Chap 9. " Em sợ tôi? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng là có thể cùng nhau đi ăn nhưng Nezuko vì bận việc ở câu lạc bộ mà chẳng thể đi được , Kanao cũng bởi vì nhà có việc gấp nên cũng chẳng thể đi . Thành ra nhóm của họ lúc này chỉ có Tanjirou , Zenitsu, Inosuke, Genya , thầy Tokito và mọi người ở câu lạc bộ bóng rổ

Là một quán đồ nướng mới mở gần trường , không gian thoáng đãng mát mẻ . Có lẽ là vì mới mở gần đây nên ít ai biết tới , hiện tại trong quán chỉ có vài ba người đang dùng bữa .

Nói bào là bào thật , vừa bước vào quán thì những thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đã hô mưa gọi gió , một phát gọi hơn phân nữa menu . Cứ như là chạy quảng cáo cho quán , Enmu còn giới thiệu một số món ăn ngon cho nhóm của Tanjirou, dứt câu còn chẳng ngần ngại kêu thêm 10 lon bia

- Ổn không cha...toàn là trẻ chưa vị thành niên mà đi kêu bia

Zenitsu lên tiếng , gương mặt cậu có chút bất cần đời nhìn vào cái tên tóc đen đỏ kia, đuôi tóc dài tới cổ hệt như con gái ấy thể mà lại là một đực rựa chân chính mà còn là alpha .

- Có sao đâu có sao đâu , chúng ta chưa vị thành niên nhưng mà anh Gyuutarou và một vài người trong câu lạc bộ bóng rổ là thành niên rồi, kêu cho bọn họ uống có sao đâu nà , vả lại thầy Tokito cũng là người trưởng thành rồi còn gì , uống chút xíu xíu thôi cũng được mà

Enmu cười khanh khách với Zenitsu, nói thì nói vậy chứ một hồi bia đem ra bọn họ ai cũng phải uống mà thôi , cậu ta ép được tất .

Quán làm đồ ăn rất nhanh , chẳng mấy chốc trên bàn đã hết chỗ để , hương thơm ngào ngạt từ thịt nướng làm cho cả bọn vừa mới vận động xong bây giờ bụng đã đói cồn cào mà ăn như hổ đói . Riêng chỉ có Daki và Susamaru là hai omega nữ duy nhất vẫn chưa động đũa mà tận lực chụp hình đăng lên vòng bạn bè .

Liếc nhìn qua đám người đang ăn như bị bỏ đói mà cảm thấy bất lực . Ánh nhìn của Daki đột nhiên va vào hai cái người đang ngồi trong góc gần đó ăn một cách nhàn nhã , hệt như cảnh đẹp ý vui mà chọt chọt Susamaru gần đó

- Susamaru , cậu nói xem thầy Tokito và nhóc Tanjirou có phải là có gì đó rất khác lạ không ?

Đang dò lại mấy tấm ảnh vừa chụp rồi chọn ra tấm đẹp nhất đăng lên vòng bạn bè , Susamaru đột nhiên đón nhận câu hỏi của Daki mà cũng để ý tới hai người họ

- Giờ cậu mới để ý á hả ? Chẳng phải họ đã khác lạ ngay từ ban đâu rồi sao ?

- Ý cậu là gì?

Susamaru có chút bất lực nhìn vào Daki , người này ngoại trừ cái xinh đẹp như búp bê và học lực cao nhưng đầu óc vớ phải mấy chuyện này chẳng tới đâu . Cô cảm thấy bản thân phải tốn một mớ nước bọt với người này rồi

- Thầy Tokito xưa giờ rất lạnh nhạt , mời thầy ấy cùng tham gia chơi bóng rổ đã là một chuyện bất bình thường ấy vậy mà Tanjirou vẫn mời được đó thôi, ngay cả anh hai cậu là anh Gyuutarou cũng chẳng dám thì nói xem nhiêu đây chưa đủ khác lạ à ?

- Phải ha , hồi đó tớ cũng từng bị thầy phạt chạy 5 vòng sân vì mặc sai đồng phục , giờ nghĩ lại chân còn cảm thấy mỏi đây này . Nhóc Tanjirou cũng gan quá ha

Nhìn về phía một lãnh đạm một ấm áp , không biết sao trong đầu Daki lại nhảy tứ lung tung những bộ tiểu thuyết xong rồi lại cười hì hì như được mùa .

- Motip tình yêu giữa thầy và trò à ? Nghe cũng hay chứ bộ

Nhận thấy cô bạn bắt đầu nói nhảm , Susamaru cũng lười tốn nước bọt với cô

- Susamaru ! Nhìn qua đây , góc này đẹp nè

Đưa điện thoại lên cao , Daki kéo Susamaru vào cùng một khung hình như đang selfie nhưng thực chất cô đang bật cam sau và hướng điện thoại về hai cái người đối diện . Daki còn không quên diễn nốt mà nở nụ cười thật tươi xong sau đó kéo kéo tay Susamaru ý bảo cô cùng diễn .

3 phần bất lực 7 phần cũng như 3 , Susamaru cảm thấy bản thân không biết vì sao hồi đó lại quen được một người như Daki mà cùng diễn với cô , mỉm cười như thể hai bọn họ đang selfie thật . Cô có cảm giác bản thân  cứ như đang bắt tay với bạn mình làm chuyện xấu vậy

Tanjirou ăn uống từ tốn không phải bởi vì thể diện mà bản tính đó của cậu đã ăn sâu vào trong máu . Hơn những thế còn vì áp lực từ người kế bên nên có cho cậu 10 triệu cậu cũng chẳng dám làm chuyện gì khó coi trước mắt thầy .

- À đúng rồi Inosuke , cậu và Rui lớp tôi sảy ra chuyện gì à mà bị bắt viết cả bản kiểm điểm luôn vậy ? Bản kiểm điểm sáng nay của cậu chọc tôi cười chết

Inosuke nghe vậy thì cứng người, ánh mắt cậu đảo qua cái người đang ăn lãnh đạm dùng bữa mà chẳng dám nói gì . Nói thật thì cậu chưa bao giờ cảm thấy muốn bóp chết thằng Emmu như bây giờ

Hệt như một vị cứu tinh cho tính mạng của Inosuke, Genya lúc này mới lên tiếng giúp bạn cùng bàn thoát nạn

- Chỉ là một chút việc vặt vãnh thôi, bọn họ cãi nhau một chút

- Cãi nhau một chút nhưng bị viết cả bản kiểm điểm , Inosuke à chú mày cũng thật xui đi

Gyuutarou khui bia uống một ngụm , ánh mắt anh đảo qua Genya và Inosuke mà cất tiếng .

- Thằng Rui bây giờ cũng thật lạ đi , lúc nào anh thấy nó cũng cọc cằng hệt như kì mẫn cảm ấy , lúc nào cũng lẩm bẩm lớp A1, bộ mấy nhóc gây thù với nó à ?

Nhóm của Tanjirou cũng im lặng , không phải là họ gây thù với Rui mà đột nhiên cậu bạn đó xông ra giữa đường chỉ thẳng mặt người ta mà chửi . Đó là cậu ta gây thù với bọn họ chứ bộ

- Anh biết Rui ?

Zenitsu nhai nhai miếng thịt trong miệng mà lên tiếng hỏi , quả thật trông anh Gyuutarou chẳng giống người sẽ qua lại với một tên kì lạ như Rui. Một đàn anh vừa gặp đã kết thân so với một tên vừa gặp đã gây thù thì trông bọn họ sao mà quen biết nhau được ?

- Rui nó từng học chung cấp 2 với anh và Daki, không những thế cũng từng ở gần nhà nên cũng xem là hàng xóm. Nhưng tính tình nó lúc đó của nó cởi mở và dễ gần hơn nhiều

Cởi mở và dễ gần? Cả bọn đang liên tưởng cái người trong lời nói của anh Gyuutarou so với Rui mà bọn họ từng gặp thì khác nhau một trời một vực . Cái người vừa gặp đã chỉ thẳng mặt bọn họ rồi chửi vậy mà cởi mở và dễ gần ? Cứ có cảm giác như là đang miêu tả hai người khác nhau vậy

Daki và Susamaru lúc này mới hoà nhập lại nhóm người đang trò chuyện , cô cười khúc khích lưu tấm ảnh đó lại mà buông tay Susamaru . Bức ảnh này đem đi đấu giá có khi lên cả triệu ấy chứ .

- Đang nói chuyện gì vậy ?

Daki ngồi bên cạnh anh trai , cô nhìn về hai cái người đang ngồi trong gốc kia mà tâm trạng càng hưng phấn

- Còn nhớ thằng nhóc hàng xóm cũ không ? Rui ấy tính tình nó bây giờ lạ quá nên anh có chút không quen, trông cứ như là hai người khác nhau ý

Nghe nhắc tới Rui thì Daki phất phất tay, mặc dù ở nhà cũ cả hai rất ít trò chuyện với nhau nhưng tính tình của Rui đều bị cô nhìn thấu . Sự hiếu thắng và ganh tị của thằng nhóc có khi cao tận mây xanh

- Rui ấy hả ? Tính nhóc ấy hiếu thắng lắm luôn , ở trường cũ năm nào hạng 1 cũng là nó mà giờ chuyển sang trường mới từ hạng 1 bay xuống hạng 37 nên chắc nó cũng sốc lắm nên khó gần hơn vậy thôi , nếm mùi thất bại mà

- Năm nào cũng hạng 1 luôn ạ ? Cừ ghê

Tanjirou nhớ tới việc mình luôn luôn dẫm chân ở hạng 23 , nay may mắn mới nhảy được 8 hạng lên hạng 15 mà ngưỡng mộ trong khi cậu lại quên bén rằng cái người mà câui đang ngưỡng mộ ấy bây giờ đang ở hạng 37 còn cậu thì hạng 15

- Cừ gì mà cừ cha, giờ nó chuyển qua trường Tử Đằng thì nó cũng chỉ hạng 37 , mày hạng 15 mày đi khen nó cừ ?

Inosuke nhìn Tanjirou như một tên ngốc, cậu lúc này mới hiểu kịp tình huống mà cười trừ

- Xin lỗi , tớ quên mất

- Nào nào nào kệ thằng Rui đó đi ! Bia kêu rồi thì phải uống ! Mỗi người một lon!

Enmu cực kì hào hứng , cậu lấy từng cái tẩy rồi đưa cho từng người lon bia theo đó cũng được đặt ngay bên cạnh . Vì không dám mời các omega uống bia nên Enmu liền vớt bỏ Susamaru và Daki qua một bên , cậu đặt từng lon bia cho từng người mà chẳng hề hay biết Tanjirou cũng là một omega đó thôi

- Tửu lượng tớ kém lắm

Tanjirou nhìn ly bia đang nổi bọt kia mà lại càng dè chừng , từ trước đến giờ cậu chưa từng đụng vào mấy thứ có cồn này nên chưa biết tửu lượng mình ở mức nào . Cứ lấy lý do là tửu lượng không tốt rồi từ chối

- Ai da không sao không sao tửu lượng tớ cũng đâu có tốt đâu nên là cậu cứ uống đi , một lon thôi mà chẳng si nhê gì đâu ha

Enmu cứ liên tục khui bia cho từng người , bộ dạng của cậu hiện tại chẳng khác gì mấy cha sắp làm việc phạm pháp cả .

Nhưng mà kì thật trong một buổi đi chơi có những người như vậy mà náo nhiệt hơn nhiều , Enmu còn cả gan mời luôn thầy Tokito làm cả bọn sợ hãi . Nhưng cuối cùng đáp lại cậu ta chỉ là một cái cụng nhẹ ly làm cho tâm tình Emmu càng trở nên phấn khích mặc dù thầy không uống

Lúc bọn họ tới quán ăn là đã gần 5 giờ chiều , sau khi ăn xong thì đồng hồ đã điểm 6 giờ tối . Sắc trời lúc bấy giờ đã trở nên chập chững tối , đèn đường lúc này cũng đã mở .

Vẫn là Enmu ban đầu ép mọi người uống nhưng giờ cậu ta là người say nhất , vài thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ và Zenitsu, Inosuke cũng say nhưng chưa tới mức ngủ gục như Enmu . Các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ đều đã về trước , Gyuutarou thân là đội trưởng của câu lạc bộ nên trọng trách của anh là đưa từng đứa về nhà và vác theo cục Enmu đang ngủ khò khò trên lưng

Ban đầu cậu định đưa Zenitsu và Inosuke về nhưng Genya lại từ chối ,  vì lúc nãy cậu cũng uống bia nên mặc ửng đỏ , Genya thật chẳng an tâm một chút nào khi để ba con ma men cùng đưa nhau về

- Không cần đâu để tôi đưa họ về là được rồi , mặt cậu đỏ lắm đó vẫn ổn đấy chứ ?

Tanjirou cũng cảm nhận được mặt mình có chút nóng nhưng quả thật cậu chẳng hề say một tí nào , nồng độ cồn của một lon bia chẳng hề si nhê gì với cậu

- Tớ ổn nhà tớ cũng không xa đây lắm nên có thể tự về được

- Chắc không đó...

Genya nhìn kiểu gì cũng không thấy ổn , mặc dù lời nói của Tanjirou bây giờ 10 phần là tỉnh táo nhưng mặt đều đả đỏ ửng , biết đâu một lát nữa khi họ đi về thì cậu lại đi gõ cửa nhầm nhà người ta cũng nên ?

- Vậy tôi về trước , có gì thì cứ gọi điện

Tanjirou vẫy vẫy tay với Genya đang đi xa dần , đột nhiên lúc này cậu như nhận thức ra một thứ gì đó . Hiện tại chỉ còn có một mình cậu và thầy Tokito thôi, vì tự giờ lo nói chuyện với Genya nên cậu quên mất tiêu

Vừa ngước lên định tạm biệt đối phương , giọng nói quen thuộc ồ ạt rót vào tai cậu làm Tanjirou bất ngờ

- Tôi đưa em về 

- À ... Dạ không..không cần đâu thầy...em..

Lời chưa nói dứt thì đã bị ánh mắt lạnh căm của đối phương làm cho lạnh thấu xương, Tanjirou chỉ có thể rụt như rùa rụt cổ mà nói " vâng"

- Chờ

Muichirou vừa nói xong quay đi về phía trường học , Tanjirou đứng ngây ngốc mà nhìn theo bóng lưng ấy mãi cho đến khi một chiếc xe màu đen đậu lại trước mặt cậu thì Tanjirou mới giật mình .

Là một chiếc xe bốn bánh màu đen , nó khác với những chiếc xe bình thường là không có tay mở cửa. Mãi cho đến khi cửa xe tự động mở thì đập vào mắt cậu là thầy Tokito đang ngồi ở ghế lái . Mặc dù không thốt ra một chữ nào nhưng đôi mắt cứ như đang ra lệnh cho cậu mau lên xe

Ngồi vào ghế phó lái rồi tự thắt dây an toàn, cửa xe vậy mà cũng tự động đóng lại . Xưa giờ chưa từng tìm hiểu qua các hãng xe nhưng nhìn vào kết cấu của chiếc xe thầy Tokito đang chở cậu thì giá cũng chẳng ít ỏi gì .

Trên suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau một câu nào , Tanjirou căng thẳng mà ngồi thẳng lưng đến thở cũng chẳng dám thở mạnh . Ai mà biết vừa nãy còn đang đứng nói chuyện với Genya thì đùng một phát giờ cậu đang ngồi ở trên xe của thầy Tokito rồi ?

Sở dĩ đây cũng không phải là lần đầu tiên Muichirou đến nhà của cậu , lúc trước không biết vì việc gì mà thầy hiệu trưởng lại đề nghị ra việc ghé thăm nhà học sinh hồi đợt giữa học kì nên địa chỉ của cậu anh vẫn còn nhớ rõ .

Dừng lại trước một căn nhà hai tầng , Muichirou bấm mở cửa xe ở ghế phó lái , Tanjirou lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã về tới nhà , cảm giác có chút không chân thật. Nhưng ai mà biết khi cậu vừa bước xuống xe và quay lại định cảm ơn thầy Tokito thì thầy cũng đã theo đó mà bước xuống , suýt chút nữa là cậu ụp mặt vào người thầy Tokito .

Sợ hãi mà lùi lại vài bước , Tanjirou cố gắng ổn định lại nhịp thở mà nhịn vào người trước mặt

- Cảm...cảm ơn thầy vì đã đưa em về nhà ạ

Tưởng chừng như đáp lại cậu chỉ là một tiếng ừ hử hay gì đó nào ngờ thầy Tokito lại hỏi ngược lại cậu

- Em sợ tôi ?

Một câu nói cũng đủ để Tanjirou dựng lên hàng ngàn dấu chấm hỏi , mặc dù bình thường thầy Tokito cũng hay xưng em, tôi nhưng sao hôm nay cậu thấy danh xưng này có chút lạ lẫm .

- Dạ...?

Muichirou không tiếp tục hỏi mà nhìn vào cái người đang ngơ ngác , tâm trạng lại càng thêm không vui nhưng chẳng biểu hiện trên gương mặt mà chờ câu trả lời của cậu . Tanjirou thấy thầy nghiêm túc như vậy thì có chút cuốn quít , trong đâu xuất hiện muôn vàn câu trả lời mà lựa chọn ra câu vừa tai nhất

- Không ...không ạ !

Tanjirou cắn cắn răng tiếp tục nói , đột nhiên cậu cảm thấy bản thân bị men cồn làm say thật rồi

- Thầy Tokito xưa giờ nghiêm khắc nên em chỉ có kính trọng chứ không sợ ạ...thật đó...

Càng nói càng thấy tội lỗi , Tanjirou từ xưa giờ chẳng biết nói dối nên giờ đây gương mặt cậu có chút vặn vẹo .

Đợi mãi nhưng chẳng ai trả lời , cậu vừa ngước lên thì đã bắt gặp cặp mắt dò xét của thầy Tokito như thể nhìn thấu ý nghĩ trong đầu của cậu .

Trên tuyến thể truyền lại một trận đau đớn , thanh âm không nặng không nhẹ phát ra từ miệng đối phương làm cả người cậu đều cứng ngắt mà đỏ mặt . Nếu không phải vì đã bị men cồn hung nóng từ trước , rất có thể biểu hiện lúc này của Tanjirou trong mắt thầy Tokito sẽ biến thành một chuyện cực kì kì quặc

- Tanjirou em nói dối thật sự rất dở đó

Nơi tuyến thể bị người đối diện nhéo một cái làm Tanjirou khóc không ra nước mắt , nếu không phải vì thầy Tokito không biết cậu là omega nên mới làm vậy thì bây giờ hành động của thầy được xếp vào dạng quấy rối tình dục rồi đó!

- Em dù thế nào cũng không được sợ tôi

Là một câu khẳng định phát ra từ miệng người đối diện , bầu không khí lúc bấy giờ càng làm người ta cảm thấy quỷ dị . Không đợi đối phương trả lời thì đã phóng lên xe đi mất , mãi cho đến khi chiếc xe ấy khuất dạng thì Tanjirou mới ngồi khụy xuống đất , tay chạm vào nơi tuyến thể đang nóng hừng hực kia .

- Nóng ....

Trong lúc cậu còn đang mơ hồ về chuyện vừa xảy ra thì Nezuko ở trên lầu đã thu toàn bộ khung cảnh vừa rồi vào mắt , chiếc điện thoại vẫn còn đang nằm trong khung chat với Kanao mà chẳng hề out ra . Nezuko gõ gõ chữ trên bàn phím xong rồi bấm gửi , trí nhớ cô bé chạy đi chạy lại đoạn thầy Tokito nhéo gáy của anh hai, không biết vì sao lại cảm thấy có chút quỷ dị

- Kanao , tớ cảm thấy thầy Tokito đối với anh hai tớ rất lạ , như thể thầy ấy đặc biệt xem trọng anh hai của tớ

Kanao bên kia đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm bài tập , điện thoại được đặt kế bên lúc này reo lên , là tin nhắn của Nezuko .

Đọc đi đọc lại bốn chữ đặc biệt xem trọng, mãi cho đến khi điện thoại tiếp tục nhảy ra thông báo có người đăng bài lên vòng bạn bè . Kanao liền thoát khỏi khung chat mà bấm vào bài đăng , đập vào mắt cô chính là tấm hình thầy Tokito ngồi cạnh Tanjirou , bài đăng này là của đàn chị Daki khối trên mà lúc trưa cô có kết bạn

Không nhanh không chậm chụp màng hình tấm ảnh lại , Kanao gửi tấm ảnh cho Nezuko mà cũng bắt đầu gõ gõ chữ

- Tớ cũng cảm thấy thế
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro