corazon & law; cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: Corazon & Law; theo lời bài hát "Một ngày tôi quên hết".

Note: Đây là platonic relationship, không phải couple. Mối quan hệ giữa Corazon và Law ở đây là tình chú cháu, cha con,... hay bất cứ mối quan hệ nào bạn nhìn nhận họ trong canon.

~ ~ ~

Tuyết. Đã lâu rồi Rosinante không nhìn thấy tuyết.

Biển khơi bao la tuy lạnh, nhưng không thể nào địch nổi cái giá buốt đến cắt thịt cắt da ở những nơi mặt trời không chạm tới. Cảm giác tuyết tan ra, thấm vào da thịt ẩm ướt và tê liệt, tuyết từ từ chắn đi mất tầm nhìn mờ ảo, chẳng thể phân biệt nổi màn trời tối đen hay là bản thân đang nhắm mắt lại. Tuyết ủ xác thân trong cái lạnh vô tận, những hơi thở thoi thóp khi ngọn lửa trong lòng dần tắt ngấm.

Sáp nóng chảy ra, nhuộm đỏ cả vùng tuyết ẩm. Từng giọt đỏ tươi trộn lẫn vào màu trắng tinh khiết, máu còn ấm nóng khiến cái rét căm căm kia cũng thôi phần cô độc, như thể chút ngọt ngào cuối cùng cho bản án tàn nhẫn của cuộc đời.

Đôi khi, những thứ tinh khiết đến diệu kỳ cũng ra tay thật lạnh lùng.

Rosinante thấy tầm mắt mình bị che khuất bởi cái đen đúa của màn đêm và những đốm trắng nhạt nhòa của tuyết, anh không thấy đau, cơ thể như nghĩ rằng tra tấn bằng cơn đau sẽ thật cực hình cho một người sắp chết. Dù sao thì anh cũng không còn cử động được nữa. Thế mà, cận kề cửa tử, anh lại thấy mình đang cười.

Nụ cười như đông lại trên khóe môi, một cảm giác thanh thản ngọt ngào như thể phép màu đã đến và dẫn anh tới miền đất khác. Anh cảm thấy như mình đã làm một điều gì đó, một điều gì ấm áp đến nỗi có thể chống lại cái rét căm căm của đảo mùa đông. Dường như, trước khi chết đi, anh đã cứu sống một nụ cười.

Thanh thản thật. Anh không biết vì sao mình lại cố gắng gượng thêm chút nữa, hơi thở đứt quãng theo nỗ lực cố ép buồng phổi lưu thông thêm chút oxy vào máu. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa. Sắp mười hai giờ, phép màu có thể biến mất được rồi.

Rồi khung cảnh xung quanh tối mịt. Trước khi bản thân dần mất đi ý thức, anh thấp thoáng nghe thấy một tiếng thét đau thương xé toạc cả vùng trời trước mặt.

Và màn đêm chuyển thành màu đỏ thẫm.

~ ~ ~

Rosinante giật mình ngồi dậy. Mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở gấp gáp như cố lấy thêm dưỡng khí để xử lý chấn động vừa rồi. Anh ôm đầu, hình ảnh từ giấc mơ ban nãy hiện ra nhập nhòe trong tâm trí, những mảng đen, trắng, đỏ chắp vá lượn lờ trong cơn đau đầu như búa bổ. Cố bình tĩnh lại, Rosinante di dời ý thức của mình sang một giác quan khác bớt hỗn loạn hơn. Anh tập trung lắng nghe.

Tiếng động cơ tàu đang nổ. Biển khơi dậy những gợn sóng lăn tăn, chòng chành xô vào mạn thuyền. Tiếng bước chân. Tiếng người rôm rả đằng sau bức tường cách âm kém.

Là tàu của hải quân.

Anh đang trên đường đi thực hiện một nhiệm vụ ở đâu đó. Một nơi nào mà tới giờ chỉ huy Sengoku vẫn chưa cho anh được biết.

Rosinante ngồi dậy, anh chỉnh đốn lại trang phục, bước đến toa chỉ huy. Cách một gian phòng cũng đủ nghe tiếng cha nuôi đang nói cười rôm rả, liền theo đó là tiếng cằn nhằn của dì Tsuru khe khẽ lấp vào góc nhỏ trong không gian. Anh thở dài, từ ngày Sengoku từ chức Thủy sư Đô đốc, sự nghiêm túc trong công việc cứ thế mà bay biến đi đâu mất, chỉ còn để lại một ông già đang tận hưởng kỳ hưu trí của mình trong bánh gạo và cảm giác thích thú khi trêu chọc người khác.

Anh gõ cửa, và chẳng đợi tiếng đáp lời, tự bước vào.

- Chỉ huy à, còn bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi vậy?

Cõi lòng Rosinante mềm nhũn khi thấy ánh sáng lóe lên trong khóe mắt của Sengoku.

- Ồ, Rosi, con tỉnh rồi à? Đã bảo là lúc ở riêng đừng gọi ta là chỉ huy nữa mà. - Ông bĩu môi, tỏ ra phật ý. Rosinante nén lại ý cười. - Chỉ sắp đến thôi, con cứ bình tĩnh.

- Nhưng cha à, con còn chưa biết tại sao con lại phải tháp tùng người đi tới nơi nào đó mà con còn chẳng biết là ở đâu.

Đột nhiên, mặt Sengoku đanh lại, ông khoanh tay, hướng mắt vào tờ báo đang để sẵn trên bàn. Rosinante biết ông có ý bảo mình đọc nó. Nhưng anh không vội, anh đợi cha mình trầm ngâm một lát như thể đang đấu tranh xem liệu có nên nói ra một bí mật quan trọng gì đó. Tsuru vẫn im lặng nhìn Sengoku bằng ánh mắt nửa vời, bà nhấp tách trà, xa xăm nhớ lại khung cảnh trên đảo Shallow ngày nào.

Đứa nhóc bà coi như cháu mình nằm trên vũng máu, dơ bẩn và thê thảm như bị ai đánh đập, lớp ngụy trang hải tặc trên người cũng đã lem luốc đi đôi phần. Điều khiến tim bà như ngừng đập nhất là đôi tay chẳng còn sót lại chút hơi ấm. Đôi bàn tay của một cái xác mới, một đứa trẻ mới mà bà phải tiễn đưa.

Nhưng Sengoku là người chấp nhận nỗi đau khó khăn nhất. Hơn ai cả, bà biết ông xem nó như con mình, nuôi nấng nó từ lúc thằng bé chỉ mới là đứa trẻ tám tuổi rách đói và khổ sở, cầu cứu ông trong tuyệt vọng để có cho mình một mái nhà.

Nếu ngày hôm đó, thằng bé không phải là một kẻ dũng cảm dám chống chọi lại với tử thần. Nếu ngày hôm đó, chẳng ai ở đó để phát hiện tiếng tim vẫn còn khe khẽ rung lên bên lồng ngực trái. Bà cũng không biết phải tưởng tượng khung cảnh đó như thế nào.

Nhưng Rosinante khi trở lại, lại chẳng còn là Rosinante mà họ biết nữa rồi.

- Con còn nhớ chút gì về mười ba năm trước không, Rosi?

Sengoku trầm tư hỏi, đáy mắt ông ẩn chứa một nỗi đau đã giấu nhẹm đi hoàn hảo trong suốt ngần ấy năm. Nỗi đau như cắt xé cả tâm can khi tưởng mình đã mất đi đứa con đầu đời.

Rosinante nhìn ông khó hiểu.

- Những chuyện trước đó con không nhớ. Con chỉ nhớ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc trống rỗng. Vừa lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cha ôm lấy con và nói rằng con còn sống, chỉ thế thôi.

Rosinante không nói rằng anh đã thức dậy khỏi một cơn ác mộng, và kì lạ thay, cơn ác mộng đó vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện tại. Anh cũng không nói mình vẫn còn nhớ mang máng một vài gương mặt trong quá khứ. Khuôn mặt hiền từ của những người anh đã gọi là ba mẹ. Một số kẻ lạ mặt với thú vui ám sát. Một kẻ trong số đó được anh gọi là anh trai, có nụ cười toe toét đến tận mang tai và nỗi sợ vô thức mỗi khi anh - trong giấc mơ - đến gần gã.

Còn có một đứa trẻ với làn da nhợt nhạt như đang ốm, đầu lúc nào cũng đội cái nón đen trắng che phủ xuống giữa trán, đôi mắt sâu và nhuốm đen màu thù hận. Nhưng cũng chính đứa trẻ đó, đôi khi, lại hiện diện trong tâm trí anh với gò má phây phây sắc đỏ, với nụ cười tươi rói và sáng ngời như ánh dương. Một đứa trẻ lạ mặt, nhưng mỗi khi nghĩ về, ngọn lửa trong anh lại phừng lên một màu sắc mới, dịu dàng và ấm áp đến vô ngần.

Ta vẫn luôn tự hỏi nhóc là ai.

Rosinante không nói những điều đó, mỗi khi anh nhớ đến gương mặt xanh xao và phờ phạc của Sengoku bên giường bệnh, đôi mắt nghiêm nghị đang ửng đỏ khi ông ôm lấy anh bằng chút sức lực cuối cùng. Hơn ai hết, Sengoku đã lo lắng cho anh đủ rồi.

Sengoku nhìn anh như đang thăm dò nét mặt. Được một lúc, ông thở dài, đôi mắt hướng ra vùng trời xa rộng, chậm rãi nói.

- Thật ra ta đã luôn muốn kể cho con nghe những chuyện xảy ra trước đó. Con không nói cho ta nghe tất cả, nhưng những gì ta thấy cũng đã đủ để suy ra gần như mọi chuyện.

Rồi ông dịu giọng, ánh mắt xa xăm và hoài niệm như đang nhìn lại thước phim cũ đã nhiều năm không xem lại. Ông bắt đầu từ một lần tuần tra ngẫu nhiên đến vùng biển Bắc, gặp gỡ một đứa trẻ đang run rẩy vì sợ, bấu víu lấy ông như cọng rơm cứu mạng. Ông kể về những tháng ngày bên nhau dưới căn nhà nhỏ, về ngày đầu tiên thằng nhóc ấy gia nhập hàng ngũ hải quân. Tháng ngày yên bình trôi qua như ngọn gió chiều thoảng nhẹ, ông nhìn đứa trẻ ngày nào lớn lên thành một trung tá, thi thoảng vẫn băn khoăn về những lần nó bần thần không rõ lí do.

Một ngày, nó tìm đến ông và xung phong cho một nhiệm vụ gián điệp. Chỉ huy tổ chức tội phạm đó chính là anh trai ruột của nó. Ánh mắt nó kiên định như một ngọn núi, sừng sững quyết tâm phải ngăn chặn con ác quỷ đó trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Rồi nó ra đi, Sengoku vẫn luôn thấp thỏm một lời nguyện cầu rằng ngày nào đó nó sẽ trở về.

Lần đầu tiên ông cảm nhận được mâu thuẫn giữa trách nhiệm của một chỉ huy và tình riêng thân mật. Trong khi Thủy sư Đô đốc muốn chặn đứng triệt để nguồn cơn tội lỗi của gia đình Don Quixote, một người cha chẳng quan tâm nhiệm vụ thành công hay thất bại, ông chỉ mong con mình trở về an bình.

Nhưng rồi vài tháng sau đó, ông nhận được cuộc gọi, nó kể cho ông nghe về một đứa trẻ khác, nhân chứng sống của thảm họa Thị trấn Trắng. Nó nói rằng mình muốn cứu thằng nhóc này, như cái cách ông đã từng cứu nó.

Lời kể trầm ấm như từ từ rót vào tai Rosinante sự thật. Anh cảm thấy trái tim mình như chẳng còn đập, hơi thở ra nhẹ bẫng như không muốn cắt ngang cái yên ắng của căn phòng. Không một thứ gì phát ra tiếng động, trừ câu chuyện vẫn đang từng lúc chạy trong đầu, rõ ràng như một cuốn phim cũ vừa được tìm ra.

- Những chuyện sau đó có lẽ chỉ có con và đứa trẻ kia biết được. Chỉ biết là, sáu tháng sau, con cho ta biết một thông tin về phi vụ đánh cắp trái Ope Ope của gia đình Don Quixote. Ta đã kêu con tránh xa hòn đảo đó ra, thế mà...

Ông dừng lại một chút, như phải nhớ lại một hình ảnh kinh khủng. Rosinante nghe thấy giọng mình bật ra trong vô thức.

- Cha có biết đứa trẻ đó là ai không?

Đứa trẻ với đôi mắt đầy thù hận.

Đứa trẻ có nước da nhợt nhạt và kí ức về cái chết rõ ràng hơn cả những kẻ gần đất xa trời.

Đứa trẻ có thể đọc vanh vách ngày tử của mình, nhưng cũng là kẻ đáng được sống hơn bất cứ ai trên đời.

Sengoku nhìn Rosinante một lúc, đôi mắt khó lòng đọc ra biểu cảm. Ông lắc đầu.

- Không. Con chưa bao giờ nói ra tên nó.

Ông nhìn vào tờ báo, rồi nói tiếp.

- Tuy nhiên, ta nghĩ mình có thông tin về một sự trùng hợp hi hữu. Cách đây hai năm, một băng hải tặc mới đột ngột nổi như cồn. Chúng đến từ biển Bắc, nhưng lai lịch cụ thể của thuyền trưởng bọn chúng không ai có thể tra được. Điều đáng nói là... - Mày ông nheo lại, chợt nhớ về cảm giác nghi ngờ khi lần đầu đọc được cái tên này trong bản báo cáo. - Hắn sở hữu năng lực trái Ope Ope. Chính là trái ác quỷ đã biến mất trên đảo Shallow mười ba năm về trước.

- Lúc đó, ta không biết đó có thực sự là kẻ mà ta đang nghĩ tới hay không. Có thể là thằng nhóc đó đã chết, và vô tình thay tên đó lại tìm thấy trái Ope Ope ở nơi nào đó. Nên ta đã không cho con biết chuyện này. Nhưng những tin tức gần đây thì đã rõ, ta có thể chắc chắn đó là người mà chúng ta đang tìm kiếm.

Sengoku nhìn vào sấp báo trên bàn, tỏ ý bảo Rosinante hãy đọc nó.

Anh không nhận ra tay mình đang run lẩy bẩy, không rõ là vì hồi hộp, vì nỗi sợ phải đối diện với quá khứ vô danh hay là niềm vui sướng tràn trề khi sắp gặp lại một người thân xa cách. Trang nhất tờ báo in một gương mặt xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt mỉa mai hời hợt ấy lại khiến lòng anh dâng lên một cỗ bình yên.

"Liên minh giữa thế hệ tồi tệ nhất: Monkey D. Luffy và Trafalgar Law đánh bại thất vũ hải Doflamingo."

Hơi thở đánh rơi trên dòng tiêu đề giật tít, Rosinante đọc lướt qua đoạn đầu đề miêu tả sơ lược về trận chiến. Mảng trắng trong tâm thức dần lan ra, nhòe dần những hình ảnh nhập nhòe đang chuyển động, như một mảnh vải mỏng tang che lấp đi phần sau của sân khấu sáng đèn. Chúng bắt đầu bằng những bóng đen không xác định, chau vào nhau thành một khối lớn hơn, nhiễu loạn như cuộn phim được phát ra từ một chiếc tivi đời cũ. Rồi chúng hợp lại thành một thân thể nhỏ nhắn, như có sự sống nảy nở đằng sau bức màn, chúng nhảy múa trong tâm trí anh theo một đoạn nhạc không rõ tiếng, vừa xa xôi mà lại quá đỗi gần gũi, gần gũi đến gai người.

Anh rời mắt khỏi tờ báo, trước mắt như điểm qua những vệt trắng đỏ. Hệt như giấc mơ ban nãy. Máu tươi nhuộm thẫm nền tuyết trắng, cô độc bao lấy anh như một sợi xích dày không sao cử động được. Không gian lắng xuống và tĩnh mịch, chẳng có lấy một tiếng động dù chỉ là cơn gió thoảng qua. Chỉ độc nhất một tiếng hét xé trời giữa nền thinh lặng.

Tiếng hét vang lên một cái tên thân quen.

Trafalgar Law.

Là thằng nhóc trong tờ báo đó.

"Cora-san."

Cậu nhóc giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình bên dưới cái mũ trùm kì lạ, vờ giận dữ quát tháo lại anh khi Rosinante nhảy cẫng lên trong vui sướng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy bản thân mình nức nở vì được một đứa trẻ khác kính trọng, được nó yêu mến và gọi bằng biệt danh như thế.

Tới mức anh có thể ôm nó vào lòng, giấu nó đi trong một rương báu nào đó và ra khơi đến tận cùng của thế giới. Để không ai có thể tìm ra nó, để không ai có thể làm tổn thương linh hồn nhỏ bé này.

Tới mức thằng bé như thể điều đẹp đẽ nhất đã từng tồn tại giữa thế gian bao la.

Đầu anh đau như búa bổ. Cái tên kì lạ kia cứ chạy dọc chạy ngang trong đầu như một lời nguyền mà anh không thể giải nổi. Hoặc có thể là một phép màu, vì dường như trái tim Rosinante cũng đang nhảy múa theo những văn tự thân quen.

Trafalgar Law.

Không phải.

Là Trafalgar D. Water Law.

"D.", kẻ thù tự nhiên của Chúa Trời. Sengoku từng nói anh từng là một Thiên Long Nhân, nhưng gia đình anh đã hạ phàm từ rất lâu trước đó. Nói cách khác, thằng bé phải chăng cũng mang định mệnh sẽ đối đầu với anh một ngày nào đó, như bao kẻ liều lĩnh mang số mệnh của chữ "D" khác. Nhưng, từ đâu mà anh biết thông tin này? Trong bài báo chẳng hề nhắc đến một dữ kiện nào liên quan tới chữ "D." cả? Sao bản thân anh có thể chắc chắn như thế? Cứ như thể... Đã từng nghe qua, đã từng nghĩ tới.

Như thể chữ cái đó đã bám chặt lấy một góc nào đó trong quá khứ của anh, tới mức Rosinante không thể nào dứt ra được. Dù có mất đi kí ức, thì những thứ thuộc về cảm xúc, thuộc về bản năng, những thứ thân thuộc như vậy sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Như cách trái tim ta chưa bao giờ quên đi nhóc.

Sengoku thực sự rất lo lắng. Rosinante đã không nói gì từ lúc cầm lấy tờ báo, anh cứ đứng thẫn thờ ra đấy một lúc lâu, mắt dán chặt vào những dòng chữ dù biết rõ rằng đã không còn đọc nữa. Cứ như thể hồn phách đã lạc đi đâu mất, đã du ngoạn tới một vùng miên viễn nào đấy mà ông thật sự không muốn nhắc tới chút nào.

Rồi chợt, Rosinante đặt tờ báo xuống. Anh không vội nói gì, đôi mắt trông ra xa xa đại dương, dõi theo gợn sóng lăn lăn đang đuổi nhau tới bên kia lục địa Đỏ. Hoặc cập bến một hòn đảo gần đó, vỗ vào bờ những bọt nước lung linh. Mặt trời dường như cũng tối sầm đi trong ánh mắt của người hải quân nọ. Trước lúc Sengoku định cất lời, Rosinante chợt bật ra một câu hỏi vu vơ cắt ngang dự định ấy.

- Cha, có phải chúng ta sẽ đến Dressrosa không?

Sengoku ngần ngừ. Ông có nhiều điều muốn hỏi anh, những thắc mắc như bị vò thành tơ trong ánh mắt bỗng nhiên đổi khác. Rosinante trước mặt ông giờ đây thật lạ, như thể đứa trẻ năm nao chợt trở về trong hình dáng chàng trai đã ngoài bốn mươi tuổi. Dù không chắc chắn, nhưng ông nghĩ mình cũng đã có câu trả lời.

Nên thay vì đặt câu hỏi, ông khẽ gật đầu, hướng mắt tới nơi con trai ông đang dõi đến, hy vọng tìm thấy thấp thoáng bóng dáng hòn đảo nhỏ ở tít tắp đường chân trời.

- Đúng vậy. Chúng ta sẽ đến Dressrosa.

~ ~ ~

Law có thể nhìn thấy bóng dáng những con tàu từ xa khơi đang đến. Không hẳn là nhìn thấy, mà là cảm nhận. Cách những con sóng đến thẳng hàng và tăm tắp, cách gió chợt nhanh hơn và hướng thẳng tới một phương trời nhất định. Trên hết, có lẽ là Haki quan sát giúp anh cảm nhận được một toán người đang đi lại giữa biển. Đó hẳn là một con tàu to.

Anh ngồi trên mỏm đá, vô thức dõi theo chiếc tàu đang từ từ xuất hiện ngoài khơi xa. Thân tàu trắng muốt, điểm những sọc ngang màu bầu trời. Law biết chắc chắn không phải tàu một hải tặc, không có kẻ nào tiến vào tân thế giới với một gu thẩm mỹ vô vị như thế cả.

Hơn nữa, lá cờ trắng phấp phới trong gió cho anh, cho anh biết rằng đó là tàu hải quân.

Lại có thêm viện binh nữa.

Law tặc lưỡi, nghĩ thầm. Anh suy tính đến việc đánh chìm con tàu đó, nhưng rồi nghĩ rằng hải quân sẽ không dại gì mà cử những viện binh kém cỏi đến một bãi chiến trường như Dressrosa. Những kẻ trên đó hẳn phải mạnh lắm, đủ để lũ chỉ huy tin rằng có thể đánh bại được liên minh giữa anh và Mũ Rơm, thậm chí còn cả Doflamingo nữa. Chuyển sang phương án hai, anh phải thuyết phục tụi Mũ Rơm rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi tên đô đốc Fujitora ngừng đánh bạc và bắt đầu tính đến đường hốt cả bọn vào Impel Down.

Nhưng không rõ vì sao, lá cờ đó hôm nay lại gợi cho anh những kỷ niệm thay cho những lời dọa dẫm. Anh chợt nhớ đến một nụ cười, lẫn trong mùi khói súng nồng nặc và tuyết lan ra lạnh cóng cả da thịt. Anh chợt nhớ đến những mảnh vàng lấp lánh lạnh buốt cả đôi chân, người anh không ngừng run lên vì giá rét và cơn sốt đang hừng hực đốt cháy nội tạng. Anh nhớ đến tiếng cười man rợ, lạnh lùng của kẻ thủ ác, nhớ trái tim như tê dại đi khi nghe tiếng cơ thể ngã xuống nền tuyết dày.

Người đó đã từng là một hải quân.

Law bâng quơ, anh chợt nhớ tới lời thú nhận muộn màng trong hơi thở đứt quãng, nhớ lời xin lỗi vì đã nói dối trong khi anh vốn dĩ nhận ra mọi chuyện từ rất lâu rồi.

"Ta thương nhóc nhiều lắm" cái gì chứ? Nếu chú thương tôi như thế, thì chú phải biết là tôi sẽ không bao giờ ghét chú vì trở thành một hải quân mà?

Anh kéo mũ trùm xuống, che đi đôi mắt. Gió thoảng qua, cuốn theo những lọn tóc đen phấp phới, đọng lại trên da dư vị của biển cả muôn trùng. Đôi khi Law muốn trở lại ngày hôm ấy. Không cần phải cứu sống người ấy, dù lời hứa ngao du vẫn còn xếp lại trong hộc tủ, mà chí ít, trước khi chú ấy đi, chú ấy nên biết rằng thằng nhóc năm đó biết ơn chú nhiều đến nhường nào.

Liệu có cơ hội hay không, để chú ấy vẫn dõi theo Law suốt hành trình này? Vẫn còn ở lại bên cạnh anh dẫu cho bàn tay anh dính máu, dẫu anh không thể trở thành một người Cora - san có thể tự hào?

Anh không biết mình nán lại bao lâu bên bờ biển, vẩn vơ trong dòng suy nghĩ và những đám mây kết thành hình thành dạng. Ít khi nào Law nhìn thấy biển và bầu trời nhập thành một như thế. Ít khi nào anh được tận hưởng khí trời tự do.

Con tàu rống lên kéo anh về thực tại.

Nó cập vào một khoảng đất trống gần đó, Law nép mình đằng sau tảng đá, định lợi dụng cơ hội hải quân không chú ý mà lẩn đi. Dù sao đây không phải là lúc để đánh nhau. Những vết thương từ trận đánh trước vẫn chưa lành, anh không phải một kẻ trâu bò như Mũ Rơm, không thể cứ liều lĩnh xông lên mà không được lợi lộc gì.

Nhất là khi người bước xuống đầu tiên là nguyên Thủy sư Đô đốc Sengoku.

Lão trông... ngờ nghệch hơn trong bộ đồ đó, như thể một lão già đang tận hưởng kì nghỉ dưỡng của mình hơn là chỉ huy của một đoàn quân viện trợ. Nếu như không gặp lão từ trước, đoán chừng sẽ có kẻ coi thường thực lực thật sự của "Phật tổ" Sengoku khét tiếng của tổng bộ Hải Quân, rồi tự dính câu vào chuyến hải trình tới nhà ngục tối thượng. Không ai biết lão tới đây làm gì, nhưng tuyệt đối không thể coi thường.

Law tự mắng mình vì đã bất cẩn lọt vào mớ rắc rối này.

Bởi vì chỉ ít giây sau, Law thấy Sengoku đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ngay tảng đá mà anh đang ẩn nấp. Anh tặc lưỡi, cố tìm lấy chút sơ hở để chuồn gọn trước khi lão có bất kì động thái tiếp theo. Nhưng lão chỉ đứng yên, suy xét một lúc, rồi quay qua ra lệnh cho đám lính còn đang tất bật khuân vác hành trang.

- Tất cả các cậu qua họp mặt với đô đốc Fujitora đi. Ta có việc một lát.

Chẳng mấy chốc, chẳng còn bóng lính áo trắng nào ở đó. Sengoku hạ giọng.

- Đừng cảnh giác như vậy. Ta chỉ tới đây để nói chuyện.

- Rốt cuộc là ngọn gió nào thổi một lão già đang tận hưởng kì hưu trí của mình để tới đây vậy?

Không còn ích lợi gì để giấu mặt, Law từ từ bước ra. Anh dựa vào tảng đá to gần đó, nhếch mép thách thức.

- Chà, ta tới để nói chuyện với cậu về một người.

- Cứ nói đi.

- Cậu có biết cái tên Don Quixote Rosinante không-

Lời chưa kịp dứt lại bị ngắt ngang để tiếng la ó đằng sau. Cả hai hướng sự chú ý của mình tới giọng nói cất ra từ con tàu. Sengoku trông có vẻ mệt mỏi, ông nhìn một toán lính phụ trách việc canh giữ đang cố sức ngăn một chàng trai đồ sộ lại. Cạnh bên, Tsuru điềm đạm lướt qua như không phải việc của mình.

- Phó đô đốc, xin ngài bình tĩnh. Ngài Sengoku bảo ngài hãy đợi trong này một lát, khi nào có lệnh thì mới được ra ngoài.

- Các ngươi tránh hết ra! Đừng có cản đường ta!

Nói rồi, bóng dáng to lớn đó hất văng những tên lính trẻ tội nghiệp. Trước khi Law kịp nhìn rõ gương mặt của vị phó đô đốc bí ẩn với mái tóc vàng óng, và lí giải tại sao giọng nói đó lại quen thuộc đến kì lạ, bóng đen đó như hóa thành cơn gió, lao đi cấp tốc về phía anh.

Và trước khi hiểu chuyện gì xảy ra, Law đã bị ngọn gió đó cuốn đi mất.

~ ~ ~

Mất một lúc để Law nhận thức được tình hình, nó đang bị cắp ngang và kéo đi với tốc độ khủng khiếp. Và nó bắt đầu giãy giụa.

Nhưng càng giãy thì cái bóng đen kia càng siết chặt. Cho đến một lúc, như vấp phải một vật lạ dưới chân, cái bóng đó ngã sõng soài, kéo theo anh bị văng xa một đoạn. Giữ lại những lời chửi rủa định dùng, anh đứng dậy, từ từ nghiên cứu "bóng dáng" đó thực chất trông như thế nào. Đó là một người đàn ông cao ráo, mái tóc màu vàng óng xoăn tít lại, nhạt màu hơn cậu Chân Đen một chút. Hắn mặc quân phục của hải quân, đằng sau có khoác thêm tấm áo choàng mà theo Law nhớ, có lẽ là hàm phó đô đốc.

Chẳng hiểu sao, người đứng trước mặt như gợi lại cho Law một cảm giác đã bỏ quên từ rất lâu rồi. Một điều gì đó không nên nhớ lại, bởi nó lẽ ra đã chôn kín dưới nền đất lạnh, bởi nó phải chết cùng với người ấy trong cái ngày tuyết rơi mười ba năm về trước.

Law thẫn người ra một lúc, nhìn hắn từ từ đứng dậy.

Cảnh tượng diễn ra sau đó khiến tim anh như ngừng đập.

Cho dù có bỏ đi lớp makeup dị thường, cho dù đã cố quên đi từ mười ba năm trước, Law không bao giờ có thể quên được gương mặt đó. Người đó hẳn đã già hơn, khóe mắt thoáng những nếp nhăn của người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi. Nhưng cái tính hậu đậu thì chẳng bao giờ thay đổi. Law mấp máy môi, cố vẽ cho tròn cái tên đang lẩn quẩn không buông trong tâm trí. Một phần nó muốn tin, nửa còn lại là sự phẫn nộ đến cùng cực đối với một kẻ dám mang gương mặt của chú ấy, dám hành xử như chú ấy và đang nhìn Law với đôi mắt như chú ấy đã từng.

Nhưng trước khi Law kịp cất lời, người kia đã vội lên tiếng. Điệu bộ ấp úng tràn ngập vẻ lo âu, như thể đang bào chữa cho một tội lỗi nào đó mình đã gây ra.

- Ây, Law à, nhóc nhớ ta chứ? Là Corazon đây, là Rosinante đây. Ta biết nhóc đang giận ta lắm nhỉ, mười ba năm qua không đến gặp nhóc lần nào. Ta thực sự xin lỗi, không phải là ta quên nhóc đâu, đừng nghĩ như thế, à mà thật ra cũng có thể coi là vậy. Không phải ta cố ý đâu, chỉ là ta đột ngột mất trí nhớ, và bây giờ mới có được những kí ức đại khái thôi.

Rosinante liếng thoáng không ngừng, như sợ chỉ một giây dừng lại thôi, tên nhóc trước mặt mình sẽ buông ra câu nói tàn nhẫn nhất rồi quay mặt đi và bỏ anh lại một mình. Law vẫn nhìn anh như thể nhìn thấy một hồn ma không thật. Mặt nó căng cứng lại, đôi mắt tối sầm ngập tràn vẻ kinh hãi. Cứ như thể nó sẵn sàng trả giá để tới bất cứ đâu trên thế gian này, miễn là rời xa anh.

Rosinante không ngăn được trái tim nhói lên trước suy nghĩ đó.

Anh gắng cười, một nụ cười có lẽ là tẻ nhạt và tệ hại. Nhưng trước khi thằng nhóc bỏ rơi anh, nó xứng đáng được nghe những gì anh đã chưa nói vào mười ba năm về trước.

- Có lẽ là ta đã thú nhận rồi, nhưng ta vẫn muốn xin lỗi nhóc vì đã giấu nhóc chuyện ta là một hải quân. Có lẽ giờ đây nhóc căm ghét ta lắm nhỉ? Ta thực sự xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã bỏ nhóc lại, xin lỗi vì mặc nhóc chiến đấu với anh trai ta một mình. Nhóc đã vất vả rồi, ta mừng là nhóc đã lớn tới ngần này, nhóc mạnh mẽ lắm. Đến cả Chì Hổ Phách cũng không thể thắng được nhóc mà-

- Cora - san.

Rosinante ngẩng mặt lên, giây phút chạm vào đáy mắt màu hổ phách cũng là lúc trái tim anh hẫng đi một nhịp. Law như đấu tranh giữa việc thể hiện sự nhẹ nhõm hay ngạc nhiên, hay một nghìn cảm xúc khác đang chất chồng bên trong nó khi não bộ vẫn chưa kịp xử lí thông tin trước mặt. Nhưng nó biết rằng, người trước mặt chính là Cora - san. Câu chuyện đằng sau hãy để vào một ngày đẹp trời, giờ đây, nó đã được gặp lại Cora - san. Không phải một ảo ảnh trong giấc mơ, càng không phải một cơn ác mộng. Rosinante đang đứng trước mặt nó bằng xương bằng thịt.

Những lời muốn nói như tan thành khói thuốc tỏa ra nơi đầu lưỡi, vị đắng nghẹn lại trong cuống họng giờ đây cũng hóa ra dư vị ngọt ngào. Rosinante ôm lấy đứa nhóc ngày ấy vào lòng, Law giờ đã cao hơn, nhưng vẫn gầy gò và lọt thỏm giữa vòng tay của người đàn ông to lớn. Anh vờ như không thấy một mảng áo của mình đang sũng nước.

- Law.

Ta ở đây rồi. Nhóc đừng lo nữa. Ta sẽ không rời đi nữa.

Những câu từ ủi an lắng lại thành một cái tên nhẹ bẫng. Trong những cái ôm và những cái tên thân mật, có những ẩn ý đằng sau mà ngôn từ không bao giờ biểu đạt hết được. Rosinante không nói gì nữa, anh chỉ lẳng lặng kéo Law vào một cái ôm thật chặt, thật lâu, như bù đắp cho mười ba năm xa cách, như bù đắp cho mọi nỗi đau không nói thành lời.

- Law.

- Cora - san.

Nó gọi khẽ. Cái tên mà nó đã ấp ủ trong giấc mơ suốt ngần ấy năm trời, cái tên mà nó những tưởng đã chôn chặt dưới đáy lòng mình tới suốt quãng đời còn lại. Một từ cấm kỵ mà nó nghĩ chỉ có thể thốt lên khi tâm trí đã mịt mờ.

Giờ đây nó có thể thốt lên, thốt lên cho thỏa thuê mà không cần trời xanh nghe thấy nữa. Trái lại, khi nó cất lời, sẽ có người đáp lại.

- Law.

Rosinante lặp lại.

- Law.

Như hai tiếng "xin chào".

Màn đêm đã không còn đỏ thẫm. Giờ đây, nó ngập tràn những ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro