03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà ngày chuyến du lịch bắt đầu cũng đã đến.

Từ sáng sớm, vị hướng dẫn viên du lịch duy nhất của bọn trẻ đã cẩn thận chuẩn bị, đồng thời ăn mặc thật lịch sự và đến địa điểm tập trung trước giờ hẹn hơn ba mươi phút để những vị khách trẻ tuổi không phải đợi mình.

Tự thưởng cho bản thân một ly cà phê nóng vào sáng sớm, Kim Seokjin đưa lên miệng uống một ngụm rồi kiểm tra lại thật kĩ càng lịch trình của chuyến du lịch dài ngày này.

Mặc dù đã làm công việc hướng dẫn viên hơn năm năm, chưa kể còn nhận được biết bao thành tựu danh giá, thế nhưng đây thật sự là lần đầu tiên mà anh gặp phải các khách hàng nhí, đã vậy tính tình của mấy đứa lại vô cùng kì quái theo như lời kể của phụ huynh.

Nghĩ đến đây, Seokjin lại không khỏi thở dài. Nếu như không phải vì hiệu trưởng của trường là người quen thân thiết thì còn lâu anh mới nhận công việc đầy tính chất rủi ro này trong khi tiền lời cũng chẳng khá khẩm gì.

Cơ mà khi xe chưa lăn bánh thì nhất định không được nản chí. Dù sao ba mẹ các em cũng đã tin tưởng giao con cho mình với hi vọng sẽ thay đổi được cái tính tình quái đản kia, vậy nên phàn nàn như thế này thì đúng là mất sĩ diện quá rồi.

Ngay lúc này, quán cà phê sách lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, báo hiệu cho sự xuất hiện của những thanh thiếu niên trẻ tuổi.

Người vừa đến liền ngay lập tức ngồi vào bàn, mặc kệ cả cuộc nói chuyện sôi nổi giữa hướng dẫn viên và phụ huynh. Cứ như vậy cho đến khi những chiếc ghế trống được lấp đầy và phụ huynh lần lượt ra về thì cuộc họp đầu tiên mới bắt đầu.

Trước hết, mọi người lần lượt giới thiệu tên của nhau. Sau đó, hướng dẫn viên bắt đầu nói sơ về lịch trình của ngày hôm nay, nhưng có vẻ vẫn còn vài thành phần chẳng quan tâm cho lắm.

Bằng chứng thể hiện rõ qua việc ngoài Wendy, Mina, Jimin và Jungkook ra thì những người còn lại đều làm việc riêng của mình.

Park Chaeyoung thì cứ ngồi tô tô vẽ vẽ, còn Kim Jennie lại chăm chút cho lớp trang điểm bên ngoài. Riêng Min Yoongi từ lúc mới đến đã ôm khư khư cái máy chơi game trên tay. Cuối cùng là Kim Taehyung đang nhàm chán ngồi lướt điện thoại.

Quả nhiên lời cảnh báo của các phụ huynh dành cho anh là không hề sai mà.

Tạm bỏ qua phần thông báo lịch trình nhàm chán, Kim Seokjin gõ bàn ý bảo mọi người tập trung rồi lấy từ trong túi ra chín túi đựng sỏi và bình thủy tinh.

Sự xuất hiện của vật thể lạ quả nhiên đã thu hút ánh nhìn từ bọn trẻ. Anh nhếch môi cười trừ, lần lượt phát mỗi phần cho các em, xong xuôi hết mới bắt đầu lên tiếng.

"Đây chính là thứ để các em tự đánh giá bản thân mình mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau. Sỏi đen sẽ tượng trưng cho những điều chưa tốt hay bất kì lỗi lầm, khuyết điểm nào đó. Ngược lại, nếu các em làm được chuyện tốt đẹp, hãy tán thưởng cho mình bằng một viên sỏi trắng. Cứ như vậy đến khi kết thúc thì hãy gửi lại nó cho anh. Sau khi đánh giá xong xuôi thì có thể đem về làm kỉ niệm đấy."

Park Jimin nghe xong liền cẩn thận dò xét bình thủy tinh nhỏ trên tay và túi sỏi, mãi một lúc sau mới đùa mà nói: "Đến ngay cả anh cũng làm trò trẻ con này với tụi em luôn ạ?"

Trái lại với giọng điệu giễu cợt đó, anh chàng hướng dẫn viên chỉ lắc đầu mà từ tốn đáp: "Không hề trẻ con đâu. Anh tin rằng vào một ngày nào đó, các em sẽ hiểu được giá trị và ý nghĩa của những viên sỏi cũng như việc làm này."

Cuối cùng, cuộc họp ngắn ngủi cũng đã kết thúc. Thế nhưng trước khi mọi người xuất phát, anh Seokjin đã đề nghị cả nhóm hãy cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm.

Ban đầu vốn chỉ định chụp bằng điện thoại, cơ mà Myoui Mina đã đề nghị sử dụng máy ảnh riêng của mình để dễ dàng in ảnh làm kỉ niệm hơn.

Mọi người cũng nhanh chóng chọn một vị trí phù hợp với mình trong khi Mina đang điều chỉnh góc chụp phù hợp. Tuy nhiên Wendy lại có vẻ không thích việc này cho lắm.

"Cậu không chụp hình sao?" - Jennie thắc mắc hỏi.

Cô bé đan hai tay vào nhau, ngập ngừng trả lời: "Ba mẹ tôi nói chụp hình như vậy rất phiền phức. Vả lại nếu người ta đăng lên mạng hay lợi dụng nó để nắm bắt điểm yếu thì sẽ gặp phải nhiều rắc rối và ảnh hưởng đến danh tiếng của cả gia đình nữa."

Mọi người nghe xong cũng phải bái phục trước cách dạy con quá đỗi độc đáo của ba mẹ Son. Bên cạnh đó còn vô cùng nể phục Wendy khi có thể sống trong cái khuôn làm bằng những quy định nghiêm khắc do chính gia đình mình tạo ra.

"Ba mẹ em dạy dỗ hay dặn dò thế nào thì anh không biết. Nhưng một khi đã tham gia chuyến đi này thì phải tuân theo quy định của anh và biết quan tâm đến tập thể. Cơ mà, anh cũng muốn nói với em một điều rằng, thay vì tự biến bản thân thành con robot chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của ba mẹ, thì em hãy tự sống và tận hưởng cuộc đời của riêng mình thì sẽ tốt hơn rất nhiều đấy." - Anh Seokjin chân thành khuyên bảo, thậm chí còn vô cùng tinh tế khi nhường hẳn vị trí trung tâm của bức ảnh cho Wendy.

Trong tâm trí của cô bé lúc này dường như đang xảy ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt giữa việc nghe theo lời dạy dỗ của đấng sinh thành và làm những điều mình yêu thích. Vốn dĩ từ trước đến nay, Wendy luôn muốn nói thật suy nghĩ của bản thân với ba mẹ. Tuy nhiên, cô lại không đủ dũng cảm và sợ cả nhà sẽ thất vọng.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô rồi kéo thẳng đến vị trí mà anh Seokjin đã chừa sẵn. Hành động đó thật sự đã khiến cho Wendy và mọi người được một phen kinh ngạc đến nỗi cứ dõi mắt nhìn chằm chằm về phía chàng trai kia.

Trái lại với phản ứng thái quá ấy, Min Yoongi chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần, nói: "Muốn làm gì thì nhanh đi, ván game của tôi vẫn đang còn dở dang đó."

Loay hoay tạo đủ kiểu thì cả nhóm cũng đã có rất nhiều tấm ảnh đẹp để làm kỉ niệm. Thậm chí, mấy cô gái còn dự định sẽ mua một cuốn album nhỏ để cất giữ đống ảnh đó nữa cơ.

Hướng dẫn viên du lịch cùng tám bạn trẻ cùng lên chiếc xe hơi đã được đặt trước để di chuyển đến bến xe.

Địa điểm ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt, mọi người nhanh chóng di chuyển xuống xe và lấy hành lý của mình.

Trong lúc người người, nhà nhà ai nấy cũng đều bận rộn thì có một chàng trai vô cùng thảnh thơi mà đứng hóng gió sau khi đã tranh thủ lấy đủ đồ của mình xong xuôi.

Quả nhiên, ngoài Min Yoongi ra thì chẳng ai có tính tình vô cảm như vậy cả.

Anh Seokjin thấy biểu hiện đó thì rất không hài lòng mà nhíu mày nhắc nhở: "Em đứng đây làm gì thế? Sao không giúp các bạn nữ vận chuyển hành lý đi?"

Cậu nghe vậy thì cũng khó chịu mà đáp: "Việc ai người đấy lo đi anh. Phiền phức chết đi được!"

Kim Seokjin chính thức bất lực mà dùng tiếng thở dài để bộc lộ cho sự bất mãn của mình. Sau đó, anh cũng chẳng thèm để tâm đến vị khách nhí khó bảo này mà dẫn các em vào trong bến xe.

Nói ra cũng phải cảm ơn sự nhiệt tình của Jimin và Jungkook, nếu không thì Min Yoongi đã bị bỏ lại phía sau mà chơi đùa với thiên nhiên rồi.

Có lẽ vì đang trong kì nghỉ hè nên người đến bến xe rất đông, do đó mọi người phải loay hoay tìm kiếm một hồi mới có chỗ ghế trống mà ngồi nghỉ.

Với tư cách là hướng dẫn viên du lịch, anh chàng cẩn thận dặn bọn trẻ ngồi yên ở đây, đồng thời nhất định phải canh giữ hành lý cho cẩn thận kẻo mất và không được nghe lời người khác để tránh bị dụ mất tiền.

Mãi cho đến khi chắc chắn những lời nói ấy đã khắc sâu vào đầu các em, Kim Seokjin mới dám rời đi mua vé.

Cả nhóm cùng nhau ngồi chờ đợi, trong lúc đó thì Mina và Jennie xung phong đi mua album ảnh cũng như chút bánh kẹo về cho cả nhóm.

Một lúc sau khi cả hai trở về thì mọi người lại tiếp tục bàn tán về mấy bức ảnh, đồng thời tổ chức một bữa tiệc nhỏ với những bịch bánh kẹo ngon lành đầy màu sắc.

Đang vui vẻ với nhau thì một ông lão bán hàng bỗng xuất hiện trước mắt bọn trẻ với cái rổ trước ngực chứa đầy những túi khăn giấy ướt mà rao: "Đây là khăn giấy ướt được sản xuất với mục đích từ thiện. Bởi vì tổng số tiền bán được sẽ gửi riêng cho viện mồ côi July để có chi phí nuôi nấng và chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Vậy nên nếu các cháu có một trái tim nhân ái thì làm ơn mua ủng hộ vài túi khăn giấy ướt giúp ông với."

Tất nhiên, khi nghe đến hai chữ "từ thiện" thì ai mà chẳng động lòng, hơn nữa lại còn dành riêng cho những đứa trẻ mồ côi có cuộc sống khó khăn nữa chứ.

Chính vì điều đó, bọn trẻ ai nấy đều trích tiền túi của mình ra để ủng hộ. Thậm chí có người còn mua hơn mười túi. Từ ấy, nếu tính tổng thì ông lão đó đã dễ dàng bán được hơn ba mươi túi khăn giấy ướt.

Riêng chỉ có mỗi mình Park Chaeyoung là ngồi yên lặng quan sát thái độ và hành vi sai trái của ông lão. Đợi đến lúc các bạn mình sắp trả tiền thì cô mới đứng lên vạch trần toàn bộ: "Ông có thể lột bỏ cái mặt nạ đó xuống rồi đấy! Làm ơn đừng có giả vờ làm người tốt trước mặt mọi người nữa!"

Đám người nhiều chuyện kia thấy thái độ quá đáng của cô liền lên giọng chỉ trích trong khi bản thân còn chẳng biết chuyện gì, còn ông lão thấy mình có đồng minh liền hóng hách đáp trả: "Này cô bé, nếu đã không mua ủng hộ thì đừng có ăn nói bậy bạ. Con cái nhà ai mà hư hỏng thế không biết."

Vừa hay lúc đó Kim Seokjin cũng trở về, thấy mọi người tạo thành đám đông vây quanh chỗ các em thì không khỏi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra.

Kim Taehyung đứng bên cạnh cũng tận tình giải đáp: "Cậu ấy bị người ta chỉ trích vì đã không mua ủng hộ đồ từ thiện lại còn tỏ thái độ không tốt với người lớn nữa."

Câu nói kia của Taehyung vừa mới dứt thì Kim Jennie cũng đã lên tiếng với giọng giễu cợt: "Nếu cậu khó khăn đến nỗi không có tiền để mua ủng hộ vài túi khăn giấy ướt thì có thể nhắm mắt làm ngơ thay vì nói chuyện vô lễ và khó nghe như vậy mà Park Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro