02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc biệt, trong số những chàng trai may mắn được trúng thưởng thì có lẽ anh chàng Jimin chính là người vui mừng nhất.

"Cái gì? Con sẽ được tiếp tục đi du lịch sao? Ôi, tuyệt quá đi mất!"

Park Jimin vừa thấy tin nhắn gửi đến liền không giấu được cảm xúc mà ăn mừng cùng với gia đình mình.

Mẹ Jimin nhìn nụ cười hạnh phúc của con trai bằng ánh mắt yêu chiều, nhất thời không nhịn được mà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ ấy rồi nói: "Quả nhiên mỗi khi biết tin mình sẽ được đi chơi thì con luôn vui vẻ như vậy. À mà chắc bây giờ cũng chẳng còn chút tâm trí nào để quan tâm đến ba mẹ rồi ha?"

Nghe xong những lời này, cậu lập tức phản kháng bằng cách bày tỏ bộ mặt nũng nịu và trẻ con vô cùng: "Không có đâu, đối với con thì ba mẹ luôn là ưu tiên hàng đầu! Cơ mà nếu việc ở công ty trở nên nhẹ nhàng hơn thì con cũng muốn gia đình mình có chuyến du lịch cùng nhau lắm."

Mong muốn này của Jimin quả thật không hề sai. Bởi lẽ, trong suốt khoảng thời gian qua, ngoài việc cung cấp chi tiêu hàng tháng cho con trai thì họ có rất ít thời gian ở bên nhau. Đến cả cuốn album ảnh kỉ niệm hơn một năm nay vẫn còn chưa có gì mới nữa là.

Nghĩ như vậy, ba cậu liền lên tiếng khẳng định chắc nịch: "Chắn chắn sau khi giải quyết xong dự án này thì gia đình ta sẽ đi chơi cùng nhau. Cơ mà đến lúc đó ba chỉ sợ thẻ ngân hàng của đại thiếu gia không thể đáp ứng nổi nhu cầu ấy thôi."

Câu nói đá xéo kia của ba tất nhiên không thể khiến Jimin khuất phục. Cậu ngay lập tức trình diễn tư thế đẹp trai nhất của mình mà tự hào khoe khoang: "Với cái sắc đẹp độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng này thì dù cho có khoác trên người bộ quần áo rẻ rách thì con vẫn luôn tỏa sáng và thu hút ánh nhìn từ mọi người nên ba mẹ không cần phải lo đâu."

Cứ như thế, cả gia đình nhỏ đã tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ, khác hẳn với sự khốc liệt, vô cảm của xã hội ngoài kia.

Có lẽ chính vì điều đó nên cả hai vị phụ huynh đều rất lo lắng cho đứa con trai tuy rất khôi ngô tuấn tú nhưng lại có tâm hồn trong sáng, dễ bị người khác dụ dỗ mất của mình.



Cánh cửa phòng lúc này nhẹ nhàng được mở ra, theo sau đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ thành đạt đã ngoài ba mươi.

"Yoongi, chắc hẳn con đã nhận được tin tức về chuyến đi chơi rồi phải không?" - Mẹ Min bước đến, tay đặt lên vai con trai rồi từ tốn nói.

Thế nhưng có lẽ vì trận game đang ở thời điểm giao tranh kịch liệt nên người con trai kia chẳng mấy quan tâm đến lời nói của mẹ. Thay vào đó, đôi mắt u buồn kia cứ chăm chú quan sát màn hình máy tính, còn ngón tay thì nhanh nhẹn gõ phím để tung chiêu liên tục.

Người mẹ thấy vậy thì không khỏi đau lòng. Mặc dù tính của Yoongi vốn đã hướng nội, thế nhưng sau khi vụ tai nạn giao thông kia đã cướp đi người ba mà cậu yêu thương hết mực thì lại trở thành một kẻ vô cùng nghiện game.

Cứ vào những lúc rảnh rỗi, Min Yoongi lại ngồi ôm chiếc máy chơi game của mình. Thậm chí cậu còn chẳng màng đến ăn uống nếu như không có người nhắc nhở. Riêng việc học tập ở trường thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Cứ mỗi lần cô giáo gọi điện thông báo về tình hình học tập của học sinh, người mẹ ấy lại phải nghe thấy mấy lời phàn nàn vì con mình không tích cực sôi nổi trong việc xây dựng bài học hay đóng góp ý kiến, tham gia các hoạt động tập thể của lớp. Nói chung là chẳng khác gì một kẻ vô hình lập dị.

Vậy nên, mong ước lớn nhất của người mẹ lúc bấy giờ chính là con trai mình sau chuyến du lịch này sẽ hết nghiện game và cải thiện tính cách hướng nội vốn có.

Mẹ Min bất lực theo dõi con trai một hồi lâu, đi kèm với đó là tiếng thở dài buồn phiền. Mãi cho đến khi tin nhắn thông báo công việc hiện lên trên màn hình điện thoại thì mới cẩn thận đặt cốc sữa trên bàn rồi dặn dò: "Con nhớ phải uống hết đấy nhé."

Lời nói vừa dứt, mẹ liền di chuyển ra ngoài, để lại không gian riêng tư yên tĩnh cho con.

Vừa hay lúc đó trận game cũng vừa kết thúc. Min Yoongi vươn vai thư giãn một cái, đồng thời tháo tai nghe của mình ra rồi hướng đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cốc sữa.

Thật sự trong lòng cậu bấy lâu nay luôn tồn tại một cảm xúc rất hỗn loạn mà khó có thể dệt nên thành lời để chia sẻ thoải mái với mẹ như khoảng thời gian trước kia.


Quả nhiên khi màn đêm buông xuống thì thành phố lúc này lại càng trở nên tấp nập và sinh động hơn hẳn. Đặc biệt nhất là ở các sòng bạc linh đình. Nơi mà con người ta có thể đặt cược cả mạng sống của mình vào bài bạc, đồng thời dùng số tiền đó để tiến hành các cuộc giao dịch ma túy.

Lúc bấy giờ, ngay tại chiếc bàn nằm ở trung tâm sòng bạc, có một cuộc tranh tài nảy lửa giữa hai thanh thiếu niên trẻ khoảng mười bảy tuổi.

Ngoài ra, ở xung quanh bàn còn có rất nhiều khán giả đang vô cùng mong chờ mà hô hào, cổ vũ nồng nhiệt. Sở dĩ ván bài này có sức hút lớn như thế là vì tiền bạc không phải thứ được đặt cược mà chính là bàn tay của kẻ thua cuộc.

Phải, Kim Taehyung và cậu thiếu niên bố láo kia vừa mới hào hùng cá cược như thế cho ván bài quyết chiến này. Kẻ thua thì sẽ bị chặt mất một bàn tay, ngược lại người thắng thì sở hữu tất cả tài sản.

Bộ bài được một người phụ nữ xinh đẹp khéo léo xào lên và chia đều cho cả hai người chơi. Họ vừa nhận bài lại nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng rực lửa, dường như chỉ hận không thể ôm hết mớ tiền khổng lồ trước mắt và xử đẹp đối phương.

Từng lá bài cứ thế được lật lên trong sự hồi hộp đến nín thở của mọi người. Để rồi cuối cùng, người xuất sắc dành chiến thắng chính là Kim Taehyung.

Cậu ta tự hào nháy mắt với đối thủ, sau đó ẳm hết số tiền kia vào túi. Đợi cho đến lúc xong xuôi mới bắt đầu kêu người khống chế tên thanh niên rồi đưa dao ra để tiến hành chặt đi cái bàn tay kia.

Khỏi phải nói, hắn ta bị dọa cho tái xanh cả mặt mày, chỉ biết gào thét xin tha mạng.

Kim Taehyung nở nụ cười thâm độc, một tay vịn chắc cánh tay của gã kia, còn lại thì nhận con dao sắc bén mới được mài kĩ càng.

Lưỡi dao sắc được đưa lên cao rồi hạ xuống đột ngột theo tiếng hét thất thanh của người thanh niên. Tưởng chừng như bàn tay của hắn đã bị đứt lìa ra và vang máu tung tóe, thế nhưng Kim Taehyung đã rộng lòng tha cho.

"Lần sau biết điều thì đừng có trưng bộ mặt vênh váo đó với tôi! Thật sự trông nó buồn nôn lắm."

Nói xong, cậu liền xách theo cái túi đầy tiền rồi rời khỏi sòng bạc.

Thế nhưng có một điều mà Taehyung không thể ngờ tới được. Đó chính là hắn ta ghê gớm và gian xảo hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Vì bản thân đã quá nhục nhã trước bàn dân thiên hạ nên ngay sau khi cậu rời đi, hắn đã gọi điện cho đồng bọn với quyết tâm tiễn Kim thiếu gia đến thiên đường.

Bị đám côn đồ gốm sáu tên bự con vây quanh, Kim Taehyung nở nụ cười khinh bỉ, quăng túi tiền sang một bên rồi sống chết đến cùng với bọn họ.

Trận đấu diễn ra rất khốc liệt. Ban đầu vốn chỉ đánh nhau bằng tay không, thế nhưng bọn côn đồ vì yếu thế hơn nên đã chơi xấu mà sử dụng vũ khí để tấn công với quyết tâm hạ gục đối thủ.

Cũng may Kim Taehyung vì có võ công cao cường nên đã xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Kết quả khiến cho bọn chúng bị thương nặng rồi hoảng sợ bỏ đi.

Tuy nhiên, sáu đánh một thì không chột cũng què. Kim Taehyung tất nhiên cũng bị thương và chảy máu kha khá. Thế nhưng đối với cậu nó lại chẳng nhằm nhò gì. Trừ cái cảm giác bứt rứt, khó chịu đến bức bối kia.

"Khốn kiếp, nó lại tới nữa rồi!"

Kim Taehyung thầm chửi thề một cái, sau đó vội vàng ngồi xuống một góc tường, lục từ trong túi áo khoác ra một gói nhỏ chứa chất bột màu trắng rồi hơ lửa phía dưới, đưa lên mũi hít vào.

Cái mùi hương đó khiến cậu đê mê đến phát nghiện, đồng thời cũng góp phần giúp cho đầu óc lúc này trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mãi cho đến khi bản thân vì phê nên lim dim mắt, như thể sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu lại nhớ đến những giọt nước mắt và khuôn mặt đau khổ của ba mẹ mình.

Phải, cách đây một năm, Kim Taehyung đã bị người khác đưa đến sở cánh sát vì tội sử dụng ma túy và hành hung người khác đến suýt chết.

Cả ba và mẹ sau khi biết được đã vô cùng lo lắng và lập tức xuất hiện bên cạnh con trai mình. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ như in rằng họ đã quỳ xuống nài nỉ gia đình nạn nhân bỏ qua chuyện này để có thể đưa con về nhà.

Và rồi, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người khi Kim Taehyung đã được bỏ qua tội lỗi tày trời của mình và trở về nhà.

Tuy nhiên, điều khiến cho Taehyung đau lòng và cảm thấy tội lỗi nhất chính là ba không hề oán tránh, chỉ trích hay nói bất cứ điều gì với cậu mà cứ thế về thẳng phòng mình. Còn mẹ thì đã nức nở cả đêm bên cạnh cậu đến nỗi chiếc áo ấy bị ướt đẫm vì nước mắt của mẹ.

"Taehyung à, nếu con còn thương yêu gia đình này thì nhất định không được nghiện ngập như vậy thêm một lần nào nữa!"

Câu nói đó cứ thế vang lên liên tục trong đầu của Kim Taehyung như một cuộn băng cũ vốn phải vứt đi lại bị ai đó bật lên vậy. Nhưng cũng vì thế mà cậu cảm thấy hối hận và có lỗi vô cùng vì đã thất hứa với mẹ.

"Chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng!"

Kim Taehyung cương quyết khẳng định, sau đó lại đeo túi tiền kia lên người rồi trở về nhà.



Thành viên cuối cùng chính là Jeon Jungkook, người con trai duy nhất của gia đình nghèo sống trong căn nhà cũ kĩ ở khu ổ chuột của thành phố.

Một ngày dài đầy mệt mỏi lại kết thúc khi ba Jungkook trở về trong bộ dạng nhem nhuốt vì phải thực hiện công trình khó nhằn. Còn mẹ cậu thì đã bán xong đống đồ ăn vặt ở quán.

Tất nhiên, khi thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy thì Jeon Jungkook đã sắp xếp thời gian để làm thêm và chia sẻ một phần gánh nặng. Thế nhưng, công việc ấy chỉ vừa kéo dài được hai tháng đã bị mẹ phát hiện rồi ngăn cản kịch liệt vì cho rằng ở tuổi đó thì cậu phải hoàn toàn tập trung cho việc học hành.

Để rồi với cuộc sống khó khăn khi mà vạn vật đều có giá cao ngất ngưỡng thì gia đình cậu mỗi ngày lại lấp đầy cái bụng mình bằng những bữa cơm đạm bạc, chỉ có vài ba món ăn sơ sài. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Trong lúc bữa ăn đang diễn ra, Jeon Jungkook cứ nhìn chằm chằm về phía ba mẹ của mình. Quả nhiên, dù cho có bị cuộc sống đầy giông bão này vùi dập đến mức nào đi nữa thì trước mặt con cái, ba mẹ luôn nở nụ cười lạc quan và vui vẻ hết cỡ. Cũng chính vì vậy mà cậu lại càng thương yêu gia đình này hơn bao giờ hết.

Nghĩ đến đây, Jungkook bỗng nhớ đến chuyến du lịch mà cậu vừa nhận được thông báo lúc sáng.

Với hoàn cảnh khó khăn hiện giờ, nếu như cậu tham gia thì khác gì tạo thêm áp lực và gánh nặng cho ba mẹ. Chưa kể, ai sẽ là người phụ giúp mẹ dọn đống đồ nặng nề của quán ăn vặt vào cuối ngày cơ chứ?

Như đọc được suy nghĩ trong lòng con trai mình, mẹ Jeon nhìn Jungkook bằng đôi mắt âu yếm rồi dịu dàng nói: "Con không còn lo lắng về chuyện tiền bạc hay phụ giúp mẹ gì đâu. Hơn nữa khó khăn lắm con mới có được suất tham gia chuyến du lịch này nên phải tận hưởng nó chứ."

Ba Jeon cũng hiểu ra vấn đề mà cười trừ rồi tiếp lời của vợ: "Trời ạ, vậy mà ban đầu ba còn lo rằng con sẽ từ chối tham gia vì sợ xấu hổ với bạn bè về hoàn cảnh khó khăn của chúng ta cơ đấy."

Nghe đến đây, Jeon Jungkook lập tức bỏ chén cơm trên tay xuống mà phủ nhận: "Làm gì có ạ! Dù gia đình ta không giàu có thật, nhưng mà con lúc nào cũng tự hào về ba mẹ hết. Hơn nữa đã là lao động thì công việc nào cũng vinh quang mà."

Quả nhiên, tâm trạng mệt mỏi, buồn phiền của ba mẹ sau khi nghe được những lời nói ấm áp này thì cũng đã tan biến hết. Jeon Jungkook từ trước đến nay luôn là nguồn động lực to lớn nhất của họ. Nếu không có người con trai này, e rằng cả hai đã bỏ cuộc trước cuộc sống khó khăn này rồi.

"Vậy con nhớ phải đi chơi thật vui đấy nhé! Mà thôi mau ăn tối nhanh kẻo thức ăn lại nguội lạnh hết bây giờ." - Mẹ Jeon mỉm cười lên tiếng.

Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc trong sự hạnh phúc, ấm no của một gia đình nhỏ. Bên cạnh đó là sự háo hức, mong chờ của cậu con trai về chuyến du lịch kì thú sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro