obikaka; dưới tán cây anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: ObiKaka; đức vua x quản gia; "I'd give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand."

Note: Đầu tiên thì xin lỗi bồ vì đã lặn lâu như vậy, tui không nghĩ là cái fic này sẽ dài như vậy và cũng đang trong giai đoạn lười nên không cày fic khá lâu rùi.

Đây là lần đầu tiên tui viết fic dạng này, tui không giỏi mấy cảnh hành động lắm nên cũng lược bớt. Mong là bồ thích nó.

Note 2: đây là triều đại giả tưởng, không thực sự theo phong cách phương nào. 

~ ~

1/

Ta đã biết ngài ấy trước cả khi ta biết tình yêu tồn tại trên đời.

Ta khi ấy chỉ là một đứa trẻ còn thơ dại, tay chẳng cầm nổi kiếm, chân chẳng ngồi nổi ngựa, đôi mắt cũng chẳng đủ sắc bén để xuyên thấu kẻ thù. Khi ta gặp ngài, ta là một tên nhóc chẳng thể bảo vệ ai cả.

Nhưng hôm đó, cha đã nắm tay ta, dẫn ta đến cung điện nguy nga cung kính. Chưa bao giờ trong đời ta thấy một nơi rộng lớn đến thế, cũng chưa nơi nào trên đời ta từng đi qua có thể lộng lẫy được đến thế. Cánh cổng cao lớn và tráng lệ mở ra trước mắt ta với một cú đẩy nhẹ, dẫn lối ta bước đi trên hành lang dài tít tắp. Dưới chân ta là nhung lụa màu đỏ thẫm, hai bên lính canh đứng uy nghiêm như một bức tượng khổng lồ. Và cuối cùng nơi hành lang ngự hai chiếc ghế khổng lồ bằng vàng, được đặt ở nơi cao và trang trọng nhất. Đức vua chễm chệ ngắm nhìn vạn vật dưới chân mình. Ta thấy cha cúi đầu và buộc ta phải quỳ xuống.

Đó là lúc ta nhìn thấy ngài.

Ngài là một đứa trẻ trạc tuổi ta, tò mò lấp ló đằng sau ngai vàng của cha mình. Ánh mắt ngài ngời lên một thứ ánh sáng thật lạ, chói lòa đến mức ta phải quay mặt đi. Nhưng ta biết ngài vẫn đang tiếp tục nhìn ta, từ rất xa, trong im lặng. Cha ta và đức vua trò chuyện trong đôi lát, những câu từ trang nghiêm mà ta vẫn chưa hiểu nghĩa là gì, rồi bỗng nhiên, hoàng hậu - mẹ ngài - dắt ngài đến trước mặt chúng ta. Đó là khi cha ta quay sang, và ta nghe người nói:

- Kakashi, đây là thái tử Uchiha Obito. Từ bây giờ, nghĩa vụ của con là phục tùng và bảo vệ ngài ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

Đó là lần đầu tiên ta nghe đến hai từ "bảo vệ". Ta đã biết bảo vệ ngài ấy trước cả khi ta biết bảo vệ một người.

2/

- Ngươi là Kakashi nhỉ? Ha...nake Kakashi?

- Là Hatake Kakashi, thưa thái tử.

- T-Tất nhiên là ta biết. Chỉ là vô thức đọc nhầm thôi.

Ngài quay đi, cố giấu gương mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hai má phồng ra như thể đang giận dỗi, ngài lườm ta như một đứa trẻ đang nũng nịu đòi kẹo. Ta cố ngăn bản thân không được cười, vì như thế sẽ là bất kính với hoàng tộc, nhưng có lẽ lúc đó, chỉ một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí ta, ta đã gọi ngài là "tên ngốc".

Làn gió thoảng qua rũ những cánh anh đào mới nở lên má vị vương tử, ta khó lòng tưởng tượng được, chỉ nay mai thôi, đứa trẻ ngây ngô đang đứng trước mặt mình sẽ trở thành người trị vì thiên hạ, liêm chính công minh như chính vua cha của ngài.

Ta khẽ lắc đầu, rũ bỏ đi dòng suy nghĩ phạm thượng. Nghĩa vụ của một quản gia không phải là nghi ngờ chủ nhân của mình, mà là phò trợ ngài bước đến ngày đó.

Thái tử dòng dõi Uchiha nghiêng người, ra chiều nghiêm túc soi xét gương mặt ta một lúc. Ta không biết ngài đang nghĩ gì, đôi mắt ấy nhíu lại rồi lại mở to ra như đang cẩn mật tìm kiếm thứ gì đấy đằng sau lớp mặt nạ ta vẫn hằng đeo, như thể ngài muốn nhìn thấu ta đến tận trái tim mình. Ánh mắt đó khiến ta khó chịu, cho đến mãi về sau này, cứ mỗi khi ngài trưng ra vẻ mặt đó, ta đều nghi ngờ cảm giác của chính mình về con người ngây ngô trước mặt. Liệu đó có phải là con người thật của ngài, hay chính ngài còn có câu chuyện nào mà ta không hay biết?

Nhưng ta và ngài khi ấy chỉ là những đứa trẻ, đôi mắt dù đăm chiêu đến mấy vẫn chẳng thể thấu rõ vận đời khắc nghiệt. Nên chẳng mấy chốc, ngài lại nghoẻn miệng cười.

- Bakakashi, ta sẽ gọi ngươi là Bakakashi!

- Nhưng thưa thái tử, tên của thần là Kakashi.

Ta vội chống chế. Dù ngài có là thái tử, ta cũng không thể chấp nhận một biệt danh ngu ngốc như thế được.

- Bakakashi là Bakakashi, vì ngươi ngốc lắm!

Ta ư? Học sinh ưu tú luôn luôn đứng đầu học viện hoàng gia kể từ khi nhập học, được đặc cách lên hai lớp và thậm chí còn được các giáo sư công nhận là thiên tài xuất chúng là một kẻ ngốc ư?

Không thể chấp nhận được.

- Vì Bakakashi thậm chí còn chẳng biết cười cơ!

Ta ngẩn người nhìn ngài cố gắng lột lớp mặt nạ trên mặt, mất một lúc lâu mới có thể ngăn tấm vải bí mật ấy bị rũ bỏ. Lúc đó, ta đã nhận ra rằng, người đứng trước mặt mình không hề ngốc như mình nghĩ. Ngài khôn ranh hơn rất nhiều, hơn cả cái cách ta coi thường ngài.

Nhưng có gì đó trong giọng nói hồn nhiên của ngài lại khiến lòng ta xốn xang khó tả. Mãi về sau này, ta vẫn chẳng thể lí giải được cảm xúc đó là gì. Nhưng cứ mỗi khi hoa anh đào rơi rụng lã chã theo cơn gió thoảng qua, mỗi khi nụ cười hiếm hoi ấy xuất hiện trên đôi gò má vị vua ấy, ta lại không ngăn được nhịp đập của trái tim mình.

Dù cho sau này, những cảnh tượng đó lại chẳng thể xuất hiện thường xuyên được nữa.

- Bakakashi cười lên rồi kìa.

Đột nhiên ngài cười toe, và ta chợt nhận ra chính mình cũng đang nở nụ cười. Một cánh hoa anh đào mỏng tang khẽ rơi lên mái tóc đen nhánh, lấp lánh màu hồng nhẹ điểm xuyết cho nụ cười kia càng thêm rực rỡ.

Và đột nhiên, trước mặt ta chẳng phải là vị đế vương ở một tương lai xa xôi nào khác. Trước mặt ta là ngài, là Uchiha Obito đang nở nụ cười. Một nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi ta mà thôi.

3/

- Kakashi, con phải biết rằng, có rất nhiều kẻ đang nhăm nhe ngôi báu của thái tử. Có rất nhiều kẻ sẽ nắm thời cơ để giết hại ngài. Con tuyệt đối không được để chuyện đó diễn ra. Con phải bảo vệ thái tử, bảo vệ giang sơn của tộc Uchiha. Cho dù có phải từ bỏ tính mạng, con cũng phải tuyệt đối trung thành với ngài.

- Vâng, thưa cha. Con hiểu rồi.

Ngày hôm đó, ta biết được rằng, cho dù lưỡi gươm này dính máu, ta cũng tuyệt đối không được để những bàn tay nhơ nhuốc đó chạm tới ngài.

4/

Một.

Hai.

Ba.

Tiếng la hét câm bặt trong màn đêm tĩnh mịch, những xác chết la liệt trên thảm gấm, lưỡi gươm vấy máu như thét gào những lời nguyền rủa ném vào ta trước khi tắt thở. Ta vốn cũng không tính đến kết cục này, nhưng những tên đầy tớ của hoàng tộc lại chẳng khi nào an phận thủ thường. Chúng bí mật tạo lập mưu đồ tạo phản, muốn chiếm lấy ngai vàng từ tay thái tử, thậm chí còn chiêu hàng với nước lớn láng giềng.

Phản tặc, tội đáng muôn chết.

Ta cẩn thận bài bố hiện trường như thể một vụ cướp của, bởi thế nào thì những kẻ này vẫn là gia tộc có quyền thế, kết được nhiều bè cánh trong triều đình. Nếu để chúng giương oai thêm nữa, hiểm hóa sẽ khôn lường. Nhưng nếu công khai xử trảm, những cánh liên quan sẽ tìm cách để tự chiếm ngôi vua.

Và dẫu sao, ta liếc nhìn thi thể đang ngồi trên ngai vàng tự phong, ly rượu hân hoan giờ đã vỡ vụn dưới nền gạch lạnh, thái tử đã luôn xem kẻ này như anh em ruột.

Thái tử không nên biết chuyện này thì hơn.

Lưỡi gươm này, vốn đã định sẽ trở thành bóng tối của ngai vàng, sẽ che lấp toàn thể những sự thật ta không muốn ngài nhìn thấy.

Nụ cười ngày ấy chợt hiện ra trong tâm trí, trái tim ta lại loạn nhịp một cách khó hiểu. Ta không biết tại sao mình lại chợt nhớ đến thời khắc đó lúc này, nhưng có lẽ, ta muốn kéo dài thời gian ngài có thể nở nụ cười vô tư lự như thế thêm một chút nữa.

5/

- Kakashi, gần đây ta không thấy ngươi ở trong phòng vào ban đêm nữa. Ngươi có việc đi đâu à?

- Thái tử sao lại tự thân đi tìm thần vào lúc đó, cứ việc kêu người hầu đến là được mà.

Ngài nhìn ta chăm chăm, ánh mắt dấy lên những thâm trầm kỳ lạ. Việc ngài tự thân đến tìm ta trong thư viện hoàng gia thế này không phải là chuyện hiếm, không hiếm bằng việc ngài đích thân đến thư viện hoàng gia, nhưng có gì đó trong ta tự nhủ rằng mọi việc lần này đã khác xa những lần trước. Nhận thức đó khiến tim ta nhói lên, quằn quại giữa mặc cảm tội lỗi vì đã giấu giếm những thứ xấu xí và khát khao hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ ngài khỏi bóng đêm đến phút cuối cùng.

Những ngóc ngách tối tăm chợt lướt qua đầu ta như những cuộn phim vô thức. Chợt ta nhận ra, đã lâu rồi ngài không còn nhìn ta và cười hồn nhiên như thế nữa rồi.

Ngài trầm ngâm một lúc lâu, rồi quay đi, hướng mắt dõi theo những tảng mây lững lờ trôi ngoài cửa sổ. Ta nhìn theo ngài, cố tận hưởng chút tự do ngụy tạo trong khung sắt cung điện, nhưng cảm giác trong ta vẫn chẳng là gì hơn ngoài một con chim non nớt dõi theo bầu trời trong lồng giam.

Số mệnh của chúng ta vốn không phải là tự do, cũng chẳng thể chạy trốn để tìm lấy tự do. Ta chỉ có thể thay ngài đối mặt với chiếc lồng sắt ấy, để mắt ngài dõi theo bầu trời và tim ngài rộn ràng khao khát được bay.

- Gần đây thần thường nán lại thư viện một chút để đọc thêm sách. Lần sau thái tử không cần trực tiếp đến tìm thần như thế đâu.

Một lời nói dối bồi thêm, trái tim ta lại trĩu nặng thêm chút nữa. Nhưng đây là việc phải làm, ta nhủ với bản thân, đây là việc một quản gia phải làm để bảo vệ chủ nhân của mình.

- Thế thì tốt. Hôm qua ta nghe thấy tin nam tước Fugaku và một số thân tín bị thích khách tập kích khi đang mở yến tiệc, tất cả bị giết hại dã man. Gần đây những vụ việc tương tự thường xảy ra, hoàng cung nguy hiểm, ta không muốn ngươi ở một mình.

Ta khẽ rùng mình trước lời nhắc về kẻ đó, về vụ án do chính ta gây ra. Đột nhiên bị nhấn chìm trong làn sóng tội lỗi, ta quay mặt đi, gò má nóng ran và dường như đâu đó trong tim ta lại thét gào những lời nguyền rủa. Ta không dám đối mặt với ngài.

Vậy nên, ta lại nói dối, lại tự trấn an.

- Thần đã nghe tin khủng khiếp đó. Thần sẽ cẩn thận hơn, sau này sẽ dẫn thêm vài tùy tùng theo cạnh để đề phòng bất trắc, cảm ơn thái tử đã quan tâm.

- Với lại, Bakakashi cứ ở mãi trong thư viện như thế nhưng vẫn là Bakakashi thôi! Có thay đổi gì đâu chứ. Lần sau cứ đi ngủ sớm đi, lỡ đâu ngươi bị bắt cóc thì phiền lắm!

Ngài bĩu môi, phút chốc lại cởi bỏ lớp mặt nạ nghiêm túc hiếm gặp, quay trở về bộ dạng thường thấy. Ta chẳng biết nên bật cười hay tự ái trước lời khiêu khích vừa rồi, nên thay vì một lời đáp trực tiếp, ta vặn lại.

- Thái tử, tôi đã tinh thông võ nghệ từ năm sáu tuổi. Người nên lo lắng phải là ngài mới đúng.

- Ta không biết đâu! Bakakashi thì mãi là Bakakashi thôi!

Rồi ngài lại cười toe toét, như thể việc gọi ta bằng cái biệt danh ngốc nghếch đó là niềm hạnh phúc bấy lâu của ngài. Ta chỉ có thể lắc đầu thở dài, tự nhủ không thể chấp vặt với những người như thế được.

- Kakashi nè.

Rồi đột nhiên nụ cười chợt tắt. Ngài dời mắt khỏi mặt trời, quay lại nhìn ta, giọng nói trầm xuống và nghiêm trang đến lạ.

- Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, hứa với ta, đừng làm tổn thương chính mình.

Có gì đó đã rơi xuống và vỡ toang. Ta không thể kìm nén khối cảm xúc đang trào dâng bên lồng ngực trái, chỉ biết giấu nó đằng sau cái mím môi bên dưới lớp mặt nạ vô tri vô giác, thầm ước rằng sâu thẳm trong ánh mắt ngây ngô đó, ngài vẫn chưa đọc hết những thảm cảnh đang hiện ra trong tâm trí ta hiện giờ. Giọng ta nghẹn ứ nơi cổ họng, một lúc lâu mới có thể thốt nên lời. Ngài vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.

- Thần hứa.

Ta đã được dạy từ lâu những thủ đoạn lặng lẽ nhất để lấy mạng một ai đó, chưa một mảng xấu xí nào của con người mà ta chưa chứng kiến qua. Thế mà giờ đây, chưa bao giờ ta cảm thấy tệ khi nói dối một người đến nhường này.

6/

- Rồi sẽ có ngày thái tử trở thành vua. Tới khi đó, ngài vẫn phải chăm học hơn nữa, phải đủ kiến thức để trị vì cả một dân tộc.

- Kakashi này, đến lúc ta trở thành một vị vua anh minh, ngươi vẫn sẽ ở cạnh ta chứ?

- Thần sẽ phò tá thái tử hết sức mình.

Ta hứa những lời dù vốn biết mình không thể giữ.

7/

Quốc vương và hoàng hậu băng hà. Thái tử Uchiha Obito trở thành vị vua thứ mười ba của cả vương quốc Konoha rộng lớn. Ngày lễ đăng cơ diễn ra, quốc vương kế vị chỉ mới mười sáu tuổi.

Ta nhìn ngài ngự trên ngai vàng, dõi mắt nhìn chúng thần đang quỳ rạp bái lạy, bản thân ta cũng chỉ là một kẻ trong chốn quần thần đó, may mắn được ngài chú ý đến, được ngài để tâm. Đức vua vận lễ phục, đầu đội vương miện, ánh mắt đã khác hẳn so với vẻ đau khổ sầu bi trong quốc tang chỉ cách đây vài tháng. Nắng đã hong khô những giọt nước mắt trên má ngài, bừng sáng những ánh dương đang ngủ vùi trong con ngươi màu đen thẫm. Người đang đứng trước mặt ta hiện giờ không còn là cậu bé ngờ nghệch ngày trước, mà đó là chủ nhân của quê hương ta, là vị vua mà chúng thần đã chọn.

Ta ngày hôm đó, à không, từ rất lâu về trước rồi, đã thề nguyện sẽ một đời trung thành với ngài.

8/

Nhưng không vì ngai vàng đã có chủ nhân kế vị mà những thế lực khác từ bỏ mộng vương quyền. Ta biết, ẩn khuất trong bóng tối của quốc gia này, những kẻ ham muốn ngôi vương vẫn đang âm thầm hành động, khát khao trục xuất ngài khỏi vị trí cao quý đó.

Lưỡi kiếm của ta càng nhuốm máu, bàn tay ta càng nhơ bẩn, tương lai của vương quốc này, của ngài sẽ càng tươi sáng và tinh khôi.

9/

Một đêm sáng trăng, ngài bí mật triệu tập ta đến thư viện hoàng gia. Không phải chính điện, không phải phòng riêng, cũng không có binh lính. Nơi đây là nơi chúng ta học tập và rèn luyện, kể từ khi chỉ mới là hai đứa trẻ đảm trách nghĩa vụ trở thành tương lai cho đất nước. Là nơi ta và ngài lớn lên.

- Kakashi, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Chỉ có ngươi mới khiến ta đủ tin tưởng cho việc này.

Trăng rót vào đôi mắt sáng ngời những ưu tư khó nói, ta ngẩn người nhận ra ngài đã thay đổi nhường nào kể từ lần cuối ta gặp nhau. Giờ đây, trên bờ vai non trẻ ấy đang gánh vác cả non sông này.

- Thần sẽ đánh đổi cả tính mạng của mình để không làm bệ hạ thất vọng.

Ta khẽ gật đầu, kiên định chấp nhận mọi nhiệm vụ. Nhưng trái với những gì ta trông đợi, ngài ngắt lời ta ngay lập tức, đôi mắt nhìn ta mãnh liệt và quả quyết.

- Không! Đây không phải là điều đáng để ngươi đánh đổi cả tính mạng. Ngươi vẫn còn lời hứa với ta, nhớ chứ? Đừng cố làm tổn thương chính mình.

- Tất nhiên thần vẫn còn nhớ.

Như thể lời khẳng định của ta đã làm dịu lại những băn khoăn trong lòng, ngài dò xét ta một lúc rồi thở dài, ánh mắt lại hướng về vầng trăng xa xăm như kiếm tìm một chút niềm thân mật.

- Được rồi, ta muốn ngươi để mắt tới một người. Là tể tướng đương nhiệm, Zetsu.

Tim ta hẫng đi một nhịp khi nghe thấy cái tên đó. Không cần ngài ra lệnh, chính ta cũng tự thấy những động thái bất thường từ phe cánh của lão già ranh ma ấy. Hắn vốn được trọng dụng dưới thời tiên vương cũng chỉ vì phe cánh trong triều quá lớn, thậm chí còn thân thiết với cả hoàng tộc, khiến việc loại bỏ một kẻ lắm tài nhiều tật như vậy quả là không dễ dàng. Cái chết của cha ta ngày ấy, cũng vì hắn ta vây khốn vu oan mà thành.

Ta biết, hơn ai cả, lão già đó là kẻ ham muốn ngôi báu nhất. Và là kẻ gây nguy hiểm tới ngài nhất.

- Thái độ này, chắc Bakakashi cũng biết gì đó rồi nhỉ? - Ngài phì cười, nhưng ánh mắt lại chẳng lóe lên một tia sáng nào. Chưa bao giờ ta thấy ngài trăn trở như thế. - Vị trí đó, ta muốn chọn người xứng đáng hơn cho nó, chứ không phải một kẻ suốt ngày xu nịnh và ám hại quần thần như hắn. Ta cũng biết chuyện năm xưa, hắn hại cha ngươi bị oan, khiến người ra đi trong tủi nhục. Ta cũng biết hắn có liên can đến cái chết bất ngờ của phụ thân và mẫu hậu. Ta muốn đưa hắn ra ánh sáng, để hắn chịu tội trước di hài của những người đã bị hắn hại!

Hai tay ngài siết chặt như cố kìm nén cơn giận. Suy cho cùng, ta với ngài đều chịu chung thảm cảnh mất đi gia đình từ khi còn rất nhỏ. Ta có thể hiểu được cảm giác của ngài bây giờ, cảm giác bi phẫn đó cũng hệt như cơn thịnh nộ mà ta đã trải qua ba năm về trước, khi ta biết tin người cha mà ta hằng ngưỡng mộ đã chôn thân trong cảnh tù đày quạnh quẽ.

- Nhưng Zetsu rất khôn ngoan, năm đó tiên vương dù có muốn minh oan cho cha thần cũng không tìm được bằng chứng kết tội hắn. Hơn nữa, phe cánh của hắn quá lớn, nếu như ta không cẩn thận, thần e rằng... hắn sẽ lật ngược thế cờ trong gang tấc.

Ta còn nhớ nụ cười cuối cùng người dành cho ta trước khi rời đi và không bao giờ trở lại, những lời dặn phải trung thành với vương triều này, phải trở nên mạnh mẽ hơn, tất thảy đều hằn sâu trong tâm trí ta như xương máu không thể nào vứt bỏ.

- Đó là lí do ta muốn ngươi để mắt đến hắn. Bây giờ hoàng cung này, với thế lực của hắn, bất kì ai cũng có thể bị hắn mua chuộc. Ngươi là thuộc hạ thân tín của ta, ta tin chắc ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta, ngươi là người duy nhất có thể làm việc này!

Ngài dừng một lúc, rồi lại nói tiếp.

- Nhưng như ta đã nói, đây chỉ là một nhiệm vụ do thám, không được phép liều lĩnh tính mạng của mình. - Ngài lườm ta, ánh nhìn ẩn ý. Bỗng nhiên ta tự hỏi, ngài đã biết bao nhiêu chuyện ta đã làm rồi. - Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải báo cho ta ngay lập tức, nghe rõ chưa?

- Thần tuân lệnh.

10/

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại, nao núng chỉ làm bản thân chùn bước. Zetsu ngồi giữa đại sảnh, mạo phạm trang hoàng trường kỷ thành ngai vàng, ngạo nghễ nhìn ta như thể thú đói đang lăm le bất cứ thứ gì nó thấy. Hắn ngang nhiên đến nổi chẳng coi phép tắc là gì. Ta siết chặt tay, nuốt cơn thịnh nộ vào lòng, giả lả nở nụ cười.

- Chẳng hay thừa tướng có gì muốn bàn luận với ta? Sao lại cho mời ta vào tối muộn thế này?

Hắn bật cười, chỉnh đốn lại dáng ngồi, ra dáng vẻ như bề trên đang giễu oai. Hắn tưởng như thế có thể dọa được ta.

- Không có gì. Ngài bá tước đây sao lại nóng lòng thế, cứ việc ngồi xuống uống tách trà với ta, rồi từ từ bàn tính việc riêng.

- Xin thừa tướng thứ lỗi. Ít phút nữa ta còn phải đến chỗ bệ hạ, không thể nán lại đây lâu.

Ta lập tức chối từ, nhận ra vẻ nịnh hót không đứng đắn trong câu từ của hắn. Zetsu tựa như một con rắn độc, ta không biết khi nào hắn sẽ hành động, cũng chẳng biết hắn đang mưu tính sự gì. Có chuyện gì mà phải nói riêng với ta vào lúc đêm muộn, không cho phép bất kỳ người hầu nào có mặt, thậm chí còn dặn dò họ canh chừng cửa nẻo kỹ lưỡng? Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Bá tước Hatake có vẻ rất trung thành với bệ hạ.

Zetsu cười, tưởng như chỉ đang đưa ra một lời khen vô thưởng vô phạt. Lạc trong dòng hồi tưởng của mình, ta suýt nữa thì bỏ lỡ cái nghiến răng cay độc thoáng qua sau hai chữ "bệ hạ". Rất nhanh sau đó, con rắn độc đã trở về vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy. Quả nhiên có gì đó không ổn ở đây.

- Thừa tướng nói thừa rồi. Ta chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của mình thôi.

Hai tay ta vô thức siết chặt vỏ kiếm, bầu không khí xung quanh chùng xuống đến khó chịu, linh tính mách bảo ta sắp có chuyện chẳng lành.

- Có phải vậy không?

Zetsu từ từ đứng dậy, chầm chậm tiến về phía ta. Hai mắt đối nhau, hắn như dò xét con người ta đằng sau lớp mặt nạ, chực chờ bóc trần một điểm yếu nào đó để gặm nhấm, để thình lình đánh gục ta.

Nhưng quả nhiên, mục đích hôm nay của hắn không chỉ mời ta tới đây dùng trà.

- Thừa tướng nói vậy là có ý gì?

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, hắn lanh lảnh cười. Nhưng đấy chẳng còn là điệu cười giả lả, mỉa mai mà hắn trưng ra như một kẻ đang làm chủ thế cờ, không phải sự ngạo mạn thường thấy. Ẩn sau ánh mắt đen trống rỗng, một luồng sát khí tỏa ra như bám chặt lấy ta, khiến đôi chân bất động cố gắng kìm nén cơn run rẩy. Hắn đang từ từ đưa ta vào thế gọng kìm.

- Bá tước đừng vờ như không biết nữa. Ngài biết ta đang muốn nói gì mà.

- Thừa tướng lượng thứ cho. Nhưng ngài có thể nói rõ hơn được không?

- Ngài thực sự sẽ trung thành với triều đại này sao? Trong khi chính triều đại này đã giết chết cha mẹ ngài, giết chết tất cả những người ngài yêu thương nhất và bắt ngài nhất mực phục tùng nó?

Vậy là hắn đã lộ mặt thật. Ta siết chặt lấy chuôi kiếm phòng bị, cảnh giác những góc khuất xung quanh căn phòng. Như nhận ra vẻ nghi ngờ của ta, hắn xua tay, tỏ ý giảng hòa.

- Bá tước đừng lo lắng, quanh đây chỉ có hai ta thôi.

Hắn dùng thinh lặng dò xét ta từng chút một, như kẻ đi săn đang quan sát con mồi của mình. Nhưng ta không phải là con mồi của hắn, ta đáp lại hắn bằng ánh mắt tương tự. Đây là cuộc chiến sống còn.

Đợi một lúc để xác nhận ta không có ý định trả lời, hắn mỉm cười.

- Ta có đề nghị này. Bá tước thấy sao?

Nói đoạn, hắn ghé vào tai ta, thì thầm những lời cay độc đến nỗi ta chỉ ước rằng mình có thể rút kiếm ra và giết chết hắn ngay lập tức.

Zetsu là một con quỷ lẩn khuất sau hình hài nhân nghĩa đó. Hắn không chỉ tham lam vương vị, hắn còn khát máu người.

11/

Ta không thể báo cho bệ hạ.

Sẽ muộn mất. Hắn muốn tạo phản, hắn muốn nhuộm cung điện trong biển máu. Hắn không chỉ muốn vương vị mà còn là cái đầu của cả hoàng tộc, là cái chết của ngài và những trung thần đã theo ngài từ những tháng ngày đầu tiên. Triều đình này giờ không còn bao nhiêu người không quy phục hắn, hay bị hắn đe dọa mà nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí đến ta mà hắn còn dám dụ hàng. Cho dù có tri hô bây giờ, một tay ngài cũng sẽ không thể xoay sở kịp lúc.

Ta phải tự tay giải quyết chuyện này. Như bao lần. Cho dù đó có là điều hắn muốn, cho dù đó là sự đe dọa ẩn dưới lời mời tạo phản.

Ta phải bảo vệ ngài.

Cha ơi, tha lỗi cho con.

12/

Lưỡi kiếm lại một lần nữa run rẩy trong máu tươi.

Đôi khi ta kinh tởm bản thân mình, bàn tay này đã nhuốm bao nhiêu máu của quân phản tặc. Dòng máu nhơ nhuốc ấy vẫn chảy trong giấc mơ hàng đêm, và nhiều khi hóa thành mồ hôi rơi đẫm hai bên gò má mỗi khi ta giật mình thức giấc. Nhưng nếu đó là vì bệ hạ, thì dù đây là nhiệm vụ cuối cùng ta cũng mặc kệ.

Con rắn độc thoi thóp trên sàn chợt bật cười thành tiếng, miệng hắn ngập ngụa máu. Ta biết chỉ ít lâu thôi, tim hắn sẽ ngừng đập.

- Hatake à, ta không nghĩ là ngươi nóng tính tới vậy đấy.

- Coi như là ta xem thường sự liều lĩnh của ngươi. Ván bài này xem như ngươi thắng.

- Nhưng Kakashi à, ngươi không nghĩ là ta sẽ kéo theo ngươi chết chung sao?

Những lời hắn thốt ra như lời nguyền rủa, ta liếc mắt nhìn cái xác dần đã vô hồn, đợi hắn lại bật ra tiếng cười trí trá.

Nhưng hắn chỉ giữ nguyên nụ cười của kẻ chiến thắng, vang vọng vào tai ta những lời cuối cùng.

- Ngươi không nghĩ là nếu bệ hạ cùng toàn thể lính lác tới đây, thì dù ngươi có là thân cận của ngài, ngài cũng không thể cứu ngươi khỏi kiếp nạn này sao?

Ngươi nghĩ là ngài sẽ tin ngươi sao?

Tiếng hô hoán vang vọng trong màn đêm cô đặc, ta nhận ra những ngọn đuốc mập mờ đã dần lan rộng sau cánh cửa trước mặt. Quả nhiên, ta đã quá mất cảnh giác.

Cơn giận mờ mắt trả giá bằng sinh mạng.

Ta giễu mình. Binh lính đã vây chặt lấy tòa nhà, cho dù ta có cố chạy thoát cũng không còn cơ hội toàn mạng trở về. Hơn nữa, đằng sau cánh cửa kia, đúng như những gì hắn nói, chính là giọng nói của ngài.

Có vẻ như đã không còn đường lui nữa rồi. Ta cố nhấc thân mình đến cửa, lê những bước chân nặng trịch đang cố làm trái lại những gì chủ nhân nó muốn. Ta không muốn đối diện với ngài, nhưng ta biết rằng không thể giấu mình lâu hơn được nữa. Chỉ ít phút nữa thôi, quân đoàn của ngài sẽ xông vào đây. Và trước khi để ngài nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ta thà tự mình nộp mạng.

Ta mở cửa, cố giấu đi những cảm xúc tội lỗi đang dâng trào trong cổ họng. Thanh trường kiếm đích thân ngài ban tặng giờ đây đang nhuốm máu kẻ khác. Ta không thể gọi tên ngài, không có quyền xúc phạm cái tên ấy bằng giọng nói tội lỗi này. Thay vào đó, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, những cung bậc cảm xúc phức tạp nhảy múa theo một vũ điệu bi kịch đến khó tả. Từ ngỡ ngàng đến nghi ngờ, cảm giác phản bội và cuối cùng là trở về thành hồ nước tĩnh lặng. Như cách một vị đế vương phải làm. Ngài giương mắt nhìn ta, gương mặt khó lộ ra biểu cảm. Đằng sau lớp mặt nạ đó, ta khó lòng nào đoán được ngài đang nghĩ gì. Nhất là khi khuôn miệng ngài thành hình và ba từ quen thuộc thốt ra đau đớn như trăm mũi dao đâm vào lồng ngực phải. Đau hơn tất cả nỗi đau nào ta có thể nói thành lời.

- Kakashi?

13/

- Ngươi đã không giữ lời, Kakashi.

Ta quỳ trước mặt ngài, hai tay trói chặt, không thể ngẩng cao đầu nhìn vào dáng hình ấy. Ngài không nhìn ta. Dù ngài đã xua hết quần thần trong triều ra ngoài, chỉ còn lại ta và ngài, nhưng ngài vẫn không chịu nhìn ta.

Sự lạnh lùng trong câu chất vấn như nhấn chìm ta trong biển khơi tội lỗi. Zetsu là đại thần trong triều, việc ta vừa làm chính là tội ác lớn nhất, chỉ có cái chết mới có thể rửa sạch. Vì ta đã chẳng còn người thân bên cạnh, nên chỉ mình ta phải chịu tội trên pháp trường. Ta biết ngài đang cố tìm ra một lí do để ta làm điều đó, ngài biết rất rõ, ta không phải kẻ sẽ xuống tay vô căn cứ trước bất kì ai.

Nhưng giữa chính điện, ta đã khai rằng đó chỉ là thù oán cá nhân. Là ta hận hắn đã vu oan cho cha mình, nên phút nóng giận đã ra tay với hắn.

Ta cũng biết rằng nếu như mình nói ra sự thật, ngài sẽ tìm cách để xử tội kẻ tạo phản, nhưng điều đó chỉ khiến ngài trở thành một hôn quân lạm quyền trong mắt quần thần. Ta không thể mạo hiểm tính mạng của ngài chỉ để cứu lấy bản thân được.

- Ngươi không còn gì để nói với ta sao, Kakashi?

- Bệ hạ, mọi chuyện chỉ có vậy. Thần không còn tư cách để biện minh thêm.

Ngài lại im lặng, dường như đang nghĩ suy điều gì đó. Không gian như thu hẹp lại, bóp nghẹt ta trong cái yên ắng giả dối. Tâm trí ta ồn ào đến nỗi chẳng nhận ra xung quanh đang tĩnh mịch đến nhường nào.

Rồi ngài quay đầu lại đối diện với ta. Ta vẫn cúi mình, không có tư cách nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn sự thất vọng đó.

- Kakashi, nhìn thẳng vào mắt ta.

Ngài ra lệnh. Ta do dự một lúc, nhưng lệnh vua không thể nào kháng được, ta cũng không thể né tránh ánh mắt đó mãi. Ta từ từ ngước mặt lên, cố gắng khắc ghi lần cuối cùng gương mặt ấy vào trong tâm khảm.

Đôi mắt ngài ngập tràn xót xa.

- Ngươi đã không giữ lời, Kakashi.

Ngài lặp lại, nhưng giọng nói giờ đây chẳng còn vẻ lạnh lùng như ban nãy. Đâu đó, ta như nghe tiếng van nài, tiếng xót thương và tiếc nuối đến cùng cực. Nỗi đau thắt tim ta lại như trăm nghìn mảnh hồn đang bấu víu lấy, cơn ác mộng đón chào ta mỗi đêm cũng không khủng khiếp bằng những gì ta nhìn thấy trong ánh mắt ngài giờ đây.

Sự phản bội.

- Bệ hạ, những gì thần làm chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho thần...

- Không, không chỉ như thế. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, lời hứa đầu tiên của chúng ta?

Giờ đây, lớp mặt nạ đã bị gỡ bỏ, ta không cách nào kìm chế gương mặt đang vặn vẹo đi khi ngập ngụa trong vùng trời ký ức. Làm sao ta có thể quên được chứ?

Làm sao ta có thể quên cây anh đào năm ấy, ngài nở nụ cười rực rỡ hơn cả mùa xuân và bắt ta hứa sẽ bên ngài mãi mãi.

Làm sao ta nói được ra mình vẫn luôn in hằn lời hứa ấy trong trái tim, mình vẫn luôn vì nó mà bước tiếp? Dù thâm tâm ta biết rằng một ngày nào đó, tự tay ta phải phá vỡ lời thề nguyện, nhưng chẳng có gì có thể ngăn được trái tim thôi xao động mỗi khi nhắc đến nó. Chỉ cần nghĩ vì ngài, thanh âm đòi mạng văng vẳng trên thanh trường kiếm mỗi đêm cũng dịu dàng đi đôi phần.

Cũng chính vì vậy, ta nguyện từ bỏ cuộc đời mình chỉ để nhìn thấy nụ cười ngài lần nữa.

Ngài nhìn ta, thở dài như dự đoán được ta sẽ không trả lời. Những điều thiêng liêng như thế ta không cách nào nói được, nhất là khi bản thân đang rơi vào tình cảnh như này.

- Thôi được rồi. Đằng nào cũng sẽ phán quyết ngươi tội chết. Nhưng không cũng thể phủ nhận những năm qua ngươi đã chăm chỉ phò tá ta, vậy nên, ta sẽ hoàn thành giúp ngươi nguyện ước cuối cùng.

Ta biết rõ sự ích kỷ của bản thân mình, nhưng đứng trước cơ hội cuối cùng ấy, ta ngẩng mặt đối diện với ngài, cố ngăn những giọt nước chực chờ rơi hai bên khóe mắt. Trước sau gì ngày này cũng sẽ tới, ta biết mình sẽ rời đi sớm thôi. Nhưng trước khi đi, có lẽ ta có thể yêu cầu ích kỷ một lần nữa.

- Nếu bệ hạ mạn phép, thần mong rằng trước khi tiễn đưa thần đi, bệ hạ có thể nở nụ cười lần cuối.

Như nghe thấy lời gì phạm thượng, hai tay ngài siết chặt lại như kìm nén cơn thịnh nộ. Có lẽ như đến cuối cùng, chính ta cũng không xứng đáng với nụ cười của người.

- Đó chỉ là một đề nghị vặt vãnh thôi, bệ hạ không cần thiết phải làm. Thần biết bản thân mình đã không còn xứng đáng-

- Ngươi nghĩ ta có thể cười khi nhìn ngươi chết hay sao, tên ngốc này?

Ngài nói như hét lên, cơn giận chiếm trọn lấy quyền kiểm soát cử chỉ và hành động. Bởi long lanh đằng sau khóe mắt, dường như ta có thể thấy vài giọt nước mắt đang rơi.

Ngài không nên khóc vì ta thế này.

- Chỉ cần là vì bệ hạ, thần nguyện chết cũng cam lòng.

Ta chậm rãi nói những lời cuối cùng, một sự thật đã tồn tại suốt cả cuộc đời ta. Dường như ta đã biết ngài từ trước khi tình yêu tồn tại. Và thậm chí giờ đây, khi ta quên mất tình yêu là gì, ngài vẫn hiện diện trong cuộc đời ta như mảnh ánh sáng còn sót lại giữa địa ngục băng hà.

Ngài đã luôn là ánh sáng của ta.

Obito không nói gì, ngài khẽ lau đi những giọt nước mắt bất cẩn lăn dài trên má. Rồi ngài nở một nụ cười, gượng gạo nhất mà ta từng nhìn thấy, bởi khóe mắt ngài đỏ ửng và đôi môi bị cắn chặt đỏ tươi như đang tóe máu.

Nhưng ngài đã cười, với ta và chỉ riêng mình ta. Cho đến khi binh lính đến và đưa ta khuất xa dần, đằng sau khóe mắt, ta thấy ngài vẫn giữ nguyên nụ cười.

14/

Cây anh đào năm ấy đã già, rồi cũng bị người ta chặt mất.

Quốc vương năm đó đã trưởng thành, sau cũng không ai thấy ngài nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro