《Ligt x Jong》1+1=3000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho thân iu @kimtaehyung29031995 ✨

------

Sức gió và hơi nóng của ngọn lửa bừng cháy giống từng nhát dao cắt vào da thịt. Matthijs giấu Frenkie vào lòng, mắt nhắm nghiền. Đối mặt với lưỡi hái tử thần cận kề, cậu không ân hận. Không phải vì không sợ chết, cậu chỉ không muốn biến thành Người Nhện thứ hai, vĩnh viễn mất đi người yêu cho cõi vĩnh hằng.

Thà rằng để cậu đi theo anh tới địa đàng, còn hơn phải sống mà chứng kiến người yêu biến thành cỗ thi thể lạnh lẽo. Cậu sẽ phát điên mất.

------

-"Được rồi, hôm nay cậu được nghỉ, tới bệnh viện thăm người yêu đi. Nhớ về đúng giờ."

-"Rõ, thưa thủ trưởng."

Matthijs de Ligt nghiêm chào thủ trưởng, rồi ngay sau đó chạy như bay về phòng mình, hí hứng lấy chìa khoá và phóng xe đi mua bánh kem. Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi sáu của Frenkie, người yêu cậu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới xin phép được cấp trên để tới thăm anh.

Chuyện vui nhất là sắp tới Frenkie có thể xuất viện, sau khi đã hoàn thành các đợt hoá trị - xạ trị. Tối qua video call với anh, có vẻ anh vẫn còn giận dỗi vì tóc chưa thể mọc lại, liên tục xịu mặt xuống rồi bảo anh về thì cậu sẽ không thèm yêu anh nữa.

Matthijs chỉ cười, cởi mũ khoe cái đầu mới cạo với anh, chọc Frenkie cười đến bật khóc. Làm sao có thể hết yêu anh cho được, đến tóc cậu cũng ngắn tít, chả ai nhìn được thế cơ mà?

Đứng trước cửa tiệm bánh, Matthijs hít hà một hơi, để mùi bơ ngập căng buồng phổi. Phía góc bên trái ngoài cùng có chiếc bánh nho việt quất tim tím, trông rất xinh xắn, phía trên xếp đầy ắp nho Mỹ căng mọng và việt quất xanh ngọt ngào. Trước khi đi điều trị, Frenkie nói muốn một chiếc bánh kem việt quất vào sinh nhật thứ hai mươi sáu. Kỳ thực, lúc đó anh chỉ nghĩ nói đùa, Matthijs lại đem khắc sâu vào lòng.

Nhân viên tiệm bánh cho bánh vào hộp, thêm nến và dao cắt bánh, cẩn thận trao tận tay cho Matthijs. Nhìn chiếc bánh được đặt ngay ngắn lên trước xe, cậu mơ màng tưởng tượng vẻ mặt vui mừng của Frenkie khi thấy chiếc bánh. Chắc là anh sẽ vui lắm, nhất định sẽ cười tít mắt, khoe ra hàm răng đều tắp với ánh long lanh tựa vì sao ánh lên từ trong mắt.

Điện thoại đột nhiên rung lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Chắc hẳn Frenkie quá nhớ cậu đây mà! Cậu mỉm cười dừng xe, lấy điện thoại ra. Dãy số chạy trên màn hình khiến cậu hơi hụt hẫng.

Thì ra là thủ trưởng gọi. Không phải là thay đổi quyết định và muốn cậu chạy xe về đấy chứ?

-"Em nghe, thưa thủ trưởng?"

Tiếng thủ trưởng có vẻ gấp gáp, giọng cũng rất lớn:

-"Cậu ngay lập trở về trụ sở. Ở bệnh viện X vừa có vụ nổ ngay trạm điện. Tình hình hết sức phức tạp, lập tức trở về làm nhiệm vụ!"

Matthijs suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Bệnh viện X là nơi Frenkie đang điều trị.

-"Rõ! Tôi lập tức trở về ngay!"

Matthijs cúp máy rồi quay đầu xe, phóng thật nhanh về đơn vị. Trong lòng cậu từ khi nghe tin đã thấp thỏm không yên. Nổ ngay trạm điện nguy hiểm đến nhường nào.

"Anh nhất định không được xảy ra chuyện!"

Matthijs thầm cầu nguyện.

------

-"Matta? Matta? Cậu ổn chứ?"

Memphis lắc vai Matthijs một cách lo lắng bởi vì hắn thấy cậu ngồi cắn móng tay từ nãy đến giờ, da mặt cũng tái nhợt đi.

Matthijs trái lại không phản ứng, cũng không trả lời, tâm trạng không cách nào bình tĩnh. Thủ trưởng đã cập nhật tình hình về bệnh viện X. Ở đó có kẻ làm loạn, đánh bom liều chết ở gần trạm điện. Vụ nổ khiến khu vực trạm điện đổ sập và bốc cháy dữ dội, trong khi những toà nhà xung quanh cũng bị tình trạng tương tự. Cảnh sát và đội đặc nhiệm đã sớm có mặt để bắt giữ hung thủ. Thế nhưng để ổn định được tình hình là phải dập lửa và điều đó phải chờ xe cứu hoả tới.

Matthijs cắn muốn nát đầu ngón tay mình, cảm giác dù xe đã chạy như bay nhưng đường vẫn còn quá dài. Trong lòng cậu ngập tràn nỗi bất an, mặc dù cậu đã luôn không ngừng cầu nguyện. Những vụ bạo loạn như thế này rất khó tránh khỏi thương vong, nhưng trong số thi thể bị khiêng ra từ khói lửa, nhất định không được có người cậu yêu.

Dẫu chuyện có tồi tệ đến nhường nào, thì Frenkie cũng không thể xảy ra chuyện. Anh nói muốn chiếc bánh việt quất vào sinh nhật thứ hai mươi sáu, ngày hạnh phúc của đời anh, không thể hoá thành tro tàn.

Memphis vỗ vai cậu, xoa dịu:

-"Anh biết người yêu cậu ở đó, nghe anh, không có chuyện gì đâu..."

Matthijs gục đầu, cố gắng hít thở đều, ngăn chặn tầng nước ấm nóng đang chực trào ra nơi mắt. Đã từng chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt như vậy, nhưng đến khi chuyện xảy tới với mình, cậu mới hoàn toàn rõ nỗi đau đớn của những người rơi vào tình cảnh này.

"Sẽ không sao... không sao cả... nhất định không sao đâu..."

------

Xe cứu hoả dừng ngay trước bệnh viện đang bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng còi hú của cứu hoả lẫn cứu thương vang vọng khắp cả thành phố. Matthijs xuống xe, xốc bình cứu hoả trên người, đôi mắt ngây đơ. Ngọn lửa tưởng chừng muốn nuốt chửng tất cả, sức nóng toả ra khắp bốn phía.

Những người chạy thoát ra ngoài, những bệnh nhân xấu số được khiêng ra, có cả những người bị thương, tập tễnh được dìu từ trong đám cháy. Tất cả đều từ địa ngục lửa bên trong. Matthijs cùng đồng đội xông vào trong, nhìn mãi, tìm hoài, vẫn chưa thấy được bóng dáng Frenkie.

Lồng ngực Matthijs như muốn nổ tung. Rốt cuộc anh đã ở nơi nào?

-"Đồng chí De Ligt nghe rõ, đồng chí De Ligt nghe rõ, ở khu xạ trị khoa ung bướu, sân thượng dãy nhà B phía bên phải, có một bệnh nhân bị mắc kẹt. Không phá khoá cửa được. Cùng đồng chí Memphis tới hỗ trợ. Hết!"

Bộ đàm vang lên giọng của thủ trưởng.

-"Rõ!"

Matthijs hét đáp lại trước khi quay qua kéo Memphis đi ngay. Ngay cả Memphis cũng cảm thấy anh đã mất kiểm soát. Trừ khi xác định người mắc kẹt không phải Frenkie, không, trừ khi xác định rằng Frenkie đã an toàn rời khỏi địa ngục lửa này, Matthijs mới có thể yên tâm trở lại. Đối với một chiến sĩ cứu hoả, việc mất bình tính như vậy vốn là cấm kị, nhưng Matthijs chỉ xin một lúc này thôi, để cho cậu đặc ân được tỏ ra lo lắng vì người trong tim mình.

Để lên được tầng 5 khu nhà B, nếu là bình thường thì chỉ mấy bước chân và đi thang máy là lên tới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thang máy là bất khả thi. Mạng lưới điện đều đã bị phá huỷ. Trước sức ép của lửa lớn, Matthijs và Memphis cố gắng mở đường bằng cách dùng bình cứu hoả dập lửa, đồng thời quét lửa ở những chỗ mà khả năng cao đang có người nấp.

-"Matta, cẩn thận!"

Memphis bước hụt ở chân cầu thang rồi ngã xuống. Trong mắt hắn hằn sâu hình ảnh vật sắt rơi từ phía trên cao, hướng thẳng chỗ Matthijs. Matthijs hoảng hốt, buông tay Memphis ra rồi chạy biến lên khoảng trống phía trên cầu thang.

Vật sắt bốc lửa đập vào bậc thang, bắn tia lửa tung toé ngay trước mắt cả hai.

Tình hình quá sức nguy hiểm.

Matthijs chạy xuống đỡ Memphis lên, cố gắng di chuyển hết tốc lực lên tầng thượng.

Ngọn lửa quá lớn, tới nỗi nuốt trọn cả cầu thang phía sau chân họ. Đồ bảo hộ trên người những tưởng cũng sắp bốc cháy.

Trước sức nóng khủng khiếp như vậy, Matthijs tưởng chừng chết lặng, Frenkie làm sao có thể chịu nổi? Anh không có gì cả, không đồ bảo hộ, không ai bên cạnh, cũng không biết đã thoát ra hay chưa. Nếu bị bao vây bởi ngọn lửa này, nói không chừng đã chấp nhận đầu hàng.

Dẫu có niềm tin bao nhiêu, thì hiện thực trái ngang vẫn y nguyên như vậy.

Thủ trưởng đang cố hết sức cạy khoá cửa, được một lúc lại buông tay ra, thở hổn hển. Nét mặt của người đàn ông đứng tuổi trông bất lực vô cùng.

-"Cứng quá..."

Matthijs gồng mình không lộ vẻ chấn động, hỏi thủ trưởng:

-"Ở tầng thượng là ai vậy thủ trưởng?"

Một đồng chí thay thủ trưởng đáp lời Matthijs, anh ta cũng đang ra sức cạy khoá cùng thủ trưởng:

-"Hình như là bệnh nhân sắp ra viện vì vừa hoàn thành điều trị."

Đến nước này, Matthijs suýt chút nữa ngã gục xuống, vẻ gắng gượng bình tĩnh hoàn toàn tiêu tan. Cậu bước tới, dùng dùi cạy khoá trong túi, đem hết sức bình sinh mà đẩy ngược khoá sắt lên.

Phía bên dưới đã có đội hỗ trợ khống chế lửa, nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến nhiều.

Từng giây, từng phút trôi qua tưởng chừng vạn năm trôi đằng đẵng.

Khoá sắt kẹt cứng chưa thể phá ra nổi. Matthijs trực tiếp đẩy lùi thủ trưởng và đồng chí phụ giúp về sau, bản thân cắm cúi bật bằng được khoá sắt. Cơ tay Matthijs vì cạy khoá mà gồng cứng lên, gân mạch hiện rõ mồn một, đau nhức như muốn đứt phăng. Nước mắt cậu rơi lã chã, nếu kéo dài thêm chút nữa, dù chỉ một chút nữa thôi, thì tính mạng của Frenkie sẽ bị đem treo lên đầu cán cân sinh tử.

Matthijs đè tay lên tay cầm của dùi, dồn lực toàn thân vào dùi, lấy hết hơi sức bật ngược khoá sắt. Điện đàm tới, một chỉ huy nói rằng lửa bên ngoài khu nhà B đã bao trùm hết thảy, vẫn chưa khống chế được, trong trường hợp không thể thì phải rút lui đến nơi khác hỗ trợ ngay.

Thủ trưởng nắm chặt vai Matthijs, gào lên:

-"Lập tức rút lui, tình hình này không thể cứu vãn nữa rồi!"

-"Anh tránh ra!"

Lần đầu tiên Matthijs lớn tiếng cãi lời thủ trưởng. Đôi mắt cậu vì khói lửa, cũng vì tức giận mà hằn rõ tia máu. Cậu không thể ngừng tay, bởi nếu không, ngày hôm nay sẽ ám ảnh cậu tới tận lúc chết.

Mọi người trước vẻ đau đớn của Matthijs đều đồng loạt lặng thinh.

Mà dường như vì chứng kiến nỗi đau tột cùng của Matthijs, trời cao cuối cùng đã chịu nhìn xuống, để cho cậu bật được khoá sắt ra.

Cửa mở.

Matthijs không nghĩ được nhiều, vừa xít bình cứu hoả dập lửa, vừa ngó nghiêng xung quanh, xem thử người bệnh nhân nọ đã an toàn hay chưa. Cậu muốn xác nhận rằng, người kia có phải là Frenkie hay không.

Một bóng người lồm cồm bò lên thành lầu, dường như đã sức cùng lực kiệt. Frenkie nghe tiếng cửa mở rất lớn, gắng gượng rướn người lên nhìn. Thời điểm Matthijs bước ra, loay hoay kiếm tìm bệnh nhân bị mắc kẹt, anh thở hổn hển, muốn vươn tay về chỗ Matthijs nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Anh biết rằng, có lẽ không còn kịp nữa rồi...

"Matta..."

Trước mắt anh là một mảng tối đen, cả người mất thăng bằng rơi khỏi thành lầu.

Matthijs giật mình, theo phản xạ nhảy xuống theo bóng người ngã khỏi thành. Frenkie ở trước mắt cậu, cứ thế mà dần rơi xuống ở ngay trước mắt cậu.

Matthijs cố vươn tay tới, tóm lấy áo Frenkie và ôm chặt anh vào lòng. Tấm lưng vững chãi cố gắng xoay xuống phía nền đất. Dù là kết thúc nghiệt ngã, phải thịt nát xương tan, cậu cũng nhất định bảo vệ anh nguyên vẹn tới hơi thở cuối cùng.

Sức gió và hơi nóng của ngọn lửa bừng cháy giống từng nhát dao cắt vào da thịt. Matthijs giấu Frenkie vào lòng, mắt nhắm nghiền. Đối mặt với lưỡi hái tử thần cận kề, cậu không ân hận. Không phải vì không sợ chết, cậu chỉ không muốn biến thành Người Nhện thứ hai, vĩnh viễn mất đi người yêu cho cõi vĩnh hằng.

Thà rằng để cậu đi theo anh tới địa đàng, còn hơn phải sống mà chứng kiến người yêu biến thành cỗ thi thể lạnh lẽo. Cậu sẽ phát điên mất.

Bàn tay Matthijs che lấy đầu Frenkie, chờ đợi cái chết sắp tới.

"Sẽ không đau đâu... Em sẽ thay anh chịu hết..."

------

Matthijs tỉnh lại chỉ thấy một màu trắng xoá. Xương bả vai và cánh tay trái của cậu đau nhói lên, tê tái. Cậu liếc mắt xuống, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, vai và tay trái được bó bột cũng trắng xoá nốt.

Cậu chưa chết sao?

Trước khi rơi xuống, cậu có nghe thấy tiếng thủ trưởng. Hình như là nói gì mà "căng bạt lên".

Nhưng tỉnh lại, cậu không hề thấy anh.

Matthijs bị kích động, muốn ngồi dậy ngay. May là Frenkie từ ngoài hành lang đã đúng lúc bước vào, dịu dàng vuốt tóc, vuốt mặt cậu. Anh vui mừng vì cuối cùng người yêu anh cũng chịu tỉnh lại.

-"Frenkie... em còn tưởng... không thể nhìn thấy anh nữa..."

Matthijs dụi mặt vào lòng bàn tay anh, thở một hơi nhẹ nhõm.

Frenkie mỉm cười, nhìn hắn đầy yêu thương:

-"Người hùng của anh phải sống tới tập cuối với anh chứ nhỉ? Hơn nữa, anh chưa ăn được bánh kem việt quất của em cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro