《Paredes x Dybala》Thallium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho reader thân iu @Mollaismai ❤️

------

Leandro chỉ đơn giản cảm thấy Paulo khi cười lên trông rất đẹp. Thế nhưng ngay cả lúc mỉm cười thực lòng, đôi mắt màu lục kia vẫn loé lên một tia ác độc khiến Leandro hơi ngạc nhiên. Có điều, hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

------

Khi thiếu tiền thì chỉ cần vắt kiệt từ đám mọi đen. Ngay cả những đứa vừa láng nháng vươn tới vị trí học sinh giỏi, vừa có chút tiền học bổng, cũng sẽ trở thành những cái tên hàng đầu bị vắt sạch tiền.

Phải dẫm đạp lên đầu lên cổ bọn chúng để giữ vững vị trí độc tôn.

Ai không nghe lời thì chỉ có đường chết. Nhưng dù chết rồi cũng sẽ không yên thân.

Thằng béo khoá trên, Alejo, thằng khốn mập tròn với gương mặt sưng vù bặm trợn luôn là nỗi ám ảnh của bất kì học sinh nào ở trong ngôi trường này. Một bước chân gã đặt tới đâu, chỉ cần có kẻ lảng vảng gần đấy, không chỉ bị trấn lột sạch tiền, thậm chí sẽ bị gã đem ra làm thú vui tiêu khiển cùng đàn em. Những trò bắt nạt bệnh hoạn của gã khiến người ta buồn nôn.

Thế nhưng chẳng có giáo viên nào để ý tới sự lộng hành của Alejo. Bởi vì chẳng ai biết thân thế của gã như thế nào, luôn có lời đồn thổi rằng cha gã là ông trùm xã hội đen. Hơn nữa, gã cũng bơm không ít tiền cho giáo viên. Trong ngôi trường mà kỷ luật chỉ là văn bản đóng khung trên tường, căn bản không có uy lực, thì tiền bạc sẽ quyết định tất cả.

Dạo gần đây, mọi người thường xuyên thấy Alejo để mắt tới một nam sinh mới chuyển tới. Đó là một chàng trai ưu tú với đôi mắt màu lục vô cùng đặc biệt. Nghe đâu là vì gia đình vỡ nợ nên cậu mới chuyển tới ngôi trường này, với hi vọng tiếp tục thi lên đại học. Gia cảnh yếm thế cùng học lực xuất sắc chính là cơ hội vắt tiền tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hơn nữa, dáng vẻ bỡ ngỡ vô hại của cậu rất nhanh đánh thức đôi mắt sói của thằng khốn Alejo.

Gã đã lâu không nếm mùi vị mới lạ rồi.

Tan học.

Thân mình to béo của Alejo trực tiếp chặn trước cửa lớp A, sau khi ra hiệu đàn em đuổi hết đám học sinh trong lớp ra về, chỉ chừa lại một mình nam sinh mới đến. Gã nện từng bước xuống sàn, đến trước mặt nam sinh kia, nở nụ cười hung ác:

-"Chà chà... Gì đây?"

Gã túm bảng tên ở ngực áo đối phương, kéo sát vào mắt mình.

-"Paulo Bruno Exequiel Dybala? Tên hay đấy!"

Rồi gã thô bạo thả tay ra.

Paulo bị đập lưng vào ghế, nhất thời hơi choáng, nhưng không quá mất bình tĩnh. Ngược lại, im lặng nhìn thẳng vào gã béo trước mặt mình, âm thầm đánh giá.

Alejo cười khẩy một tiếng, lần đầu tiên có món mồi bình tĩnh nhìn thẳng mình như vậy, càng cảm thấy hứng thú. Trước giờ những kẻ bị gã hiếp đáp toàn bày vẻ mặt sợ hãi đến vô vị. Gã chống tay xuống bàn, khè hàm răng trắng hếu ra trước mặt Paulo, lớn giọng:

-"Khá lắm! Một thằng mọt sách chân ướt chân ráo thế mà tỏ ra lì đòn, mày khá lắm!"

Đoạn, gã quắc mắt về phía đàn em, ra lệnh:

-"Tao không muốn bẩn tay, tụi mày, đem nó ra làm gì được thì làm, để nó rớt bộ mặt lì đòn của nó xuống!"

Đàn em tuy chỉ có bốn người, nhưng ai nấy đều có vẻ hung hãn hèn hạ, vừa nghe lệnh liền xực xông tới.

Sắc mặt Paulo vẫn không đổi, đôi mắt màu lục dời về phía đám đàn em của Alejo, lại có chút lờ đờ giống như buồn ngủ. Trong ống tay áo ẩn khuất một con dao giải phẫu nhỏ sắc bén.

Một tiếng bịch nặng nề vang lên.

Một tên xấu số trong bốn tên đàn em đã bị một người quăng qua vai, hành động không chút lưu tình, dường như nghe được tiếng xương nứt rạn của tên kia. Ba tên còn lại sững sờ quay lại nhìn, lập tức rét run người, nép hẳn về một bên.

Alejo trố mắt nhìn người hạ thủ đàn em mình, không cảm thấy xa lạ. Là nam sinh lớp B khoá dưới.

Leandro lạnh nhạt nhướn mày với Alejo, không nói gì.

Alejo thật căm ghét điệu bộ ngông nghênh của thằng nhóc trước mặt, nhưng gã không làm gì được. Gia thế của Leandro không đơn giản, Alejo cùng lắm chỉ là thông qua đồn thổi, nhưng Leandro chính là hàng thật người thật.

Gã béo khoá trên lườm Paulo một cái, hận không thể lột sạch tiền lẫn bộ mặt bình thản của đứa mọt sách mới tới, lập tức ngoắc tay đàn em rời đi. Trước khi đi, còn cố ý khiêu khích mà đập vai mình vào vai Leandro. Đáng tiếc thằng nhóc khoá dưới cứ như làm bằng sắt, vai hắn suýt chút nữa đâm thủng da thịt mềm nhũn của gã.

Alejo đi rồi, Leandro mới đi đến trước mặt Paulo, thế nhưng hắn chưa kịp mở miệng, lưỡi dao sắc bén trong ống tay áo Paulo đã dí sát vào yết hầu hắn thay cho lời cảm ơn.

Đôi mắt màu lục híp lại dò xét, Paulo hỏi:

-"Có mục đích gì thì nói?"

Leandro thấy cậu hiền lành vô hại, liền tưởng bở, không ngờ lại bị cậu kề dao vào cổ. Được rồi, hắn vẫn sợ chết mà!

-"Anh bỏ dao xuống, em nghe nói anh học rất giỏi, nên muốn nhờ anh dạy kèm thôi!"

Hắn vội vã giải thích, thế nhưng chưa lấy được lòng tin của cậu cho lắm. Hắn giơ hai tay lên, cố gắng bày vẻ thành thật nhất có thể.

-"Thật mà... Em có đem theo cuốn tập môn hoá trong balo, toàn mấy bài khó quá trời, em muốn nhờ anh chỉ hộ... Thật đấy... Anh bỏ dao xuống đi!"

Chết tiệt, người đẹp trai cũng có thể tàn ác vậy sao? Chết vì người đẹp nghe thì hay nhưng mà hắn còn muốn sống, chúa ạ!

Leandro bỏ balo xuống, mò mẫm bên trong, đặt lên bàn cuốn bài tập hoá, còn cẩn thận giở đúng trang ghi chi chít bài tập công thức dài ngoằng. Phải chứng minh, chứ hành động của đàn anh này nhanh đến mức hắn bất ngờ, chỉ sợ chưa kịp né dao đã thấy ánh sáng thiên đường rồi.

Paulo liếc liếc trang vở, khoé mắt giật giật, nhưng có vẻ đã tin tưởng hơn, liền thu dao về. Cậu mỉm cười nhìn hắn, tiếp tục dò xét:

-"Vì sao cậu nghĩ tôi sẽ giúp? Trong trường không thiếu học sinh đủ giỏi để kèm một tên kém cỏi như cậu."

Leandro bĩu môi, -"Anh xem thường em. Vấn đề là những bài này học sinh giỏi trường em không giải ra."

-"Vậy thì cậu xem trọng tôi quá! Chắc gì tôi giải được? Có mục đích gì thì nói nhanh, đừng làm mất thời gian của tôi!"

Paulo xốc balo lên vai, toan ra về, nhưng Leandro đã kịp nắm lấy tay cậu giữ lại. Cậu liếc hắn một cái, gằn giọng:

-"Bỏ tay ra, không thì đừng trách vì sao tay lại tàn phế!"

Leandro liền nghe lời buông ra. Hắn lắc đầu, nói với cậu:

-"Thật sự em không có mục đích gì cả. Chỉ là em đi ngang qua lớp, thấy anh bị bọn chúng vây quanh, nên mới tiện thể xông vào cứu anh. Còn chuyện dạy kèm, em muốn học tốt hơn thôi, từ lúc anh chuyển tới cũng đã nghe thành tích anh rất tốt, em ngưỡng mộ lắm! Ở trường đi đi lại lại cũng chỉ học đến đấy là cùng!"

Paulo nghe hắn nói một hơi, cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng không tỏ thái độ rõ ra mặt. Cậu nhìn hắn, hỏi:

-"Tôi thắc mắc vì sao gã béo kia không động tới cậu? Trường này không ít người trông bặm trợn, nhưng cũng bị gã béo dẫm dưới chân đấy thôi?"

Đến đây thì Leandro chỉ cười, không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác.

-"Vậy anh có thể dạy kèm em không? Phí không thành vấn đề, tuỳ anh mong muốn."

Paulo rốt cuộc vẫn chưa bỏ qua, -"Sao lại giúp tôi?"

-"Không có gì. Em đã nói mà, tiện thể thôi. Anh kèm em học nha?"

------

Leandro trong mắt người khác như thế nào thì Paulo không biết, nhưng thằng nhóc khoá dưới này đúng phiền, sơ hở là thấy bản mặt xốc xếch của hắn. Quanh đi quẩn lại chỉ theo một chuyện nhờ cậu dạy kèm. Hắn nói, hắn cũng muốn vào đại học. Ở trường này, mong muốn thi lên đại học là giấc mơ, hoặc hoang đường, hoặc xa xỉ vô cùng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

-"Anh, em cũng xin được lên phòng thí nghiệm rồi đấy! Anh dạy em thực hành đi, dễ nuốt hơn lý thuyết nhiều!"

Paulo vừa mới bước chân ra khỏi lớp để xuống căn tin mà cũng gặp Leandro nữa. Lần này là một tờ giấy cấp quyền sử dụng phòng thí nghiệm có đóng dấu của hiệu trưởng. Ngoài Paulo thì Leandro và thủ khoa đầu vào của trường hiện ở lớp C là được phép sử dụng hoá chất và phòng thí nghiệm.

Leandro lẽo đẽo theo Paulo xuống tận căn tin, nói mãi theo chuyện dạy kèm. Nhiều lúc Paulo nghĩ chắc mình bị điếc thật rồi, thằng nhóc cứ lải nhải mãi mà vẫn bình tĩnh vậy.

-"Anh Paulo, thật đấy, em muốn thi đại học, anh giúp em đi mà!"

Leandro năn nỉ, đi theo Paulo ra sau sân trường hồi nào không hay. Paulo đột ngột quay người lại, khiến Leandro không dừng chân được, suýt thì va đầu vào cậu. Ngay giờ phút này đây, hắn và cậu đứng sát nhau hơn bao giờ hết. Gần như hắn có thể cảm thấy hơi thở lành lạnh của cậu trượt trên da mặt mình.

Hắn liếc mắt xuống đất, nhưng không có ý lùi về sau. Đứng gần như vậy, có thể cảm thấy tâm trí bản thân tê rần một cách sung sướng. Hắn thấy thật lạ.

Mà cậu cũng không lùi lại. Cậu mỉm cười hiền hoà, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc mái của hắn lên, hỏi gần như thì thầm:

-"Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Cậu có thể tự lừa chính mình, nhưng không lừa được tôi đâu."

Leandro run lên, toát cả mồ hôi hột. Hắn có cảm giác không khống chế được nhịp tim. Hắn lắc đầu, đáp:

-"Em chỉ muốn học tốt hơn thôi..."

-"Nói dối."

Paulo ngắt lời hắn, tay dời xuống sườn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt màu lục ẩn hiện một tia ác độc. Con dao sắc bén lần nữa kề vào dưới sườn mặt hắn, cậu nói:

-"Tôi luôn cảm thấy không đúng. Cậu không nói ra mục đích tiếp cận tôi, thì đừng trách vì sao lại chết mà không đạt được mục đích!"

Leandro lần thứ hai hoảng hốt. Chết tiệt, có ngày hắn sẽ chết vì đột quỵ chứ không phải bị người đẹp cứa cổ đâu!

Hắn thở dài, -"Được. Em sẽ nói cho anh mục đích."

------

Một thời gian về trước, có một cậu bé vì mẹ ruột đi tù mà chuyển tới ở với cha ruột. Không ai biết cha cậu bé là ông trùm hàng cấm trong giới ngầm.

Thời gian đầu, cậu bé đã theo học ở trường học danh tiếng. Chẳng tốn quá nhiều thời gian để cậu bé đứng top đầu học sinh giỏi khối tự nhiên, được đặc quyền vào phòng thí nghiệm. Đặc quyền này đã khiến cậu bé phát hiện ra bí mật tày trời.

Năm đó có thủ khoa khối tự nhiên khoá trên, không dưng bị bệnh lạ chết. Nhưng cậu bé biết, thủ khoa kia không phải chết vì bệnh. Một lượng thallium đã bị một người lấy đi, tính toán kĩ lưỡng, chia làm ba lần hạ độc chết thủ khoa kia. Chính vào lần hạ độc thứ ba, cậu bé ở ngoài phòng thí nghiệm đã trông thấy hung thủ.

Gương mặt sáng ngời với đôi mắt màu lục kia vĩnh viễn cậu bé không quên được.

Về sau, cha cậu bé biến mất, cũng không ai hay biết. Trước khi đi, cha cậu bé cũng chuyển cậu sang trường học hiện tại. Lúc mới sang, gã béo Alejo bắt nạt cậu bé, vắt kiệt tiền của cậu bé. Chiêu trò vô cùng tàn bạo, lột đồ, đánh đập, cạo tóc, nhốt vào bể nước... thiếu chút nữa là lấy mạng cậu bé và chỉ kết thúc khi cha cậu bé trở về với uy thế giới ngầm gia tăng cực đại.

Hôm nam sinh ưu tú của trường xưa chuyển tới, gương mặt sáng ngời với đôi mắt màu lục kia khiến cậu bé nhận ra.

"Thời cơ trả thù, cuối cùng cũng tới rồi..."

Paulo ngạc nhiên, vẫn một mặt điềm nhiên hỏi Leandro:

-"Phức tạp như vậy, bảo cha cậu xử gã là xong sao?"

Leandro nhún vai, -"Không sung sướng một chút nào cả. Hơn nữa, ông ấy sẽ không vì chuyện nhỏ kia mà động tay đâu."

Hắn cười lạnh, ánh mắt khẩn cầu vô cùng thành thật:

-"Thế nên, giúp em, hạ Alejo."

Paulo thu dao về, không nói gì, chỉ xoay lưng bỏ đi. Nhưng rồi cậu ngoảnh đầu, tên nhóc này đã nắm bí mật tày trời của cậu rồi!

-"Năm đó vì sao cậu không tố cáo?"

Leandro lại lắc đầu. Hắn cũng không quan tâm nhiều lắm.

-"Chắc là... sẽ có ngày chúng ta đều trở thành đồng phạm?"

Hắn nói bừa, nét mặt tà mị.

Paulo thở hắt, rồi hỏi hắn:

-"Hạ, muốn từ từ hay ngay tức thì?"

------

Chiều tàn.

Ánh nắng chiều tà rớt xuống phía tây, để lại một mảng đỏ như máu in vệt lên áng mây.

Leandro ghé mắt nhìn vào phòng thí nghiệm, thấy thân hình to béo quen thuộc nằm vật giữa sàn. Alejo cố gắng hết hơi tàn, bò về phía cửa lớp. Mắt gã đã yếu đi rất nhiều, cổ họng gai gai không ngừng dâng lên máu tươi. Gã hộc ra rất nhiều bãi máu.

Leandro mở cửa bước vào phòng thí nghiệm rồi khoá chặt lại.

Alejo lờ mờ thấy bóng người bước vào, càng ra sức bò đến, dáng vẻ cầu xin khốn khổ vô cùng.

Paulo mang áo blouse đứng ở phía sau, nhàn nhã bóc một viên kẹo cho vào miệng. Leandro chẳng thèm để ý Alejo sắp chết dưới đất, bước đến bên Paulo. Cậu chợt mỉm cười, đã lâu mới có lại cảm giác tội lỗi khiến cậu không kìm nổi mà thật lòng mỉm cười.

Leandro chỉ đơn giản cảm thấy Paulo khi cười lên trông rất đẹp. Thế nhưng ngay cả lúc mỉm cười thực lòng, đôi mắt màu lục kia vẫn loé lên một tia ác độc khiến Leandro hơi ngạc nhiên. Có điều, hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

Paulo nghiêng đầu ngắm nhìn hắn, -"Trả công như thế nào đây?"

Một nụ hôn?

Leandro hướng bờ môi hồng nhạt của đàn anh mà hôn lên. Hắn không có kinh nghiệm gì, chỉ hôn lên thật nhẹ.

Paulo hơi giật mình, thế nhưng chẳng bài xích, thoải mái tận hưởng nụ hôn.

Leandro dời môi lên trán đối phương, hôn nhẹ một cái. Hắn hướng mắt về Alejo thoi thóp hơi tàn, mê man nói:

-"Anh nói, phải làm sao đây?"

Một ngôi trường mà kỷ luật làm trò đùa thì chỉ cần thật nhiều tiền rót vào, tất cả sẽ chẳng là gì.

Paulo nhún vai, không chút lo lắng, -"Cha cậu giàu mà, nghĩ cách đi."

Leandro gật gù tán thành, nếu Alejo là thallium thì để đám đàn em gã là thứ khác nhỉ?

Đoạn hắn quay qua ôm lấy Paulo, đôi mắt lấp lánh:

-"Hay cho em trả công lại đi? Nãy em trả công anh chưa có đã?"

Paulo chỉ bất lực lắc đầu, dường như thoả hiệp. Con dao nhỏ sắc bén lại kề vào cổ hắn, đôi mắt màu lục vẫn thân thương nhìn hắn.

Được rồi, sống với người đẹp vẫn hơn là chết vì người đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro