on2eus; hickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước ra khỏi quán bar ngột ngạt toàn người là người, choi wooje cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. cậu khó khăn đỡ lấy thân ảnh đang loạng choạng, một tay nắm lấy bàn tay đang choàng qua bả vai mình, tay còn lại choàng qua eo moon hyeonjun.

gió đêm mát lạnh tát vào mặt moon hyeonjun khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. anh gắng gượng nâng mi mắt, chậm rãi hỏi. "đây là đâu? cậu là ai? đưa tôi đi đâu đấy?"

"gọi người yêu đến đón rồi còn hỏi là ai. hay thật đấy." choi wooje phiền não đáp lại. "uống cho nhiều vào, còn có lần sau thì tự mà mò đường về."

người say nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, xác nhận khuôn mặt người yêu nhỏ xong liền cười hì hì lấy lòng, "thế à? đúng rồi này." nói xong liền gục đầu xuống, bất tỉnh nhân sự.

choi wooje thở dài, nuốt xuống sự khó chịu đang trỗi dậy. phải nhẫn nhịn, cậu không muốn kiếm chuyện vô lý với người say.


;


chật vật vào đến thang máy, wooje đưa tay ấn số tầng. rất nhiều suy nghĩ nhảy ra trong đầu cậu, nhưng không có cái nào là khả thi cả. khu căn hộ này được lắp khá nhiều camera, choi wooje không thể làm chuyện mất mặt như lôi người say xềnh xệch từ trong thang máy đến trước cửa nhà được. chưa kể, việc này sẽ làm bẩn áo sơ mi đắt tiền mà cậu mua tặng moon hyeonjun nữa.

cửa thang mở ra, người yêu nhỏ thở dài, xốc lại người yêu lớn lôi thôi lếch thếch rồi chậm chạp bước ra. đến khi thả được con hổ say mèm xuống giường, choi wooje tưởng như cái lưng này của cậu cũng nên đến lúc thay mới luôn rồi.

cậu liếc nhìn đồng hồ, đã gần 23 giờ rồi. moon hyeonjun ngày mai còn phải đi làm mà hôm nay uống đến cỡ đấy, xem ra là dự án khiến hổ trắng thâu đêm mấy nay đã xong xuôi rồi. dù có hơi bực mình vì người yêu uống quá nhiều, nhưng wooje vẫn cảm thấy vui thay cho anh.

sau khi đã lau người và thay đồ ngủ cho hyeonjun, wooje không nhịn được mà chọc ghẹo, đưa tay vỗ mặt anh mấy cái. thấy người đang nằm trên giường không phản ứng, nụ cười tinh ranh xuất hiện trên khóe môi cậu. khi mọi việc đã xong xuôi, wooje thỏa mãn nằm xuống cạnh anh, kéo chăn lên cho cả hai rồi nhắm mắt lại.


;


đúng 6 giờ sáng, đồng hồ sinh học liền gọi moon hyeonjun tỉnh giấc. cơn đau đầu đã dịu đi nhiều, để lại một chút dư vị của đêm qua. anh ngán ngẩm, tự nhủ sẽ không bao giờ uống nhiều như thế nữa. hyeonjun nhìn sang bên cạnh, quả nhiên người yêu nhỏ vẫn còn đang say giấc nồng.

anh cúi xuống, nhẹ hôn vào trán wooje một cái rồi rời khỏi giường. hôm nay chỉ cần hoàn thành nốt một bản báo cáo nữa là anh có thể tạm biệt dự án này rồi.

moon hyeonjun là kiểu người tập trung cao độ, đặc biệt là trong công việc. thế nhưng hôm nay, anh cảm thấy có điều gì không ổn. những tiếng thì thầm khe khẽ cùng những ánh mắt tò mò liên tục bắn tới mình khiến anh không thể làm ngơ được.

anh vừa định lên tiếng thì những tiếng thì thầm lại đột ngột im bặt làm đáy lòng moon hyeonjun ngứa ngáy tột cùng. đúng lúc ấy, lee minhyung đẩy cửa bước vào.

trưởng phòng tài chính đặt xấp tài liệu xuống bàn, nở nụ cười hài lòng khi nhìn vào những con số khả quan từ dự án của moon hyeonjun. vừa định rủ người trước mặt đi uống cà phê trốn việc thì ánh mắt đã nhanh nhạy phát hiện một chi tiết nhỏ. một vết đỏ nhạt gần yết hầu, không quá đậm, nhưng đủ để thu hút sự chú ý.

"tối qua uống nhiều thế mà vẫn còn sức lực cơ à. có vẻ như cậu đã có một đêm khá dài nhỉ?" minhyung thấp giọng trêu chọc, tuy đã cố gắng đè nén nhưng vẫn bật ra tiếng cười khẽ.

ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của minhyung trong một khoảnh khắc. minhyung nhếch mép, đưa hai ngón tay ra hiệu về phía cổ rồi quay người rời khỏi phòng.

hyeonjun rùng mình trước hành động đó. anh quyết định rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng vào nhà vệ sinh để kiểm tra lại bản thân. đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương, trưởng phòng kinh doanh sững sờ khi phát hiện vết hôn trên cổ mình. anh bối rối, bẻ cổ áo sơ mi, cố gắng kéo nó lên để che đi dấu vết đầy ám muội. một sự che giấu vụng về, nhưng đây là tất cả những gì moon hyeonjun có thể làm lúc này.


;


choi wooje đã dậy nhưng cậu vẫn còn hơi ngái ngủ nên đang nằm trên giường, lười biếng lướt mạng. bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn của người yêu cậu.

"anh gặp ủy khuất ở công ty, tối nay anh cần được chữa lành."

ủy khuất? choi wooje nhíu mày, nghe có vẻ nghiêm trọng. cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, hai má cậu ửng hồng. thôi xong, biết thế đã không nghịch dại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro