[Aries - Scorpion] No drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¿Yêu thì cần gì phải có chuyện giật gân?

°°°

Nữ × Nữ

°°°

- Này chị, em thích chị, làm người yêu em đi.

- Nhóc, em chắc chứ?

- Em chắc mà, chắc mới nói, không thì cho chị chờ đến mọt xương luôn rồi.

Scorpion phì cười nghĩ lại lúc cô nhóc Aries tỏ tình với cô. Tí ngốc xít của cái tuổi mới lớn còn vương lại trên câu thổ lộ nhỏ bé nhưng chắc nịch.

"Em chắc mà, em thích chị."

Scorpion bỗng nghĩ nếu năm năm trước cô không đồng ý làm người yêu con bé thì chắc giờ này cô đã một tay chăm chồng một tay ẵm con rồi. Nghĩ đến thôi đã rợn cả người. Scorpion chưa bao giờ chịu đựng được sự ràng buộc nào đó, cho nên cả việc làm cô cũng chọn cả công việc tại gia.

Aries giờ này vẫn chưa về nhà, hẳn là còn sớm cho cái giờ tam tầm yêu thích của con bé. Tám giờ tối, đúng chính xác tám giờ tối tiếng xe phân khối lớn mới chạm đến đầu ngõ, và cánh cửa lớn sẽ mở cạch ra khi tiếng xe tắt dần. Bây giờ mới là bảy giờ ba mươi, và Scorpion đã hoàn thành xong tất cả công việc của hôm nay, cho nên cô có cả đống thời gian rảnh trước khi Aries về nhà. Và Scorpion dùng nó để ôn lại những kỉ niệm xưa kia.

Scorpion và Aries quen biết nhau thông qua một người bạn chung, khi ấy Aries mới mười tám và Scorpion vừa hai mươi. Cả hai chưa có gì trong tay và chưa có cả những ước mơ sau này. Aries ấn tượng nhất về Scorpion là đôi mắt tinh tường được giấu sau cặp kính cận dày, còn Scorpion ấn tượng nhất ở Aries là đôi mắt biết cười khi nào cũng híp hết lại.

"Chị Scorpion, hình như chị ở một mình nhỉ?"

Câu đầu tiên Aries bắt chuyện với Scorpion lạ lùng y hệt cái tính cách của Aries, thứ mà sau này Scorpion mới biết và mới thấm rằng Aries chính là một con cáo đội lốt cừu non.

"Ừ, chị ở một mình, sao thế?"

Nói xong câu Scorpion mới ngớ người ngẫm nghĩ, Aries nhỏ tuổi hơn mình sao và sao Aries biết điều đó.

"Em học ở gần đây, chị cho em ở chung với được không?"

Scorpion há hốc cả mồm nhìn chằm chằm Aries, quả thật vô cùng bạo dạn cho một cô em gái mới mười tám tuổi đầu và cũng mới lần đầu gặp mặt người lạ. Scorpion có chút khó xử khi đối mặt với Aries, cô vừa gặp mặt con nhóc chưa được hai tiếng và nói với nhau chưa quá năm câu kia mà, làm sao Scorpion không cảm thấy khó xử cho được.

"Em đùa đấy Scorpion, em là Aries, em nghĩ chị biết em, rất vui được làm quen với chị, chị gái xinh đẹp."

Aries nói một lèo và Scorpion choáng váng ôm đầu lắng nghe từng câu chữ mang đầy hàm ý cười của con nhóc.

Aries mới lần đầu đã tấn công quá mãnh liệt và Scorpion thì vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

"Chị sao thế, chị Scorpion, chị không được làm sao đâu đấy. Nhưng bây giờ em phải về rồi, hẹn gặp lại sau nhé."

Nói rồi chưa kịp để Scorpion phản ứng, Aries đã chạy biến đi mất, để lại Scorpion với hàng đống câu hỏi trong đầu.

Cuộc gặp mặt lúc đầu của họ choáng váng như cái cách họ ngã vào nhau rồi bên nhau cho đến tận bây giờ.

- Scorpion em về rồi này.

Tiếng Aries lanh lảnh vọng lên từ dưới nhà, Scorpion giật mình vội thổi tung đống kí ức còn sót lại rồi lại vội chạy xuống cầu thang.

- Chào em Aries, ăn tối luôn nhé!

- Chờ đã, em phải tắm trước, hôm nay nóng quá.

- Ừ, thế thì em tắm đi, chị dọn cơm.

Scorpion thoáng qua có chút hụt hẫng, vừa nãy mới nhớ lại những kỉ niệm kia khó tránh khỏi những lạ lùng lướt qua này. Cô ắt hẳn muốn gạt bỏ đi hết những mệt mỏi bấy nay.

Áp lực từ gia đình, họ hàng và cả xã hội. Họ vẫn chưa thể chấp nhận rằng tình yêu thì đâu cần phân biệt giới tính. Miễn là yêu, và miễn là có nhau thì ai mà chẳng được, thì giới tính nào mà chẳng được. Miễn là yêu, miễn là yêu thôi.

- Ơ sao thế Scorpion, em tắm xong rồi sao chị vẫn chưa dọn cơm thế.

Nói rồi Aries vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy Scorpion, nhẹ nhàng hôn lên tóc Scorpion, ngửi lấy mùi hương trên mái tóc dài của cô.

- Hôm nay công việc chị nhiều lắm à. Trông chị có vẻ mệt mỏi lắm đấy.

- Không có gì đâu Aries, em cùng chị dọn cơm đi.

- Có chuyện gì thì phải nói với em nhé, không được giấu em đâu, em sẽ buồn đấy.

Scorpion phì cười trước những lời trẻ con phát bực của Aries, Scorpion chắc rằng Aries biết mình có chuyện gì đó nên mới nói như thế, để chọc cho cô cười phá lên. Aries luôn như thế, nguồn năng lượng cô nhóc có chẳng bao giờ có thể vơi đi, và cô nhóc luôn đem nó đi tỏa sáng ra những người xung quanh.

- Nào có gì đâu, mai chị định về nhà. Em có muốn đi với chị không?

Aries bỗng ngơ người lặng đi nghe từng lời của Scorpion, cô biết Scorpion có ý gì. Cô biết Scorpion muốn gì và cô biết điều đó khó khăn như thế nào.

- Có chứ, về cả nhà em nữa. Chị biết đó, chúng ta không chần chừ được nữa rồi.

Aries cười ha hả, cô nàng cười đến chảy cả nước mắt, thôi thì cứ diễn trò đi đã, tất cả cứ để làm rồi tính. Aries biết là khó, nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi.

- Aries, em đừng như vậy mà.

- Ăn cơm, ăn cơm đã Scorpion, em sắp chết đói luôn rồi. Ăn cơm xong sẽ nói nhé, chị biết đó...

Còn chưa đợi Aries nói xong Scorpion đã nhảy ngay vào.

- Được rồi, được rồi, trời đánh tránh bữa ăn chứ gì, ăn cơm đi.

Aries vâng một tiếng vang cả căn phòng bếp nhỏ nhưng ấm cúng, đôi lúc cô nhóc còn liếc nhìn trộm Scorpion lúc ăn. Tiếng yêu dường như đã hóa thành thương, đôi môi đỏ của tình yêu mọng như quả chín, và tiếng thương thì chẳng nói lên lời.

- Em nói này Scor, chị đừng tự đặt áp lực nữa. Chúng ta bên nhau bao lâu rồi, năm năm đúng không? Một nửa của mười năm em và chị đã đi qua cả rồi thì giờ này chúng ta còn gì phải sợ nữa sao. Em không sợ, thì chị cần gì phải sợ. Không có con thì sao, thì chúng ta nhận nuôi. Không muốn nhận nuôi thì sao, chúng ta đi xin tinh trùng mà thụ tinh nhân tạo. Đằng nào thì chẳng là con chúng ta, ý em là nếu chị muốn có một đứa nhỏ thôi nhé. Còn không thì chúng ta cứ như thế, em thế này chị thế kia, nhưng chúng ta vẫn bên nhau và yêu nhau. Đối với em thì từng ấy là đủ rồi chị à.

Scorpion bỗng bật khóc nức nở, tay chân luống cuống cả lên muốn ôm lấy Aries, chẳng ai là mạnh mẽ mãi mãi và cũng chẳng ai là yếu đuối mãi mãi cả. Năm năm trước cô kiên cường ra sao chống lại cả thế giới rằng cô chỉ cần yêu mà thôi, là ai thì có gì mà quan trọng. Nhưng giờ đây đứng trước gia đình, Scorpion như con chim non gãy cánh, yếu đuối đến đáng thương.

Đã năm năm thế mà Aries vẫn bên cô, cô nhóc ngày nào đã trưởng thành hoàn hảo, cánh chim non ngày nào đã trở nên vững chãi, và tình yêu thì vẫn còn đó chẳng nhạt phai. Năm ấy cô cứ nghĩ cuộc tình này rồi sẽ sớm thôi mà kết thúc, nhưng lại không ngờ bây giờ điều duy nhất cô muốn và cần nhất chính là Aries. Điều Scorpion chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng đó là điều Aries đã lên kế hoạch cho cả đời. Aries yêu cô, và dùng chính tình cảm ấy cảm hóa trái tim cô.

Nghẹn ngào trong nước mắt Scorpion hôn lấy bàn tay Aries thật nhẹ, vuốt ve đôi bàn tay ấy kĩ càng.

- Em nói phải, tại sao chị phải sợ trong khi chị có em. Tại sao cùng em năm năm nhưng chị lại không thể đối mặt với chúng. Aries, chị vốn nghĩ tình cảm của em trước kia là bồng bột, nhưng lại không ngờ tình yêu chúng ta lại sâu đậm đến thế. Ngay bây giờ, chị có thể nói rằng, cùng em, chị hoàn toàn đã có cả thế giới. Cảm ơn em, Aries.

Aries vẫn giữ nguyên nụ cười xán lán trên khuôn mặt, bỗng chốc khóe mắt được kéo cao hơn, mặt Aries gian xảo nhìn Scorpion chằm chằm.

- Ai bảo chị cảm ơn một tiếng là xong thế, chị còn nợ em cả một đời phía trước đấy. Liệu mà thể hiện đi nhé. Em yêu chị.

Aries kết thúc mấy câu cụt lủn bằng ba từ cụt lủn không kém nhưng lại mang giá trị lớn đến vô cùng.

Từ "Em thích chị" cho đến "Em yêu chị" tốn mất năm năm, và quãng đường từ "Em yêu chị" cho đến "Em thương chị" còn có cả đời dài phía trước.

- End oneshot-

Hồi í đọc tớ còn không đọc được nữ×nữ, thế mà bây giờ đến viết cũng đã viết được rồi, thật sự là một quá trình vô cùng dài luôn. Một sự tiến bộ cũng vô cùng tuyệt vời luôn, thế là tớ đã bước ra khỏi vùng an toàn của tớ. Hạnh phúc lắm chứ uwu.

Oneshot này trước hết là tặng chính bản thân tớ, cái nữa là cái tuyển tập multi oneshot này tớ dùng để viết mọi thứ, từ tặng một ai đó cho đến viết vu vơ.

Tớ cũng có thể viết tặng các cậu nữa - những bạn đọc fic này, các cậu nếu có plot ổn và trong khả năng của tớ thì cứ nói nhé, tớ sẽ viết dựa plot và tặng các cậu luôn đó, tớ không chắc mình viết hay và nhanh đâu, vì tớ dở lắm việc dựa theo một thứ gì đó. Nhưng tớ sẽ cố gắng, tuy nhiên tớ không hứa sẽ viết tất cả đâu, sẽ ngâm lâu đấy.

Cuối cùng, chúc fic mới của tớ thành công. Và yêu mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro