《Lewandowski x Gavi》Gavira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạniu @tnta_vera ✨

-------

Và trong giây lát, gã hơi ngưng lại, tự hỏi rằng mình làm vậy có đúng không.

-------

Ga. Vi. Ra.

Khuôn miệng cẩn thận phát âm từng từ một. Hai chữ đầu tựa như nói thầm nhưng đến chữ cuối, đầu lưỡi phải cong lên, chạm lấy hàm răng trên rồi đập mạnh xuống cùng hơi thở gắt gao. Hình dung như việc ta âu yếm một con mèo nhỏ đến hư hỏng rồi đột ngột bẻ quắp xương nó. 

Mê say đi cùng suy nghĩ đen tối khiến gã sướng rơn người. 

Ga. Vi. Ra.

Gavira.

Chữ cuối tên của cậu học sinh ương ngạnh trong lớp gã chủ nhiệm, bao giờ gã cũng gằn xuống trong khoang họng. Vừa giống như muốn trả thù sự ngang bướng đáng ghét của cậu học sinh, nhưng cũng vừa giống như muốn yêu thương một cách ướt át cái gương mặt đáng yêu của em ấy.

Tại sao trên đời không có thứ gì thật sự hoàn mỹ nhỉ?

Với đôi mắt to luôn lấp lánh nước và bờ môi phớt hồng như dâu vừa chín, những đường nét đáng yêu trên gương mặt non trẻ của em ấy, nên phù hợp với kiểu tính cách rụt rè, ngoan ngoãn. Phải là một con thỏ vô hại. Chứ không phải là một tiểu quỷ thật sự. 

Gã căm ghét hết thảy thái độ ngông nghênh, đặc biệt xem thường giảng viên môn Toán của em. Dẫu sao, gã vừa là chủ nhiệm, vừa là giảng viên môn Toán được cử tới dạy lớp em. Trong khi hết thảy học sinh đối với gã là hết sức kính trọng, thì chỉ một mình em lườm liếc gã như thể thù địch. Chưa một giờ học nào gã đứng trên bục giảng mà thấy em trong lớp. 

Ngạo mạn. Vô lễ. Bất cần.

Gã không thể quên ngày đầu tiên gã đến nhận lớp, khi đó chỉ mới một mình em ở trong lớp. Em thản nhiên ngồi trên bàn giảng viên, hai chân hướng xuống dưới nền đất mà đong đưa, mắt gắn chặt lên màn hình điện thoại. Gã vờ ho một tiếng, nghĩ chắc em sẽ biết ý mà rời khỏi bàn, thậm chí sẽ xin lỗi gã không thôi. Bởi dù sao, trông em quá sức hiền lành, không phải con nhà người ta thì cũng chắc chắn rất nghe lời. 

Nhưng sự việc diễn ra sau đó khiến gã không bao giờ quên được.

Đôi mày em nhướn lên, đầy vẻ khinh khi. Em cười nửa miệng, nhìn gã một lượt từ đầu đến chân:

-"Giảng viên mới?"

Em hỏi rồi nhìn lại chỗ mình ngồi.

-"Ý thầy muốn tôi xuống?"

Gã theo bản năng gật đầu.

Em thở hắt rồi cười to mấy tiếng, đầu lưỡi hồng nhạt cong lên ve vuốt chiếc răng nanh nhỏ, mỉa mai:

-"Người mới mà cũng xứng sao? Nực cười."

Hai chân hướng xuống đất ngay lập tức ngồi khoanh trên bàn, em ngả ngướn như thách thức gã:

-"Trừ khi tôi muốn. Bằng không, thầy có bắc thang lên trời, cũng không có cách khiến tôi rời khỏi cái bàn này đâu."

Không biết bao nhiêu giảng viên Toán miệng nguyền rủa đầy oán hận mà rời khỏi lớp này, chỉ bởi vì một đứa học sinh bất trị ngang ngược như Gavi. Họ không thể tuỳ tiện đuổi học một học sinh trong suốt nhiều năm đem lại thành tích cho chính môn học mà em ấy ghét. 

Robert đẩy cặp kính lên, không muốn đối đầu với em, lựa chọn ngồi dưới bàn học sinh, đợi lớp tới đông đủ. Những ngày sau đó, gã không một biểu hiện gì trước thái độ của Gavi, chỉ tập trung giảng dạy. Sự im lặng trở thành nỗi cam chịu đầy uất ức trong mắt mọi người.

Lớp trưởng lớp chủ nhiệm nhiều lần tìm gặp gã sau giờ học, nói với gã:

-"Gavi trước giờ luôn như vậy. Em sẽ cố hết sức giúp thầy chỉnh đốn bạn. Nhưng thầy cứ bỏ qua nhiều lần cho cậu ấy như thế, không chừng sẽ..."

Gã chỉ cười, ra hiệu ngắt lời lớp trưởng. Cô bé này thực sự quá vất vả rồi. 

-"Thầy hiểu. Em yên tâm."

Nhìn dáng vẻ quay đi đầy bất lực của gã, càng gia tăng sự thương cảm trong mắt cô học trò ngoan, cũng như trong mắt nhiều người khác. Đối với họ, gã quả thực bao dung vô bờ bến.

Nhưng gã chưa từng nói rằng mình sẽ bỏ qua cho em. Tất cả vỏ bọc hoàn mỹ đến từ sự im lặng dưng dửng, chẳng qua là mật ngọt dẫn dụ kẻ ngốc rơi vào bẫy gai.

-------

Ga. Vi. Ra.

Ba từ phát âm thều thào đầy kinh dị. Riêng chữ cuối gằn xuống giống như nhát dao xuyên thẳng vào xương, róc tách từng thớ thịt khỏi cơ thể. 

Gavi rùng mình khi quần áo trên người bị lột sạch, trực tiếp tiếp xúc với khí lạnh. Mắt em bị bịt kín bằng tấm băng đen, khuôn miệng ú ớ giễu dãi nước miếng vì bị miếng giẻ quấn ngang. Con người sợ nhất là không nhìn thấy gì ngoài bóng tối. 

Em dùng sức vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi nỗi sợ tự nhiên nhưng hoàn toàn vô lực. Cả hai tay và hai chân em đều đã bị trói chặt, em có thể cảm nhận rõ sợi dây trói vào cổ tay, cổ chân mình sắc bén tới mức nào. Chỉ vừa cựa quậy mạnh liền cảm giác như dao chém vào người.

Ga. Vi. Ra.

Bên tai em không ngừng vang lên âm thanh trầm đục man rợ. 

Một bàn tay thô to áp vào má em, da tay chai sần nham nhám khiến em phát ớn. Những ngón tay quấn lấy tấm băng đen đang che mắt em, nhẹ nhàng gỡ ra. Em kinh hoàng nhận ra người đàn ông quen thuộc, trang phục chỉn chu đứng đắn, nhìn em si mê qua cặp kính sáng loáng. 

Gã thích thú quan sát phản ứng của em. 

Kích động giãy dụa như cá con mắc cạn. Khoé miệng đỏ tấy ú ớ đầy những ý chửi rủa. Đặc biệt là đôi mắt sáng trong như thiên thần đang hừng hực sát khí. 

Một hình ảnh vừa dâm dục vừa đáng thương làm sao.

Trước sự chống cự điên cuồng của cậu học sinh ngang bướng có tiếng, gã vẫn duy trì sự bình tĩnh, lôi ra một ống tiêm nhỏ, cẩn thận tìm mạch ven ở tay em. Ghê sợ khiến mạch ven nổi rõ trên cơ thể em, càng dễ dàng cho gã hành động.

Gavi thấy bắp tay tê rần, hoảng hốt xâm chiếm lí trí khi thấy ống tiêm đâm vào mạch ven. Rất nhanh cả cơ thể em như bị rút hết năng lượng. Thân nhiệt ngược lại không ngừng tăng lên, áp lực lên buồng phổi, đẩy ra từng đợt thở gấp gáp. Em chắc chắn là do thứ thuốc mà gã tiêm vào người em, nhưng em hoàn toàn không biết đó là thuốc gì. 

-"Tôi nhớ em từng nói, tôi có bắc thang lên trời, cũng không có cách khiến em rời khỏi bàn giảng viên."

Gã cẩn thận vứt ống tiêm vào sọt rác, nói. Thái độ của gã chỉ sợ người ngoài nhìn vào đều đánh giá là người thầy hiền mẫu mực đang nhắc nhở học sinh. 

Gavi chưa bao giờ thấy sợ một giảng viên dạy Toán đến như vậy, đặc biệt là với lão chủ nhiệm gần bốn mươi tuổi luôn im hơi lặng tiếng bỏ qua cho em. Em không kìm được nước mắt giàn giụa trên má, khi chứng kiến nụ cười ma mị của gã lúc ngoảnh đầu nhìn em. 

Gã nói, -"Nhưng tôi lại có cách khiến em không thể rời khỏi bàn giảng viên. Hoặc là phải cầu xin tôi để rời khỏi bàn giảng viên."

Em lắc đầu sợ hãi, từ căm hận nguyền rủa chuyển sang khóc lóc xin tha. Điệu bộ khẩn cầu của một kẻ chờ đợi được ban ân huệ trái lại chỉ càng khiêu khích gã. Quả thật vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, thơ ngây không biết gì. 

Hiệu quả của thuốc phát huy hết mức.

Gã yên tâm gỡ miếng giẻ trên miệng em. Đầu ngón tay gã không ngừng mân mê bờ môi căng mọng, vì ướt đẫm dịch vị mà bóng loáng. Gã cúi đầu, ép buộc em hé miệng đón nhận đầu lưỡi xấu xa của gã. Bờ môi không ngừng mút mát, đầu lưỡi xoáy sâu vào khoang vị của đối phương mà làm loạn, thi thoảng lại cong lên rà soát từng ngóc ngách. Thái độ giống hệt lúc gã đánh vần tên em, mê say một cách điên dại.

Gavi không còn chút sức lực nào để chống đỡ, cảm giác ghê rợn lẫn buồn nôn cồn cào lên tận đỉnh đầu. Mùi vị ướt đẫm dục tình nơi bờ môi khiến em khóc thét. 

Làn da của thiếu niên tuổi mới lớn mềm mại và tươi mát. Khiến đôi tay gã không kìm lại được mà lưu lại những vết bầm xanh tím, minh chứng cho sự trừng phạt của người thầy đối với học trò hư. 

Đánh gục được sự ngạo mạn và vô lễ của một kẻ xem thường mình thật sự sung sướng đến không tưởng. Nhưng hoàn toàn khiến kẻ đó phải thuần phục mà năn nỉ, khẩn cầu mình trong cơn đê mê của dục tình, còn sung sướng hơn rất nhiều.

Gavi khóc nức nở khi dị vật gân guốc với kích cỡ đáng sợ đâm thẳng vào trong cơ thể mình mà không có lấy một sự chuẩn bị nào. Đau đớn đan xen nhục nhã và ghê sợ khiến em hoàn toàn tuyệt vọng. 

 Robert cười thành tiếng, kết thành chuỗi man rợ tột cùng. Gã ra sức chuyển động thân dưới, cảm giác chinh phục không chừng sẽ khiến gã rồ lên mất. Bàn tay to lớn của gã siết chặt lấy bờ hông đầy đặn của em, cố ý nâng lên cao, để da thịt va chạm vào nhau nhiều nhất có thể. 

Ga. Vi. Ra.

Giữa lúc mê man thăng hoa, hắn ghé vào tai em, cẩn thận rên rỉ ra từng chữ trong tên em. Bao giờ chữ cuối cùng, gã cũng gằn lưỡi xuống. Dị vật theo đó đâm vào sâu nhất, khiến em giật nảy người mà gào khàn tiếng. 

-"Xin thầy... đừng khiến em chết..."

Gavi nức nở khẩn thiết cầu xin gã. Dù em cũng nhận ra, làm vậy hoàn toàn không có kết quả, nhưng em vẫn hi vọng ít ỏi rằng gã sẽ mủi lòng.

-"Xin thầy... để em rời bàn giảng viên..."

Robert ngó lơ tất cả những lời cầu xin. Đã đi tới nước này mới có thái độ chân thành, có phải là quá muộn hay không?

-"Một học sinh hư đốn như em mà cũng xứng xin tôi tha sao? Nực cười."

Gã lặp lại lời của em ngày trước, ánh mắt đầy mỉa mai.

Thân dưới gã chuyển động liên tục không hề kiểm soát. Gavi ngửa cổ, cố gắng kìm nén không khóc nữa. Bởi chỉ cần khóc thêm, là thêm một lần chịu đau đớn. Càng không thể khóc đến ngất đi, vì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn.

Và trong giây lát, gã hơi ngưng lại, tự hỏi rằng mình làm vậy có đúng không.

Nhưng rồi gã chẳng quan tâm. 

Gã thoả mãn ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khuất phục của em, liền cúi đầu hôn dọc cổ em như một cách tán thưởng.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro