odazai; dõi mắt nhìn ra xa xôi chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request: Odazai; theo lời bài hát "Let You Break My Heart Again."

~ ~ ~

Đó là vào một ngày mưa rơi rả rích.

Cỏ cây đầm mình trong làn nước mát, rũ ngọn hứng lấy những giọt buồn từ trời cao. Màu trắng xóa phủ lên áng xanh rì rào, lên ánh nắng lúc trở chiều chỉ vừa vương trên ngọn cỏ, lên những bia đá đã hoen mòn theo hơi thở của thời gian. Dường như không ai để ý, bởi thật dễ để chìm vào thinh không bên dưới gốc cây cổ thụ, lẳng lặng dựa đầu vào cái tên quá đỗi thân quen, rằng có một bóng hình vẫn âm thầm ở đấy, lẩn khuất vào trong khung cảnh khu nghĩa trang Yokohama vào ngày mưa.

Nếu Kunikida có mặt ở đây, hẳn cậu ta sẽ mắng gã vì liều lĩnh ngồi dưới gốc cây to khi trời đang mưa nặng hạt, và Dazai sẽ nửa thật nửa đùa đáp lại rằng đó sẽ là một cách thật tuyệt để ra đi vào lúc này.

Nhưng gã biết hôm nay trời không có sét, và giả như có đi chăng nữa, ông trời sẽ chẳng dễ dàng gì tha cho một kẻ vẫn còn chịu án phạt nơi trần thế vẩn vơ như gã. Làm gì có chuyện gã sẽ đến đấy dễ dàng như thế. Làm gì có chuyện gã sẽ được gặp anh sớm đến vậy.

Dazai nâng cốc, mưa lẫn vào nước làm nhạt đi vị cay của rượu, nhưng dư vị vương lại vẫn nồng đậm nơi cổ như sự đối chọi với cái nhạt thếch thấm trên đầu lưỡi. Gã nhìn chai rượu chỉ vừa khui nắp một lúc, rồi bật cười, đặt cốc xuống phía trước ngôi mộ kèm theo một bó alyssum nhỏ, gói cẩn thận trong vải trắng tinh tươm. Dường như khi người ta nhớ tới điều gì, mọi thứ xung quanh sẽ gợi cho họ những kí ức bâng quơ về nó. Dù đôi khi, đó chỉ là do gã tưởng tượng ra.

Những điểm nhìn đôi khi sẽ tụ lại một hướng, khiến ta nghĩ cả vũ trụ đang chỉ lối cho ta đến gần hơn với định mệnh cuộc đời mình. Nhưng thực ra đó vẫn luôn là cách vũ trụ vận hành, như là việc có những chuyện vốn chẳng nên nhúng tay vào, có những người vốn như những đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp gỡ.

Chỉ là trong khoảnh khắc, ta cứ ngỡ mình đã thấy chân trời mà thôi.

"Đôi khi tôi nghĩ, ngày đó nếu không gặp anh, có phải đã tốt hơn không?"

Dazai khép hờ mắt, gã để tâm trí mình lửng lơ xa tít trên những tầng mây, như đang cố bay thật cao để tìm thấy mặt trời.

Màn mưa cứ thể phủ mờ đi quang cảnh.

"Cậu trai, tại sao cậu lại ngồi đây? Trời mưa lớn lắm, sao cậu không về nhà?"

Bất chợt, mưa trên đầu ngừng nặng hạt, như có một bóng dù vừa dang ra cho gã. Sau lưng vang vang những thanh âm trầm ấm, tựa như lời một người đàn ông đã đứng tuổi, nhẹ nhàng cất tiếng, trong giọng nói phảng phất sự đồng cảm đến thân quen. Có lẽ là người thân của một trong những bia mộ quanh đây, vô tình tìm thấy người đồng cảnh ngộ với mình.

Dazai khẽ giật mình, có gì đó dấy lên trong lòng gã, một cỗ cảm xúc xa lạ mà gã không muốn gọi tên. Nhưng rồi, vẻ ngạc nhiên thoáng chốc biến mất, sau khi bình tĩnh lại một lúc, gã lại nhắm mắt, người bất động. Gã không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.

"Chỉ là viếng thăm một người bạn thôi. Tôi định lúc nữa sẽ về. Sao anh lại ở đây?"

Câu hỏi cuối cất lên trong vô thức khiến gã lập tức hối hận sau đó. Hẳn nhiên câu trả lời đã quá rõ ràng, và cũng như một lẽ dĩ nhiên, chẳng ai muốn thốt lên những sự thật rõ ràng như thế cả.

Vì hiện tại quá trần trụi cho cả hai ta.

Người đó im lặng một chút, tựa như suy xét xem có nên trả lời hay không. Mưa vẫn rả rít rơi trên tán ô đã cũ, bắn lên lạnh toát đôi chân gã. Không gian chìm trong lặng im kéo dài đến vô tận, như tấm vé không khứ hồi đưa gã về miền miên viễn xa xôi, về quán bar Lupin hãy còn sáng đèn trong góc khuất đâu đấy giữa thành phố. Về với những lần "nâng ly vì những con chó lạc".

Cho đến khi Dazai dường như chắc mẩm người kia sẽ không bao giờ trả lời mình nói, giọng nói lại vang lên, đều đều ấm áp.

"Tôi cũng đến để thăm một người bạn."

Dazai khẽ gật đầu, ra vẻ quan tâm.

"Vậy là cậu ấy cũng an nghỉ ở đây à?"

Những câu hỏi chẳng hiểu sao cứ trôi ra khỏi đầu lưỡi, vang vọng giữa màn mưa như cuộc chuyện trò giữa hai tâm hồn đã thoáng lướt qua nhau. Dường như, giữa họ san sẻ một nỗi đau mà không ai trong số họ có thể lí giải. 

"Thật ra tôi đã từng ước rằng cậu ấy sẽ không ở đây."

Người kia lại cất lời, tông giọng dường như cao hơn trước đó một chút. Như thể thoảng qua giữa những kí tự ấy, khóe môi đã nhoẻn lên thành nụ cười thật nhẹ. Một nụ cười lẩn vào ngọn gió, mạnh bạo thổi bay vài cánh hoa trắng muốt về nền đất lạnh.

"Anh không cản được đâu. Có những chuyện chỉ là sớm muộn thôi."

Nếu một kẻ bình thường ở đây, và một kẻ bình thường chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nghĩa trang trong một chiều mưa tầm tã thế này, hẳn kẻ đó đã không ngần ngại tặng gã một cú đấm vì lời lẽ của mình. Không có gì khoét thủng tâm can người ở lại hơn nhận thức về sự bất lực của mình trong việc ngăn cản cái chết, hiểu biết về nó như một điều không thể tránh khỏi, một quy luật tuần hoàn. Cái chết không phải một tội lỗi. Người đã chết không có lỗi. Sự chia ly diễn ra bởi cái chết quá đột ngột và đau đớn, và dù là người ra đi hay người ở lại, ta đều biết rằng không ai có lỗi ngoại trừ bàn tay tàn nhẫn của thời gian.

Nhưng khi không có ai để đổ lỗi, người ta thường đổ lỗi cho chính mình.

Dazai không ngăn được cơn ngứa ngáy chạy ngang thắt lưng, lần mò lên bàn tay đã từng nhuộm thẫm màu máu đỏ. Những kí ức không mong muốn sượt qua tâm trí gã như thước phim tua ngược, lặp đi lặp lại khoảnh khắc hơi ấm tựa như vầng dương lạnh dần trong vòng tay gã, và cảm giác yếu đuối đến đáng thương khi chính mình không giữ nổi nhịp đập phập phồng - dù yếu ớt - của trái tim người duy nhất gã thuộc về. Cổ họng gã khô rang và nghẹn ứ, hàng trăm lời muốn nói không sao thoát khỏi thanh quản. Và dù lí trí Dazai nhận thức rõ ràng về sự hiện diện của người khác sau lưng mình, trái tim gã đang run lên vì sợ hãi, xáo trộn hết thảy hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể, kể cả não bộ cũng đình trệ những suy nghĩ miên man. Dazai ghét bản thân mình những lúc như thế này, trông gã như trở về trong thân xác thằng nhóc mười sáu tuổi ngày ấy, lẩy bẩy nép mình trong bóng tối Mafia để che đậy bản thể dễ tổn thương của mình.

Như ngầm hiểu tình trạng của người nói chuyện cùng mình, người kia im lặng. Cơn mưa rả rích át đi tiếng thở nặng nề, và vài giọt nước - nếu còn đọng lại - nơi khóe mắt dần tan vào làn nước mát êm ru.

Thời gian chầm chậm trôi theo những làn nước còn trĩu nặng, dường như trời dần quang và những đám mây sạch hơn lúc trước. Mưa dần ngớt. Một lúc sau, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, sau khi Dazai nghĩ người nọ hẳn đã rời đi lâu lắm rồi. Thấp thoáng vẻ ngần ngừ ẩn hiện trong câu chữ.

"Cậu có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa không?"

Thoáng kinh ngạc và khó chịu hiện lên trong ánh mắt Dazai, và gã đoán là sự im lặng lạnh lẽo của mình khiến người còn lại cũng như thế. Chưa có ai từng đặt một câu hỏi thẳng thừng và đường đột như vậy trước mặt gã. Dazai có thể thấy nó thoáng qua trong ánh mắt nghiêm nghị của Kunikida mỗi lần anh tìm thấy gã ở đây, đôi lúc trong ánh nhìn âm thầm lộ rõ vẻ lo lắng của Atsushi khi cậu nghĩ gã không để tâm, nhưng chưa ai từng hỏi gã trực tiếp thế này. Họ chỉ đơn giản để gã một mình với quá khứ không cần chạm tới, với những suy nghĩ riêng mà họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được trong lối hành xử ngớ ngẩn thường ngày. Họ không bao giờ hiểu một kẻ như Dazai rốt cuộc là người thế nào, họ chỉ tin tưởng gã như một đồng nghiệp, một cộng sự, và có lẽ, một người bạn. Đã lâu rồi, gã chưa từng nghĩ mình sẽ gọi ai đó bằng hai từ gần gũi như thế. Lần cuối có lẽ là bốn năm về trước. 

Bụng gã quặn lên vì những hồi ức không tên. 

Không phải những suy nghĩ đó chưa từng hiện lên trong tâm trí Dazai, gã biết có một ngày mình sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại, sẽ gác lại quá khứ và bắt đầu giữ kỷ niệm lại cho riêng mình. Gã sẽ thôi thương khóc cho nó. Nhưng một phần trong gã từ chối nghĩ đến viễn cảnh tương lai xa lạ ấy. Bởi dù là tốt đẹp hay tối tăm, quá khứ đã trở thành một phần của gã, một thói quen khó bỏ, một hành trình đã hình thành như quy luật bất biến trong cuộc đời. Thật khó để từ bỏ thứ gì đã trở nên quen thuộc, kể cả khi điều đó là cần thiết để tiến về phía trước. Một phần nào đó trong Dazai ước mình có thể mãi ngập ngụa trong vũng lầy đen tối ấy, chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Có lẽ nếu như thế, mắt gã sẽ không bao giờ biết đau. 

Nên những suy nghĩ ấy cứ bỏ ngỏ như câu hỏi chưa có lời giải đáp, và có lẽ, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Nếu hôm nay người đó không tới.

Trong một khoảnh khắc, gã muốn kéo dài quãng thời gian này, để lặng thinh đánh gục sự kiên nhẫn của đối phương và anh ta sẽ để gã lại một mình trong mớ tơ vò như hàng chục lần trước đó. Nhưng có gì đó thôi thúc gã, có lẽ là sự kiên nhẫn đến phiền toái của đối phương - gã vẫn cảm nhận người kia vẫn chưa rời đi, và sẽ không rời đi dễ dàng như vậy - hoặc có lẽ là điều gì đó khác, một sự đồng điệu chẳng hạn, nó khiến gã muốn cất lên một điều gì đó. Gã muốn phơi ra một phần của sự thật, một phần của những cảm xúc ngổn ngang đang hiện diện trong lòng.

"Có lẽ."

Nỗi đau lẩn khuất trong đôi câu nhẹ bẫng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên thành nụ cười. Thời gian như đứng yên cùng dòng suy nghĩ hỗn mang trong tâm trí, đứng yên cùng lời thú nhận muộn màng. Dazai tiếp tục, vì gã biết người kia vẫn còn lắng nghe. Và có lẽ để đổi lấy một chiếc ô, gã nợ họ một câu trả lời trọn vẹn:

"Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ không còn ở đây nữa. Có thể là tôi đã đến đó cùng họ rồi, hoặc là tôi đã không còn bám víu lấy một tảng đá để sống qua ngày nữa."

"Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy mục đích sống cao cả hơn hoàn thành một lời hứa với người bạn đã mất. Tôi sẽ làm được gì đó cho không chỉ anh ta, mà tất cả mọi người tôi từng gặp."

Suy nghĩ đó khiến Dazai mỉm cười. Ngạc nhiên thay, giờ đây tâm trí gã không còn ngợp trong màu đỏ tươi của máu và những ánh nhìn hằn lên giận dữ, không còn lưu lại nơi ánh đèn leo lét trong một góc phố tối tăm nào đó, chờ đợi một người xuất hiện cùng lời chào. Hiện tại, những cơn gió thoang thoảng kéo theo những giọt mưa cuối cùng phảng phất gợi gã nhớ đến buổi cắm trại cùng Văn phòng Thám tử, trong một ngày hè cũng lất phất mưa rơi. Gã nhớ đến vẻ lúng túng ngượng ngùng của Atsushi mỗi khi gã bày trò lừa cậu ấy, nhớ giọng nói cương nghị lúc nào cũng nhăm nhe bắt lỗi gã của Kunikida, nhớ nụ cười của Kenji, món kẹo ngọt của Ranpo, mối quan hệ nồng cháy bất thường giữa Tanizaki và Naomi, và vô số những trò cười khác tại trụ sở. 

(Có lẽ một phần của Dazai tự hỏi cậu chàng bốn mắt ngày đó bây giờ thế nào, nhưng gã sẽ không để mình bận tâm quá nhiều vào chuyện này.)

Thoáng qua khóe mắt, Dazai có cảm giác người kia cũng đang mỉm cười.

"Nhưng cho tới lúc đó, có lẽ tôi sẽ dành chút khoảng trống cuối cùng để góp nhặt những kỷ niệm về anh ta. Và tôi sẽ trở lại đây cho đến khi tôi có đủ can đảm để nói lời chào tạm biệt."

Gợn tóc màu nâu đỏ phấp phới bay trong gió, bầu trời đã thôi rũ những hạt ngọc tinh khôi. Một tiếng cười nhẹ nhõm khẽ vang lên, quen thuộc tựa như bóng hình ai trong miền ký ức thẳm sâu ngày trước, như cuốn băng cassette chậm rãi ngân nga trong góc quán bar xưa cũ. Dazai có cảm giác mình đã nghe rất nhiều lần.

Người đó khẽ khàng cất tiếng, nhưng thanh âm giờ đây đã hòa cùng cơn gió thoảng, văng vẳng bên tai như tiếng rì rào nhạt nhòa trong kẽ lá. Như thể lời nói vọng về từ một nơi nào đó rất xa, một nơi mà gã không bao giờ có thể chạm tới được.

"Phải rồi. Tôi nghĩ tôi phải đi thôi."

Những đợt sóng hung hăng dâng trào trong tâm trí, như tín hiệu từ trái tim thôi thúc Dazai làm một điều gì không nên. Người gã run lên đầy hỗn loạn, luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng dường như không phải do ngọn gió mơ màng. Cả cơ thể đang cảnh báo gã về một điều gã sẽ hối hận nếu không làm. Nếu không quay đầu lại.

Dazai có thể thấy những mảng trời xanh lam ẩn hiện bên trên tán lá, nắng rỏ giọt trong veo xuống bụi cỏ đã no nê nước. Dường như nắng cũng rơi vào mắt gã, xuyên qua khe hở giữa những sợi vải dù đã cũ. Chúng ngời sáng một thứ gì đó vốn đã chìm sâu.

Một nửa trong Dazai muốn ngoảnh đầu lại, tìm kiếm chút hy vọng mờ ảo rồi cũng sẽ vụt khỏi tầm tay, muốn cảm nhận hơi ấm trong đáy mắt người xưa một lần cuối. Nhưng phần còn lại của gã lại do dự. Bốn năm vẫn chưa đủ cho gã góp nhặt chút can đảm ít ỏi để đối diện với những tội lỗi bên trong mình, với cảm giác bất lực để tàn hơi vụt đi trước mắt. Gã vẫn chưa nói lời cảm ơn, và cả xin lỗi.

Gió chiều lại thổi, lọn tóc mai nhàn nhạt trôi bồng bềnh. Dazai có thể thấy sự hiện diện của người kia đã nhạt nhòa đi thấy rõ. Như thể điềm báo cho một kết cục muộn màng và thảm hại, mà nguyên nhân chính bị gây ra bởi một kẻ không dám đối diện với bản thân mình.

Dường như đã là giây phút nói lời từ biệt. Khoảnh khắc cuối cùng và vĩnh viễn. Vì lần tiếp theo giọng nói kia cất lên, âm điệu thênh thang như gửi từ cao xanh đến, như một câu chào từ quá khứ gửi đến chính mình.

"Tôi tin là ngày đó sẽ sớm tới thôi. Cậu sẽ quên tôi và bước tiếp."

Dazai vội vã quay đầu lại, khung cảnh gói trọn trong tầm mắt là cỏ cây rạng ngời trong cơn nắng sau mưa. Trời trong veo và cao thẳm, những cánh alyssum rải rác dọc lối về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro