây từ nhỏ đến lớn rất sợ kim tiêm

Thuở nhỏ vì nghịch dại mà bị chú chó nhà hàng xóm cắn nên phải đi chích ngừa ,  Zenitsu nhìn thấy ống kiêm được đưa tới bên vai mà cực kì sợ hãi , liên tục giãy giụa. Bác sĩ ngồi kế bên cố gắng trấn an cậu nhưng không thể , trong lúc vô tình cánh tay của Zenitsu lại tự đâm vào mũi tiêm thay vị bị bác sĩ chích vào nên cậu càng giãy mạnh hơn , phần mũi tiêm vì thế mà trực tiếp gãy đôi . Mất hết 2 tiếng đồng hồ để các vị bác sĩ lấy mũi tiêm ra và tiêm cho Zenitsu một mũi khác , từ đó nỗi sợ của cậu đối với ống tiêm cực kì lớn cho dù tất cả mọi thứ là do cậu tự gây ra

- Anh Zenitsu sợ ống tiêm ạ ?

Nezuko đi kế bên lúc này mới thắc mắc hỏi, quen anh Zenitsu được vài tháng đây là lần đầu tiên cô bé nghe đến vụ này đó .

-A...Hả!? Làm...gì có chứ ! anh làm gì sợ ống tiêm đâu nè... Ha..ha anh là alpha trội đó làm sao mà sợ ống tiêm được ha

Nezuko có hơi nghi ngờ nhưng cảm thấy có chút hợp lí , anh Zenitsu xưa giờ là alpha trội thì cô bé đã biết rồi mà ai đời alpha trội lại đi sợ ống tiêm chứ

- Cũng phải ha...anh Zenitsu là alpha trội mà sao mà sợ ống tiêm được

Zenitsu không trả lời mà gắng gượng nụ cười , gì cũng được nhưng cậu không muốn để Nezuko biết là cậu sợ ống tiêm đâu! Nhục lắm . Tính đến hiện tại là chỉ có mỗi Tanjirou là biết bí mật này của cậu nên ban nãy lúc nhắc về chuyện khám sức khỏe cậu quên mất còn có mọi người xung quanh mà nói quạch toẹt ra, mong là họ không để ý

Tanjirou nhìn hai người mà cười trừ , mặc dù Zenitsu không nói nhưng ở đây ngoại trừ cậu thì Genya cũng đã biết được vụ Zenitsu sợ ống tiêm , cả hai rất ăn ý không nói ra bí mật của người kia.

- Tớ nghe nói đợt này còn có đo độ cho mắt nữa , hình như là kiểm tra xem có học sinh nào bị cận hay không ý

Tanjirou lên tiếng , vừa nãy ở nhà ăn cậu thấy rất nhiều người không phải giáo viên hay học sinh của trường đi đi lại lại ở nhà ăn , hình như họ còn rất bận rộn nữa .

- Nếu vậy thì xem như họ với được mẻ cá lớn rồi, lớp mình ngoại trừ nhóm tụi mình thì còn lại đều cận hết trơn

Kanao lên tiếng , quả thật là lớp A1 bọn họ ngoại trừ nhóm của Tanjirou thì còn lại đều đã cận hết, nguyên do là học quá nhiều cả ngày lẫn đêm nên mắt cũng bị ảnh hưởng. Tất cả cũng tại vị giáo viên nào đó ác liệt với học sinh quá mức

- Ơ nhưng tớ đâu có thấy ai đeo kính đâu ?

- Do bọn họ đeo kính áp tròng đó , ai cũng nói đeo kính kia nhìn rất xấu nên chẳng ai đeo hết

Nezuko nghe thế thì cũng bất lực thay.  Kính gọng ở trường thật sự rất kén người đeo, nào là do vướn víu khi ăn uống nào là đeo vào nhìn không hợp nên mặc dù trường Tử Đằng có chỉ số học sinh bị cận cao nhưng đi một vòng trường chẳng thấy ai đeo kính hết . Tất cả đều đeo kính áp tròng . Học tập thì học tập nhưng nhan sắc vẫn là một cái gì đó phải níu giữ , chẳng ai trong trường muốn bản thân vì bán mình cho kiến thức mà trở nên không vừa mắt cả . Không, một, ai

Sau khi trở về lớp học thì tiết kế tiếp chính là tiết của cô Kochou, một giáo viên với vẻ bề ngoài hiền lành ngọt ngào nhưng cực kì độc .

Đợi mãi suốt 15 phút những vẫn chưa thấy giáo viên đến lớp , Tanjirou thân là lớp trưởng định đi đến phòng giáo viên thì bên ngoài đã có người bước vào , không phải cô Kochou mà là lớp phó lớp bọn họ

Nhắc mới nhớ , từ lúc vào tiết học tới giờ vẫn chưa thấy lớp phó đâu , bây giờ thấy cô từ bên ngoài bước vào mà đi thẳng lên bục giảng. Tanjirou đại loại cũng hiểu được phần nào nên không định đi lên phòng giáo viên  mà ngồi xuống

- Mọi người trật tự một xíu đi , hôm nay cô Kochou có việc nên sẽ trống tiết này thay vào đó là cho tớ xin ít phút để thông báo về đại hội thể thao sắp tới

Nghe tới bốn chữ " đại hội thể thao" hai nấy đều im phăng phắc mà nghe cái người trên bục giảng kia tiếp tục nói . Lớp trưởng và lớp phó của lớp A1 xưa nay là Tanjirou và Aoi, mặc dù bọn họ không nói nhưng học sinh trong lớp ai cũng biết hai người đã tự chia công việc ra với nhau mà quản lí lớp học . Tanjirou lo về mảng học lực của lớp mà báo cáo cho thầy Tokito, Aoi thì lo về các hoạt động tập thể của lớp , khi nhận được thông báo từ giáo viên cô sẽ là người nói lại với các bạn trong lớp và chọn ra những người tham gia hoạt động , học sinh trong lớp cũng đã quá quen với cảnh này

- Đại hội thể thao lần này có rất nhiều phần thi, đầu tiên là phần chạy 200m , tớ khuyến khích phần thi này các bạn omega tham gia thay vì alpha hay beta , vì đây là phần thi nhẹ nhàng nhất trong đại hội thể thao lần này đó

Omega thể lực xưa giờ yếu hơn beta và alpha thì điều này ai cũng biết , vì thế nên từ xưa đến nay lớp A1 luôn ưu tiên những phần thi không quá tốn thể lực cho omega , dù sao cái mà alpha và beta họ muốn là chứng minh sức mạnh của mình cho các omega kia xem cơ mà .

Nhưng mà nói gì nói đại hội thể thao lần này quả thật rất gắt , chạy 200m vậy mà đã là phần thi nhẹ nhàng nhất , thử hỏi xem mấy phần thi sau còn kinh khủng đến thế nào .

Không cần đợi quá lâu, lúc này trong lớp học cũng có người đưa tay lên đăng ký

- Tớ , tớ đăng kí chạy 200m

Aoi nhìn quanh lớp thì phát hiện cánh tay của người kia, cô vội vàng ghi tên lại

- Kamado Nezuko...chạy 200m, cậu chắc ổn chứ ?

Nezuko cười hì hì , bề ngoài cô bé dù nhỏ nhắn nhưng cũng đừng vì thế mà đừng khinh thường cô bé chứ ?

- Không thành vấn đề !

Zenitsu dùng cùi chỏ chọt chọt vào Tanjirou ngồi kế bên , thân là một người đặt Nezuko-chan lên hàng đầu Zenitsu không thể nào không lo lắng cho cô bé được

- Nezuko-chan sẽ ổn chứ ? Nhìn kiểu gì Nezuko-chan cũng nhỏ bé đáng yêu hết , tớ sợ em ấy chạy không lại mấy người kia

Tanjirou biết Zenitsu đặc biệt quan tâm em mình nên mới lo lắng , mặc dù cậu cũng rất yêu thương Nezuko nhưng về việc này cậu chẳng hề lo lắng chút nào , thay vào đó là còn có cảm giác phổng mũi nữa

- Sẽ không sao đâu , Nezuko mặc dù nhỏ nhắn nhưng chạy cực kì nhanh, con bé chỉ có một điểm yếu duy nhất đó là không thể giữ trạng thái chạy nhanh đó trong quá lâu mà thôi, vậy nên về việc chạy 200m con bé có thể tham gia và giành hạng 1 , nó không bắt buộc Nezuko giữ trạng thái căng cơ quá lâu nên vẫn ổn

Zenitsu nghe đến thế thì mới dừng lo lắng , trong tâm lại càng thêm thích Nezuko. Nezuko-chan của Zenitsu đây là tuyệt vời nhất đó!

- Được rồi, tiếp đến là chạy 1500m , tớ thấy nếu như muốn giành giải nhất thì phải cực lực giành hạng 1 trong mấy phần thi , về phần thi chạy 1500m này tớ thấy bạn Kamado Tanjirou là ổn nhất nên tớ đề cử bạn ấy , mọi người có ý kiến gì không ?

Trong lớp nghe xong cũng chẳng ai phản đối , Tanjirou là beta nên đối với phần thi chạy 1500m là ổn nhất trong cả bọn, sức khoẻ và thể lực vừa đủ để dành hạng 1 nên cũng chẳng ai phản đối . Aoi thấy không ai phản bác thì nhìn về phía Tanjirou , cậu cảm thấy bản thân thi phần chạy 1500m thì cũng chẳng là vấn đề gì nên gật đầu với người trên bục giảng . Phần thi chạy 1500m cứ thế được quyết định

- Tiếp đến là chạy 3000m , phần thi này tớ khuyến khích các bạ-

Lời còn chưa dứt Inosuke ở dưới đã hùng hùng hổ hổ đưa tham gia, giọng nói của cậu oang oang khiến cho mọi người trong lớp đều chú ý tới , Aoi nhìn mà cũng bất lực thay

- Ông đây! Ông đây đăng kí ! Để ông đây đè bẹp mấy đứa lớp khác !

Aoi mặc dù rất bất lực với cái miệng lúc nào cũng oang oang của Inosuke nhưng cô phải công nhận là người này cái gì cũng tốt đẹp ngoại trừ cái mồm. Học lực thì khỏi phải bàn , nhan sắc cũng đủ để khiến cho mấy omega lớp khác mê mẩn hơn những thế thể lực cũng khỏi phản bàn cải , Inosuke là người có thể lực tốt nhất trong lớp nên cứ để cậu tham gia phần thi chạy 3000m là phù hợp nhất .

- Được, Hashibira Inosuke chạy 3000m ,  tiếp đến còn một phần chạy đó nữa là chạy tiếp sức 2000m, cần 4 bạn học

Rất nhanh sau đó đã có người đưa tay lên đăng kí tham gia, tất cả bạn học trong lớp Aoi đều biết tên và thể lực của họ cô cũng hiểu rõ , vì thế khi thấy có người đưa tay cô liền ghi họ vào danh sách tham gia.

- Còn nhảy sào và nhảy xa, về phần này tớ định tham gia nhảy xa, còn nhảy sào tớ định đề cử bạn Kanao , mọi người thấy thế nào ?

Vẫn là không ai phản đối với ý định của Aoi, bọn họ đều biết trước khi đề cử một ai đó cô đều đã nghiên cứu rất kĩ rồi mới đề ra , Aoi dù sao cũng là lớp phó nên cả bọn cũng chẳng ai ý kiến gì . Kanao cảm thấy bản thân tham gia phần thi nhảy sào cũng chẳng là chuyện gì to tát nên cô cũng gật đầu với Aoi, rất nhanh phần thi nhảy sào và nhảy xa đã có tên của cả hai

- Được , vậy quyết định như thế nhé , thời gian diễn ra đại hội thể thao là thứ hai tuần tới, bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 3 giờ chiều , mọi người còn đúng 1 tuần để chuẩn bị. Cố gắng giành giải nhất nha

Lớp A1 bọn họ xưa giờ không có tính hơn thua nhưng một khi thua thì liền không chịu được , mặc dù đại hội thể thao vẫn chưa diễn ra nhưng tinh thần giành chiến thắng của bọn họ đã cao chót vót rồi . Dù sao mới ban sáng cũng đã có người bảo bọn họ có chết cũng đợi tới đại hội thể thao hả chết rồi làm trò cười cho người ta kia mà .

Trên hành lang ở khu D lúc này , Muichirou trên tay cầm một sấp danh sách của học lớp A1 mà bước vào căn phòng gần đó . Không biết vì sao trong lúc đi anh liên tục cảm thấy muốn hắt hơi , cứ như là đang bị cảm vậy

- Tôi đến đưa danh sách học sinh...

-....

-....

-....? Anh hai?

Muichirou sững người nhìn vào cái người đối diện , gương mặt cả hai giống nhau i như đúc , cả mái tóc màu đen xanh dài cũng giống hệt nhau. Không chỉ Muichirou bất ngờ mà cái người đang ngồi đối diện kia cũng bất ngờ không kém , hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm làm cho bầu không khí lúc bấy giờ có chút kì lạ , vẫn là Muichirou lên tiếng hỏi trước

- Đợt khám sức khoẻ cho học sinh lần này trường có mời anh à ?

- Ừ , anh đảm nhiệm phần lấy máu

- Xem ra bác sĩ các anh cũng biết sắp xếp phết nhỉ?

Muichirou lên tiếng chọc ghẹo, thật ra cái người này chính là anh hai của anh, Tokito Yuichirou. Cả hai anh em không ở chung nhà mà dọn ra ở riêng, công việc của mỗi người đều khác nhau nhưng lại có một điểm chung là rất bận rộn nên bình thường hiếm khi liên lạc, giờ gặp lại một cách trùng hợp như thế này cả hai người ai cũng có hơi bất ngờ .

Mặc dù hiếm khi liên lạc nhưng dẫu sao ngày xưa cũng từng ở chung nhà , tính cách của anh hai Muichirou vẫn còn nhớ rất rõ . Có hơi cọc cằng khó tính , cực kì ghét con nít khóc lóc om sòm nên bình thường khi gặp đều trưng ra bộ mặt doạ người, thành ra cái vẻ mặt đẹp trai của anh hai lúc đó cũng chẳng gánh nỗi cái biễu cảm kia khiến cho mấ đứa nhóc trong xóm đều ai chạy về nhà nấy hết trơn . Giờ đây cho Yuichirou đảm nhiệm phần lấy máu , Muichirou nghĩ có khi anh hai đánh ngất học sinh rồi lấy máu cũng nên

- Chú mày im đi, đưa danh sách học sinh đây

Số lượng học sinh trong trường Tử Đằng thấp thoáng gần một ngàn học sinh vậy nên việc một lần kiểm tra hết là không thể , đội của Yuichirou phải chia ra làm ba ngày để thực hiện . Ngày thứ nhất là khối 10 , ngày thứ hai là khối 11 và cuối cùng là khối 12 . Việc kiểm tra sức khỏe đã bắt đầu từ hôm qua và hôm nay là đến lượt khối 11 , lớp A1 là lớp kiểm tra đầu tiên xong sau đó mới tới các lớp khác trong khối 11 . Yuichirou vì rảnh rỗi nên ngồi đếm lại danh sách học sinh, dẫu sao trước khi các danh sách này được đưa đến tay hắn thì cũng đã được kiểm tra kĩ lưỡng nên việc đếm lại là không cần thiết , Yuichirou đây cũng là vì quá rãnh rỗi

- Lớp mày chủ nhiệm cũng ghê thật , ngồi đếm lại thì toàn là những học sinh chiếm top đầu của trường không lấy một con cá lọt lưới

- Vâng, có đứa lọt lưới thật thì em sẽ cho nó nếm trải kì đặc huấn đặc biệt nên đến hiện nay vẫn chưa có , hơi thất vọng anh ha ?

Tâm trạng của Muichirou cực kì vui vẻ khi trò chuyện với anh hai, đã lâu không gặp nhưng anh vẫn quí mến anh hai mình lắm giờ gặp lại thì hiển nhiên phải vui vẻ .

Yuichirou nhìn cái người xung quanh có hoa nở lóc bóc bên người mà không nói nên lời , kì đặc huấn đặc biệt trong miệng thằng em trai của anh chẳng khác gì địa ngục hết ấy nên hỏi sao chẳng có đứa nào dám lọt lưới , có cho thì bọn cá cũng thà ở trong lưới còn hơn là lọt ra ngoài ấy .

Yuichirou thở dài tiếp tục đếm danh sách học sinh của lớp A1 , đột nhiên đôi mắt anh dừng lại nhìn vào một cái tên mà quay lại hỏi Muichirou

- Kamado Tanjirou cũng là học sinh lớp em à ?

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Muichirou vẫn đáp lại Yuichirou nhưng ánh mắt có hơi nghi hoặc

- Vâng, anh biết nhóc ấy à ?

Người tính cũng không bằng trời tính, Yuichirou không ngờ gặp lại vị bệnh nhân cũ của mình ngay tại lúc này . Hẳng là lúc đó ấn tượng của hắn đối với việc phân hoá của Tanjirou cực kì cao

- Ừ , thằng nhóc này từng đi khám ở chỗ anh phải nói là ấn tượng cực kì cao

Ấn tượng cực kì cao? Nhóc Kamado luôn luôn như rùa rụt cổ khi ở trước mặt anh vậy mà đối với anh hai anh lại gây ấn tượng cực kì cao? Muichirou càng nghe càng hiếu kỳ

- Có chuyện gì xảy ra ạ ?

Yuichirou cũng chẳng muốn giấu giếm em trai của mình , vả lại hắn cũng đâu biết Tanjirou vậy mà lại đi cực lực giấu nhẹm giới tính của bản thân nên đi nói quạch toẹt ra hết thảy

- cách đây vài tuần đi khám ở chỗ anh, nhóc Kamado Tanjirou này vậy mà là omega mới phân hoá ở tuổi 17 ấy , bao nhiêu đó đối với một người bác sĩ nhưng anh đây cũng đủ ấn tượng rồi còn gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro