obikaka; cậu ấy gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: ObiKaka; "when I felt like I was an old cardigan, under someone's bed/ you put me on and said I was your favourite."

Note: đây là một modern AU của ObiKaka, dòng thời gian trong fic này sẽ là dòng thời gian ngược, bắt đầu từ hiện tại và dần tua ngược về quá khứ.

Warning: có thể có một số yếu tố suy nghĩ tự sát, vấn đề tâm lí không miêu tả trực tiếp.

~ ~ ~

4/

Cậu ấy gọi cho tôi vào mười hai giờ tối - khi tôi đang say khướt trong cơn giận dữ và những tiếng nhiếc mắng qua điện thoại của gã bạn trai cũ kiểm soát, chìm đắm trong vũng bùn lầy tôi gọi là sự bất lực của bản thân mình. Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại chợt sáng đèn, lầm bầm thứ ngôn ngữ gì đó đến chính tôi còn không hiểu nổi. Não bộ tôi giờ đây bận bịu tập trung vào những tiếng mắng chửi từ tên khốn ban nãy, về việc tôi là một kẻ vô ơn, một tên rác rưởi không biết trân trọng tình cảm chân thành. Sao cũng được, tôi mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ tôi thực sự như những gì hắn ta nghĩ, có lẽ tôi là một kẻ xấu xa chẳng biết trân trọng tình thương ít ỏi mà tôi xứng đáng nhận được. Nên giờ đây, khi tiếng chuông điện thoại vang lên như một sự giải thoát, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là "Tên đéo nào còn rảnh rỗi vào giờ này?" Cơn thịnh nộ đè nén bất chợt như tìm được van mở khóa, và trong cơn say ngất ngưởng, tôi nhấc máy, tuôn một tràn rủa xả:

- Tên quái nào gọi tao vào cái giờ này đấy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không muốn ngủ nên không muốn để ai ngủ à?

Tôi dừng lại, chờ đợi lời hồi đáp. Nói đúng hơn, thứ tôi chờ là một lời khích bác để bắt đầu trận chiến võ mồm, nơi tôi có thể buông hết thảy những tiêu cực một ngày vào đối phương mà không thấy có lỗi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể ngẩn ngơ trước tình cảnh bị mắng bất chợt của mình. Một giây, hai giây rồi ba giây, bóng tối hắt vào phòng những mảng tường đen buốt giá, ánh sáng lạc lõng và đơn độc như thể chúng không thuộc về nơi này. Nhưng dầu vậy, tôi vẫn nhìn thấy màu trăng vành vạnh sáng tỏ, tựa như sự cô độc của chúng chẳng là gì so với chút ánh sáng chúng đem lại cho thế gian này.

"Tên khốn đã chọc điên tôi vào giữa đêm" mất một lúc để phản hồi lại. Không một tiếng trách móc, không một giọng hách dịch, chỉ có lo lắng đọng thành giọt trong câu thều thào ngắn gọn, nhỏ vào tai tôi như tiếng róc rách của dòng suối cuối mùa thu.

"Kakashi... cậu say à?"

~

3/ 

Cậu ấy gọi cho tôi vào buổi hoàng hôn trong vắt, ánh tà trải trên mặt bê tông sân thượng những vệt dài vuông vức của khung rào sắt bảo vệ. Tôi nhìn điện thoại lập lòe sáng lên trong túi áo, ánh sáng xanh thu hút mắt tôi một hồi lâu rồi lại chợp tắt, nhanh như cái cách nó xuất hiện. Một lúc, cậu ấy gọi lại. Nhưng lúc này tôi không còn để tâm đến thứ ánh sáng ảo đó nữa, chúng trở thành điều xa xôi và mịt mờ trong tâm trí tôi khi tôi chợt nhớ đến mặt trời đang chảy ra trong cái nóng như hun đốt của ban trưa. Giờ nó nguội lại, đặc quánh thành một khối to lớn và rơi xuống đại dương. Không gian thật tĩnh lặng, cái ồn ã của một thành phố vào giờ tan tầm dường như chẳng chạm đến tầng ba của ngôi trường tôi đang học. Cảnh vui đùa của đám trẻ trong công viên, người mẹ chở con mình về nhà và mỉm cười nghe chúng kể lại một ngày đi học, tất cả những cảm xúc ấy quyến luyến rời xa tôi như cách con người rời bỏ cuộc đời. Tiếc nuối cách mấy thì họ vẫn không bao giờ chọn ở lại, hoặc không có quyền chọn ở lại.

Mọi thứ thật tĩnh lặng, tâm trí tôi thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn khỏa lấp cái hiu quạnh bao trùm bầu trời. Nhưng giờ đây, dường như nó cũng chẳng chạm đến tâm trí tôi. Chúng xa xôi tựa như đứng giữa đại dương ngóng trông một hòn đảo, xa xôi như những vì sao chẳng thể nào chạm tới trăng tròn.

Nhưng có những thứ ở thật gần, đến mức tôi nghe như sát bên tai. Những tiếng cười chẳng mang vui đùa nào trong đó, những lời nhạo báng, những tiếng vọng ngân vang từ bóng ma trong quá khứ, từ những người tôi đã bỏ lại phía sau. Chúng không giống nụ cười từ tít tận chân trời xa xôi, chúng không phải là gia đình ấm áp đã yên bề trong căn nhà nhỏ cứng cáp, càng không phải là yêu thương dành cho ai đó mà tôi chỉ cảm nhận được trong những giấc mơ. Chúng ở ngay đây, trong những hành lang khuất người để ý, trong lớp học mà tôi chẳng bao giờ có một chỗ ngồi sạch sẽ. 

Trong những kẻ đã vứt bỏ tình cảm lại phía sau.

Giọng cười mỉa mai vang lên trong tâm trí, như chờ đợi một sự chống cự từ phần thảm hại mà tôi nhận là lòng tự trọng của mình, muốn được mớm cho miếng mồi tuyệt vọng, muốn được sinh sôi, được chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi không phản kháng, tôi chỉ đơn giản là không quan tâm. Người ta đấu tranh khi họ có điều gì đó để bảo vệ, tôi đấu tranh để làm gì khi còn chẳng bảo vệ nổi bản thân mình?

Chuông điện thoại vang lên lần thứ ba sau một hồi yên lặng. Tôi đoán mình không thể ngó lơ sự làm phiền này nếu không muốn cậu ấy chạy đến đây và nhìn thấy tôi trong một phiên bản thảm hại. Nhưng một phần nào đó, một phần nào trong tôi chợt nhớ tới giọng nói của cậu ấy, nơi tôi có thể tin rằng tia nắng vui cười chẳng bao giờ tắt và một ngày kia, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chẳng biết từ lúc nào, cậu ấy lại trở thành cái tên nằm đầu tiên trong danh sách cuộc gọi mỗi ngày. Cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn mà tôi chẳng thể chối bỏ.

Lưỡng lự một hồi trước cái tên quen thuộc, tôi bắt máy.

- Tôi nghe?

Bên kia chần chừ một lát, dường như vẫn chưa tin rằng tôi đã hồi âm. Tôi chờ đợi một vài trận mắng nhiếc từ cậu ấy, tựa như mọi ngày, nào là "cậu đã để máy ở đâu mà tôi gọi mãi không được thế?", hay "tôi đã rất lo lắng đó, đừng biến mất đột ngột như vậy". Tim tôi trĩu xuống khi một suy nghĩ chợt thoáng qua, có thể cậu ta cũng sẽ như những người còn lại, buông lời khó chịu vì tôi làm lãng phí thời gian đợi chờ của họ cho những việc quan trọng hơn.

Nhưng một lúc, cậu ấy chỉ cười khúc khích. Giọng cười giòn tan như hiện diện trước mắt tôi, rõ ràng và ngời sáng.

"Cậu tan học chưa? Ra cổng nhanh đi, tôi chờ nãy giờ nè."

~

2/

Cậu ấy gọi cho tôi trong một ngày mưa tầm tã, sau trận cãi nhau lớn nhất của chúng tôi hai tuần và cũng bằng ấy thời gian chúng tôi không gặp nhau. Nó bắt đầu bằng, có lẽ là một lời nói ngu ngốc của tôi, được hồi đáp bằng một câu nói ngu ngốc khác của cậu ấy. Và rồi chúng tôi cứ tiếp tục trận cãi vã ngu ngốc ấy cho đến khi tôi quyết định ngó lơ và rời đi, bỏ mặc những tiếng la ó thu hút sự chú ý và cơn nhói lên thật khẽ nơi tim.

Tôi không nhớ rõ chủ đề cãi nhau là gì, nhưng tôi đoán đó vẫn là một trong những cách sống mà bọn tôi vẫn luôn bất đồng quan điểm, về việc trở thành một kẻ như thế nào, về cốt lõi của chúng tôi vốn là hai thái cực riêng biệt. Tôi không hiểu vì sao hai kẻ trái ngược nhau như chúng tôi vẫn cùng ngồi chung một dãy bàn mà mỗi ngày không chào nhau bằng một trận cãi vã, nhưng một phần trong tôi nghĩ rằng vài tia nắng mai đôi khi - chỉ đôi khi thôi - cũng có thể làm rã băng một bức tường. Người ta bảo trái dấu hút nhau, có lẽ là vậy. Nhưng từ nay về sau chắc không còn như thế nữa rồi.

Tôi biết ngày này thế nào cũng đến, cái ngày chúng tôi không còn sức chịu đựng những bất đồng nhỏ nhặt, khi lời nói của cả hai một ngày sẽ vượt qua giới hạn của người kia và rồi, mọi thứ sẽ tan vỡ. Đường ai nấy đi. Rồi một ngày cả hai cũng sẽ đủ can đảm để đặt người kia vào dĩ vãng.

Chiếc lá rụng rơi khỏi cành, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ngọn gió thổi qua cố rủ nó về với mây trời, nhưng chỉ vừa nâng mình, chiếc lá đáng thương đã bị níu ghì xuống mặt đất. Tôi ngắm nhìn những tán cây lao xao, khóe môi vô thức bật ra một nụ cười chát chúa. Mỉa mai thay, khi đến những ánh xanh cuối cùng cũng chẳng chịu nổi giá lạnh của thu sang, mùa thu lại quá yếu đuối để nỡ lòng nhìn chúng ra đi. Thế là, hắn lại dùng nỗi cô đơn đè chặt chúng xuống đất, mãi mãi giữ tất cả lại bên mình.

Ích kỷ làm sao.

Rồi những kẻ ở cạnh hắn cũng dần mục rữa, như một cách chống cự lại nỗi đau bị giam cầm cả thôi.

Có lẽ cậu ấy cũng chẳng muốn mục ruỗng trong cái rét thu về. Tôi chẳng trách cậu được, cậu xứng đáng với một mùa xuân xanh ngời, nơi cây cối đâm chồi nảy lộc. Ta không thể trách một người vì họ cuối cùng cũng nhận ra điều thực sự khiến mình hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là họ sẽ bỏ ta mà đi. Lẽ ra cậu không nên đến đây từ đầu mới phải, lẽ ra cậu nên để tôi yên, có lẽ điều đó sẽ tốt hơn nhiều...

 Nhưng hôm nay, cậu ấy lại gọi. Tôi không thể tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào trong khoảnh khắc số máy quen thuộc hiện lên góc phía trên màn hình điện thoại, nói đúng hơn là, tôi không thể tưởng tượng cậu ấy lại cố chấp đến nỗi không thể buông tha cho tôi một giờ thanh thản. Một nghìn viễn cảnh trong đầu tôi về những gì cậu ấy sẽ nói sau đó, phần nhiều là lời tạm biệt, cứ lượn lờ mãi không sao dứt được. Cảm xúc chùng xuống từng nhịp đập bên ngực trái, đông đúc đến không thể gọi tên, cũng không biết phải biểu lộ thế nào cho phải. Nên thay cho tất cả dồn nén đó, tôi nhấc máy và để cơn giận bùng phát.

- Cậu không thể để tôi yên một lúc được hay sao? Tôi tưởng... - Có gì đó nghẹn lại nơi cổ, tôi nuốt chửng suy nghĩ vừa định thốt ra. Tôi tưởng chúng ta không còn là bạn nữa. - Tôi tưởng cậu bận bịu với mớ suy nghĩ ngu ngốc của mình lắm chứ?

Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng thở dốc. Dường như cậu ấy đang sốc, dường như cậu ấy đang cố gắng bình tĩnh lại, sau khi bỗng nhiên bị tôi tạt một thau nước lạnh vào đầu. Nhưng hồi sau, cậu đáp lại, gom gọn tất cả bình lặng cả đời mình đặt trọn vào một câu nói.

"Cậu mắng tôi đủ chưa?"

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng chốc lát làm tôi câm nín. Đằng sau chất giọng trầm ồm tĩnh lặng, tôi biết cậu đang cố kìm nén tất cả giận dữ của mình. Tôi giấu khóe môi đằng sau nụ cười gượng gạo, thế là mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cậu ấy im lặng một lúc, như chờ đợi tôi đáp lời nhưng chẳng chịu nổi bầu im lặng ngột ngạt, cậu nói tiếp.

"Nếu đã đủ rồi thì từ giờ cậu im lặng, để tôi nói hết. Đừng có ngắt lời tôi, tôi sẽ không nghe đâu, và cũng đừng có nghĩ chúng ta kết thúc hay mấy cái suy nghĩ cố chấp trong đầu cậu ấy. Vứt chúng hết đi, nghe tôi nói này."

- Cậu lúc nào cũng ra vẻ như mình đọc vị được tôi ấy nhỉ? - Tôi châm chọc, cố gắng bắt được cái bĩu môi giấu đằng sau màn hình điện thoại. Nhưng quả thật, gió đã thôi buốt giá sau câu nói vừa rồi.

"Được rồi, cậu im lặng được rồi. Tôi đang cố gắng lắm đây."

Ngừng một lúc để lấy một hơi dài, cậu tiếp tục.

"Đầu tiên, tôi sẽ không xin lỗi vì vụ cãi nhau vừa rồi, vì cậu đáng bị thế, tên ngốc ạ. Cậu không được thể hiện sự lo lắng của mình bằng cách mắng một người đang sốt rằng lẽ ra cô ấy không nên đứng dưới mưa và cậu cảm thấy rất phiền toái khi phải chăm sóc cô ấy, trong khi Rin bị sốt là vì cô ấy đội mưa chờ cậu về. Rin thích cậu, và đừng có hiểu theo nghĩa yêu đương lãng mạn xong rồi bảo tôi điều đó thật vô nghĩa, tôi biết tỏng cậu, vì trước khi hai người nảy sinh tình cảm, chúng ta là bạn, là bạn đó Bakakashi à. Cô ấy lo cho cậu không chỉ vì Rin thích cậu, mà còn vì cậu là bạn thân của cô ấy, của chúng tôi nữa."

Thanh điệu ồn ào chảy qua tai tôi như một dòng nước mới lạ, xáo trộn hết thảy những ngóc ngách tôi đã kì công xếp gọn lại bấy lâu nay. Giọng cậu ấy ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần về cuối, cho tới khi chỉ còn lại tiếng lí nhí tôi cố gắng lắm mới nghe rõ. Nhưng những gì cậu ấy nói sau đó lại dõng dạc và hiển nhiên hơn bất kì lời khẳng định nào. Chân thật đến nỗi tôi đã luôn tin vào nó, cho đến tận bây giờ.

"Cả tôi cũng lo cho cậu nữa, Bakakashi ạ."

 Như nhận ra mình vừa nói hớ điều gì, ngay lập tức, cậu hắng giọng, tiếp tục bài diễn thuyết của mình, vờ như tôi chưa nghe thấy. Tôi cố nhịn lại tiếng cười bật ra.

"Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng tỏ ra hối lỗi vì đã để cậu lại một mình khi vẫn chưa giải quyết xong cuộc cãi vã giữa chúng ta, và đã bơ cậu trong suốt mấy ngày qua. Tôi cần làm nguội cái đầu của mình để có thể thông được bộ não cứng đầu quái quỷ của cậu. Cãi vã chẳng đưa chúng đến đâu cả."

- Cậu giỏi giả vờ lắm đó. Tôi suýt tin là thật nè. 

"Đồ ngốc, đừng có ngắt lời tôi chứ, đã giao kèo rồi mà! Nhưng dù sao thì nếu cậu xin lỗi tôi, và tôi xin lỗi cậu, thì coi như chúng ta huề."

- Còn lâu nhé, đời nào tôi xin lỗi cậu.

Rồi tôi cúp máy, trong tiếng phàn nàn la ó đầy phẫn uất ở đầu dây bên kia. Cậu ta nghĩ mình là ai mà đòi tôi phải xin lỗi cậu ta chứ? Đúng là một tên ngốc.

Nụ cười không nhịn được ẩn hiện trên khóe môi, tôi giật mình nhận ra chỉ còn hai tuần nữa thôi là tới sinh nhật Rin rồi. Có lẽ nên chuẩn bị gì đó cho cô ấy.

~

1/ 

Cậu ấy gọi cho tôi khi mùa thu đã dần rụng hết lá, những sàn gạch phủ đầy rêu phong do lâu ngày không được quét dọn. Nếu chủ nhân của ngôi nhà ở đây, hẳn ông ấy sẽ thở hắt không hài lòng, và bắt tay vào chăm nom khu vườn yêu quý của mình. Nhưng từ giờ đã không còn nữa, vì người ấy - cha của tôi - đã đi rồi.

Cậu ấy gọi cho tôi khi tôi bất động nhìn hàng xe cảnh sát hối hả ra vào, người này người kia kháo nhau những nhiệm vụ điều tra xung quanh thi thể đã được đưa đến nơi khác. Trên sàn gỗ cũ kỹ, vệt máu đã khô thấm vào tạo thành một màu đỏ sẫm, được viền bên ngoài bằng một dải băng hình người lớn ghi lại vị trí nạn nhân. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là cha tôi nằm trên một vũng máu lớn, cả người lạnh toát và khi tôi cố ôm ông vào lòng để truyền hơi ấm, thì thứ duy nhất còn sót lại nơi di hài chỉ là những vệt đỏ tanh tưởi day sang quần áo của tôi. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là cha tôi kết liễu cuộc đời mình bằng một cây dao sắc, và một nụ cười đau đớn trên môi.

Cậu ấy gọi cho tôi khi tôi đứng yên như trời trồng, viễn cảnh chung quanh chỉ còn lại một màu trắng xóa. Tôi nhìn thấy cha tôi đứng đó, tươi cười cùng mẹ, nắm tay nhau về một nơi nào đó tôi không bao giờ đi tới được.

Cậu ấy gọi cho tôi - cậu ấy đến với tôi - bằng một tiếng gọi, vào khoảnh khắc cả thế giới dường như bỏ mặc tôi vật vờ trong bóng tối đáng nguyền rủa - từ người mẹ tôi chưa từng biết mặt, tới họ hàng hai bên ruồng rẫy cha con tôi vì lấy một người phụ nữ tầm thường, rồi tới cha cũng bị cuộc đời lấy mất khỏi tôi. Đó không phải một tiếng chuông điện thoại, mà chỉ là một giọng nói yếu ớt, dè dặt của một đứa trẻ trạc tuổi, với nụ cười rạng ngời như có thể xua đi mọi giá rét của mùa đông.

- Này cậu ơi, cậu sao thế? Tôi là Uchiha Obito, sống ở nhà bên cạnh. Cậu có cần tôi giúp gì không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro