fakedeft; two best friends in a room, they might kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi xin phép."

"là pháp y kim à? cậu vẫn chưa tan làm sao?"

"vâng, tôi có vài chuyện cần trao đổi về vụ trọng án vừa rồi."

lee sanghyeok đóng phần mềm đang mở trên màn hình, nhanh tay tạo một trang word mới, sẵn sàng ghi chú lại những điều quan trọng rồi nhìn về phía pháp y kim, ra hiệu cho cậu bắt đầu.

"cảm phiền sở trưởng sao chép lại rồi gửi qua cho tôi một bản nhé."

lee sanghyeok gật đầu. kim hyukkyu bắt đầu trình bày, giọng nói đều đều vang lên. vị sở trưởng tập trung lắng nghe, ngón tay nhanh nhẹn thao tác trên bàn phím. xong xuôi, anh lưu file rồi gửi đi, nhưng dường như đường truyền mạng đang gặp vấn đề, email gửi đi mãi không được. trong khi chờ đợi, vị sở trưởng đức cao vọng trọng đột nhiên lên tiếng.

"vụ trọng án vừa rồi phá được đều là nhờ công của tổ pháp y. tôi cũng đã phê duyệt ngân sách để mọi người đi ăn mừng."

"cảm ơn sở trưởng đã khen ngợi, còn là công sức của các anh em khác nữa."

sanghyeok nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vẫn chưa gửi được. ngón tay anh nhịp nhịp trên mặt bàn, tay kia đã bấm số gọi cho bộ phận it, bảo họ ngày mai đến sớm nửa tiếng để xem lại hệ thống mạng ở sở.

kim hyukkyu cảm thấy điện thoại trong túi quần liên tục rung lên, từng dòng tin nhắn trong nhóm ập đến hỏi cậu đang ở đâu, sao còn chưa tới. hyukkyu thở dài trong lòng, nhập một câu trả lời ngắn gọn rồi nhấn gửi.

rời mắt khỏi màn hình điện thoại, pháp y kim len lén phóng tầm mắt qua sở trưởng lee, ánh mắt cậu liền nhìn thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt người kia. đó là một biểu cảm quen thuộc, một phản xạ có điều kiện mỗi khi kế hoạch bị xáo trộn. chỉ những lúc như vậy, khí chất lạnh lùng thường ngày dường như tan biến, nhường chỗ cho sự bức bối khó chịu.

"xin lỗi pháp y kim, ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu sau."

khóe môi kim hyukkyu nhếch lên, cậu chậm rãi tiến đến nắm lấy bàn tay vị sở trưởng đang mất kiên nhẫn mà gõ liên tục lên bàn. cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cậu thích thú nheo mắt lại, theo thói quen mà nắn bóp vài cái, cảm nhận từng đốt xương trên ngón tay thon dài.

đáp lại, những ngón tay thon dài của lee sanghyeok nhanh chóng nắm chặt bàn tay trắng mịn của kim hyukkyu rồi nhanh nhảu len vào lấp đầy những khoảng trống, không để cho chúng lộng hành thêm nữa.

sở trưởng lee dùng lực kéo mạnh một cái, pháp y kim vốn không đề phòng liền lảo đảo ngã vào lòng người kia.

"sao còn chưa chịu về thế?"

"còn không phải là do phải viết báo cáo giám định pháp y để nộp cho người nào đó sao?"

"nhờ tụi nhỏ viết dùm là được rồi mà."

"tính chất vụ này nghiêm trọng nên phải cẩn thận. nghiệp vụ của tụi nhỏ thì không phải bàn cãi, nhưng chuyện giấy tờ này thì còn lơ là lắm. mình không muốn bạn bị mấy lão trên cục khiển trách vì điều này."

"cảm ơn pháp y kim đã quan tâm."

cảm nhận hơi thở nóng hổi tiến lại gần, tim trong lồng ngực kim hyukkyu không tự chủ mà tăng tốc độ nhịp đập trên một phút. cậu nín thở chờ đợi. nhắm mắt lại, bờ môi lee sanghyeok đã tìm đến, nhẹ nhàng bao lấy môi mềm, nhẹ nhàng mút lấy mà gặm cắn phiến môi dưới của cậu.

"vị nho à?"

"ừm, mới mua hôm trước. thích không?"

"vị gì cũng thích. không kén."

hyukkyu cảm thấy hai má mình nóng ran, chắc là bây giờ chúng đã phết một màu đỏ au. kim hyukkyu lại cho lee sanghyeok một cái cớ để trêu chọc mình rồi.

pháp y kim liền hôn lên môi người nọ, dùng một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đáp lại. sở trưởng lee rất không hài lòng, vừa định đáp trả thì bên ngoài vang đã lên tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói nhắc nhở anh mau chóng qua quán ăn bên kia đường để nhập tiệc cùng mọi người.

lee sanghyeok lên tiếng trả lời, anh sẽ xuống ngay, mọi người gọi món trước đi. tiếng bước chân bên ngoài chầm chậm xa dần. lợi dụng lúc anh lơ đãng, kim hyukkyu đã nhanh chóng chạy thoát khỏi vòng tay người kia, còn không quên nở một nụ cười ranh mãnh.

sở trưởng lee hết cách, thu dọn đồ đạc rồi mau chóng cùng pháp y kim ra khỏi phòng. cửa thang máy mở ra, pháp y kim và sở trưởng lee một trước một sau tiến vào bên trong.

"hay thôi không đi nữa nhỉ? về nhà làm chuyện có ích hơn?"

"còn chuyện gì có ích hơn việc xây dựng mối quan hệ với cấp dưới hả? đi mau lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro