Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 2:

Mái tóc màu cà phê. "Tôi không muốn biết tên anh.". Bữa tiệc.

Rồi bỗng một chiếc xe hơi đỗ lại trước cửa khách sạn, và mái tóc màu cà phê anh thấy lúc trưa xuất hiện.

Đó là một chàng trai trẻ, trông có vẻ chỉ trạc tuổi anh. Cậu ta động tác không nặng không nhẹ bước xuống rồi đóng cửa xe lại, rồi ngước lên nhìn người vừa bước xuống từ cửa xe phía trên, gương mặt dửng dưng. ChanYeol nhướng mày thì người còn lại trông chững chạc và đứng đắn trong bộ vest đen, trong lòng dù không muốn tọc mạch nhưng vẫn không khỏi tò mò quan hệ giữa hai người. Họ trao đổi với nhau vài câu, chàng trai tóc màu cà phê vẫn nguyên một vẻ mặt không nóng không lạnh, ánh mắt hờ hững, cử chỉ cứng nhắc. Còn người kia thì lại một mặt kính cẩn, trước khi trở vào xe còn cúi đầu chào cậu ta một cái. Vậy là ông chủ - nhân viên, ChanYeol tự nhủ với bản thân.

Anh lặng lẽ nhìn chàng trai đứng một mình trên sảnh đón sáng rực đèn của khách sạn, trông bé nhỏ và đơn độc trong bộ đồ tối màu. Rồi khi ánh mắt cậu ta chạm phải ChanYeol và cậu ta bắt đầu bước đến gần, một phần nào đấy trong anh chợt chìm hẳn vào con người kia. Đôi mắt lạnh lẽo và có chút gì đó u uất ngay cả dưới ánh đèn, sống mũi thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn trên gương mặt thon gọn ưa nhìn, mái tóc màu cà phê hơi rối, làn da trắng gần như không thể rời mắt. Cậu ta chỉ cao đến vai anh, ChanYeol nhủ thầm khi cậu ta cuối cùng cũng dừng lại trước mặt anh, đôi mắt lạnh và rất sâu – đến giờ anh mới có thể nhìn rõ – nhìn thẳng vào anh không chút cảm xúc nào.

ChanYeol định mở miệng chào hỏi, nhưng cậu ta đã lẳng lặng lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo và chìa về phía anh. Vụng về, anh đưa chiếc điện thoại đang cầm sẵn trên tay ra, và chỉ trong một động tác, cậu ta ấn chiếc điện thoại trên tay mình vào tay anh, đồng thời lấy lại điện thoại của mình, miệng lẩm nhẩm một tiếng "Cảm ơn" mà chỉ anh có thể nghe thấy. Hờ hững đút vật thể kim loại có lẽ vẫn còn ấm hơi từ bàn tay ChanYeol vào túi áo, cậu ta hơi cúi đầu như chào tạm biệt, đoạn quay người dợm bước vào trong. Gần như bị giật mình, anh hấp tấp lên tiếng, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác nhất định phải biết được người này là ai.

- Xin lỗi cậu, nhưng... - Anh nở một nụ cười khi cậu ta quay lại. – Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn, và xin lỗi cậu về sự phiền phức này. Tên tôi là...

- Tôi không muốn biết tên anh. – Nụ cười trên môi ChanYeol cứng lại khi cậu ta chớp mắt, giọng nói ấm áp nhưng lời nói lại lạnh như băng tảng.

- Xin lỗi?

- Chúng ta ngoài việc đã cầm nhầm điện thoại của nhau vài tiếng đồng hồ, thì tôi cảm thấy không có việc gì để cần phải biết tên nhau cả. Cảm ơn anh đã giữ điện thoại giúp tôi. Chào anh.

Và trước khi anh có thể nói gì thêm, cậu ta xoay người bước thẳng vào trong, không thèm ngoái lại.

~*~

Cánh cửa căn phòng ngủ bật mở, ChanYeol uể oải bước vào, quờ quạng mở đèn rồi tiến tới chiếc sofa gần nhất và quăng mình vào đó. Anh đã có một buổi tối quá mệt mỏi – từ việc mắng cho YooJung một trận vì tội dám đổi hết tên trong danh bạ điện thoại của anh khi anh tình cờ gặp con bé đang đi mua sắm ở Cheondamdong, cho đến nghĩa vụ phải đi cùng JongDae đến một bữa tiệc quá sức ồn ào ở Hongdae chỉ vì anh đã trót hứa. Và cả cuộc gặp gỡ kì lạ với cậu trai tóc màu cà phê đó nữa.

ChanYeol mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, từng nét trên gương mặt của cậu ta bỗng tràn về trong tâm trí. Anh không chắc mình đã bị ấn tượng bởi điều gì – gương mặt xinh đẹp ưa nhìn nhưng lạnh lùng u uất, dáng vẻ nhỏ nhắn cô đơn nhưng cứng cỏi, hay là thái độ lạnh nhạt phũ phàng của cậu ta đối với anh. Có lẽ là vì đôi mắt ấy, ChanYeol nhủ thầm khi trong tổng thể toàn bộ gương mặt của cậu ta, đôi mắt vẫn hiện lên rõ nét hơn cả. Đôi mắt không hẳn là quá đẹp hay hoàn hảo, nhưng nó đen và rất sâu, bao phủ bên trên là tầng tầng lớp lớp những cảm xúc khác nhau mà anh vẫn chưa kịp nhìn rõ. Dửng dưng, suy tư, lại có cả mệt mỏi, buồn chán? Dù là gì, thì anh cũng chắc chắn, con người ấy sẽ không rơi khỏi suy nghĩ của anh trong ít nhất là một vài ngày tới. Anh thậm chí còn rất muốn gặp lại cậu ta, và trên thực tế là anh có thể, vì số điện thoại của cậu ta anh vẫn còn giữ trong điện thoại đây.

Nhưng rồi, với một người đã tỏ rõ thái độ không muốn làm quen hay thậm chí là dính dáng gì với anh như thế, anh sao có thể đường hoàng gọi cho cậu ta rồi thân thiện chào hỏi và "Tôi biết chúng ta chỉ là cầm nhầm điện thoại của nhau, nhưng liệu tôi có thể làm bạn với cậu được không?". ChanYeol thở ra một cái rồi bất giác mỉm cười, đành phải chờ đợi duyên số thôi.

SeHun nói anh dễ bị thu hút bởi những thứ tiểu tiết vụn vặt. Lúc đầu anh không tin – ChanYeol vốn luôn nghĩ SeHun chỉ là một thằng nhóc hay cáu bẳn và toàn nói vu vơ vô thưởng vô phạt – nhưng rồi càng ngày hiện thực càng chứng minh rằng nó nói đúng. Anh đã vì bàn tay rất đẹp của cậu trai với mái tóc màu cà phê kia mà muốn gặp mặt cậu ta để xem đó là người thế nào, rồi lại tiếp tục bị con người lạnh lẽo như sương giá với đôi mắt sâu thẳm ấy làm cho muốn gặp lại lần nữa. Có lẽ vì anh rất tin vào ấn tượng đầu tiên – phần nào đó trong ChanYeol luôn nghĩ rằng, ấn tượng đầu tiên tốt luôn mang đến những mối quan hệ tốt. Đó là cách mà anh đã có đám bạn hiện tại của mình, chẳng ai là hoàn hảo, thậm chí đôi lúc còn làm anh rất bực mình, nhưng họ vẫn là những người bạn tốt nhất, và luôn biết cách làm anh mềm lòng. Giống như cái cách mà YooJung đã ôm choàng lấy anh rồi nhắm mắt nhắm mũi vừa xin lỗi vừa kêu la khiến anh không khỏi bật cười mà xua tay tha lỗi cho con bé vậy.

ChanYeol đã có ấn tượng tốt như vậy với cậu ta, nhưng từ phía cậu ta thì anh không chắc. Nghĩ đến đây, anh hừ mũi một cái, cứ nghĩ đến là lại thấy bực mình, có lẽ cái thái độ không muốn dây dưa kia ở cậu ta xuất phát chính từ danh sách cuộc gọi nhỡ và tin nhắn với những cái tên thật sự không thể chấp nhận nổi giăng kín điện thoại anh. Anh thật sự hy vọng rằng dù anh không có cơ hội gặp lại cậu ta lần nào nữa, thì cậu ta cũng sẽ không nghĩ anh là một thằng con trai có vấn đề. Vì bỏ qua chuyện ấn tượng đi, nhìn thấy một thằng con trai với cái danh bạ điện thoại như thế không phải là quá kì quái sao?

Vì đã tha thứ cho YooJung rồi nên không muốn nghĩ tiếp nữa, ChanYeol vùng đứng dậy rồi bước đến bên bàn làm việc, nơi tập tài liệu về HyeSeung và gia đình Chủ tịch Byun đã nằm sẵn trên mặt bàn. Cá nhân anh thì chẳng thích mấy chuyện tìm hiểu thế này chút nào – lúc nào anh cũng có cảm giác mình đang xâm phạm vào đời tư ai đó chỉ để đổi lấy vài câu chuyện phiếm trong những buổi gặp gỡ, hay có một chút ít lợi thế trong những mối làm ăn sau này. Nhưng ở địa vị này, anh hầu như không có sự lựa chọn nào khác. Thở dài một cái, ChanYeol vươn vai rồi ngồi xuống ghế.

Byun BeongMun, Chủ tịch của HyeSeung, là con thứ hai của nhà họ Byun. Ban đầu không có quyền thừa kế, nhưng đã tự mình đứng ra đối đầu với người anh cả, cuối cùng chiến thắng. Là người cứng rắn tàn nhẫn trên thương trường, nhưng rất yêu gia đình. Sau cái chết của người vợ cả, kết hôn lần thứ hai và chuyển gia đình tới Hong Kong, sống thầm lặng cho đến vài tháng trước khi quyết định quay về vì bệnh suy tim. Chủ tịch Byun của HyeSeung và câu chuyện về cái cách ông ta đã tự mình nắm lấy gia sản của gia đình và lèo lái nó đến đỉnh cao luôn là câu chuyện không chỉ những người trẻ như anh mà ngay cả những thế hệ trước đến giờ vẫn còn nhìn vào và trầm trồ. Một người đàn ông rất giỏi, và rất khó đối phó.

Cha HyunJin, phu nhân thứ nhất của tập đoàn HyeSeung, là con gái của một công ty sản xuất tàu thủy khá lớn và có tiếng tăm, kết hôn cùng Byun BeongMun năm 26 tuổi. Sau khi sinh ra con trai là Byun BaekHyun thì mắc chứng trầm cảm sau sinh và qua đời 4 năm sau đó. Người phụ nữ ấy rất đẹp, ChanYeol nhìn tấm ảnh trân trân, đôi mắt kia quen thuộc đến kì lạ.

Ahn NamJoo, phu nhân thứ hai của tập đoàn HyeSeung, ái nữ của ông chủ của hơn mười đồn điền lớn nhỏ trải dài khắp Hàn Quốc, kết hôn với Byun BeongMun năm 24 tuổi. Có một con gái tên là Byun BaekHee. Không can dự vào chuyện kinh doanh của chồng.

Byun BaekHee, tiểu thư của tập đoàn HyeSeung, 17 tuổi, trước khi trở về Hàn Quốc thì đang học tại một trường quốc tế ở Hong Kong. Ngoài việc trông khá xinh đẹp và có tài chơi violin thì hầu như không có gì đáng để tâm.

Gia đình này ngoài vị Chủ tịch, quả thật không có nhiều thứ để khai thác. Anh thật sự phục cái cách họ đã sống âm thầm suốt mười bảy năm ở nước ngoài – không một mẩu tin tức, không một lần lộ mặt. HyeSeung đã từng là một thế lực đồ sộ ở Hàn Quốc, nhưng rồi bắt đầu rút lui dần trên sân chơi của giới thượng lưu, không còn phô trương nữa kể từ khi vị Chủ tịch chuyển đến Hong Kong sinh sống, dù tầm ảnh hưởng của bọn họ chưa bao giờ suy giảm. Chính vì thế, nên với sự quay về đột ngột này, không chỉ Zeus mà tất cả những tập đoàn khác dù lớn hay nhỏ cũng phải hết sức đề phòng và chuẩn bị tâm lý. Giống như vị Chủ tịch của nó, HyeSeung không hề dễ đối phó. Nó có thể đã từng ngủ rất yên, nhưng đến thời điểm hiện giờ, chẳng ai có thể đoán được nó sẽ vùng dậy như thế nào.

ChanYeol gãi gãi đầu rồi lật qua trang cuối cùng về con trai cả của gia đình này, cũng là người mà cha anh đã dặn rằng nên để tâm một chút. Cá nhân anh thì không có nhiều kì vọng về nhân vật này – với một gia đình chắp vá như vậy, và cả một tuổi thơ ở Hong Kong nổi tiếng ăn chơi nhộn nhạo, chỉ nghe qua thôi chắc chắn người ta đã nghĩ đến một thiếu gia ăn chơi tiêu tiền như nước rồi.

Nhưng rồi anh khựng lại khi bức ảnh của trưởng nam Byun BaekHyun nhà họ Byun xuất hiện.

Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, mái tóc màu cà phê, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp.

Byun BaekHyun, con trai của Chủ tịch tập đoàn HyeSeung và bà Cha HyunJin, 21 tuổi. Hiện đang học ở Đại học Yale, Mỹ.

- À, thì ra là cậu.

ChanYeol thở ra một cái trước sự quen thuộc trước mắt.

Vậy ra, thật sự là "Hữu duyên thiên lý năng tượng ngộ".

~*~

BaekHyun lật một trang báo, tự hỏi còn bao lâu nữa cậu mới có thể rời khỏi đây.

"TheStyle's Haute Couture House" là tòa nhà hai tầng lớn nằm ở quận Gangnam, cũng là nơi được mệnh danh là một trong những nhà may trang phục đặt riêng đẹp nhất Hàn Quốc, có thể nói là không thua kém gì những Chanel, Dior hay Armani, Elie Saab.Tất cả mọi thứ đều được làm bằng tay – từ lấy số đo, vẽ thiết kế, chọn vải, may vá và thêu thùa các chi tiết, với sự tận tâm và độ chính xác đạt đến mức cực điểm. TheStyle vốn là một hãng thời trang lớn với tầm ảnh hưởng đã vươn ra ngoài Hàn Quốc đến hầu hết các nước châu Á, tiếp cận từ thời trang phổ thông cho đến thời trang cao cấp, từ hai mươi năm trở lại đây đã trở thành biểu tượng thời trang của Hàn Quốc, được ưa chuộng bởi cả phụ nữ và nam giới ở mọi giai cấp, mọi lứa tuổi. Đây cũng là tập đoàn duy nhất không dính dáng tới công nghiệp hay kinh tế trong số sáu tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc hiện tại, BaekHyun đảo mắt rồi lật qua một trang báo nữa, sáng nay cậu mới chỉ hỏi mình sẽ đi đâu và JoonMyun đã làm hẳn một bản báo cáo cho cậu.

Ở góc phòng bên kia, mẹ kế và em gái cậu đang tíu tít váy xống với nhau, dường như còn chẳng nhớ ra sự hiện diện của cậu trong căn phòng này nữa. Quả nhiên điều hai người đó làm giỏi nhất vẫn luôn là tiêu tiền và chưng diện, BaekHyun cười thầm, lôi kéo cậu đến đây chỉ vì "cần trang phục cho buổi tiệc sắp tới", nếu không phải là kì công nghĩ ra cái dresscode cầu kì phù phiến đó và mang cậu ra làm lá chắn trước cha cậu cho việc chi vài triệu won vì vài bộ váy áo thì là gì? Hai mẹ con nhà đó, quần áo mỗi người cũng cần đến một phòng chứa, làm gì đến nỗi thiếu thốn mà vừa về đến Hàn Quốc đã phải đi may mới ngay. BaekHyun thở dài, mặc dù cậu cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng phải nhìn cái cảnh này quả thật quá sức nực cười.

- Anh đang ở chỗ nào vậy?

Cậu khẽ khàng xích sang bên khác một chút khi BaekHee, em gái cùng cha khác mẹ với cậu thả người xuống vị trí ngay cạnh cậu. Cậu không hẳn là không ưa BaekHee – ngoài việc là em gái cùng cha khác mẹ với cậu ra, thì con bé cũng là một đứa xinh đẹp, sáng dạ với gu thẩm mỹ khá tốt, trái ngược hẳn với mẹ nó. Tính cách của BaekHee cũng thuộc vào loại chịu đựng được nếu như ngay từ lúc biết nói cho đến bây giờ con bé không tỏ thái độ chán ghét thấy rõ đối với cậu. Không rõ là do người mẹ không biết phận của nó, hay là vì quá sáng dạ mà ngay từ lúc còn bé đã nhận ra rằng mình đối với BaekHyun luôn luôn là kém hơn một bậc, nhưng suốt mười bảy năm làm anh em với cậu, BaekHee luôn một mực hết sức ghét bỏ người anh trai của mình.

BaekHyun chưa bao giờ cảm thấy phiền, hay nói cách khác là cậu còn chẳng buồn quan tâm. Xét cho cùng con bé cũng chỉ là một đứa con thứ, hơn nữa còn là con thứ của vợ hai, cho nên dù nó có ghét cậu đến đâu thì thân phận của nó sẽ mãi mãi thấp kém hơn cậu thôi. Cũng vì thế, với người chưa bao giờ biết thân biết phận mà kèn cựa đành hanh với cậu như thế, BaekHyun cảm thấy mình cũng chẳng có lý do gì để phải tỏ ra tốt đẹp hay nhường nhịn con bé cả.

- Tôi đang ở chỗ nào thì can dự gì đến cô nào, em gái? – Cậu đáp lại, mắt vẫn không rời tờ báo.

- Nếu không phải là vì anh đang chiếm căn phòng đẹp nhất nhà mà còn không thèm ở trong đấy thì tôi cũng không cần quan tâm đâu. – Con bé dài giọng, ngắm nghía bộ móng tay được sơn sửa kĩ càng của mình. – Anh không có ý định quay về nhà nữa đúng không? Vậy thì dọn đồ ra khỏi đó đi, tôi muốn có căn phòng đó.

- Đó là nhà tôi, và đó là phòng của tôi. – Cậu bật cười. – Dù tôi có không ở đấy thì căn phòng đấy cũng thuộc về tôi, tôi muốn làm gì với nó không cần cô dạy bảo.

- Đấy cũng là nhà của tôi. – BaekHee nói giọng lạnh tanh. – Căn phòng đấy có thể mười bảy năm trước thuộc về anh, nhưng hiện tại nếu không dùng nó nữa thì cũng đừng cố chấp mà giữ rịt lấy nó làm gì, anh cũng đâu phải trẻ con!

- À xem nào, ai là người đang làm trẻ con hoạch họe chỉ vì một căn phòng ở đây nhỉ? – Cậu thở dài, lật sang trang báo cuối cùng rồi gấp nó lại, đặt xuống bên cạnh mình rồi ngẩng lên nhìn BaekHee, ánh mắt chợt làm con bé chột dạ. – Ngôi nhà ấy không đủ rộng cho cô hay sao? Theo như tôi nhớ thì nó có đến ba mươi căn phòng khác nhau, như vậy mà cô vẫn không thấy thỏa mãn à?

- Tôi đang cố yêu cầu anh dọn đồ ra khỏi căn phòng đó nếu anh không có ý định sử dụng nó một cách lịch sự nhất có thể, đừng làm lớn chuyện.

- Thế thì xem ra khái niệm của cô về phép lịch sự khác với tôi rồi, và xin lỗi, người đang làm lớn chuyện ở đây chỉ có cô. – BaekHyun cười lạnh. – Và cũng nhắc cho cô nhớ, đồ đạc trong căn phòng đó đều là do một tay bà mẹ yêu quý của cô đặt vào, tôi chẳng có liên quan gì đến chúng cả, vậy thì vì lý do gì tôi phải dọn chúng đi đây?

- Ý anh là anh sẽ từ bỏ căn phòng đó?

- Ý tôi là tôi không có lý do gì để dọn ra khỏi đó cả vì tôi chẳng có cái gì trong đó để mà dọn đi cả. Còn xin lỗi cô nhé em gái, càng thấy cô muốn có căn phòng đó thế nào, tôi sẽ càng chẳng bao giờ buông nó ra đâu.

Trong thoáng chốc, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng lên. Con bé bặm môi quắc mắt nhìn BaekHyun, hai bàn tay nắm chặt dúi xuống tấm đệm bọc da.

- Anh...! Đừng nghĩ anh là con trai cả mà muốn làm gì thì làm! Có được quyền thừa kế không phải là tất cả đâu!

- Nghe này Byun BaekHee. – Nụ cười trên môi BaekHyun tắt ngấm, cậu nhìn chằm chằm vào mắt đứa em gái, giọng nói đầy đe dọa. – Tôi biết điều duy nhất cô muốn không phải là phòng ngủ của tôi, mà cô chỉ muốn có được cảm giác như mình đang thắng khi mà cô đặt được chân vào căn phòng đó mà thôi. Nhưng xin lỗi, tôi không có thời gian đùa giỡn với cô, vậy nên hoặc là cô dừng cuộc nói chuyện vô bổ này lại và thấy hài lòng với nơi cô đang ở, hoặc là tôi sẽ làm cho cô còn không có phòng để ngủ nữa.

Thấy BaekHee mở miệng như để phản ứng, cậu giơ tay lên chặn họng con bé lại.

– Đừng nói tôi không thể, vì căn nhà mà cô đang huênh hoang tự cho là của mình kia, quyền sở hữu thuộc về tôi, chính cô cũng đã phải thừa nhận rồi còn gì. Tỉnh lại đi Byun BaekHee, tất cả những thứ cô đang được hưởng, ngay cả lúc này khi cô được đứng đây may đo váy áo, rốt cuộc cũng đều là nhờ tôi, và vì tôi mà thôi. Tôi đã nói rồi cô không nhớ sao, ở đây ai là bề trên, ai là bề dưới, cô cũng đủ thông minh để hiểu chứ nhỉ?

"Tử tế thì không muốn, lúc nào cũng chỉ thích hẳn hoi." BaekHyun nhủ thầm khi BaekHee bặm môi đứng bật dậy rồi gần như là chạy ra khỏi phòng. Điều duy nhất cậu không thể hiểu nổi ở đứa con gái này, là lý do vì sao cô ta không bao giờ có thể nói chuyện bình thường được với cậu mà không cố ý gây sự, mặc dù cuối cùng người đuối lý vẫn luôn là cô ta. Làm một thằng đàn ông nhưng lúc nào cũng phải nói những lời cay nghiệt với một đứa con gái cũng chẳng phải chuyện dễ chịu, nhưng với người cứ cố tình không biết trên dưới như thế, cậu thật sự không thể nào nhắm mắt bỏ qua.

Đúng, cậu không hẳn là không ưa Byun BaekHee, nhưng BaekHyun đặc biệt chán ghét đứa em gái cùng cha khác mẹ cứ luôn tìm mọi cách để cảm thấy mình có được sự kiểm soát trong căn nhà này.

BaekHyun có thể chấp nhận được việc cha cậu tái hôn với một người phụ nữ khác ngay sau khi mẹ cậu qua đời không lâu. Cậu có thể chấp nhận được việc bà ta làm tất cả mọi thứ để biến mình trở thành phu nhân duy nhất của gia đình này, và tự huyễn hoặc bản thân rằng bà ta có thể thay thế mẹ cậu. Cậu có thể chấp nhận được việc cậu có một đứa em gái cùng cha khác mẹ ghét bỏ cậu mặc dù nó không có đủ tư cách.

Nhưng điều duy nhất mà cậu sẽ không bao giờ chấp nhận, đó là hai mẹ con họ có dù chỉ là một chút mảy may suy nghĩ rằng họ sẽ thật sự có tiếng nói trong gia đình này.

- Cậu Byun, mời cậu vào lấy số đo.

BaekHyun đã định từ chối, nhưng rồi vẫn đứng dậy. Nếu đã mất một buổi sáng chỉ vì hai mẹ con họ, thì cũng nên tự bù đắp cho bản thân một chút chứ.

~*~

JongDae và SeHun ngạc nhiên nhìn theo bóng cô gái trong chiếc váy kẻ sọc tartan cúi gằm mặt chạy một mạch xuống cầu thang, đâm phải KyungSoo mà không thèm ngoái lại xin lỗi.

- Có vấn đề gì với cô gái đó vậy? – JongDae vươn người cố gắng nhìn xuống dưới chỗ cánh cửa nơi cô ta vừa mở tung ra và lao ra ngoài.

- Vẫn thường có nhiều người bị shock khi phát hiện ra mình mới tăng cân. – YooJung nhún vai. – Thợ lấy số đo của chúng em tay nghề giỏi số một đấy, không bao giờ điêu dù chỉ một milimet nào.

Năm chàng trai bật cười trước giọng điệu nhẹ tênh của cô bé, đoạn tiếp tục bước lên những bậc cầu thang ốp gỗ sồi dẫn lên phòng may đo của TheStyle's Haute Couture House. Dresscode của bữa tiệc tối nhà họ Byun là những trang phục từ thập niên 20 của thế kỉ trước, và YooJung thì hết sức lấy làm vui vẻ chịu trách nhiệm cho việc mọi người sẽ mặc gì đến bữa tiệc ấy. ChanYeol xoa đầu cô bé con giờ đang đeo lấy cánh tay anh huyên thuyên đủ thứ chuyện để anh không còn giận chuyện chiếc điện thoại nữa, rồi bỗng khựng lại giữa hành lang và ngoái lại nhìn căn phòng may đo đối diện nơi anh đang đi đến.

- Gì thế ạ? – YooJung tò mò quay lại nhìn theo, nhưng ngoài chiếc ghế bành kê ngay ngắn ở trong căn phòng ấy, thì cô chẳng nhìn thấy gì cả.

- À không. – Anh lắc đầu. – Không có gì đâu.

Trong một thoáng, ChanYeol thề rằng mình đã nhìn thấy cái dáng nhỏ bé và mái tóc màu cà phê của Byun BaekHyun đứng dậy từ chiếc ghế kia.

~*~

Cuối cùng, bữa tiệc đầy mong đợi của gia đình nhà họ Byun cũng đã đến.

Báo chí đưa tin rầm rộ, giới thượng lưu sôi sục, những kẻ trung lưu dù chẳng đến phận cũng không khỏi tò mò, mong ngóng. Người ta nói rằng toàn bộ giới thượng lưu Hàn Quốc đều được mời tới, nhưng chỉ có những người thật sự có đẳng cấp và quyền lực mới dám ngẩng cao đầu mà bước qua cánh cửa ngôi nhà ấy. Người ta nói HyeSeung có thể nói chính là người đứng đầu của nền kinh tế Hàn Quốc, nếu năm đó ngài Chủ tịch không đưa tập đoàn vào chế độ hoạt động ổn định thì có lẽ bây giờ HyeSeung đã vượt qua cả Zeus. Người ta nói bây giờ Chủ tịch Byun đã trở về, chắc chắn HyeSeung sẽ tìm lại được vị trí của mình. Người ta nói rằng tất cả những người được mời đến hôm nay, hãy cẩn thận đi. Gia đình họ Byun mời các người đến để tuyên bố rằng "Ta sẽ bước qua tất cả các người, hãy chờ đấy!"

Người ta nói rất nhiều điều nữa, còn BaekHyun thì chỉ nghĩ đơn giản, đó là những điều ngớ ngẩn nhất cậu từng được nghe.

Cậu nhìn lại mình lần nữa trong gương, trang phục sang trọng, đầu tóc gọn gàng, nhưng tâm trạng để tham gia một bữa tiệc phù phiếm như thế thì thật sự không cách nào xuất hiện nổi. Mất hẳn một buổi tối đi đi lại lại chào hỏi xã giao, miệng cười nhạt nhẽo, nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt, hỏi thăm những điều chẳng bao giờ can dự đến mình. Tất cả chỉ để đổi lấy những mối quan hệ hời hợt chẳng chắc có thể sử dụng được trong tương lai dù gần hay xa, BaekHyun thở dài, sinh ra trong gia đình vừa giàu có vừa quyền lực cũng là một nỗi khổ. Với lấy điện thoại và chìa khóa phòng, cậu định đưa tay lên vò đầu cho bớt bực tức nhưng rồi vì đống keo bọt đã bị đám thợ làm tóc mẹ kế cậu thuê về phủ lên đầu mà dừng lại. Trốn tránh cũng chẳng được, JoonMyun và đám vệ sĩ ở đợi sẵn dưới sảnh, thà miễn cưỡng tự đi còn hơn là bị lôi đi.

Tầng áp mái của Global chỉ có hai căn penthouse duy nhất với giá thuê cũng đắt nhất, một căn BaekHyun đang ở, căn còn lại thuộc về ai cậu không biết, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng trùng hợp thay, hôm nay khi cậu mở cửa phòng mình ra, cánh cửa phía bên kia hành lang cũng bật mở. Cậu lơ đễnh liếc nhìn người vừa bước ra rồi xoay người lại khóa cửa, một cậu trai trẻ trông cũng chỉ chạc tuổi cậu. Hai người cùng bước về một phía, cùng đi vào tháng máy, cùng xuống sảnh chính.

Để không phải nghĩ đến bữa tiệc chết tiệt kia rồi lại phải tìm cách bỏ trốn, BaekHyun chuyển sự chú ý của mình sang người đứng bên cạnh. Dáng người cao ráo tuy không vạm vỡ nhưng khá rắn rỏi, làn da nâu bắt mắt, mái tóc rối lộn xộn rất có chủ ý, gương mặt quyến rũ với đôi môi dày, phục sức sang trọng trên người với chiếc chìa khóa một trong hai căn phòng đắt nhất khách sạn sáu sao Global trong túi áo cũng đủ chứng minh đây lại là một nhân vật trẻ tuổi nhiều tiền nữa. Có điều, có gì đó rất quen thuộc ở chàng trai này ngay từ lúc cậu nhìn thấy gương mặt kia, nhưng cậu không thể nào nhớ ra. BaekHyun lục lọi trong trí nhớ của mình, những người cậu quen biết ở Hong Kong, số người ít ỏi cậu từng gặp gỡ ở Hàn Quốc, thậm chí là cả những gương mặt cậu đã từng lướt qua trên phố, nhưng vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.

"Ừ, JongDae. Tôi nghe đây?"

Hơi giật mình trước động tác và cuộc nói chuyện điện thoại bắt đầu đột ngột của người bên cạnh, BaekHyun phản xạ rất tự nhiên quay đầu nhìn anh ta, nhưng rồi nhanh chóng đảo mắt qua con số chỉ tầng bên cạnh. Rồi bất giác cậu nhận ra, cái tên JongDae ấy mình đã thấy ở đâu đó rồi. BaekHyun nhíu mày, Seoul này nhỏ bé đến vậy sao?

"Đang ở trong thang máy, có lẽ nửa tiếng nữa sẽ tới." Anh ta đưa tay gãi gãi sống mũi. "Không, cùng mẹ tôi. Cậu không cần qua đâu."

Im lặng một lúc, BaekHyun có thể nghe thấy tiếng người ở bên đầu dây bên kia đang dài giọng.

"Không có thời gian dọa nạt cậu, đến thẳng đi, gặp nhau ở đó sau. Cúp máy đây!"

Vừa lúc ấy cửa thang máy bật mở, cậu do dự vài giây rồi lùi xuống đằng sau tỏ ý nhường đường. Người kia hơi cúi đầu cảm ơn rồi sải bước ra ngoài, một tay nhìn đồng hồ, một tay đưa lên vò tóc. Cậu chậm rãi theo sau, mặc dù biết bản thân được lệnh phải đến sớm để không ai biết cậu cả nhà họ Byun mới về nước được một tuần đã không chịu sống ở nhà, nhưng chân thật sự không muốn bước tới. Suy nghĩ chưa kịp dứt, Kim JoonMyun đã lù lù xuất hiện áp giải ra tận xe hơi. BaekHyun nhắm mắt cắn môi bước vào trong, đành quyết định an phận.

- Đây là tài liệu về những vị khách cần đặc biệt chú ý ngày hôm nay. – Người thư kí đặt một tập hồ sơ lên đùi BaekHyun. – Chủ tịch đặc biệt yêu cầu phải đọc hết trước khi bữa tiệc bắt đầu.

- Tóm tắt đi. – Cậu nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- Tôi chỉ được phép nói đây là tài liệu về sáu tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc hiện nay. Còn về nội dung chi tiết cậu phải tự đọc, Chủ tịch không cho phép tôi giúp cậu.

- Càng nói anh càng nghe giống như là đang làm việc cho cha tôi đấy, anh biết không? – Cậu cười khẩy một cái rồi nhấc tập giấy lên. JoonMyun không nói gì.

Cậu hờ hững lật qua những trang giấy, Ngân hàng HVSB, Ẩm thực DoSeong, Dầu khí Petrolit, Thời trang TheStyle, chẳng có gì hay ho cả. Nhưng có điều, những người thừa kế của chúng, từ cái tên đến gương mặt đều quen đến kì lạ. Oh SeHun, Do KyungSoo, Kim YooJung và nhất là Kim JongDae đó, BaekHyun như đã đều đã từng thấy qua, nhưng cậu không thể nhớ là ở đâu. Tay cậu lướt nhẹ lên tấm ảnh của Kim YooJung, khuôn mặt này, nụ cười này, cậu chắc chắn đã từng nhìn thấy, chỉ là không rõ ở đâu.

Lật đến trang tiếp theo, BaekHyun khựng lại.

Kim JongIn, người thừa kế của tập đoàn khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng sáu sao Global, chính là người ở căn penthouse đối diện cậu, người cậu vừa đứng cùng trong thang máy, người vừa nói chuyện điện thoại với người tên là JongDae kia.

Có một chút váng vất trước những sự trùng hợp dồn dập, BaekHyun lật nhanh những trang giấy, để rồi bàn tay bất động trên không, hai mắt mở lớn, hơi thở bỗng nhiên nhẹ hẳn đi.

- Cậu không sao chứ? – Nhận thấy nhiều phút liền cậu không cử động, JoonMyun quay sang hỏi, nhưng cậu vội xua tay ra hiệu anh không cần quan tâm.

Park ChanYeol, người thừa kế tập đoàn tài chính đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc Zeus chính là người cậu đã đâm phải trước cửa nhà hàng DoSeong của Do KyungSoo, cũng chính là chủ nhân của chiếc điện thoại cậu đã cầm nhầm suốt một buổi chiều, và cũng là người cậu đã từ chối không muốn biết tên.

Những mảnh ghép rời rạc chợt chụm khít vào nhau hoàn hảo, BaekHyun lật tung ảnh của những người còn lại, chiếc điện thoại, màn hình khóa, những cái tên khó hiểu của những tin nhắn, cuộc gọi.

Oh SeHun, Do KyungSoo, Kim JongDae, Kim YooJung, Kim JongIn, Park ChanYeol, sáu người thừa kế của sáu tập đoàn, lớn nhất Hàn Quốc, cũng chính là sáu con người trên màn hình khóa điện thoại của Park ChanYeol.

BaekHyun thở ra một cái, vậy ra cái cảm giác cậu đã từng thấy họ xuất phát từ đó.

Seoul này, quả thật rất nhỏ bé.

~*~

- Mới giữa tháng 7 mà đã tổ chức bữa tiệc thế này, họ có còn định để những bữa tiệc cuối năm có cơ mà tỏa sáng nữa không đây?

JongDae chặc lưỡi nửa thích thú nửa phê phán, tay lắc lư ly champagne đầy những bọt khí nhỏ xíu. Khu vườn sau rộng lớn của biệt thự gia đình nhà họ Byun ở ngoại ô Seoul hôm nay đã biến thành một phòng tiệc ngoài trời mang hơi thở của nước Mỹ những năm 1920 hào nhoáng rực rỡ.

Ba dãy lều trắng nóc nhọn cổ điển dựng thành chữ U, ở giữa là sàn nhảy lớn và quầy rượu cùng đồ ngọt phía trên giăng kín những lồng đèn tròn bằng giấy tạo thành một bầu trời tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Sân khấu với dàn nhạc jazz đang chơi những bản nhạc tuyệt hay làm nóng không khí khép kín không gian trở thành một phòng tiệc hình vuông đủ lớn cho khoảng 150 khách. Phía bên trong lều những chiếc bàn tròn trải khăn trắng và mười chỗ ngồi kê san sát nhau, trên bàn toàn bộ là bát đĩa sứ, dao dĩa bằng bạc và ly chén pha lê loại đắt tiền nhất và một bình hoa hồng xanh lạ mắt. Tất cả cây cối trong vườn đều được chăng dây đèn trắng và vàng, trong không khí thoang thoảng mùi hương hòa quyện giữa hoa cam, tử đinh hương, lan Nam Phi và hoa hồng, cầu kì và thơm ngát đầy mê hoặc. Ngoại thành Seoul phía ngoài quận Gangnam nơi tòa biệt thự tọa lạc đêm nay dường như đã trở thành một vùng đất khác, đưa người ta trở về Hoa Kì những năm 20 hưng thịnh.

Nhận được chủ đề trang phục theo thiệp mời, những vị khách góp thêm phần biến bữa tiệc giống như vừa từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "The Great Gasby" bước ra. Nam giới mặc vest trơn màu sáng hay kẻ sọc đậm với cà vạt nổi bật, quần ống đứng là li cẩn thận, cầm theo một chiếc mũ cói nông lòng cổ điển hay ba toong và thậm chí là cả xì gà. Nữ giới lộng lẫy trong những chiếc váy suông hai dây đính sequin, tua rua và cả pha lê lấp lánh dưới ánh đèn hoặc phủ ren thêu tay họa tiết tinh xảo đầy màu sắc, trang sức bằng kiểu băng đô cài tóc đặc trưng của phụ nữ New York, những món trang sức khác như nhẫn, chuỗi hạt ngọc trai hay quả tua đính đá bằng bạc hết sức sang trọng. Chẳng trách người ta kháo nhau, bữa tiệc trở về của nhà họ Byun chắc chắn sẽ là bữa tiệc lớn nhất năm nay. Không giống như vị phu nhân thứ nhất của Chủ tịch Byun ưa lặng lẽ an nhàn, phu nhân thứ hai rất thích tiệc tùng. Những bữa tiệc của bà ta ở Hong Kong tuy không được thông báo rộng rãi và cũng không cho phép báo đài đưa tin, nhưng bất cứ ai được mời đến đều trở về với ấn tượng rất tốt.

Không gian, âm nhạc, mùi hương, con người, mọi thứ đều hoàn hảo.

Và cái cách họ tiếp đãi khách của mình thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên.

SeHun gãi tai nhướng mày không mấy thoải mái khi lại có hai cô tiểu thư nữa lướt qua bàn với ánh mắt lả lơi sau tấm mạng bằng ren hờ hững rủ xuống mặt, nhìn sang những người còn lại trông cũng cũng chẳng có vẻ gì là đang tận hưởng sự chú ý phiền phức này. Một trong những điều họ ghét nhất khi tham dự những bữa tiệc, chính là sự chú ý quá mức cần thiết của những vị khách mặc cho họ có phải chủ nhà hay không. "Hội thừa kế" cũng đã từng nghĩ họ rồi sẽ quen với chuyện này thôi, và rồi người ta cũng sẽ ngừng để ý đến họ thôi, nhưng cuối cùng thì cả hai đều trên đều vẫn chưa hề xảy ra.

Với sáu gương mặt nổi tiếng, giàu có và nhiều quyền lực nhất trong đám thượng lưu trẻ tuổi ở Hàn Quốc hiện nay, à, thật sự họ không thích phải dùng từ này chút nào, nhưng "bị hâm mộ" có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhất là với sự hiện diện của Park ChanYeol, JongDae đã có lần nửa đùa nửa thật nói thế, nhưng chẳng ai cảm thấy có gì cần phải phản đối. Có lẽ trong số tất cả sáu người, thì cái viễn cảnh được sánh đôi bên cạnh người thừa kế và sớm muộn gì cũng là Chủ tịch tương lai của tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á Park ChanYeol vẫn là hấp dẫn hơn cả. Xuất thân hoàn hảo, ngoại hình tuyệt vời, tính cách không chê vào đâu được, lại còn quen thân với những người thừa kế nhất nhì châu lục khác, còn gì phải chê? KyungSoo đôi lúc vẫn nói rằng họ bị để ý thế này là tại ChanYeol nên anh nên chịu trách nhiệm một chút đi. Nhưng vẫn luôn là ChanYeol lên tiếng phản đối, rằng nhìn chúng ta xem, dù nam hay nữ thì liệu cũng có ai kiềm chế được thứ cám dỗ này?

Nhưng rồi, sự chú ý vẫn là quá mệt mỏi. Cứ mỗi lần họ tụ lại với nhau để trò chuyện, nhất định bên cạnh họ sẽ xuất hiện những kẻ không ngừng chỉ trỏ hay cố gây sự chú ý. Cứ mỗi lần họ chỉ cần ngồi cạnh nhau như bây giờ thôi, nhất định cũng sẽ vẫn là những tiếng xì xào, những cô nàng trông có vẻ xinh đẹp cố gắng tìm lấy ánh mắt của một trong năm chàng trai. Những anh chàng cứ nghĩ rằng mình sẽ đủ quyến rũ để dụ dỗ được nàng tiểu thư mới 17 của TheStyle. Họ luôn thất bại, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc – JongDae đã phát chán đến nỗi suýt nữa từ bỏ thói quen tiệc tùng ở những nơi sang trọng của mình mà tìm đến HongDae bình dân, nhộn nhạo và đông đúc. SeHun cũng đã đôi ba lần bực mình đến mức nổi khùng, và dĩ nhiên là phải nhận lại những thứ điều tiếng không hề công bằng. KyungSoo và JongIn luôn là hai nhân vật bỏ về đầu tiên nếu như bị làm cho mất hứng. Chỉ còn YooJung và ChanYeol là có vẻ chấp nhận hiện thực tốt nhất – nhưng cũng chỉ vì YooJung luôn sẵn sàng trở nên đanh đá và khó chịu nếu bất cứ ai làm con bé phật ý, còn ChanYeol thì có tính cách quá dễ dàng nên có thể chấp nhận bất cứ ai.

Tóm lại cũng chỉ có một câu, phần lớn những bữa tiệc luôn mang lại sự cụt hứng cho cả sáu người, dù ban đầu họ đã hy vọng rằng mình sẽ được vui vẻ đến đâu đi chăng nữa.

Và thú vị thay, ở bữa tiệc này, nhà họ Byun đã chẳng biết là cố tình hay vô ý mang đến cho họ sự quan tâm nhiều đến thừa thãi từ mọi người xung quanh khi sáu người thừa kế được xếp chung vào ngồi cùng một bàn.

- Gia đình này quả thật không đơn giản. – JongIn lẩm bẩm, tay miết nhẹ lên miệng ly thủy tinh, cố gắng tảng lờ đi cái vẫy tay hết sức nhiệt tình từ một cô gái nào đó.

- So với một gia đình dường như không hề quan tâm đến một chút chuyện nào ở Hàn Quốc ngần đấy năm thì quả thật là hết sức đáng ngạc nhiên. – KyungSoo gật đầu.

- Họ thậm chí còn sắp xếp chỗ ngồi theo quy mô công ti thì phải! – SeHun thốt lên, ngoái lại đằng sau nhìn những chiếc bàn khác. Cậu và mọi người đang ngồi ở hàng đầu tiên, gần như là vị trí chính giữa của những chiếc bàn tròn trông có vẻ được kê ngẫu nhiên nhưng thật ra lại có hàng lối đàng hoàng. Bên cạnh họ lần lượt là bàn của cha mẹ họ, những tập đoàn, công ti khác nhỏ hơn, và xét qua những gương mặt kia, thì càng xuống phía dưới, tài sản và danh tiếng của những vị khách càng giảm.

JongDae tặc lưỡi rồi rít vào một hơi qua kẽ răng.

- Nghiêm túc ấy, cái gia đình này, à không, cái tập đoàn này thật sự không dễ đối phó chút nào đâu.

Từ trước đến nay, trong những bữa tiệc dù lớn dù nhỏ, tuy chẳng hề có luật nào hết, nhưng ai cũng ngấm ngầm hiểu rằng càng có nhiều chỗ đứng và quyền lực thì càng dễ được chủ nhà dành cho vị trí tốt nhất trong cả căn phòng tiệc. Những gia đình khác thường làm việc này rất kín đáo – ngoài những nhân vật chắc chắn và chủ chốt ví như sáu gia đình của Hội thừa kế luôn có được bàn tiệc ở chính giữa phòng tiệc hay những vị trí đẹp nhất và dễ trông thấy nhất ra, thì những người khác vẫn luôn được sắp xếp xen kẽ nhau để tránh dị nghị, điều tiếng. Cho nên, khi đang ở vị trí của một gia đình chỉ mới trở về từ nước ngoài, sở hữu một tập đoàn tuy lớn nhưng hoạt động trong im lặng suốt những năm qua, thì việc phân chia đằng cấp quá rõ ràng thế này quả thật là một việc làm liều lĩnh.

Một việc làm liều lĩnh chỉ dành cho những kẻ biết chắc chắn rằng dù hiện tại mình có đang ở thấp đến đâu, thì cũng chẳng có bất cứ một ai dám động tới mình cả. Sự kiêu ngạo mà không phải ai cũng có thể tự cho mình cái quyền sở hữu. Không phải ai ngoài nhà họ Byun.

ChanYeol lơ đễnh nhìn ra xung quanh, nhìn cách chỗ ngồi được sắp xếp và cái cách những vị khách chấp nhận nó mà không hề khó chịu – hay ít ra là không thể hiện rằng họ đang khó chịu – trong lòng bắt đầu hiểu hơn lý do vì sao tất cả những đứa trẻ trong giới này đều được dạy rằng phải cẩn thận phải gia đình này, vì sao cha anh muốn anh tìm hiểu về HyeSeung, vì sao đến một người chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện thương trường như JongDae cũng sốt sắng lên kế hoạch làm quen với con cái nhà này. Anh không biết nhiều về HyeSeung trong quá khứ, còn hiện tại thì chẳng có mấy chuyện để mà quan tâm, nhưng anh có thể cảm nhận được trong khu vườn này buổi tối ngày hôm nay, trật tự đã âm thầm được lập lại giữa tất cả những kẻ có tiền ở Hàn Quốc. Trật tự mới với Tập đoàn Vận tải HyeSeung đã đặt bước chân đầu tiên khẳng định vị trí của mình nằm ở đâu.

Anh chợt nhớ đến Byun BaekHyun, và bỗng nghĩ có lẽ nào sự lạnh lẽo kiêu ngạo của cậu ta chính là xuất phát từ đây?

Đột nhiên toàn bộ đèn đuốc vụt tắt, ban nhạc cũng ngừng chơi.

- A, bắt đầu rồi! – YooJung đang nằm ra bàn nghịch mấy cánh hoa hồng xanh ngồi bật dậy kêu lên nho nhỏ.

Tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về cánh cửa dẫn ra vườn sau của căn biệt thự, nơi hiện giờ đang được một ánh đèn duy nhất rọi sáng.

Không khí im ắng lạ thường, gần như không có một tiếng động.

Thế rồi "Cạch" một tiếng rất nhỏ, cánh cửa bằng gỗ và kính ấy mở ra.

Ánh mắt ChanYeol sáng lên một chút khi mái tóc màu cà phê xuất hiện trước mắt.

~*~

BaekHyun nhẹ nhàng nhấc tay lên khỏi những phím đàn, chân rời phím pedal ngân âm bên dưới. Bên cạnh cậu, BaekHee cũng ngẩng lên từ cây violin trên vai, miệng mỉm cười hãnh diện. Phía bên dưới rộ lên những tràng pháo tay nhiệt liệt dù chẳng biết là thật lòng hay xu nịnh giả dối. Cậu từ tốn đứng dậy tiến đến đứng song song với đứa em gái, nhẹ nhàng cúi đầu đón nhận những tràng pháo tay, đoạn đưa cánh tay để BaekHee quàng lấy rồi cả hai cùng nhau bước xuống khỏi sân khấu.

Bữa tiệc đang diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ. BaekHyun không thể phủ nhận rằng mẹ kế của cậu rất giỏi trong việc tiêu tiền vào những buổi tiệc tùng thế này – chủ đề bữa tiệc trở nên có ý nghĩa hơn khi khách khứa xuất hiện, không gian được bài trí sang trọng lộng lẫy, đồ ăn thức uống đều rất ngon, âm nhạc cũng không thể chê vào đâu được. Cũng phải thừa nhận rằng cậu đã có chút ngạc nhiên khi 250 ghế ngồi đều kín không khuyết dù chỉ là một chỗ, vậy ra những lời đồn đại rằng bữa tiệc nhà họ Byun là bữa tiệc được mong chờ nhất năm nay cũng chẳng đến nỗi nhảm nhí cho lắm.

Nhưng dĩ nhiên là cậu vẫn chẳng thể có thiện cảm nổi với phần tiếp khách rồi.

BaekHyun quay đầu nhìn sang phía bên kia khoảng sân, nơi cha và mẹ kế của cậu đang tiếp chuyện một vài người khách với thái độ hết sức nhã nhặn, rồi lại nhìn mình và đứa em gái trong chiếc váy suông không tay họa tiết vẩy cá và một đống trang sức đeo đầy người đang cố gắng đứng cạnh nhau mà không buông lời gây gổ, trong lòng thấy chán nản vô hạn. Cánh tay BaekHee quàng qua tay cậu cứng đờ miễn cưỡng, năm đầu ngón tay bấu chặt vào áo vest cậu tạo thành vết hằn. Trước những lời chào vồn vã có, xã giao có, cả hai bên ngoài mỉm cười lịch sự cùng một lúc cứ như thể thân thiết đồng điệu với nhau lắm, còn khi không có ai thì lại trở về hai bộ mặt u ám cáu kỉnh còn chẳng thể nhìn thẳng vào nhau.

- Tôi đã nghĩ mình sẽ được vui vẻ cơ đấy. – BaekHee nói qua kẽ răng, rồi ngay lập tức mỉm cười và cúi đầu trước một cặp vợ chồng vừa đi qua.

- Tôi cũng chẳng thấy thích thú gì hơn cô đâu, coi như chúng ta hòa nhau đi. – BaekHyun lầm bầm đáp lại, đoạn quay chàng trai nãy giờ vẫn đang đi theo hai người trong im lặng. – Chính xác thì đến bao giờ sự tra tấn này mới kết thúc đây?

JoonMyun từ đầu buổi tiệc tới giờ vẫn lặng lẽ bám sát gót cậu với nhiệm vụ duy nhất là nhắc vở cho BaekHyun mỗi khi có ai đó đến bắt chuyện với cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu một cái rồi nhanh chóng biến đi đâu mất trước khi cậu kịp hỏi thêm câu nào. Ngay lúc ấy lại có vài người nữa tới lớn tiếng chào hỏi, buộc cậu phải quay lại chào người ta. BaekHee vốn chỉ có nhiệm vụ đóng vai cô con gái thứ nhà họ Byun kiêm bình hoa di động khoác tay anh trai đi khắp nơi tỏ ra mình là tiểu thư nhà quyền quý có giáo dục, vì vậy cuối cùng vẫn chỉ có BaekHyun là phải mở miệng tiếp chuyện những người cậu chẳng biết là ai, sau khi được JoonMyun giới thiệu thì cũng quên luôn tên tuổi. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã nói chuyện với bao nhiêu người, và nói những chuyện gì.

- Chủ tịch nói cậu chỉ cần tới chào hỏi "Hội thừa kế" thôi là có thể dừng lại. – Một lát sau người thư kí lại thình lình hiện ra, cùng với thông tin tốt đẹp nhất cậu được nghe suốt cả buổi tối.

- "Hội thừa kế" là cái gì? – BaekHee nhăn nhó hỏi, trông chẳng có vẻ gì là muốn cùng anh mình đi thêm bất cứ chỗ nào nữa.

- Bớt nhiều chuyện đi và theo tôi nếu cô muốn sớm kết thúc chuyện nực cười này. – Cậu lạnh lùng nạt lại, giơ cánh tay mình lên minh họa cho cụm từ "chuyện nực cười", đoạn liếc nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay. Gần mười một giờ đêm. Cậu đã ở đây đủ lâu rồi.

JoonMyun đưa tay chỉ đường, và từ giữa đám đông, BaekHyun có thể loáng thoáng nhìn thấy một mái đầu màu cầu vồng thấp thoáng dưới ánh đèn xanh. Oh SeHun, cậu nhớ lại tấm ảnh mình thấy trong tập hồ sơ trên xe, và nhớ lại mình đã ngạc nhiên thế nào khi phát hiện ra cậu trai với mái tóc cầu vồng nhố nhăng ấy lại là người thừa kế của một tập đoàn ngân hàng hùng mạnh. Rồi chỉ mất mười bước chân, cậu và BaekHee đã đứng trước bàn của "Hội thừa kế", hiện giờ chỉ có bốn người đang ngồi cùng nhau, trò chuyện khá vui vẻ.

Dưới ánh đèn xanh mơ màng dành riêng cho bản slow-dance đang chơi ngoài sàn nhảy, cậu có thể thấy Kim JongIn ngước lên nhìn mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Do KyungSoo trưng ra một nụ cười thân thiện, còn Oh SeHun thì nhíu mày. Trong mắt Kim JongDae hiện lên một ánh lấp lánh, nhưng cậu không nghĩ nó dành cho cậu. Không thấy Park ChanYeol và Kim YooJung, nhưng cậu có thể bắt đầu với bốn người – BaekHyun tự nhủ với bản thân rồi nở một nụ cười xã giao và đưa tay ra.

- Xin chào, tôi là Byun BaekHyun, còn đây là em gái tôi, BaekHee. Rất cảm ơn vì đã đến bữa tiệc hôm nay.

Từng người một đứng dậy bắt tay cậu, bắt tay BaekHee và giới thiệu tên mình, thái độ ôn hòa dễ gần hơn cậu tưởng rất nhiều. Do KyungSoo vui vẻ mời hai anh em cậu cùng ngồi xuống, Oh SeHun ngoắc một người phục vụ lại yêu cầu thay thế chiếc ly rỗng trên tay cậu và cậu ta, Kim JongDae vẫn tiếp tục mỉm cười vui vẻ - mà BaekHyun đã nhận ra là với em gái cậu, người từ lúc nhìn thấy bốn người này dường như đã không còn tỉnh táo nổi nữa, gương mặt xinh đẹp ngẩn ngơ nhận lấy những cái bắt tay. Riêng Kim JongIn vẫn nhìn cậu hồ nghi, hai chân mày nhíu lại. Cậu đón lấy cái nhìn của anh ta rất thản nhiên, rồi mở lời.

- Anh Kim JongIn, chúng ta lại gặp nhau.

- "Lại"? – Do KyungSoo ngạc nhiên hỏi. – Hai người đã gặp nhau?

- Cậu BaekHyun đây thuê phòng đối diện với phòng tôi ở Global. – Kim JongIn từ tốn trả lời, mắt vẫn không rời cậu. – Rất xin lỗi vì lúc ở trong thang máy đã không nhận ra cậu.

- A, không sao. Tôi cũng đã không nhận ra anh, cũng là lỗi của tôi. – Cậu mỉm cười xã giao, đoạn quay lại nói những người còn lại. – Tôi hy vọng bữa tiệc của chúng tôi hôm nay đã làm hài lòng mọi người.

- À, tất nhiên rồi. – Kim JongDae hào hứng đáp lại. – Đã lâu lắm rồi ở Seoul mới có một bữa tiệc hoành tráng thế này. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy giới thượng lưu Hàn Quốc tập trung đông đủ ở cùng một nơi thế này đấy.

- Gia đình chúng tôi rời Hàn Quốc đã lâu, những mối quan hệ cũng không còn nhiều, nhân dịp này cũng muốn tạo dựng lại chúng một chút, nhất là cho BaekHee nhà chúng tôi. – Cậu đáp lại, "còn tôi thì chẳng cần ai cả, không cần để ý đến tôi.". – Con bé được sinh ở Hong Kong, cũng chưa về Hàn Quốc bao giờ, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.

Giật mình vì đột ngột được nhắc đến, Byun BaekHee lúc này đang đắm đuối nhìn qua nhìn lại bốn chàng trai của "Hội thừa kế" ngơ ngác quay sang anh trai mình. Cậu kín đáo dùng đầu gối huých nhẹ con bé một cái ở dưới gầm bàn, và lập tức nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên môi con bé như cái máy. BaekHyun về cơ bản không muốn lôi em gái mình vào mấy chuyện xây dựng quan hệ này kia, vì con bé gần như chẳng biết chút gì về chính trường nên không thể tránh khỏi vạ miệng bất chấp cái đầu khôn lanh của nó. Nhưng cậu vốn chẳng ưa gì chuyện lân la làm quen này, cũng chẳng muốn qua lại với ai nên đành phải lấy con bé ra làm bia đỡ đạn thôi.

Dường như JongDae rất thích BaekHee – cậu nghiêng đầu quan sát cái cách ánh mắt cậu ta sáng lên rực rỡ khi nghe nói rằng cậu muốn tìm cho em gái mình vài mối quan hệ - BaekHyun nhếch môi cười, trên đời này có thật sự nhiều người bị nhan sắc của đứa em gái này làm cho mê hoặc, duy chỉ có mỗi cậu nhìn nó đã mười bảy năm mà vẫn chẳng thể ưa nổi, thật là mỉa mai quá.

- Nghe nói BaekHee đây năm nay mười bảy? – BaekHee định mở miệng trả lời nhưng thấy cậu thở mạnh một cái ra hiệu không cho phép thì đành gật đầu bằng thái độ miễn cưỡng. Bản thân cha cậu trước khi bữa tiệc bắt đầu cũng đã dặn nên để mắt đến con bé một chút, đừng để nó phải giao thiệp nhiều vội. Do KyungSoo cười ôn hòa. – Vậy là bằng tuổi YooJung của chúng ta rồi.

- Kim YooJung của tập đoàn thời trang TheStyle. – Oh SeHun nhàn nhạt giải thích. – Tính cách hơi kì quái, nhưng nhìn chung là dễ thương. Hy vọng rằng tiểu thư đây và con bé có thể trở thành bạn tốt.

"Đây có phải nghe giống các bậc phụ huynh với nhau quá không vậy?" BaekHyun hơi nhướng mày nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản như cũ, chân huých đứa con gái bên cạnh một cái ra hiệu cho nó trả lời. BaekHee có chút hốt hoảng vội vã trả lời.

- TheStyle sao? Thật trùng hợp quá, chiếc váy này em cũng là may ở The Style's Haute Couture House! Họ thật sự rất giỏi! Váy áo may ở đó thật sự... – Biết ngay mà, BaekHyun thở dài hích con bé thêm cái nữa, trước mặt anh trai thì ăn nói hống hách tự tin thái quá, vậy mà trước mặt khách khứa quan trọng thì lúc nào cũng phát ngôn ngớ ngẩn hồ đồ. – À... được làm quen với bạn ấy thì còn gì bằng!

- Vậy thì tốt rồi, hiện tại con bé và ChanYeol đang nhảy ở ngoài kia, có lẽ lát nữa.... À, họ kia rồi.

Nghe đến cái tên ChanYeol, BaekHyun bất giác ngoái lại phía sau theo hướng nhìn của Do KyungSoo.

Bản slow-dance vừa kết thúc, những ánh đèn vàng trắng cùng tiếng kèn jazz lại vụt sáng trở lại. Từ trong đám đông trên sàn nhảy, hai người một trai một gái cầm tay nhau bước ra, hướng về phía bàn của Hội thừa kế mà tiến đến. Kim YooJung tuy nói là bằng tuổi BaekHee nhưng trông trẻ hơn con bé rất nhiều, trên người mặc một chiếc váy suông đính sequin lấp lánh, tóc tết boho đổ dài xuống vai. Park ChanYeol trông bảnh bao hơn rất nhiều so với người đã cầm nhầm điện thoại của cậu hôm ấy, bộ vest kẻ sọc xanh trắng ôm hoàn hảo lấy vóc người cao lớn, mái tóc màu đồng dưới ánh đèn vàng ánh lên sắc đỏ rực rỡ.

BaekHyun xoay đi, quyết định sẽ làm như chuyện hôm ấy với hai chiếc điện thoại chưa từng xảy ra, và hy vọng Park ChanYeol cũng thế. Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đôi khi việc cậu không muốn dây dưa với những người lạ mà cậu tưởng sẽ chỉ đi qua một lần trong đời lại không mang lại kết quả tốt cho lắm. Vì hiện tại rõ ràng là cậu sẽ không chỉ gặp Park ChanYeol một lần duy nhất mà có lẽ là rất rất nhiều lần về sau này nữa, xét cái vị thế người thừa kế tập đoàn tài chính của anh ta mà nói. Nhưng biết làm thế nào đây, chính cậu là người đã buông một câu "Tôi không cần biết tên anh" ngay trước mặt anh ta. Cho nên, tốt nhất là hãy làm như nó chưa bao giờ xảy ra thì hơn.

- Đây có phải...? – Kim YooJung tiến đến trước mặt cậu và BaekHee với biểu cảm tò mò và ngạc nhiên, nhưng trước khi cô bé nói thêm gì nữa, Park ChanYeol đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh BaekHyun, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu Byun BaekHyun.

~End chapter 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro