chap 8 . Cùng thầy Tokito làm đồng đội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 ở trường Tử Đằng có một biến đổi lớn , học sinh trong trường cứ như được mở mang tầm mắt vậy. Inosuke lớp A1 cũng chính là hạng 3 nằm vững chắc trên bảng vàng của trường bị phạt viết bản kiểm điểm!! Nguyên nhân là tội cố ý gây gổ !

Vì là một ngôi trường đặt kiến thức lên hàng đầu nên từ trước đến nay có rất ít học sinh cố ý gây gổ hay đánh nhau trong trường , vậy nên việc viết bản kiểm điểm là cực kì ít . Ấy thế mà ngày hôm nay toàn bộ học sinh như được khai sáng vậy , một bản kiểm điểm được chính hạng 3 của trường đọc lên . Có người còn hận không thể đem điện thoại ra để quay video , lưu lại khoản khắc học bá có lúc đọc kiểm điểm

Tưởng chừng như bản kiểm điểm sẽ rất dài vì có tới tận hai ngàn chữ , nào ngờ trong hai ngàn chữ ấy chỉ lập đi lập lại một câu .

- Em không nên cố ý đánh bạn Rui chỉ vì bạn quá đáng ghét , em thật sự xin lỗi

Nhịn

Nhịn

Nhịn

Không phải là giáo viên nhịn mà là các học sinh bên dưới đang cố gắng nhịn cười . Ai nấy cũng đều cố gắng kìm nén trước bản kiểm điểm không đâu vào đâu của hạng 3 , những học sinh của lớp A1 có người không hiểu vì sao Inosuke bị viết bản kiểm điểm nên rất lo lắng , giờ lại bị bản kiểm điểm của người này chọc cười đến nỗi phải nhịn xuống .

- Inosuke thật là...

- Fu fu fu , không sao không sao đâu cứ coi như là trò vui đi

- Tiếc quá ... Nhà trường không cho sử dụng điện thoại nếu không thì tớ đã quay lại rồi

- Thằng cha này lâu lâu cũng được việc phết , có khi chọc tức thằng Rui bên A2 đến đỏ mặt rồi

- Anh Inosuke mãi tuyệt vời!!

Mãi cho đến khi đọc xong đủ hai ngàn chữ Inosuke mới xuống khỏi đài kéo cờ trước sự ngỡ ngàng của hội học sinh đang đứng gần đó , đặc biệt là hội trưởng hội học sinh, gương mặt của cậu ta hết sức là vặn vẹo khi nhìn vào bản kiểm điểm trên tay Inosuke . Này mà là bản kiểm điểm sao ? Bản công khai cà khịa đối phương thì đúng hơn ấy .

Cùng lúc này ở hàng cuối cùng của lớp A2 , chàng thiếu niên với mái tóc trắng toát gương mặt thì lại có chút nhợt nhạt mà bấu chặt tay. Cậu nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn vào cái bóng lưng trên đài kéo cờ đang đi xuống kia, tin tức tố alpha theo đó tràng ra ngoài nhưng chỉ là một mùi hương thoang thoảng

Một cỗ mùi hệt như mùi trà đen
___________

Hiếm khi có một hôm không cần phải tới chỗ làm thêm nên Tanjirou bị nhóm Zenitsu kéo ở lại trường chơi bóng rổ, Kanao và Nezuko cũng theo thói quen mà đi cùng bọn họ . Lúc đi ai cũng luyên thuyên thế này thế nọ , đặc biệt là Zenitsu và Genya liên tục nhắc về bản kiểm điểm lúc sáng của Inosuke, ấy thế mà cậu ta không bị thầy Tokito giáo huấn hay trách phạt gì , bản kiểm điểm dường như dùng để trưng

- Bản kiểm điểm ban sáng của cậu làm chấn động toàn trường luôn đó Inosuke, lúc trưa đi xuống nhà ăn cứ có vô vàng cặp mắt dán vào người cậu trong cư như người nổi tiếng ấy

- Xùy ! Ông mày mà , còn chẳng phải tại thằng Rui gì gì đó khó ưa và ông thầy Tokito nên ông mày mới bị bắt viết bản kiểm điểm đó sao

Tanjirou cười trừ trước Inosuke đang một mực hả dạ . Mà kể cũng thật lạ đi , thầy Tokito xưa giờ khó tính ấy thế mà chẳng trách phạt gì cậu ấy , Tanjirou cảm thấy thầy cứ như là cố ý dùng Inosuke để công khai khiêu khích đối phương khi biết Inosuke chẳng bao giờ thành tâm xin lỗi.

Gác bỏ chuyện đó ra sau đầu, Tanjirou cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi .

Đi tới sân bóng rổ nằm ở phía sau trường học , ấy vậy mà đã có người tới dành sân trước , là lớp A2 và một vài anh chị ở khối 12

- Có người dành sân trước rồi , làm sao giờ ?

- Chẳng lẽ nay xui thế hả trời , Tanjirou cậu nói xem , hiếm khi cậu không đi làm thêm mà được ở lại trường chơi bóng rổ , giờ sân bị giành rồi chẳng phải là thật xui ha

Tanjirou không đáp lời Zenitsu, theo bóng dáng của một cậu học sinh đang trên sân bóng cậu dần nhìn ra được đối phương là ai. Nhưng kì thật chưa kịp gọi tên đối phương thì người kia đã thấy cậu rồi

- Tanjirou! Là cậu phải không ? Hiếm khi thấy cậu ở lại trường à nha

Enmu lon ton chạy từ sân bóng đến phía bên này , Tanjirou cũng mỉm cười khi nhìn thấy cậu

- Ừm hôm nay tớ không phải đi làm nên có thể ở lại trường , Enmu và mọi người đang luyện tập à ?

Enmu là bạn cùng bàn thời cấp 2 của Tanjirou , tính tình của cậu bạn này rất dễ gần và tăng động nên hồi trước cậu chỉ mất vài tiếng đồng hồ là hai người đã kết thân với nhau. Hiện đang là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ ở trường , bình thường Enmu cùng với các thành viên sẽ ở lại luyện tập nhưng cách vài bữa mới ở lại một lần , không ngờ nhón Tanjirou xui đến thế mà trúng ngay ngày câu lạc bộ bọn họ đang tập luyện

- Ừm đại hội thể thao sắp tới nên bọn tớ muốn tranh thủ luyện tập một chút

Chợt phát giác ra được gì đó , Emmu quay lại nhìn nhóm Tanjirou cũng đang cầm theo một trái bóng , người này ngây ngốc hỏi

- Các cậu cũng tính tập luyện à ?

- Không , không chỉ là bọn tớ lâu lâu muốn chơi thôi , không có tập luyện gì hết

Tanjirou phất phất tay ý bảo không phải , nhưng kì thật càng phất đối phương lại càng đăm chiêu suy nghĩ .

- A ! Tớ có ý này hay lắm nè , hay là các cậu thi đấu với câu lạc bộ bọn tớ đi , vừa chơi cũng như là vừa tập luyện

Tanjirou không vội đồng ý mà nhìn về phía mọi người sau lưng

- Ổn không ? Mọi người đang tập luyện mà , vả lại nhóm bọn tôi cũng chỉ có 4 người thiếu 1 người thì làm sao thi đấu đây ?

Genya lên tiếng, quả thật là nhóm bọn họ chỉ có 4 người, Kanao và Nezuko không biết chơi bóng rổ nên không thể cùng tham gia

Một lần nữa đi vào bế tắc, Tanjirou định từ chối lời mời của đối phương thì đằng xa có một bóng người đi tới . Hình như là bọn họ nói chuyện hơi lâu nên câu giờ luyện tập của câu lạc bộ rồi thì phải

- Nè Enmu , có chuyện gì vậy ?

- A anh Gyuutarou

Gyuutarou là đàn anh khối 12 , gương mặt có thể không được điển trai nhưng thân hình lại khá cao lớn . Gyuutarou cũng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ

- Nhóm của Tanjirou định chơi bóng rổ nhưng sân thì chúng ta đang luyện tập rồi , em định mời các cậu ấy vô thi đấu xem như vừa chơi vừa tập luyện nhưng lại thiếu người

- Cứ kiếm đại một người nào đó đi , giáo viên cũng được dù sao thể lực của anh đây cũng chẳng kém cạnh gì giáo viên khác trong trường đâu

Enmu nhìn Gyuutarou mà cười trừ , quan trọng là kiếm không có đó ba, có rồi thì nói làm chi.

Nhóm Tanjirou cũng chỉ biết lắc đầu, xem như hôm nay họ xui đi .

Mùi hương thanh mát bay quanh chóp mũi , dù chỉ là phản phất ngang qua nhưng Tanjirou cũng đủ biết người kia là ai. Vừa quay đầu lại thì là thầy Tokito đang từ một lớp học gần đó đi ra

- Là giáo viên cũng được ạ?

-Ừ ừ anh mày lo được

Trong phút chốc Tanjirou cảm thấy đầu óc mình bị úng nước hay là do cảm thấy bản thân sống đã đủ lâu , đột nhiên cậu lại cất tiếng gọi cái người đang đi trước mặt

- Thầy Tokito

Chỉ là vài từ nhưng cũng để nguyên đám đông cứng lại , cả Tanjirou khi nhận thức được việc mình đang làm mà sững người . Đón nhận những ánh mắt kinh hỉ từ mọi người xung quanh, cậu ngay bây giờ chỉ muốn đập đầu xuống đất chết cho rồi đi

Lưỡng lự nhìn vào bóng lưng kia thay vì tiếp tục di chuyển đã đứng lại, Tanjirou cảm thấy số mình đã tận .

- Kamaboko Gonpachiro bộ mày tách khỏi ổng một lúc là mày ch*t à?

Inosuke kêu loạn cả tên của Tanjirou lên , vẻ mặt thì rất bình tĩnh nhưng tay chân đều đã đông cứng như đá rồi .

- Tớ xin lỗi...

Khóc không ra nước mắt Tanjirou lúc này chỉ biết xin lỗi , quả thật là do dạo gần đây tiếp xúc với thầy Tokito hơi nhiều hơn lúc trước nên gan cậu hình như cũng to ra rồi. Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người , nhưng tất cả đều đã lùi lại tránh xa cậu , cả đàn anh khối trên cũng cách xa cậu tận hai mét

- Có việc gì ?

Thấy đối phương đã nhìn về phía mình , Tanjirou dù không muốn nói cũng phải nói

- À..ừm thì bọn em định chơi bóng rổ nhưng lại thiếu người....thầy có muốn chơi cùng không ạ ?

Đám người ở phía sau nhìn Tanjirou như nhìn một thứ gì đó thay vì là người , cả Nezuko trong lòng lo sợ nhưng cũng thán phục trước sự dũng cảm của anh hai.

- Thằng nhóc đó gan thật ha... Anh mày thua luôn đó...

Gyuutarou lên tiếng , quả thật ai trong trường mà không biết danh tính của thầy Tokito đâu , một ác ma đội lốt người . Nếu đổi lại là anh thì anh cũng chẳng dám lên tiếng , mà không đúng , không phải riêng anh mà là tất cả học sinh trong trường cũng chẳng dám luôn ấy chứ .

- Bạn Tanjirou...có chắc là qua được con trăng này không ?

- Chịu

Kanao lo lắng lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là một chữ từ Genya , ai mà biết ông thầy đang vui hay không , lỡ ổng đang không vui mà đi kêu ổng lại có khi Tanjirou bị thảy vô nồi nước sôi cũng nên .

- Các em thi đấu?

- Vâng...vâng thi đấu với câu lạc bộ bóng rổ của anh Gyuutarou ạ

Tim của cậu cứ đập mạnh liên hồi hệt như đang chơi một trò chơi kinh dị vậy . Từ lúc gọi đối phương cho đến lúc hỏi người ta có muốn tham gia hay không , Tanjirou vẫn chưa lần nào dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt của thầy Tokito mà chỉ dừng từ phần cổ cho đến thân áo.

Vẫn là bộ dáng lịch thiệp như ngày nào , áo sơ mi ngay ngắn không lấy một nếp nhăn và quần tây đen, đôi chân thẳng tắp làm tôn lên dáng vẻ đẹp đẽ của thầy . Mặc dù đang mặt một cái áo sơ mi và quần tây đen bình thường nhưng khi nhìn vào Tanjirou lại cảm thấy thầy Tokito đây chẳng khác gì đang mặt một bộ vest trang trọng cả . Đẹp đến chói mắt

Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy ai trả lời Tanjirou quyết định đánh báo một lần mà ngước lên nhìn vào đôi mắt của thầy

Không nhăn nhó hay khó chịu , bộ dáng bình thảng đến mức cậu chẳng thể nào đoán được thầy Tokito hiện tại đang nghĩ gì .

Gió thổi làm mái tóc của thầy bay dưới nắng chiều , hương thơm bạc hà thanh mát cứ thay phiên nhau bay quanh chóp mũi . Tanjirou lúc này cảm thấy người đứng trước mặt mình đây không phải là thầy Tokito thường ngày mà là một bức tranh đẹp đẽ đang hướng về phía cậu , tim đập đã nhanh bây giờ lại càng nhanh hơn

Thu hết toàn bộ biểu hiện của thiếu niên vào mắt , Muichirou đột nhiên nhớ lại lời nói ban sáng của cô Kanroji Mitsuri

- Thầy Tokito nè đừng lạnh lùng với mấy bé học sinh quá và lúc nào cũng trưng vẻ mặt sắt lạnh như dao đó nữa , mấy bé sẽ sợ lắm đó

Nói về độ thân thiết với các giáo viên trong trường thì cô Kanroji là dễ nói chuyện với anh nhất , nhưng cũng chỉ tùy lúc mà thôi , nhiều lúc cô cũng hay bị anh bơ đến độ tổn thương trong tim luôn cơ mà .

Nhưng hôm nay thì khác , cô thay vì bị đối phương bơ thì bị hỏi ngược lại , Mitsuri cảm thấy đối phương hình như cũng hơi để tâm về việc này mà tâm tình trở nên phấn khích

- Sợ ?

- Ừm ừm ừm , vả lại thầy cũng đừng kiệm lời với mấy bé nó quá nói thêm vài câu có khi thầy và mấy bé sẽ thân với nhau hơn đó

Bộ đáng sợ lắm à ? Ban nãy thấy Tanjirou khi nói chuyện lại chẳng dám nhìn thẳng mình Muichirou mới phát giác ra khi ở trước mặt học sinh anh sẽ đáng sợ đến thế sao ? , vậy có nghĩa là bị ghét à ?

Nhưng kì thật việc này đối với những người khác thì anh không quan tâm nhưng đối với Tanjirou thì nó lại là một việc . Bình thường anh cũng chẳng hề kiệm lời với thằng nhóc này một tí nào giờ nói sợ là sợ sao ? Nói ghét là ghét à? Muichirou cảm thấy bản thân có chút kì lạ nhưng có điều này anh phải thừa nhận , anh không thích Tanjirou sợ anh một chút nào .

- Được

Cả bọn đứng ở đằng sau ai nấy cũng bất ngờ , kế cả Tanjirou cũng vậy, một kết quả hoàn toàn vượt ngoài suy đoán của cả bọn

Đợi tới khi hiểu kịp mọi thứ đang diễn ra thì thầy Tokito đã lấy trái bóng trên tay cậu rồi bước vào trong sân , Gyuutarou đột nhiên trở nên cực kì phấn khích mà nhìn theo bóng lưng ấy .

- Lần đầu tiên thầy Tokito tham gia thi đấu bóng rổ với học sinh, vầy đi , đội nào thua mời đội thắng đi ăn đồ nướng gần trường nha, quán mới mở ngon lắm đó

- Ê nè nằm ngoài ý định rồi đó đàn anh, liêm sỉ xíu đi

Zenitsu lên tiếng phản bác , Gyuutarou và những người khác là thành viên câu lạc bộ bóng rổ được vài năm , nhóm bọn họ thì lâu lâu mới chơi nên kĩ thuật cũng chẳng cao cả , thầy Tokito thì chẳng hề giống một người hay chơi bóng rổ nên chẳng biết kĩ thuật thầy tới đâu . Vậy thì 80% đội thua là đội bọn họ rồi còn gì ? Hơi ăn gian à nha

- Có sao có sao tăng tính kích thích cho game thôi ý mà

Gyuutarou phất phất tay, Zenitsu càng cảm thấy có gì đó không ổn nên muốn tiếp tục lên tiếng . Nào ngờ chữ chưa thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị giọng của thầy Tokito đè xuống

- Vậy thì lo mà chuẩn bị tiền đi

Một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ thể hiện sự kiêu ngạo , thầy Tokito đây là đang khẳng định đội thầy sẽ không thua mà đội thua là câu lạc bộ bóng rổ bọn họ đi ?

- Chưa chắc à nha

Bước vào trong sân , Zenitsu nhìn theo bóng lưng hai người nọ mà thở dài , thầy Tokito đây quả thật là kiêu ngạo nhưng mà kiêu ngạo không đúng chổ gì hết . Cảm thấy túi tiền sắp bay mất mà khóc thầm trong lòng

Thôi kệ đấu thì đấu mời thì mời ,biết đâu đợt này ông trời phù hộ độ nhóm họ rồi sao ?

- Dứt ! Dứt ! Dứt! Ông đây sẽ là người ghi bàn nhiều nhất !

- Ồn ào quá cha nội! Bớt oang oang cái miệng thì ông ch*t à ?

Genya bất lực nhìn Inosuke đang chạy đằng trước ồn ào , Tanjirou và mọi người cũng theo đó vào trong sân .

Thi đấu với câu lạc bộ bóng rổ của trường và cùng thầy Tokito làm đồng đội ? Chuyện này nghe vậy mà cũng thật kích thích

Cùng lúc này ở một căn phòng đối diện với sân bóng rổ , Shinobu đứng trước cửa sổ sát đất mà nhìn những hình ảnh đang đi chuyển liên tục trên sân bóng . Trên môi vẫn treo một nụ cười đầy ngọt ngào nhưng đáy mắt lại sâu thẳm như thể chất chứa được rất nhiều chuyện , cô chạm tay lên tấm kính của cửa sổ , chất giọng ngọt ngào oán trách

- Thầy Tokito thiên vị quá nha~ cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn đâu đó~

Nương theo hình bóng của hai thân ảnh một thầy một trò qua lớp cửa kính , Shinobu cười một nụ cười tràng đầy thâm ý .

- A chị Shinobu, chờ em có lâu không ?

Mitsuri mở cửa đi vào , mái tóc hồng và xanh được tết thành ba bím tóc, hai bím được đặt bên vai và một bím sau lưng . Gương mặt và phong cách mang nét trẻ con nhưng sự thật là cô đã 28 tuổi và đã có hai đứa con rồi đấy

- Không lâu đâu chị cũng mới tới thôi

Thật ra cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng từ lúc vào làm giáo viên trong trường Tử Đằng Mitsuri hay có thói quen gọi chị , vì thế thói quen ấy kéo mãi cho đến bây giờ.

- Bộ có chuyện gì sao ? Em thấy hình như chị Shinobu vui hơn mọi ngày thì phải ? Có chuyện gì vui ạ ?

Đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất , Mitsuri theo đó mà nhìn xuống sân bóng rổ . Đập vào mắt cô chính là hình ảnh thầy Tokito đang thực hiện một cú ném bóng tuyệt đẹp a . Thân ảnh cao ráo đứng dưới nắng chiều , đôi chân dài thẳng tắp theo ấy mà bật cao lên ghi bàn

- Oa là thầy Tokito nè phải không ? Em không nhìn lầm đúng chứ ? Thầy đang cùng học sinh của mình chơi bóng rổ ạ ? Hiếm thấy thật đó , em có nên quay lại không nhỉ ?

Mitsuri cực kì phấn khích với việc này , ban sáng cô vừa mới khuyên thầy nên đừng kiệm lời với các bé học sinh vậy mà bây giờ thầy lại cùng học sinh của mình chơi bóng rổ . Vậy là ban sáng thầy Tokito thực sự có để lời nói của cô lọt vào tai đi?

- Phải , hình như là đang thi đấu , thầy Tokito cùng với học sinh lớp thầy là một đội , câu lạc bộ bóng rổ là một đội

- Vậy ạ ? Vậy là chị đứng quan sát mọi người từ nãy giờ sao ? Vậy là em vẫn tới trễ ạ...?

Shinobu mỉm cười bảo không có gì , dù sao trong khoản thời gian rảnh rỗi đó cô cũng đã nhìn thấy một viễn cảnh cực kì thú vị.

- Nhưng mà đây là lần đầu em thấy thầy ấy chơi mấy trò chơi thể thao như này đó , không biết kỹ thuật của thấy ấy tới đâu nhỉ ? Mấy bé trong câu lạc bộ bóng rổ trường mình hình như cũng không dễ xơi đâu à nha

- Ừm quả thật là không dễ xơi

Shinobu tiếp tục nhìn xuống sân bóng, ánh mắt cô lướt nhìn bố cục của trận đấu .

Quan sát từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thì đội của câu lạc bộ đã ghi được 2 bàn nhưng đội của thầy Tokito lại ghi được 5 bàn rồi . Cho dù không dễ xơi đến đâu nhưng bố cục trận đấu cũng đều hướng về thầy Tokito, xem ra mặc dù mới là màn đầu tiên nhưng thắng thua đã rõ rồi ha

- Nhưng mà em nghe nói thời cấp 3 của thầy Tokito cũng cừ lắm luôn , thầy Tomioka xưa hình như từng học cùng trường cấp 3 với thầy Tokito, em nghe thầy ấy kể thầy Tokito thời cấp 3 ngoại trừ kiến thức còn rất giỏi mấy môn thể thao, thường xuyên lấy giải và đặc biệt là bóng rổ nhỉ ? Em nghe thầy Tomioka nói toàn là huy chương vàng thôi . Thầy Tokito cừ thật ha

- Ừm , rất cừ

Một lần nữa nhìn xuống trận bóng rổ đang diễn ra căng thẳng bên dưới , Mitsuri mỉm cười chúc bình an cho câu lạc bộ bóng rổ

- Vậy là xem như các bé trong câu lạc bộ bóng rổ gặp phải đối thủ nặng ký rồi ha , chúc các bé may mắn

Quá trình trận đấu diễn ra suốt 20 phút, trong vòng 20 phút ấy câu lạc bộ bóng rổ chẳng được thả lỏng phút giây nào mà cơ bắp căng chặt quan sát đường di chuyển của đối phương. Thầy Tokito đây cũng thật là quá đáng sợ rồi đi, trận đấu cứ như thế mà bị thầy làm chủ , câu lạc bộ bóng rổ của trường vậy mà bị thầy xoay như chong chóng. Không những thế đồng đội của thầy cũng rất biết phối hợp và theo kịp tốc độ dù đây là lần đầu tiên họ hợp tác với nhau. Câu lạc bộ bóng rổ vậy mà thua đối phương 5 điểm với chỉ số 7-2

Bại trận một cách tâm phục khẩu phục

Ngồi phịch xuống đất thở dốc , Gyuutarou nhìn đám người đang ăn mừng chiến thắng bên kia mà thở dài . Câu lạc bộ bóng rổ vậy mà bại trận một cách thảm bại

- Vậy là đội em thua rồi, thầy Tokito cừ thật đó khoảng cách như vầy mà cũng ghi bàn cho được

Nhớ lại cú ném ghi bàn cuối cùng , Muichirou đứng trước hàng phòng vệ của đối thủ mà chẳng hề lo sợ , gương mặt không một chút biến sắt đôi chân dài bật lên . Ghi bàn ở một khoảng cách xa, Gyuutarou thân hình cao lớn ấy vậy mà khi bật lên cũng chẳng thể chạm tới trái bóng

- Bên phía câu lạc bộ cũng đã rất cố gắng rồi còn gì chỉ tiếc là đối thủ của các em lại là tôi

- Vâng vâng thầy Tokito là một đối thủ đáng sợ đó ạ

Gyuutarou phủi mông đứng dậy , anh ngoắc ngoắc tay với bốn người đang ngồi ở băng ghế đằng đó

- Nè đi thôi! Đã hứa thì phải giữ lời , em bao

Enmu đang ngồi thở hồng hộc dưới nền đất nghe vậy thì liền đứng dậy , cậu vẫy tay với những người còn đang mệt mỏi kia

- Nè! đi ăn đi ăn!  là anh Gyuutarou bao đó ! Mọi người tranh thủ bào anh ấy nhiều nhiều xíu nha, anh ấy dư tiền

Gyuutarou cũng chẳng phản bác lại , quả thật là anh dư tiền . Mời một bữa cũng chẳng si nhê gì với anh

Nezuko lúc này đã chạy tới bên anh trai, gương mặt chẳng hề giấu giếm sự phấn khích mà biểu lộ ra hết , trên tay còn cằm vài chai nước ướp lạnh .

- Của anh hai nè , anh Zenitsu, anh Genya , anh Inosuke và thầy Tokito, nước của mọi người nè ạ

Chơi một trận bóng rổ cũng đủ để mồ hôi ra thấm đẩm một mảng lưng áo , liên tục chạy đi chạy lại dưới cái nắng chiều cũng đủ khiến cho bọn họ ai nấy cũng đều khát khô cổ họng . Kanao và Nezuko vì thế liền chạy xuống nhà ăn mua nước cho họ , à không phải chỉ riêng hai người , mà còn có hai đàn chị khoá trên là Daki em gái anh Gyuutarou và chị Susamaru nữa.

- Nezuko-chan ~

Zenitsu định theo thói quen vồ lại chỗ của Nezuko thì bị Genya túm lại thay vì Tanjirou , gương mặt bày ra vẻ kì thị

- Một thân đầy mồ hôi thúi hoắc mà cũng sáp lại còn gái nhà người ta , có chút liêm sỉ xíu đi cha nội

Zenitsu nào quan tâm bản thân đang bị Genya kéo đi , trên tay cậu giữ chai nước của Nezuko đưa mà hạnh phúc không thôi

- Nezuko-chan~ chắc là vừa nãy em cổ vũ cho anh nhiều nhất phải không ? Vừa nãy anh cũng có ghi bàn đó ~ trông cũng đẹp trai lắm phải không ~ Nezuko-chan~

Lời vừa dứt thì đáp lại Zenitsu là cái nghiên đầu của Nezuko , cậu còn chưa kịp hạnh phúc thì đã bị lời nói của cô bé đâm sâu vào tim

- Anh có ghi bàn ạ?

Một câu nói cũng đủ làm Zenitsu chết cứng tại chỗ , Genya nhìn thấy cậu cuối cùng cũng chịu im mồm mà cười khinh. Cũng đáng đời dữ lắm

Tanjirou một bên uống nước mà chẳng nói lời nào , có lẽ vì sau trận bóng rổ này nên mọi người có thể thoải mái nói chuyện với thầy Tokito hơn một chút, trận đấu vừa kết thúc thì bốn năm người đã tụ lại quanh thầy ăn mừng , kể cả anh Gyuutarou cũng chẳng ngần ngại mà đang học hỏi kinh nghiệm từ thầy . Tanjirou cảm thấy bản thân có chút không chân thật , cứ như là đang mơ vậy

- Nè mau thu dọn đồ đạc đi rồi đi, hôm nay là anh tôi bao các người ăn nên cứ bào nhiều vào !

- Con nhóc này ...

Daki cười hì hì , cô là em gái của Gyuutarou nhưng vẻ bề ngoài cả hai không giống nhau là mấy . Gyuutarou có thể không được đẹp nhưng Daki thì hoàn toàn trái ngược , gương mặt cô xinh xắn hệt như búp bê, khi nở nụ cười còn mang theo tia ấm áp khiến cho mọi alpha lẫn beta đều mê mẫn .

Nhìn qua thầy Tokito đang đứng bên cạnh , Tanjirou có hơi dè chừng mà hỏi

- Thầy cùng đi chứ ạ ?

Vẫn là bộ dáng dè chừng ấy , Muichirou mặc dù trong lòng có hơi khó chịu những chẳng hề biểu lộ ra trên khuôn mặt , trong miệng phát ra một chữ " ừ " rồi cùng đi theo nhóm Gyuutarou .

Đứng ngây ngốc một chỗ sau khi nghe câu trả lời , Tanjirou không biết vì sao mà lại cảm nhận được thầy Tokito hình như đang không được vui?

- Tanjirou ! Mày đứng ngây ra đó làm gì? Không nhanh chân là tụi tao bỏ mày lại à

Tự cho là bản thân nghĩ nhiều rồi gạt phăng chuyện ấy ra sau đầu , cậu lật đật chạy theo mọi người










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro