《Reus x Kroos》Hanyauku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của thân mến @NCTiz22 ✨

-------

Lớp cát nóng bỏng dường như đốt cháy lớp da bên ngoài, làm nó phồng rộp lên thành những bóng nước gớm ghiếc. Cảm giác đau đớn xé rách dây thần kinh dưới bàn chân. Đến anh cũng không tin vào điều tôi đang làm. Nụ cười gượng gạo giữa hằng hà nước mắt ướt đẫm trên đôi má, tôi ngoảnh lại, vươn tay về phía anh, gần như thều thào:

"Anh... thắng... rồi..."

-------

8/5/1945, Đức chính thức ký biên bản đầu hàng không điều kiện.

Tôi bình tĩnh nhìn toán quân Liên Xô cầm súng chạy về phía nhà mình, suy tư ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời sau chiến tranh vẫn chưa tan đi sắc xám từ khói bom đạn, thế nhưng ánh mặt trời đã le lói xuyên qua tầng lớp khói xám, toả ra tia sáng vàng nhạt lấp lánh. Sớm đã dự cảm được ngày này sẽ tới, chỉ là khi nó thực sự tới, trong lòng tôi vẫn không kìm được mà run rẩy.

Trước sân nhà đổ nát, màu đất đỏ thấm bốc lên hơi thở tanh nồng lạnh lẽo, bao trùm lên khắp căn nhà cũng đổ nát. Tôi mờ mịt nhìn chiếc xe jeep đen bóng cắm cờ Liên Xô đỗ xịch trước sân nhà mình, từ trên xe bước xuống là sĩ quan mang quân hàm cao quý, khiến tôi ngạc nhiên nhưng không quá hốt hoảng. Người đó ngẩng mặt lên, đôi mắt màu lục lạnh nhạt quét lên người tôi, vài sợi tóc mái khẽ xoà xuống trước mắt, so với năm xưa không đổi khác quá nhiều.

Tôi mỉm cười, nói: -"Em đoán là anh cũng nên đến. Anh sẽ đến."

Những người lính chụp mũ lông nhanh chóng được chỉ huy bao vây xung quanh căn nhà. Người sĩ quan tiến về phía tôi, nhẹ chìa tay ra. Giọng anh trầm ấm, tôi có thể nghe ra một điểm yếu ớt trong lời anh nói:

-"Toni, đi với anh, em sẽ không phải chịu khổ."

Tôi không nhịn được bật cười một tiếng. Một sĩ quan bại trận giờ đã xác định số phận nằm trong tay người chiến thắng, lại còn được đối phương nhắc đến ân huệ thoát khỏi thảm cảnh, nghe chẳng khác gì chuyện hài. Trong giây lát, tôi lấy lại vẻ bình tĩnh kiêu ngạo, nhìn thẳng vào đáy mắt anh:

-"Marco, nhưng giờ anh là người Nga. Chúng ta, không phải đồng hương."

Bàn tay anh lập tức không tự nhiên mà nắm siết lại, thu về phía sau lưng. Ngay cả anh cũng ý thức được hoàn cảnh hiện tại không thể giống lúc trước mà chẳng cần đợi tôi lên tiếng, thế nhưng anh lại lựa chọn buông bỏ, khao khát viết tiếp một trang sinh mệnh mới. Tôi chớm nghĩ, nếu đổi lại là hôm nay Đức thắng trận, thì người có quyền lựa chọn không phải là tôi sao? Càng nghĩ càng tăm tối, sự lựa chọn như bố thí của anh hoá thành cái tát mặt nóng bỏng giáng xuống má tôi. Tôi không biết là anh thật lòng muốn giúp tôi không chịu cảnh tù đày, hay chỉ vì thương hại, hay chỉ vì một lý do nào khác, như lợi dụng để moi thêm thông tin từ chỗ tôi, khiến tôi không thể không nói ra một câu yếu ớt cố thủ cho chính mình.

Anh lại nói, hàng sao trên cầu vai anh chiếu thẳng mắt tôi đến chói chang:

-"Chúng ta đều cùng là người."

Nói rồi anh quay lưng lại với tôi, bóng lưng trầm mặc ấy về sau không khác gì bóng ma ám ảnh tâm trí tôi. Ánh mặt trời xuyên qua khói mây xám ngắt dần dà trở nên nhạt nhoà, trời đất thu hẹp lại tưởng chừng chỉ còn một khoảng không gian nhỏ hẹp. Thời gian cho tôi đã chẳng còn nhiều.

Tôi đứng lên, chầm chậm đến gần anh. Mũi súng của những người lính ngay tức khắc chĩa vào tôi, dõi theo từng cử động của tôi. Tôi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng như một nhành tầm xuân bò trên cột nhà. Hơi thở mệt nhoài của tôi lướt trên da cổ anh, tôi có thể cảm thấy rõ sự run rẩy của anh. Tôi tựa đầu lên vai anh:

-"Cùng là người thì sao? Em không muốn làm đồng loại với anh."

Đoạn, tôi liếc mắt về mũi sũng đen bóng của những người lính, tàn ác cong môi lên. Hành động của tôi khiến tất thảy bọn họ đều đỏ mặt, có thể là tức giận, cũng có thể là xấu hổ. Tôi chẳng quan tâm.

Anh gỡ tay tôi ra, không hề ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ đăm đăm đi về chiếc xe jeep. Dù cho anh không quay lại, thì tôi cũng biết biểu cảm của anh ra sao. Giây sau đó, những người lính ập đến, dùng súng ép tôi nằm rạp dưới đất, báng súng dí chặt vào xương sườn tôi như muốn đè nát nó, đau không thể tả. Tôi hơi sửng sốt, hơi giãy dụa một chút, trước cái chết cận kề tay chân tôi vẫn luống cuống dù đã trăm vạn lần nghĩ tới.

Cơ hội thoát khổ đã nằm trước mắt, tôi lại tàn nhẫn gạt đi, làm vậy có đúng hay không? Nhưng cho dù đúng hay sai, đến cùng, kết quả tôi vẫn sẽ chọn gạt đi cơ hội của chính mình. Đến cùng, tất thảy vẫn sẽ như vậy.

-------

Tôi vươn tay muốn chạm vào gương mặt em, gương mặt ẩn chứa sự cố chấp đáng hận. Hệt như một thoáng mơ mộng, đến cùng tôi chỉ có thể chạm vào khói sương tan mờ.

Berlin rộng lớn rất lạnh lẽo, Moskva rộng lớn cũng rất lạnh lẽo.

Nhưng ở Berlin còn lưu lại mảnh ký ức lấp lánh đẹp đẽ như ngày nắng đầu hạ, còn ở Moskva chỉ chất chứa đau đớn vỡ tan.

Ở Berlin không bao giờ thiếu bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo của em, sự kiêu ngạo bén ngọt ấy vừa khiến tim tôi đau nhói vừa khiến tôi nhiệt tình theo đuổi. Còn giữa Moskva tìm mãi không thấy, mặc dù bóng lưng em ở đây vẫn kiêu ngạo mà tựa thẳng, nhưng lại ngập tràn chua xót, dường như sự kiêu ngạo ấy chẳng qua là lớp phòng thủ cuối cùng em dùng để bảo vệ tự tôn của mình.

Thời gian vẫn luôn vô tình như thế, trôi thật nhanh, thời gian ngắn ngủi mà ngỡ đã cả mấy kiếp người xảy ra.

Lúc đó, tôi tựa vào một gốc cam ngọt sau trường, lặng lẽ quan sát đoàn học viên sĩ quan khoá dưới đang làm lễ diễu hành trong ngày đầu nhập học. Em diễu hành hàng đầu, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, ánh mắt lạnh lùng liếc về ngọn cờ đỏ rực treo cao. Tôi cứ im lặng mà dõi theo, lâu dần trở thành thói quen, dù ở cạnh bên hay xa thật xa, thì tôi vẫn luôn không nói lời nào mà đưa mắt theo bóng hình em như vậy.

Em thích dáng vẻ ấy của tôi vô cùng, dẫu thi thoảng tôi có thể phát giác được một tia căm ghét cũng như xem thường từ em, nhưng tôi không quá chú tâm. Đầu ngón tay lành lạnh của em sẽ vẽ vu vơ ở đuôi mắt tôi, em sẽ dùng chất giọng trầm ấm để gọi tên tôi, sau mỗi lần phát hiện ánh nhìn của tôi.

-"Marco... Marco... Marco..."

Ở trong trường không có quá nhiều thời gian. Thế nhưng chỉ cần một lần ngẫu nhiên gặp nhau, tôi luôn muốn cùng em nói chuyện thêm một chút, ngắm em thêm một chút, tiếp xúc thêm một chút.

Vì tôi luôn lo sợ, một ngày nào đó, hoà bình hư ảo này không còn giữ được, thì tôi sẽ không còn cơ hội nào với em nữa.

Ngày phát súng đầu tiên bắn lên không trung, từ toà thị chính sừng sững trắng toát, hàng loạt sĩ quan quân phục đen như những bóng ma chạy rầm rập khắp trên đường, tôi lập tức ý thức được rằng hoà bình đã kết thúc. Ngày chiến tranh nổ ra cuối cùng cũng đến.

Trước tình hình khẩn cấp, những học viên sĩ quan xuất sắc nhất trong các trường đại học quân đội trở thành những cái tên tiên phong ra chiến trường, vừa chiến đấu, vừa chỉ huy. Tên tôi và em vừa vặn đứng ở đầu bảng gọi quân. Một đêm trước ngày ra trận, tôi cẩn thận gói ghém đồ dùng cá nhân cần thiết, rồi muốn đánh xe tới nhà em ngay trong đêm. Dẫu sao, tôi và em đều cùng một đơn vị, cùng nhau lên đường, khi ra tới nơi sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.

Giờ đây, nếu như tôi đánh xe tới nhà em sớm hơn, cỡ mười phút thôi cũng được, thì có lẽ bây giờ sẽ khác.

Tôi vừa chất đồ đạc lên xe thì một chiếc xe quân dụng được nguỵ trang đỗ ngay sau nhà tôi, trong đêm tối không nhìn rõ được gì, mẹ tôi từ trên xe bước xuống. Tôi sững người khi thấy trên người bà là quân phục của Liên Xô, càng ngạc nhiên hơn là cầu vai đầy sao của bà. Hoá ra hàng đêm dài, tôi thường xuyên không gặp mẹ ở nhà, là bởi vì bà hoạt động cho Liên Xô.

Nỗi cay đắng dâng lên trong trái tim tôi. Mẹ tôi kéo tôi lên xe quân dụng Liên Xô, tôi bàng hoàng tới mức chết trân không biết phản ứng như thế nào. Bà ôm tôi vào lòng, tôi có thể thấy rằng bà đang run rẩy kịch liệt. Bà nói:

-"Chúng ta phải đi thôi, con yêu. Đến lúc quay về bảo vệ quê hương thôi..."

Chuyện mẹ tôi luôn che giấu, từ tận lúc sinh tôi ra cho tới bây giờ, chính là trong người tôi chảy dòng máu Nga. Sự thật tàn nhẫn lộ ra nhất thời kích động lòng tôi. Sáu năm trôi qua, tôi đã ôm nỗi cay đắng ấy trưởng thành theo năm tháng, để mặc cho cay đắng thành hận bám rễ trong tim, bởi tôi cũng không còn cách nào khác.

Tới hôm nay, hoà bình lập lại, cuối cùng tôi cũng gặp lại em. Một tia hi vọng le lói xuất phát từ niềm kiêu hãnh của người chiến thắng, tôi chìa tay ra, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã mong mỏi biết nhường nào, tận sâu trong tim khẩn thiết cầu em nắm lấy tay mình.

Giá như em nắm lấy tay tôi, dù đã liệu tính trước, hụt hẫng vẫn không thể tránh khỏi.

Đau thương cùng oán thù kết tinh từ chiến tranh đã vạch ra ranh giới vĩnh viễn giữa tôi và em. Tôi biết, nhưng rõ ràng tôi đã hi vọng rất nhiều, đến mức quên mất đối với kẻ thù không bao giờ có chuyện hạ mình.

Ngày thứ mười em bị biệt giam trong tù sau chiến tranh, ngục tù tối tăm ẩm ướt nhanh chóng huỷ hoại xương cốt của em, ngay cả đôi mắt màu đại dương vốn trong veo cũng trở nên mờ mịt. Tôi kiên trì thêm một lần, quỳ một chân xuống trước mặt em, nhẹ nhàng chìa tay ra:

-"Toni, nói đồng ý với anh đi, em sẽ không phải chịu khổ thêm nữa."

Nếu em can tâm tình nguyện, thì tôi mới có lý do để cùng em viết tiếp một đoạn sinh mệnh mới. Thế nhưng em lại thờ ơ, tựa như lời tôi nói chưa từng được thốt ra, một chút cũng không chấp nhận buông bỏ lớp phòng thủ yếu ớt còn lại.

Tôi hỏi, lòng loang lổ vết thương: -"Vì sao?"

Em trả lời, tưởng chừng không muốn lưu lại trên cuộc đời này: 

-"Chẳng vì sao cả. Đã bại trận rồi, còn mặt dày sống tiếp. Tôi không thể sống nếu anh vẫn còn."

-------

Bên dưới lớp cát dày là lò than hoạt động liên tục. Giữa ánh sáng trăng trắng của bầu trời, lớp cát nóng bỏng dường như đỏ lên, toả nhiệt cực lớn.

Những người lính cố thủ đã bị trừng phạt bằng cách đi trên lớp cát nóng, chân bỏng thành những bọng nước lớn, không được chữa trị, để bị nhiễm trùng rồi chết trơ trọi trong tù. Mùi thối gai người vẫn còn đậm trong không khí.

Tôi đứng trước cát nóng, cảm xúc hỗn tạp. Hiển nhiên vẫn sợ hãi, nghĩ đến cảnh chết gớm ghiếc bốc mùi kia thật không thể không sợ. Thế nhưng tôi lại lãnh đạm như vậy.

Marco ở sau lưng tôi, yếu ớt lặp lại một lần nữa, không cần ngoảnh đầu thì tôi cũng biết anh đang chìa tay về phía tôi. Anh nói:

-"Toni, quay lại với anh, em sẽ không phải chịu khổ thêm một lần nào nữa."

Không phải tới tận hôm gặp lại anh, tôi mới biết anh đã thành sĩ quan Liên Xô cao quý. Đêm đánh xe tới nhà anh, muốn ở cùng anh tới tận khi xe quân dụng tới chở ra chiến trường, tôi đã thấy mẹ anh kéo anh lên chiếc xe nguỵ trang. Dù ở từ xa nhìn, tôi vẫn nhận ra ngay bộ quân phục mà mẹ anh đang mặc. Chiếc xe nguỵ trang đó biến mất rất nhanh trong đêm tối, tôi đứng như trời trồng, rồi đau khổ nhận ra. Từ giây phút anh đi cho tới mãi sau này, đều không cách nào quay lại được nữa.

Số mệnh đã trêu đùa đến thế, anh lại nói với khao khát bắt đầu lần nữa, không rõ thật lòng hay giả vờ, mà tôi thì đã mệt rồi.

Tầng lớp phòng thủ cuối cùng, kiêu ngạo còn sót lại, sụp đổ thành tiếng trong tâm hồn. Tôi mím môi, đặt từng bước chân lên cát.

Lớp cát nóng bỏng dường như đốt cháy lớp da bên ngoài, làm nó phồng rộp lên thành những bóng nước gớm ghiếc. Cảm giác đau đớn xé rách dây thần kinh dưới bàn chân. Đến anh cũng không tin vào điều tôi đang làm. Nụ cười gượng gạo giữa hằng hà nước mắt ướt đẫm trên đôi má, tôi ngoảnh lại, vươn tay về phía anh, gần như thều thào:

-"Anh... thắng... rồi..."

Tôi cắn lấy bờ môi dần bạc dã, thảm hại lết từng bước về phía trước. Sớm thôi, tôi sẽ chết. Không lưu lại một chút dấu vết nào.

-------

Ánh chiều tà đỏ như máu, đẹp đẽ lại đau thương đến thế.

Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng dần cúi xuống của em, kiêu ngạo thẳng tắp từng chút một đổ sụp.

Kết cục kiên cựu vẫn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro