Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 03: 

Cái gọi là "duyên phận". Đối với nhau là thật lòng. Những điều không thể giải thích.



"Chào cậu BaekHyun, tôi là Park ChanYeol. Tôi có được số điện thoại của cậu từ hôm trước lúc chúng ta cầm nhầm điện thoại của nhau, hy vọng cậu không phiền. Đây là địa điểm của bữa trưa hôm nay, rất mong được gặp cậu và BaekHee. Hẹn gặp lại cậu sau."
BaekHyun hơi nhướng mày trước đoạn tin nhắn mình vừa nhận được, rồi lơ đễnh đặt điện thoại xuống bàn. Phải rồi, hôm nay cậu và BaekHee có hẹn ăn trưa với Hội thừa kế.

Cậu quay trở lại với màn hình máy tính và mớ giấy tờ trước mặt, không kìm được mà thở ra một cái. Chỉ một đêm sau khi bữa tiệc của gia đình cậu kết thúc, cổ phiếu của HyeSeung tăng giá gấp đôi. Thị trường chứng khoán choáng váng, giới tài chính kinh ngạc đến lặng người.Tập đoàn HyeSeung chỉ trong một buổi sáng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet, ảnh từ bữa tiệc đêm qua trải khắp các tờ báo lớn nhỏ. Từ ga tàu điện ngầm cho đến văn phòng làm việc, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về nhà họ Byun và tập đoàn HyeSeung. Trong lúc ấy, cậu cả nhà họ Byun bị nhốt vào một căn phòng làm việc trong trụ sở tập đoàn với hai chồng giấy tờ đầy những thứ số má lằng nhằng không biết từ đâu đổ tới như nước, và buộc phải giải quyết cho bằng hết rồi đưa đến Chủ tịch – tức cha cậu – để xin ý kiến và chữ kí, với lý do "Chủ tịch Byun sức khỏe yếu không thể tự tay giải quyết hết công việc, người thừa kế của HyeSeung – tức cậu – có nghĩa vụ phải giúp đỡ."

Về phần BaekHyun mà nói, đấy là thứ lý do nhảm nhí nhất cậu từng nghe.

Phía bên kia phòng, JoonMyun ngồi lặng thinh với một chồng báo cáo cũng nhiều không kém gì của cậu, biểu cảm hết sức tập trung. Cậu tự hỏi thư kí của một người còn chẳng có chức sắc chính thức gì như cậu thì lấy đâu ra lắm việc mà làm thế, nhưng ý nghĩ anh ta cũng đang bị đầy ải không khác gì mình khiến BaekHyun tự nhiên có thêm chút an ủi. Cậu chán nản nhìn chằm chằm vào đống chữ nghĩa đặc kín cả một trang A4 trước mặt mình, tuy rằng từng từ từng chữ một đều hiểu hết nhưng vẫn cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Đêm qua mặc dù đã hoàn thành nghĩa vụ của mình từ lúc qua mười một rưỡi đêm một chút, nhưng cuối cùng đến gần hai giờ sáng cậu mới về tới nhà. Tất cả những vị khách tối qua ai cũng muốn gặp mặt toàn bộ gia đình chủ nhà, ai cũng muốn được gia đình có thể sẽ trở thành quyền lực nhất giới thượng lưu Hàn Quốc biết đến, ai cũng có muốn có một mối quan hệ nào đó với gia đình cậu. BaekHyun đã tưởng sau khi báo cáo với cha việc mình đã nhận được lời mời đi ăn trưa cùng Hội thừa kế vào ngày hôm sau, cậu sẽ có thể chuồn êm khỏi bữa tiệc. Nhưng cuối cùng hết người này tìm đến trước mặt tay bắt mặt mừng lại đến người kia nhất định phải nói chuyện với, dùng dằng mãi cậu vẫn không thể ra khỏi cửa.

Cơn đau đầu chỉ vừa chấm dứt cách đây vài ngày bỗng nhiên quay trở lại, BaekHyun thả cây bút máy trên tay xuống rồi gục đầu xuống bàn, giơ tay ra hiệu cho JoonMyun im lặng đừng hỏi han gì hết. Mùi mực in từ tập giấy cậu đang đè đầu lên xộc vào mũi BaekHyun làm cậu cáu kỉnh buông mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, đột nhiên muốn thời gian trôi qua thật nhanh cậu được thoát ra khỏi đây và đến ăn trưa cùng Hội thừa kế. So với đống báo cáo và kế hoạch này, thì việc dùng bữa và nói chuyện phiếm với sáu người đó xem ra vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Tuy rằng bản thân vẫn chẳng có chút ý định nào muốn dây dưa lâu dài với mấy người đó, nhưng BaekHyun phải thừa nhận Hội thừa kế là những người hết sức cuốn hút và giỏi gây cảm tình. Tác phong lịch thiệp, thái độ hòa nhã, ăn nói có duyên, chẳng trách trong suốt buổi tiệc đêm qua, gần như tất cả những thiếu gia, tiểu thư có mặt ở đó cứ không ngừng cố gắng tiếp cận và gây sự chú ý với bọn họ. Ngay cả đến BaekHee trước nay vốn chảnh chọe cao giá cũng phải ngẩn ngơ không nói nổi lời nào. Và cái cách họ đối xử với nhau – BaekHyun chợt nhớ đến Kris và sự xoay xở đầy tài tình của anh ta trong việc làm bạn cậu, mối quan hệ giữa sáu người này cũng thế, chỉ có điều sự cố gắng đến từ tất cả mọi phía. Họ thật sự yêu quý nhau và thích dành thời gian ở cạnh nhau.

Cậu nhớ lại cách Do KyungSoo kéo tay Kim YooJung rồi đẩy cô gái ngồi xuống cạnh BaekHee, cách Kim YooJung dù chắc chắn chẳng hề biết Byun BaekHee là ai nhưng vẫn vui vẻ gợi chuyện và thậm chí còn nồng nhiệt dang tay ôm choàng lấy con bé, khiến đứa em gái khó gần chẳng khác gì cậu cũng phải khúc khích bật cười. Cậu nhớ cả cái cách họ tung hứng cuộc hội thoại còn dễ dàng hơn Kris hàng chục lần, cách họ làm cho cậu phải mở miệng nói chuyện một cách rất tự nhiên mà BaekHyun trong giây phút ấy cũng không hề nhận thấy.

Và trước khi cậu kịp nhận ra thì chính cậu là người đã nói đồng ý mà gần như không suy nghĩ gì khi Kim JongDae ngỏ lời muốn mời hai anh em cậu cùng ăn trưa vào ngày hôm sau.

BaekHyun ngẩng lên, phớt lờ cái nhìn khó hiểu của người ở phía bên kia phòng rồi cầm lấy điện thoại và đọc lại tin nhắn. Park ChanYeol... cậu chớp mắt nhìn cái tên ấy một lúc rồi uể oải lưu nó vào danh bạ, cũng phải, hôm qua lúc rời khỏi bàn của Hội thừa kế rồi cậu mới nhận ra mình và bọn họ chưa hề trao đổi cách liên lạc với nhau nhưng rồi cũng chẳng có thời gian để quay lại – mà lúc ấy cậu cũng không hẳn là trông mong vào cuộc hẹn ấy, sáu người ấy cũng không có ai tìm cậu hay BaekHee. Cậu đã nghĩ có lẽ Kim JongIn ở đầu hàng lang bên kia sẽ qua báo cho cậu hay gửi lời nhắn lại dưới lễ tân, nhưng rồi cậu ra ngoài từ sớm không hề gặp, lời nhắn cũng không có. Cuộc hẹn ấy cũng theo đống chữ nghĩa trước mặt mà trôi đi luôn. Việc gì BaekHyun từ đầu không để tâm thì cũng sẽ không lưu lại trong đầu.

Giống như anh chàng Park ChanYeol này vậy.

Hôm đó nhận lại điện thoại xong, gương mặt người cầm đồ của mình cậu trông thế nào cậu không hề nhớ. Chỉ nhớ rằng anh cao, cao hơn cậu rất nhiều, bàn tay rất lớn, mái tóc màu đồng đỏ nổi bật dưới ánh đèn, giọng nói trầm, ngữ điệu lời nói vừa thân thiện vừa hồi hộp. À, và sở hữu một chiếc điện thoại hết sức kì quái so với một người mang dáng vẻ như vậy nữa. Còn lại, gương mặt ấy trông thế này, người ấy tổng thể ra sao cậu đều không bận tâm. Suy nghĩ của BaekHyun lúc ấy y hệt những gì cậu đã nói ra bằng lời, chỉ cần va phải nhau một lần, giữ đồ của nhau một lúc, khả năng phần nhiều sau này sẽ chẳng đi qua nhau lần nữa, biết nhau là ai thì có để làm gì? Ngay cả lúc anh ta có vẻ khó xử hỏi lại một câu, lúc cậu không nhiều lời giải thích rồi quay người đi thẳng, cậu cũng không cho là mình đã làm gì sai.

Ấy là cho đến khi cậu gặp lại chàng trai cao ráo ấy trong xấp tài liệu trên đùi mình.

Kris từng có lần nói với cậu, hai người không quen biết nếu có thể gặp nhau quá một lần thì tức là có duyên. BaekHyun nhớ đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu hỏi anh, đối với anh cậu luôn một mực phớt lờ xa lánh, vì lý do gì anh cứ cố chấp muốn làm bạn với cậu vậy? Kris Wu năm ấy 22 tuổi nói với Byun BaekHyun mới mười bảy, người không quen biết mà có thể gặp nhau quá một lần tức là có duyên, huống hồ tôi với em quen biết từng đấy năm là quá nặng duyên, tôi là không thể rời bỏ em nên mới cố chấp ở lại. BaekHyun cau có vặc lại, nói như anh, trên đời này số người tôi gặp nhiều hơn một lần đếm ra cũng đến cả trăm, tất cả nhất nhất tôi phải làm bạn sao?

Không – Kris khi ấy dùng ánh mắt âm trầm nhìn cậu – cái gọi là "duyên phận" với mỗi người mỗi khác. Có người được định sẽ là bạn bè, có người được định là kẻ thù muôn đời. Có người được định sẽ ở lại trong đời mình mãi mãi, có người được định sẽ phải rời xa. Có người được định để yêu thương trọn kiếp, lại có người được định dù cố gắng đến đâu cũng không thể có khả năng đến được với nhau.

BaekHyun ngẩn người, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh Park ChanYeol tổng thể gương mặt vuông vắn điển trai, ánh mắt linh hoạt vui vẻ nhưng vẫn hiện rõ nét kiên nghị, sống mũi thẳng, đôi môi dày, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời. Park ChanYeol dù cách đấy vài ngày bị cậu ném cho một câu hết sức thô lỗ mặc dù chẳng làm gì sai, nhưng khi gặp lại cậu vẫn chào hỏi rồi vui vẻ bắt chuyện với cậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cũng không một lần nào nhắc lại chuyện cũ nữa.

Ngón tay BaekHyun nhanh nhẹn lướt trên màn hình cảm ứng rồi nhìn tin nhắn được gửi đi, trong mắt chợt có chút gì đó ngây dại.

~*~​


"Cảm ơn. Hẹn gặp lại anh."

ChanYeol mỉm cười, quả nhiên Byun BaekHyun dù nói chuyện trực tiếp hay nói chuyện qua điện thoại cũng đều dùng một kiểu giọng đuổi người giống nhau.

- Em thích anh chàng đó.

Anh ngẩng đầu lên khỏi dòng tin nhắn và bắt gặp một YooJung đang nhìn mình chăm chú. Con bé đung đưa chân trên chiếc ghế cao, khuỷu tay chống lên mặt quầy, hai bàn tay đan lại chống vào cằm, nụ cười lơ đễnh nhàn nhạt trên môi. Anh uống một ngụm cà phê rồi đáp lại con bé bằng một cái nhíu mày khó hiểu. YooJung đưa tay ra chỉ vào chiếc điện thoại trên mặt quầy.

- Byun BaekHyun ấy.

- À... - Anh gật đầu, nhưng rồi nhanh chóng lên giọng chọc ghẹo đứa em nhỏ. – Mới đổi gu sang những anh chàng lạnh lùng từ bao giờ thế?

- Không phải kiểu đấy! – Con bé lè lưỡi. – Thích như kiểu em thích anh thôi!

ChanYeol bật cười, đưa tay véo nhẹ má YooJung một cái. Chín giờ sáng, đã quá giờ cao điểm, quán ăn theo phong cách diner vắng tanh, lác đác chỉ còn vài vị khách đang vội vã dùng nốt bữa sáng của mình để tới văn phòng. Trái lại với họ, ChanYeol và YooJung ngồi nhàn nhã trên hai chiếc ghế cao ở quầy phục vụ, thong thả uống cà phê và tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Những người khác kẻ thì vẫn đang ngủ vùi sau bữa tiệc tối qua, người thì đang hành xác ở đâu đó với những thứ nghĩa vụ muôn thuở của người thừa kế. Cô gái trẻ nhìn người anh lớn lại một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại với nụ cười tủm tỉm, gương mặt trong một thoáng hiện lên nét tinh quái. Con bé nghiêng đầu, một tay đưa lên chống đỡ, tay còn lại nhịp đều đều lên mặt quầy bằng gỗ rồi buông một câu tựa hồ nhưng rất vu vơ.

- Thế còn anh thì sao?

- Anh thì sao cơ? – ChanYeol lơ đễnh hỏi lại.

- Anh có thích Byun BaekHyun không?

Ngón tay đang miết nhẹ trên màn hình cảm ứng khựng lại, ChanYeol ngẩng đầu lên nhìn mông lung vào chiếc giá lớn bày đầy những hũ gia vị đủ màu sắc trên bức tường trước mặt, mất vài giây rồi mới ngẩn ngơ chớp mắt, quay sang cô gái nhỏ vẫn đang nhìn anh trân trân với vẻ mặt nửa nghi vấn nửa như đang nén cười, miệng mở ra rồi lại đóng vào mấy lần trước khi anh có thể thốt ra một lời tròn vành rõ nghĩa.

- Anh nghĩ là có thể.

- "Có thể" á? – Cô bật cười. – Ya, trả lời kiểu nửa vời lấp lửng thế là thế nào? Em chỉ đang hỏi anh là anh có thích anh ấy như kiểu em thích anh ấy thôi mà!

- Có thể là có thể, thắc mắc cái gì? – Anh đưa tay dí đầu cô một cái. – Dùng cái mặt đó hỏi một câu như vậy, ai biết được trong đầu em đang nghĩ gì, phải đề phòng chứ!

- Đùa tí thôi mà... - Con bé dài giọng kêu ca. Chợt tiếng nhạc chuông SNSD chỉ-có-Kim-YooJung-mới-sử-dụng vang lên. – A, em đi nghe điện thoại một chút. – Nói rồi cô nhảy khỏi ghế rồi mở cửa bước ra ngoài.

Còn lại một mình, không biết vì sao nhưng câu hỏi của YooJung cứ lơ lửng trong đầu ChanYeol mà không chịu biến mất. Anh nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi nhìn xuống chiếc điện thoại, đột nhiên nhận ra hành động kì quái của mình từ nãy đến giờ với một mẩu tin nhắn chỉ vỏn vẹn có sáu chữ. Anh thật sự đã không hy vọng rằng BaekHyun sẽ nhắn tin lại, có lẽ vì thế mà khi đọc được tin nhắn trả lời của cậu, anh chợt cảm thấy con người này dường như thú vị hơn anh tưởng. Vẫn là giọng điệu lạnh lẽo ngắn gọn đến mức cụt lủn ấy, nhưng đối với một người có vẻ như chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân như cậu ta chịu bỏ thời gian ra trả lời tin nhắn từ một người mà cậu ta có vẻ không ưa lắm – anh nghĩ thế - thì quả thật con người này rất đáng ngạc nhiên.

Dĩ nhiên, có lẽ cậu ta làm thế chỉ vì phép lịch sự. ChanYeol thở ra một cái rồi nằm dài ra mặt quầy, nhưng phép lịch sự kiểu này với một người từng dửng dưng nói rằng "Tôi không cần biết tên anh.", một người ngày hôm qua đối với anh rõ ràng là không thoải mái một chút nào như Byun BaekHyun, nhìn thế nào cũng không thấy phù hợp được. Anh chợt nhớ lại vẻ mặt trong một thoáng trông có vẻ rất bối rối của BaekHyun khi anh ngồi xuống chào cậu nhưng rồi biến mất ngay, cách cậu ta dường như hơi do dự trước tất cả những lời anh nói, nhưng vẫn xoay xở để trả lời với giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt nhất có thể. ChanYeol biết BaekHyun lúc ấy chắc chắn trong lòng đang tự hỏi liệu anh có kể lại chuyện cậu ta đã nói không muốn biết tên anh với mọi người hay không, anh cười một cái vẩn vơ rồi lắc đầu nhè nhẹ, không ngờ được Byun BaekHyun cũng có những thứ suy nghĩ như thế. Anh vốn không hề muốn lôi lại chuyện ấy chút nào, lại càng mong mỏi cậu ta cũng như mình mà quên nó đi.

Ý anh là, với một người thú vị nhường ấy, việc gì mà phải vô duyên vô cớ dập tắt cơ hội có được một mối quan hệ nào đó với người ta chứ?

Quan sát Byun BaekHyun suốt thời gian cậu ta ngồi cùng Hội Thừa kế, ChanYeol biết rằng cậu ta chắc chắn không phải loại người thô lỗ tầm thường. Mặc dù từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài đều cùng một loại thái độ lạnh nhạt xa cách, nhưng từ cử chỉ đến lời nói vẫn rất nhã nhặn. Tất cả những việc cậu ta làm, những gì cậu ta nói trông thì có vẻ như cậu ta chẳng mấy quan tâm, nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác rằng chúng đã được tính toán rất kĩ càng. Thế nhưng, anh thở ra một cái, kiểu tính toán ấy không giống những kẻ thích phân bua thiệt hơn, lựa tình thế mà cư xử, chăm chăm giành lấy cho bản thân những gì tốt nhất. Còn Byun BaekHyun này...

ChanYeol thở dài, anh không biết nữa, con người này có quá nhiều thứ để mà tò mò. Cho nên, tốt nhất là cứ từ từ mà tìm hiểu từng thứ một đi.

Chỉ có điều... Anh cắn môi, từ bao giờ bản thân mình lại có hứng thú đến nhường này với một người chỉ mới gặp hai lần thế?

- Lại bất tỉnh mở mắt rồi kìa...

YooJung đã quay lại từ bao giờ chép miệng mấy cái tỏ vẻ ngán ngẩm. ChanYeol phớt lờ con bé rồi tiếp tục nhìn vẩn vơ vào đâu đó, ngón tay cái mơn nhẹ trên miệng tách cà phê bằng sứ. Rồi như vừa nghĩ ra điều gì, anh ngồi bật dậy nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình bằng vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa bông đùa.

- YooJung này.

- Dạ? – Con bé nghi hoặc hỏi lại.

- Em thấy Byun BaekHyun là người thế nào?

Con bé nhăn mày im lặng một lúc rồi trả lời, giọng điệu không mấy chắc chắn.

- Em thấy... Lạnh lùng, khó gần, xã giao... nhưng có cái gì đấy rất lạ. Em không biết nên tả thế nào, nhưng mà...

- Không thể rời mắt khỏi đúng không? – Anh hấp tấp chen vào, con bé nhè nhẹ gật đầu, vẫn dùng ánh mắt thận trọng quan sát anh.

- Sao tự nhiên anh hỏi thế?

- À, chẳng có gì mấy... - ChanYeol nhún vai. – Chỉ muốn biết vì sao em lại nói thích cậu ta thôi.

- Không phải rõ ràng quá sao? – Con bé đột nhiên đổi giọng đùa giỡn. – Anh ấy rất rất đẹp trai. Không bằng anh, nhưng vẫn là rấtttt đẹp trai.

ChanYeol cười theo hưởng ứng, nhưng không rõ là cười vì kiểu dài giọng của YooJung, hay là vì thấy an tâm với bản thân nữa.

Những người xung quanh anh cũng nghĩ như thế, ChanYeol chắc chắn là không phải đang có những suy nghĩ kì lạ về Byun BaekHyun.

~*~​

Sống 21 năm trên đời, cho dù chưa bao giờ thật sự trải nghiệm qua cái gọi là "tình bạn" với bất cứ ai kể cả Kris, nhưng đấy cũng chẳng phải là khái niệm gì quá kì lạ đối với BaekHyun. Cậu vẫn nhìn thấy nó, quan sát nó hàng ngày. Từ những tình bạn thông thường ở trường học hay ngoài xã hội mà cậu bắt gặp, cho đến những mối quan hệ bạn bè – đối tác thỉnh thoảng cậu nhìn thấy ở cha, những bà bạn giàu có ngồi lê đôi mách của mẹ kế cậu, hay những đứa bạn gái chảnh chọe rõ ràng chỉ đánh bạn với BaekHee vì con bé xinh đẹp, giàu cỏ và nổi tiếng ở ngôi trường con bé theo học, BaekHyun đều đã nhìn thấy hết. Cậu thậm chí còn từng tỉ mỉ phân tích từng thứ một, lòng tự hỏi rốt cuộc là vì lẽ gì người ta lại cứ khao khát loại quan hệ đó thế.

Nhưng cậu thật sự chưa từng nhìn thấy mối quan hệ "bạn bè" nào giống Hội thừa kế này bao giờ.

Bữa trưa với sáu người họ hóa ra lại ở chính vườn sau nhà riêng của Do KyungSoo, và là do chính tay họ tự chuẩn bị với nhau. BaekHyun ngồi khoanh tay trên một chiếc ghế xếp bằng gỗ, bên cạnh là BaekHee đang mải miết nhắn tin với ai đó. Hai người được giao nhiệm vụ gọt hoa quả để trộn salad hay gì đó nhưng BaekHee từ nhỏ đến lớn là tiểu thư con cưng của Chủ tịch tập đoàn HyeSeung đến bát mì còn chẳng biết nấu, cũng may là còn cậu ra riêng sống đã mấy năm, khả năng nấu nướng cũng chẳng đến nỗi tệ. BaekHyun liếc âu thủy tinh đầy ắp hoa quả đã được thái hạt lựu trên bàn, chắc chắn rằng mình đã không bỏ quên thứ gì rồi mới đưa mắt quan sát sáu người còn lại đang ngược xuôi chạy qua chạy lại, vừa làm việc vừa cười đùa rất vui vẻ.

Ở bọn họ lúc nào cũng có một thứ năng lượng phấn chấn rất lôi cuốn – BaekHyun nghiêng đầu nhìn Do KyungSoo vừa ướp thịt vừa liến thoắng chỉ đạo hết chuyện này chuyện nọ y hệt một bà mẹ trẻ, bỗng nhiên thấy trong lòng nảy sinh một cảm giác ấm áp mơ hồ nào đó. Kim JongDae ở bên cạnh phụ băm một đống hành tỏi để tẩm ướp, mắt mũi cay xè trông vô cùng khôi hài. Oh SeHun vừa nhóm lửa bếp than vừa liến thoắng chuyện gì đó, mái tóc màu cầu vồng bắt nắng lại càng thêm nổi bật giữa một vườn cây cối xanh ngắt, nụ cười đầu tiên cậu nhìn thấy từ khi gặp cậu ta nở rộng trên môi. Kim JongIn lặng lẽ đứng một bên cắt thái rau củ, động tác thành thạo nhanh thoăn thoắt, thi thoảng lại bình luận vài câu vu vơ, bên cạnh còn có Kim YooJung líu lo chỉ trỏ nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác không khác gì đứa trẻ. Park ChanYeol đứng với một liễn hoa quả lớn, hết vắt cam lại đến xay xát hết cái này đến cái nọ, một lúc lại tiện tay cầm lấy vài quả mà tung hứng qua lại, thậm chí còn hào hứng vừa xay sinh tố vừa gào lên trò chuyện át cả tiếng máy xay. Khoảng vườn rộng chỉ có tám người mà ồn ào tiếng cười nói đùa nghịch, BaekHyun hít vào một hơi, cảnh tượng này quả thật cậu chưa từng một lần nhìn thấy.

Sáu con người không chung huyết thống, không cùng xuất thân. Vậy mà khi ở cùng với nhau lại làm người ta phải tự động bật ra một tiếng "gia đình" trong vô thức.

Cậu bất giác nhìn sang BaekHee dường như ngoài chiếc điện thoại trên tay ra thì chẳng để ý đến thứ gì khác rồi lại lặng lẽ quay đi, đột nhiên thấy bản thân váng vất trong một đám cảm xúc lẫn lộn vừa ấm áp vừa đau đớn mà không thể nào giải thích nổi.

"Gia đình", cậu không phải là không có. Nhưng cảm giác này, 21 năm qua chưa từng một lần xuất hiện.

BaekHyun cúi đầu, chợt cảm thấy cái gì đó trong lòng cuồn cuộn dâng lên nghẹn đến tận họng. Cậu hít vào một hơi đè nèn mọi thứ xuống, chưa bao giờ cảm thấy biết ơn hơn khi YooJung bỗng ngồi xuống bên cạnh BaekHee rồi cả hai cùng bắt đầu nói chuyện gì đó rất sôi nổi, và có tiếng Do KyungSoo gọi to.

- BaekHyun, cậu có thể qua đây giúp một tay được không?

Không biết vì lý do gì, cậu lập tức bật dậy khỏi ghế, tiến tới bên cạnh chàng trai với đôi mắt to tròn sống động, chăm chú nghe cậu ta phân công rồi bắt tay vào cùng nướng thịt. SeHun và JongDae đã vào nhà giúp JongIn rán một ít Tempura(**), ChanYeol thì tự mình xuống hầm rượu nhà KyungSoo để chọn rượu, không khí trầm hẳn đi, ngoài tiếng rúc rich nho nhỏ từ hai cô gái thì chỉ còn tiếng những miếng thịt kêu xèo xèo trên bếp nướng. Một lát sau, cảm thấy có chút ngại ngần với sự im lặng hiện tại, BaekHyun còn chưa biết làm thế nào thì KyungSoo đã mở lời trước, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng như nước.

- Lần đầu tiên mời cậu và BaekHee cùng ăn trưa đã bắt hai người phải tới tận nhà riêng thế này, thật có chút ngại quá... Chúng tôi lên kế hoạch cho bữa ăn này cũng được vài tuần nên không muốn thay đổi, nếu có gì làm cậu không vừa ý thì cho tôi xin lỗi nhé!

- Không sao đâu. – Cậu đáp lại, trong lòng quả thật cảm thấy không khí này dễ chịu hơn mấy nhà hàng sang trọng kiểu cách rất nhiều lần. – Đây cũng là lần đầu tiên tôi được mời đến một bữa ăn thế này, cảm giác rất mới lạ, không thấy bất tiện gì hết, xin đừng lo lắng.

KyungSoo mỉm cười có vẻ nhẹ nhõm, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta vội nói, hai mắt mở còn lớn hơn nữa.

- À phải rồi! Cậu BaekHyun bằng tuổi ChanYeol và JongIn phải không... Tôi với JongDae kém ba người một tuổi, nhưng từ đầu lúc mới quen với hai người kia đã nói chuyện bằng vai phải lứa không kính ngữ, bây giờ với cậu BaekHyun cũng thế, thật là thất lễ...

- Cứ gọi tôi là BaekHyun đi. – Cậu ngắt lời, mặc dù không có ý định muốn rút ngắn khoảng cách hay làm thân thế nào, nhưng một điều "ssi", hai điều "ssi" thật không có hứng mà tiếp chuyện chút nào. – Còn chuyện xưng hô, tôi không có vấn đề gì đâu, cậu cứ gọi thế nào thoải mái nhất là được.

- A, vậy thì, BaekHyun. – KyungSoo cười rạng rỡ. – Cảm ơn vì đã đến nhé!

BaekHyun hơi cười cúi đầu đáp lại, tất cả mọi người trên đời này từ trước đến nay không hiểu vì lý do gì lại rất hay hiểu lầm ý cậu. Cậu biết Do KyungSoo đang nghĩ gì – chắc chắn trong đầu cậu ta bây giờ cậu đang là một người hết sức thân thiện và có mong muốn được thân thiết với Hội thừa kế đây mà. Thật đáng tiếc là cả hai điều kia chẳng có cái nào đúng, BaekHyun cắn môi rồi lật mấy miếng thịt ba chỉ, Do KyungSoo này, bảo cậu đừng thêm cái thứ hậu tố phiền nhiễu ấy vào chỉ là vì nghe cậu nói đi nói thấy rất phềin phức, bảo cậu không cần sử dụng kính ngữ vì trông bộ dạng cậu nói chuyện có kính ngữ với tôi thật sự là khổ sở, đơn giản như vậy thôi, tại sao lại cứ phải suy diễn ra điều khác để làm gì?

Nhưng mà rồi, cậu đảo mắt, mấy người này vẫn là đến từ thế giới khác thế giới của cậu. Nói thế nào nhỉ, giống như là họ đến miền nhiệt đới ấm nóng còn cậu thì từ Nam Cực lạnh buốt vậy, nếu không chấp nhận cái này cái kia của nhau, thì muốn xây dựng một mối quan hệ xã giao thôi cũng sẽ rất khó. "Công việc, công việc cả." BaekHyun tự nhủ với bản thân, trong đầu nhớ lại lời dặn dò của cha mình ban sáng rằng nhất định phải lưu tâm đến Hội thừa kế một chút, một mực gạt ngang cái ý tưởng rằng cậu cho phép Do KyungSoo nói chuyện thoải mái với mình như thế là bởi vì ở đó trong cậu bỗng dưng muốn được thử cái cảm giác gần gũi cứ bao bọc sáu con người kia.

- Các cậu quen nhau bao lâu rồi? – Cậu chợt hỏi, cũng phải tự ngạc nhiên trước sự tò mò của bản thân.

- À, xem nào... Có lẽ là mười năm... Đúng rồi, mười năm. – KyungSoo mỉm cười trước một ý nghĩ nào đó. – Hồi đó chúng tôi còn là một đám trẻ con, gặp nhau trong một buổi tiệc nhạt nhẽo tẻ ngắt. Chính JongDae đã rủ chúng tôi lại cùng chơi, và rồi cứ thế thân nhau đến tận bây giờ thôi.

BaekHyun khẽ gật đầu, cách họ kết bạn nghe dễ dàng như ăn một cái bánh vậy. Cậu nhớ lại mười bảy năm trước cậu sang Hong Kong một nửa chữ tiếng Quảng Đông cũng không biết, cả ngày chỉ ngồi một góc không thể nói chuyện với ai. Rồi chính Kris Wu, lúc ấy là một Hoa kiều Canada mới về nước đã đến bắt chuyện với cậu trước, và là người duy nhất dùng tiếng Anh để cố gắng nói chuyện với cậu. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là họ làm thân dễ được như những người này – suốt hai, ba năm sau đó cậu vẫn thấy anh ta là đồ vô duyên không muốn lại gần, chỉ là rồi sau này thấy tránh cũng không được vì Kris quá dai dẳng mà chấp nhận có anh ta ở cạnh mà thôi.

- Mọi người trông rất thân thiết. – Cậu bình luận vu vơ.

- Chúng tôi hiểu nhau một cách kì lạ. – Chàng trai đối diện giải thích. – Ngay từ ngày đầu tiên nói chuyện đã thấy như thế, mười năm sau cũng thấy như thế, nhưng chưa bao giờ chúng tôi biết rõ là vì sao. Cứ như kiểu cùng một tần sóng thì nắm bắt nhau dễ hơn vậy. – Cậu ta bật cười. – Cũng chẳng phải là lúc nào cũng chịu được tính cách của nhau, nhưng ở cùng lâu ngày thành quen, bỏ qua lỗi lầm cũng dễ hơn. Người ngoài thì cứ nghĩ chúng tôi vì tiền với địa vị mà ở cùng một chỗ, nhưng mà cũng không hẳn. Hồi ấy một đám trẻ lăn lê chơi với nhau cả một buổi, đến lúc về rồi mới biết đối phương là con cái nhà nào, cũng chẳng thể nói là tiếp cận nhau có mục đích được. Tôi thật sự không hiểu vì sao người ta cứ phải làm quá vấn đề lên như thế cả, hợp nhau thì kết bạn, chứ đâu cứ phải chọn người nào xuất thân tốt nhất đâu, cậu có nghĩ thế không?

BaekHyun ừ hứ đồng ý, tự nhiên thấy quý sáu người này hơn rất nhiều. Thật lòng, cậu cũng đã nghĩ Hội thừa kế này chơi với nhau chỉ vì địa vị - nói đi cũng phải nói lại, con cái của sáu tập đoàn lớn tự nhiên lại lập thành một hội bạn thân, người khác nhìn vào đâu có ai tránh được suy nghĩ như thế. Nhưng nhìn họ ở bên cạnh nhau một lúc, BaekHyun tin Do KyungSoo. Bọn họ đối với nhau là rất thật lòng, cậu nhớ lại, kể cả giỏi xã giao đến mấy thì cũng không thể đối với nhau vui vẻ thoải mái như vậy được, hơn nữa lại còn ở cạnh nhau mười năm trời chứ đâu phải ít. Sáu người này quả thật rất tốt, cậu khẽ cười, ý nghĩ không muốn dây dưa nhiều với Hội thừa kế mơ hồ nhạt đi một chút.

Từ trong nhà bỗng vang lên một tiếng "Choang" chát chúa và tiếng ai đó nghe như Oh SeHun kêu lên thất thanh. KyungSoo chép miệng một cái chán ngán nhưng không có vẻ gì là bực bội, tay tháo tạp dề đeo trên người, miệng lẩm bẩm "Lần nào đến đây cũng phải đánh vỡ bát đĩa mới chịu được!", đoạn nhờ BaekHyun trông chừng bếp thịt rồi nhanh chân chạy vào bên trong, miệng kêu to "Các cậu đứng yên đấy đừng có động đậy, sứt mẻ chảy máu gì nữa thì chết với tôi!"

"Giống như một gia đình vậy." Cậu thở ra, rồi bất giác mỉm cười.

~*~​

ChanYeol thong dong tản bộ chầm chậm trên phố, 3h chiều một ngày giữa tuần, đường phố không quá đông đúc nhưng cũng không vắng vẻ, đúng không khí mà anh thích nhất. Kể ra thì đi bộ dưới thời tiết nóng thế này cũng không phải ý hay, hay nói trắng ra là không được bình thường cho lắm - anh đưa tay hất mớ tóc mái sắp sũng mồ hôi lên rồi để mặc cho chúng xòa xuống trán, đoạn kéo cái áo phông đang dính sát vào người ta quạt qua quạt lại. Vì cớ gì mà quán café quen của anh lại không thể đỗ xe trước cửa được cơ chứ, ChanYeol thở dài, cứ mỗi lần thèm cà phê ở chỗ này là lại phải cuốc bộ vào từ đầu phố, thời tiết dễ chịu hay thậm chí lạnh một chút cũng chẳng sao vì anh không ngại đi bộ, nhưng dưới trời tháng bảy nóng như thế này, anh chép miệng, đáng ra nhịn một hôm cũng chẳng chết ai.

Quán café theo phong cách New York vắng vẻ không có mấy khách, ChanYeol bước vào trong, cảm giác thân thuộc và không khí mát rượi lam anh thoải mái hơn hẳn. Mặt tiền quán café là hai tấm kính lớn nhìn thẳng ra phố, lúc ban ngày lợi dụng được khá nhiều ánh sáng tự nhiên bên ngoài, lúc ban tối có thể ngắm nhìn con đường nhộn nhịp sáng lấp lánh đủ các sắc đèn màu bên ngoài. Đồ nội thật được kết hợp hài hòa từ kim loại và gỗ lịch sự nhưng cũng gần gũi, quán được thắp sáng bằng những chụp đèn kim loại, ánh đèn hơi ngả vàng mơ màng ấm cúng. Không khí lúc nào cũng thơm lừng mùi hạt cà phê mới xay, theo làn gió phe phẩy từ mấy chiếc quạt trần quay chầm chậm làm cảnh trên trần nhà mà lọt tới mọi ngóc ngách. Người nhân viên phục vụ hơi mỉm cười khi thấy gương mặt vị khách quen, anh lịch sự cười lại, ngắm nghía menu một lúc rồi quyết định gọi Iced Americano – thứ đồ uống đơn giản nhưng phù hợp nhất cho một ngày nóng bức thế này.

Anh lơ đễnh nhịp tay trên mặt quầy lót đá hoa theo giai điệu bắt tai của một bản nhạc pop nào đó đang vang lên nho nhỏ, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện. Chiếc chuông treo trên cửa quán lanh canh kêu lên một tiếng báo hiệu có khách tới, lặng đi vài giây, rồi bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Cho tôi một Iced Americano, thêm ba shot.

Chất giọng cũng lạnh như một ly cà phê đá, ChanYeol giật mình quay sang nhìn, quả nhiên là Byun BaekHyun cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn lại anh.

- Ơ, cậu BaekHyun?

- Chào anh. – Vẻ ngạc nhiên lại một lần nữa tắt đi rất nhanh, gương mặt xinh đẹp của người đối diện anh lại trở về dửng dưng như cũ. – Chúng ta lại gặp rồi.

- Chúng ta có vẻ có duyên, nhỉ? – Anh bông đùa đáp lời, cậu dường như khựng lại, nhưng sắc mặt không đổi, cũng không nói gì thêm nữa.

Một lát sau, anh và BaekHyun ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn sát cửa kính nhìn ra phố, cả hai như lạc vào suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào. ChanYeol nghiêng đầu nhìn người ngồi đối diện đang ngẩn người nhìn ly cà phê trước mặt, thần trí như đã rời khỏi thân xác, cả người bất động, ánh nhìn ngây dại không chút phòng bị. Nắng từ bên ngoài chiếu vào làm tóc cậu đổi từ nâu cà phê sang hoe hoe sắc vàng rơm, bờ môi mỏng mím nhẹ, hai tay đặt thoải mái trên đùi không hề có một cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu không phải cậu ta còn thở và thi thoảng chớp mắt, anh có lẽ đã nghĩ mình đang ngồi cạnh một bức tượng rồi. ChanYeol muốn nói gì đó – sau bữa trưa ngày hôm qua, anh phát hiện ra rằng không chỉ có đôi tay hay ánh mắt, mà ngay cả giọng nói của Byun BaekHyun cũng thu hút anh một cách lạ kì. Chất giọng cậu ta không cao như JongDae, cũng không trầm như giọng anh, nó nằm ở tông giữa vừa nghe, thanh âm rất dịu dàng, phải chi nếu cậu ta không liên tục nói những lời lạnh lẽo thì đó chắc chắn sẽ là giọng nói quyến rũ nhất trên đời này. Anh muốn nghe lại giọng nói ấy, và nếu nó nói những lời thân thiện dễ gần hơn nữa thì càng tốt – nhưng với một người đang bất động thế này nên gợi chuyện thế nào cho phải đây?

- Mặt tôi có cái gì à? – ChanYeol giật mình khi BaekHyun đột ngột cất giọng hỏi mặc dù mặt vẫn không hề ngẩng lên.

- À không.... Không! – Anh lắp bắp đáp lại. – Tôi chỉ đang nhớ lại bữa trưa hôm qua một chút... Không có gì cả đâu.

- À, bữa trưa rất tuyệt, phải cảm ơn các anh rất nhiều. – Anh khẽ nhăn mặt trước câu trả lời như cái máy. – BaekHee trước nay không có nhiều bạn, về Hàn cũng chẳng quen ai, sau này thật sự cần nhờ cô YooJung giúp đỡ.


BaekHee, BaekHee,... ChanYeol không nén nổi tiếng thở dài, từ bữa tiệc tối đến bữa trưa hôm qua và ngay cả bây giờ nữa, cứ động đến chuyện làm quen này là cậu ta lại lôi em gái mình ra. Mà rõ ràng là họ chẳng có một chút nào thân thiết hết – anh nhớ lại bầu không khí lạnh tanh gượng gạo khi hai anh em nhà họ Byun ngồi cạnh nhau, cái cách mà Byun BaekHee dường như là nhìn thái độ của anh trai mình mà trò chuyện, cái cách mà họ gần như không nói với nhau một câu nào suốt cả buổi. Anh biết mình không thể quản được chuyện nhà người ta, nhưng anh cũng như cả Hội thừa kế đối với hai anh em nhà ấy là thật lòng muốn thân thiết, nhìn cái thái độ này của Byun BaekHyun không tài nào mà thấy thoải mái nổi. Rốt cuộc, cậu ta là đang muốn né tránh cái gì cơ chứ?

- Cậu BaekHyun này.

- Vâng?

- Thế cậu có nhiều bạn không?

Anh có thể cảm thấy người trước mặt mình thoáng có chút bối rối, nhưng vẫn đáp lại lạnh băng.

- Tôi không cần có nhiều bạn bè.

- À, ra là vậy... - ChanYeol hơi gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu thua. – Thế nếu như có người cần cậu làm bạn thì sao?

- Ý anh là gì? – BaekHyun nhíu mày.

- Ý tôi là. – Anh thở ra. – Tôi biết rằng cậu không muốn có nhiều bạn bè, và đang nghĩ rằng chúng tôi đối với cậu thế này chỉ là để có một mối quan hệ xã giao tầm thường mà thôi. Chuyện cậu nghĩ thế nào, tôi không thể can dự, nhưng có điều này tôi thật sự muốn cậu biết. Là đúng, nếu nói chúng tôi hôm ấy lập tức vồn vã với cậu như thế mà trong lòng không muốn có được ít nhất là một mối quen thân xã giao với cậu thì tức là đang nói dối. Thế nhưng, đấy không có nghĩa là chuyện chúng tôi muốn có cả cậu chứ không chỉ là BaekHee làm bạn mình là không thật lòng. Chúng tôi không có quyền thúc ép cậu, tất nhiên rồi... Chỉ là, tôi nghĩ rằng những người có thể gặp được nhau quá một lần là những người có duyên. Mà duyên phận nào thì cũng xứng đáng có được cơ hội để phát triển, cậu có nghĩ thế không?

~*~​


"Cậu có nghĩ thế không?"

BaekHyun dựa lưng vào thang máy, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, lời nói của Park ChanYeol vang vọng trong đầu cậu giống như tiếng vọng trong hang sâu vậy. Cậu có nghĩ thế không? Cậu không biết nữa, mà làm sao có thể biết được cơ chứ? Chàng trai đó, vì sao biết rõ rằng cậu đối với anh ta và bạn bè anh hoàn toàn không có ý định muốn qua lại sâu sắc gì hơn đối tác làm ăn bình thường sau này, vậy thì cớ gì phải nói với cậu những lời đó? Cậu không giận, cũng không khó chịu, chỉ là thấy rất bối rối mà thôi. BaekHyun nhắm mắt lại, lập tức gương mặt hết sức nghiêm túc cùng ánh mắt chan chứa một loại tình cảm không biết phải đặt tên là gì của Park ChanYeol hiện lên ngập tràn tâm trí, làm cậu mở choàng mắt, đột nhiên muốn ngồi thụp xuống mà thở dốc, tim đập thình thịch.

"Chỉ là, tôi nghĩ rằng những người có thể gặp được nhau quá một lần là những người có duyên. Mà duyên phận nào thì cũng xứng đáng có được cơ hội để phát triển." Rốt cuộc thì, "tình bạn" là cái gì, bạn bè thì có gì hay, mà sao hết Kris Wu lại đến Park ChanYeol này, từng người từng người một cứ thay nhau rót vào tai cậu những lời ấy.

Cửa thang máy bật mở, cậu ngẩng lên, ngạc nhiên khi bắt gặp một Kim JongIn mặt mày hằm hằm tức tối. Thấy cậu, nét mặt anh ta dịu đi một chút, nhưng nét tức giận hằn sâu trong nếp nhăn giữa hai lông mày, trước cặp mắt sắc lẻm cứ nhìn chằm chằm về phía trước vẫn không hề nhạt đi chút nào. Cậu không biết có chuyện gì xảy ra với anh ta, nhưng cậu chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Quãng đường hai mươi tầng lặng thinh không một tiếng động.

BaekHyun quăng tấm thẻ từ khóa phòng xuống bàn nước, đoạn thả phịch người xuống chiếc sofa gần nhất, cảm thấy như mình sắp ốm đến nơi rồi. Từ ngày hôm qua khi ở nhà Do KyungSoo về đến giờ, cậu đã thấy không khỏe chút nào với mớ suy nghĩ lẫn cảm xúc cứ lòng vòng đi hết từ lồng ngực lên đến đầu óc. BaekHyun từ trước đến nay luôn điềm đạm và không bao giờ quan tâm những gì kẻ khác nói, vì thế mặc dù cậu luôn khép kín không thích giao thiệp với nhiều người, nhưng chưa từng có ai dám gây khó dễ cho cậu cả. Thế nhưng rồi, cả hai thứ đấy, chúng đã đi đâu? Chúng rốt cuộc là đã đi đến cái chỗ chết tiệt nào, để cậu vì những thứ mình nhìn thấy, những thứ mình nghe được, những cảm xúc chẳng biết từ đâu ra cứ thi nhau xuất hiện làm cho thành ra thế này?

Chợt có tiếng gõ cửa, BaekHyun rên lên rồi đứng dậy, nếu đó là Kim JoonMyun và đống lịch trình chết tiệt kia, thì cậu sẽ chẳng ngại mấy thứ hình ảnh cậu chủ này khác mà sập cửa ngay trước mũi anh ta.

Nhưng đó lại hoàn toàn không phải JoonMyun, hay bất cứ ai mà cậu nghĩ có thể đến gõ cửa phòng cậu.

Kim JongIn đứng sau cánh cửa, biểu cảm tức giận đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng có vẻ gì đó hốt hoảng và khẩn trương, vừa thấy cậu mở cửa liền hấp tấp nói.

- Cậu BaekHyun, tôi xin lỗi, làm thế này thật là thất lễ, nhưng tôi có thể... vào nhờ phòng cậu một chút được không?

- Cái... gì cơ? – Cậu hồ nghi hỏi lại, nghi ngờ rằng mình vì suy nghĩ nhiều thứ quá mà đã nghe nhầm rồi. Nhưng trước khi chàng trai đối diện cậu kịp trả lời, cửa thang máy bỗng bật mở, bốn người đàn ông cao lớn vận vest đen, dáng vẻ có lẽ là vệ sĩ bước ra ngoài.

Và trước khi BaekHyun kịp phản ứng, JongIn vội vã đẩy cậu qua một bên rồi bước vào trong và đóng sập cửa lại.

~End chapter 3~​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro