guria; ride or die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng chỉ còn lại bóng tối, ryu minseok khẽ nhấc chăn, ngồi dậy, chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. cậu lặng lẽ bước đến cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra. minseok cúi người, lôi chiếc ván trượt khỏi chỗ ẩn náu dưới gầm giường.

chiếc ván trượt mới cứng nằm gọn trong tay minseok. mỗi đường nét, mỗi họa tiết trên ván đều là tâm huyết của cậu. cậu đã phải dành dụm bao nhiêu tiền mới mua được nó. ryu minseok biết sở thích của mình bị ba mẹ phản đối gay gắt, nhưng đã là đam mê rồi thì không thể nào từ bỏ một cách dễ dàng được. mỗi đêm, khi cả nhà đã say ngủ, cậu lại trèo ra khỏi cửa sổ, cố gắng không gây ra tiếng động, và mang theo chiếc ván đến công viên gần nhà.

đêm xuống, công viên trở nên vắng lặng. ánh đèn đường hắt vào những góc khác nhau, tạo nên một không gian huyền ảo. ryu minseok đặt chân lên ván, bắt đầu trượt. gió đêm bao phủ mọi giác quan trên khuôn mặt, đem lại cho cậu cảm giác tự do hơn bao giờ hết.

vừa hoàn thành một cú trượt điệu nghệ thì cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình. tim minseok đập thình thịch khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. cậu biết đó là ai. quay đầu lại, minseok thấy bóng dáng minhyung đã đứng đó từ lúc nào.

lee minhyung là người bạn đầu tiên của cậu khi minseok vừa chuyển lên thành phố. trong những tháng ngày phản nghịch của độ tuổi mười lăm, minhyung chính là người đã cứu cậu khỏi vực thẳm, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu. chính cậu bạn này là người đã dẫn minseok bước vào thế giới trượt ván đầy sắc màu mạo hiểm, và từ đó, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

"tuyệt vời! ván trượt mới hợp với cậu lắm!"

"tinh mắt đấy! đúng là thiếu gia lee minhyung."

"thôi đừng gọi như vậy, nghe xa cách quá. mình đau lòng đấy minseokie."

minseok trượt lại, nhìn khuôn mặt giận dỗi của cậu bạn liền phá lên cười.

"thôi không giỡn nữa. hôm nay minhyung có trick gì mới không?"

"có, nhưng mình chưa thành thạo lắm."

"vậy tụi mình cùng tập đi."

tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đất, những nhịp thở mạnh cùng âm vang tiếng cười, giọng nói lần lượt thay nhau lấp đầy nơi hình bóng hai thiếu niên chơi đùa. mỗi cú xoay, mỗi cú nhảy trên ván đều khiến adrenaline trong cơ thể ryu minseok và lee minhyung tăng lên. chỉ khi mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, sau lưng áo cũng đã ướt một mảng, họ mới chịu dừng lại. mặc kệ mặt đất bẩn thế nào, họ cứ thế nằm phịch xuống, nhìn lên bầu trời đêm với con tim đập liên hồi trong lồng ngực.

màn đêm tô điểm nơi này thành một bức tranh van gogh sống động. hàng ngàn ngôi sao lấp lánh khắp nền trời màu xanh hải quân, tựa như đốm sáng hân hoan trong mắt minseok.

lee minhyung thu hết khung cảnh đẹp nhất đêm nay vào tâm trí cậu, nơi người con trai nhỏ bé nằm bên cạnh đang nở một nụ cười đầy thỏa mãn khiến hai bên gò má căng lên, đôi má ửng hồng như muốn thu hút tất cả sự chú ý vào nốt ruồi dưới mắt.

minhyung hít một hơi thật sâu. khóe miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể.

khi nhịp thở đã ổn định lại, ryu minseok liền lên tiếng.

"minhyung định vào đại học nào thế?"

"minseok học trường nào thì mình sẽ vào trường đó."

"thế tụi mình cùng cố gắng đỗ vào trường trọng điểm của thành phố đi!"

"được. hứa nhé!"

cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi, đến khi cả hai đã biết hết những chuyện xảy ra trong ngày của nhau. lee minhyung đứng dậy, khẽ phủi bụi trên quần áo của bản thân. cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ryu minseok rồi kéo cậu bạn đứng dậy. ánh mắt hai người chạm nhau khiến minhyung bối rối, bàn tay vô thức đưa lên gãi nhẹ sau gáy.

"vì hôm nay minhyung đã dạy mình trick mới nên mình sẽ mời cậu ăn kem. đi nào."

ryu minseok nói xong liền nhanh nhảu nhảy lên ván rồi trượt đi trước. lee minhyung bật cười, vội vàng đuổi theo. dù minseok tham gia bộ môn này sau nhưng cậu ấy tiến bộ nhanh kinh khủng, những cú trượt của người nhỏ hơn giờ đây đã mượt mà và điêu luyện hơn hẳn. có vẻ như trò đùa "trò giỏi hơn thầy" đang dần trở thành sự thật rồi.

"này minseokie! nếu chúng ta thật sự đậu vào trường trọng điểm thì mình có điều này muốn cậu thực hiện. không được từ chối đâu đấy!" minhyung nói với theo thân ảnh phía trước.

"được thôi! cùng cố gắng nhé thiếu gia!"

"nhớ lời cậu nói nhé ryu minseok. không cho phép nuốt lời."

ngốc, là cậu đã cứu rỗi cuộc đời mình trước. cậu có muốn mình thực hiện một trăm điều thì mình cũng sẽ đồng ý mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro