[Libra - Aries] Lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, anh có muốn uống trà không? -

°°°

Nơi nào có anh thì nơi đó là nhà. Trời đã trở lạnh nhưng Libra vẫn chưa thấy con đường trở về ngôi nhà ấy, bởi vì lạc mất anh rồi, anh có biết không?

Libra yêu anh biết bao, nhớ anh biết bao. Aries của Libra, anh có biết hay không mối chân tình này.

Sài Gòn đầy nắng và gió, Sài Gòn đầy người đầy chỗ, Sài Gòn chả thiếu thứ gì, duy chỉ thiếu mỗi anh.

Libra yêu anh sáu năm, sáu năm trời ròng rã yêu yêu và chỉ yêu thôi. Chắc hẳn anh biết, vì thời khoảng gian dài thế kia mà. Nhưng anh lại không nói, lại vẫn coi Libra như một người bạn, người em mà đối xử chân tình.

Tình cảm của họ cứ lửng như thế, Libra không nói, Aries cũng không nói. Libra hẳn không biết trong lòng anh nghĩ gì. Điều duy nhất Libra biết đó là cô yêu anh, yêu say đắm đến sáu năm chẳng thể dứt ra cho được.

"Anh, anh có muốn uống trà không?"

Câu hỏi Libra hỏi anh chưa bao giờ được đáp lại, hệt như cái cách cô tỏ tình với anh, chưa bao giờ được hồi đáp.

Libra trẻ con, ngỗ nghịch và hay bám lấy Aries, còn anh, anh chỉ im lặng như thế mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Ai không biết sẽ bảo anh kiêu ngạo, anh lạnh lùng, nhưng Libra biết anh rất chiều chuộng cô. Tính anh không nói nhiều, anh chỉ dùng hành động để chứng minh rằng anh có để tâm. Cô lạnh anh liền chẳng ngần ngại quăng cho cô áo khoác, đói liền dắt đi ăn mặc cho trước đó còn nhìn cô không mấy thiện cảm.

Thế nên Libra cứ yêu anh, yêu đến mù quáng.

"Này, anh đã bao giờ ôm em chưa nhỉ?"

"Chưa, sao anh lại hỏi thế?"

Aries chậm chạp nhìn dòng tin nhắn của Libra, buồn chán đến độ còn chẳng thèm mấp máy lấy cánh môi. Thở dài một hơi, phải lấy hết can đảm thôi nào.

Thế mà anh lại nhắn, hụt hẫng.

"Không có gì, anh hỏi chơi thôi, hôm nay anh mệt, vả lại chẳng phải ai cũng được anh ôm."

"Hôm nay anh còn biết nói chơi nữa kia à. Nếu thế chắc em chỉ là một cục sạc bé tí, nên anh không cần đúng không?"

Aries ngập ngừng, anh phải nhắn lại sao đây, anh sẽ làm cô em gái anh buồn thì sao, anh cứ lửng như thế tiếp thì sao.

"Anh phải suy nghĩ đã nhé!"

"Tùy anh."

Thôi rồi, Libra của anh giận anh thật rồi, cô nhóc ngỗ nghịch đáng yêu kia giận anh thật mất rồi. Anh chỉ đùa một tí thôi mà. Bởi vì anh chưa rõ lòng mình mà thôi.

"Libra, hôm nay qua nhà anh nhé!"

"Vì sao em phải qua, anh hết pin hay sao?"

"Anh mệt."

Libra nhìn tin nhắn anh gửi thì thở xì một tiếng, anh cứ bảo anh mệt, hai chữ cỏn con thôi cũng đủ để cho cô suy nghĩ hết ngày dài. Anh cứ mệt là cô phải ở bên hay sao.

Nói là thế nhưng Libra vẫn lon ton chạy qua nhà anh, đứng trước cổng tim bỗng đập liên hồi. Anh mệt thôi mà, cớ sao lại khiến con tim em cũng mệt thế này.

Aries ôm lấy Libra thật chặt, dỗ dành cô ngủ yên trong vòng tay của anh, Libra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng cô cứ thế nhắm mắt lại tận hưởng vòng tay anh, hơi ấm nơi anh.

Đông thức dậy và vừa chạm ngõ, Sài Gòn như phủ lên một lớp sương bóng loáng thổi bay hết nắng nóng ngày thường, trời se se lạnh, cái lạnh chẳng buốt da thịt, cái lạnh mơn trớn đầu môi khô rát, và cái lạnh khiến vòng tay em ấm áp đến lạ.

Libra thức dậy trong vòng tay Aries, anh siết chặt vòng tay, rồi nhìn cô, rồi lại hôn lấy cô. Libra dụi dụi mắt, cô chưa tỉnh ngủ và cũng chưa tỉnh cả tình anh.

Nếu được cứ để chúng lửng như thế, có khi lại hơn là yêu nhau rồi lại xa nhau.

Cục sạc bé nhỏ, mặc cho anh chỉ cần em lúc mệt mỏi, nhưng em lại chính là nguồn sống của anh.

Lửng, của anh.

Anh có muốn uống trà.

- - -

Của cậu libra_skyer
Tớ thấy tớ viết không hay lắm uhuhu, xin lỗi cậu cậu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro