08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie, cẩn thận!"

Sau tiếng hét ấy của Mina, Park Jimin đã ngay lập tức chạy đến hỗ trợ, thế nhưng lại không kịp vì ả ta đã ra tay trước.

Con dao găm cứ thế lao về phía cổ của Jennie mà rạch một đường dài. Để rồi sau cú đá của Jimin, nó đã rơi xuống đất, còn ả ta thì bị khống chế bằng cách bẻ hai tay ngược về phía sau.

Cùng lúc đó, vết rạch dài ấy đã bắt đầu chảy máu rất nhiều, thậm chí còn nhuộm đỏ cả cái cổ trắng ngần và chiếc áo đang mặc. Kim Jennie nhìn về phía con dao kia bằng ánh mắt vô hồn. Sau đó, cô đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên chạm vào vết thương vẫn còn đang tuôn chảy vệt đỏ không ngừng.

Cứ như vậy cho đến khi bàn tay vì máu mà trở thành một màu đỏ, Kim Jennie run rẩy đưa tay lên trước đôi mắt ngấn lệ một lần nữa rồi ngã khụy xuống.

Park Chaeyoung nhanh chóng đỡ lấy bạn mình, đồng thời đưa tay che lại vết thương đang chảy máu kia, không ngừng kêu gọi:

"Jennie à, cậu có nghe tôi nói không? Nhất định không được nhắm mắt lại! Cả nhóm sẽ đưa cậu đến bệnh viện, khi đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhớ là không được nhắm mắt đâu đó!"

Nhận thấy tình hình xấu ngoài dự kiến, đám người kia ngay lập tức ra tín hiệu cho nhau rồi tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, cảnh sát lúc này cũng đã xuất hiện mà vây bắt tất cả tội phạm, kể cả tám đứa trẻ nữa.

Về phần Kim Taehyung, cậu cũng hoảng loạn không kém khi nhìn thấy Kim Jennie đang trong tình trạng nguy kịch. Ấy vậy mà mấy tên cảnh sát lại có thái độ và cách làm việc cực kì vô tâm khi chỉ quan tâm đến mấy kẻ xấu xa kia. Do đó, cậu đã không kìm được phẫn nộ mà lớn tiếng quát.

"Này, các chú không thấy người ở đây đang bị thương à? Mau gọi cấp cứu hay đưa cô gái này đến bệnh viện ngay đi! Nếu có chuyện gì xảy ra thì không chỉ bọn tôi mà gia đình cậu ấy sẽ giết chết các người đó."

Bị thái độ và đôi mắt hình viên đạn kia của cậu ta dọa sợ nên tên thanh tra liền ra lệnh cho đám cảnh sát đưa người bị thương đến bệnh viện. Dẫu vậy nhưng ngoài Mina và Taehyung đi cùng Jennie thì mấy bạn còn lại phải ở đồn cảnh sát để điều tra.

Về phần hướng dẫn viên du lịch Kim Seokjin, anh ta chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Để rồi dù có dụi mắt hơn chục lần cũng chẳng thấy mấy vị khách nhí của mình ở đâu.

Đôi tay gấp gáp mở túi ra lấy điện thoại để liên lạc với bọn trẻ thì lại phát hiện ra nó đã hết pin từ lúc nào khiến cho Seokjin ngày càng bồn chồn và lo lắng hơn. Cuối cùng, vì bản thân đã quá bất lực nên anh chàng đã hỏi chú lơ xe về bọn trẻ thì mới biết được toàn bộ sự việc.

Kim Seokjin nhanh chóng yêu cầu xuống xe rồi tìm cách quay trở về chỗ tụi nhỏ gặp nạn. Tuy nhiên, dù đã đến nơi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng mấy đứa ở đâu.

Tình cờ, có một ông lão lớn tuổi ở gần đó chủ động đến bắt chuyện với cậu và kể về những chuyện đã xảy ra ở đây. Quả nhiên, điều đó đã khiến cho Kim Seokjin càng lo lắng hơn gấp bội mà gấp gáp phóng như bay đến đồn cảnh sát.

Tại đây, tụi trẻ và băng đảng kia đang bị điều tra. Bởi lẽ, đám cảnh sát và thanh tra nhu nhược ở đó vẫn đang cho rằng tất cả chính là đồng bọn với nhau mà bỏ mặc cả lời giải thích của mấy đứa nhỏ.

"Tóm lại cần phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Bọn họ mới chính là người xấu, tụi con là nạn nhân mà!" - Son Seungwan nóng giận nói, đến nỗi Min Yoongi phải kéo cô nàng ngồi xuống ghế thì mới hạ hỏa được.

Thế nhưng thanh tra vẫn chẳng chút để tâm mà kiên quyết phán: "Thôi đi, tôi là một người vô cùng thông minh, nhất định sẽ không để cho các cô cậu qua mặt đâu."

Khỏi phải nói, đám người kia thấy mình chết thì cũng phải lôi người khác chết cùng, vậy nên đã nồng nhiệt hùa theo:

"Đúng rồi, tụi nhỏ này chính là đồng bọn của chúng tôi đấy!"

Park Chaeyoung ngồi im xem kịch thì vô cùng ngán ngẩm mà lắc đầu. Và rồi, cô nàng lại thực hiện thói quen của mình, đó chính là cột tóc đuôi ngựa cao.

Sau khi xong xuôi, Chaeyoung lấy ra điện thoại của mình, bật đoạn ghi âm thừa nhận hành vi phạm tội của bọn chúng với âm lượng tối đa.

Băng đảng kia tất nhiên không còn đường để chối cãi, riêng cảnh sát cũng chỉ biết ậm ừ sau việc buộc tội quá trớn của mình. Dẫu vậy, Park Chaeyoung vẫn lên tiếng.

"Tụi con còn có hợp đồng du lịch ở đây nữa." - Cô nàng lấy sắp giấy từ trong túi của mình ra rồi đặt lên bàn, sau đó nói tiếp. - "Hơn nữa, nếu là đồng minh thì tại sao hai bên lại đánh nhau? Đã vậy người bị thương còn là bạn thân của bọn con nữa chứ."

Sau lời nói và bằng chứng thuyết phục của Chaeyoung, vụ án truy bắt băng đảng buôn lậu khét tiếng cuối cùng cũng đã kết thúc. Vậy nên bọn trẻ được thả ra ngoài.

Trong lúc cả nhóm đang tìm cách đến bệnh viện thăm Jennie thì vị hướng dẫn viên đáo để Kim Seokjin mới xuất hiện mà hỏi thăm liên tục:

"Các em vẫn ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chẳng ai nói gì với anh hết?"

Min Yoongi khoanh tay lắc đầu, không ngừng trách móc sự vô trách nhiệm của đối phương.

"Rõ ràng em đã gọi cho anh hơn chục cuộc mà vẫn không bắt máy còn gì?"

Son Seungwan bất mãn tiếp lời: "Anh đấy! Trước khi đi thì nói rằng sẽ đảm bảo cho sự an toàn của tụi em rồi xuất hiện đúng lúc cần thiết để giải quyết rắc rối, vậy mà mọi chuyện xong xuôi mới thấy mặt anh là sao hả?"

Kim Seokjin vì cảm thấy có lỗi nên cứ gãi gãi mái tóc của mình khiến nó rối bời. Tuy vậy nhưng những chuyện phiền phức này hoàn toàn không có trong kế hoạch của anh nên nhất thời trở tay không kịp. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy đứa trẻ này không có mệnh hệ gì nguy hiểm tới tính mạng là tốt rồi.

"Anh thật sự xin lỗi các em! Là vì anh bất cẩn nên mới xảy ra mấy chuyện như vậy."

"Thôi, chuyện qua rồi thì bỏ qua đi anh. Bây giờ chúng ta mau tới bệnh viện thăm Jennie đi." - Park Chaeyoung đề nghị.

Vị hướng dẫn viên nghe xong thì không giấu được sự kinh ngạc mà hỏi lại: "Tại sao lại ở bệnh viện? Em ấy không sao chứ?"

"Đến đó rồi biết anh ơi." - Jeon Jungkook nhún vai.

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện địa phương cách đây hơn mười phút đi đường. Sau khi tới nơi và tra hỏi thông tin bệnh nhân thì mọi người liền nháo nhào vào thăm Jennie, mặc kệ cho các bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật dài.

"Chà chà, anh Seokjin yêu quý trốn chui trốn nhũi cả ngày cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi ha."

Kim Taehyung vẫn không quên cà khịa người quen dù đang ngồi im cho Myoui Mina băng bó vết thương sau khi đánh nhau với băng đảng kia.

Seokjin tất nhiên cũng thừa nhận mà không rảnh hơi đáp lại, điều anh quan tâm lúc này chính là sự an toàn của cô bé kia cơ: "Jennie đâu? Em ấy bây giờ sao rồi?"

Myoui Mina vừa hoàn thành xong việc của mình liền đứng lên đưa hộp cứu thương cho mấy bạn còn lại rồi tận tình giải thích.

"Cậu ấy hiện đang được bác sĩ khâu vết thương, mọi chuyện vẫn ổn và sẽ xong sớm thôi."

Mấy bạn nữ kia sau khi nhận được thì liền xử lý vết thương cho những người còn lại. Riêng Park Jimin vẫn còn rất quan tâm đến Jennie mà hỏi han về tình hình của bạn.

Kim Taehyung nghe xong câu hỏi thì khẽ thở dài, tâm trạng lúc này cũng vô cùng phức tạp.

Cậu cứ ngỡ Jennie đã không qua khỏi mà rời bỏ tất cả mọi người, thế nhưng cô lại vô cùng kiên cường và may mắn, đến nỗi bác sĩ cũng phải công nhận điều đó.

"Kim Jennie bị con dao ấy rạch một đường dài và khá sâu. Tuy nhiên lại có một phép màu xảy ra khi nó vẫn còn hai mi li mét nữa mới tới động mạch. Nếu không như vậy thì e rằng cậu ấy đã nguy hiểm đến tính mạng."

Anh Seokjin và mấy bạn trong nhóm nghe xong cũng thở phào một cái. Cũng may mọi chuyện đã qua và Kim Jennie không có mệnh hệ gì, nếu không thì e rằng họ sẽ bị nhà họ Kim tra tấn dã man để trả thù cho con gái cưng mất.

Một lúc sau thì Jennie đã được bác sĩ khâu xong vết thương của mình. Cô nàng vừa xuất hiện đã được mọi người quan tâm và hỏi han đủ điều khiến cho bản thân vì thích ứng không kịp nên có chút choáng váng.

"Trời ơi, đã bảo là tôi không sao và vẫn còn đang sống rất tốt. Cơ mà bây giờ đói bụng quá đi mất."

Jeon Jungkook cũng vô cùng đồng tình mà nói: "Đúng rồi ấy, mình mau đến Mirae rồi tìm gì ăn đi anh."

Thật ra trước đó Kim Seokjin đã đặt xe, chỉ chờ cho Jennie xuất viện là mọi người sẽ lập tức khởi hành. Vì từ đây đến Mirae mất khoảng một tiếng đi đường nên anh chàng đã vô cùng tâm lý khi mua một ít bánh kẹo để tụi nhỏ ăn cho đỡ đói.

"Chẳng qua tụi em nhận cho vui thôi chứ anh đừng tưởng mấy cái này sẽ chuộc được lỗi lầm nghiêm trọng à nhen." - Son Seungwan đại diện cho cả nhóm lên tiếng.

Kim Seokjin nghe vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tụi nhỏ này chỉ được cái miệng thế thôi chứ cả bịch đồ ăn đó đã bị vét sạch hết còn gì.

Cuối cùng, mọi người cũng đã đến thành phố biển Mirae sau một ngày dài với biết bao rắc rối xảy ra. Tám đứa trẻ mệt mỏi xuống xe, sau đó theo chỉ dẫn của anh Seokjin mà vào khách sạn Red sang trọng và xa hoa để nhận phòng.

Vì mỗi phòng đều có giường đôi nên tất cả bạn nam sẽ ở một phòng và nữ cũng vậy. Bên cạnh đó, anh chàng hướng dẫn viên cũng ở căn phòng đơn ở tầng bên dưới.

Sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu tập trung ở nhà hàng để thưởng thức bữa tối. Tại đây, có rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn được bày ra. Quả nhiên chúng đã thu hút cái bụng đói của tụi trẻ khiến nó kêu lên không ngừng.

"Chúng ta dùng bữa thôi nào các em." - Kim Seokjin vui vẻ nói.

"Mời mọi người ăn tối ạ!" - Cả nhóm đồng thanh.

Không chỉ mấy đứa nhỏ, mà ngay cả anh Seokjin cũng ăn uống vô cùng nhiệt tình. Riêng Son Seungwan thì quên luôn cả nguyên tắc thường ngày.

Thấy vậy, Park Jimin liền châm chọc: "Ủa? Tiểu thư Wendy lần này không tuân thủ theo mấy cái quy định kì quái khi ăn của gia đình mình nữa hả?"

Cô nàng tất nhiên cũng không vừa mà đáp trả lại: "Dù là vậy nhưng tôi vẫn không chấp nhận được một người ăn dính miệng mà lại nói nhiều đâu nha."

Sau màn đấu khẩu đó, không khí bữa ăn cũng như tâm trạng của mọi người đều trở nên tốt hơn hẳn. Mãi cho đến khi bàn ăn được dọn sạch, mọi người mới bắt đầu ngồi nói chuyện cùng nhau.

"Xem ra, Son Seungwan đã thay đổi được một chút rồi ha." - Anh Seokjin vui vẻ nói.

"Thật ra cũng không hẳn đâu anh, tại em vẫn còn hơi khó chịu một chút." - Cô nàng thành thật trả lời.

Thấy anh Seokjin chỉ khen mỗi Wendy, Mina nhất thời không phục mà chen thêm.

"Anh à, hôm nay cả nhóm tụi em ai cũng giỏi hết mà. Đặc biệt là Kim Jennie và mấy bạn nam khi đã ra tay chống lại sự hung tợn của bọn người xấu kia."

Ai ai cũng đồng tình với chuyện này, chỉ riêng nhóm nam là hãnh diện đến đỏ mặt mũi sau lời khen vừa rồi.

Thậm chí, anh chàng Jimin còn tự luyến vô cùng: "Thật ra tôi có nhiều tài lẻ lắm mà chưa phô ra với mọi người thôi. Còn về chuyện lúc chiều thì mấy cái thằng đó yếu như sên ý, chỉ cần phủi tay là xong thôi nên mọi người đừng khen ngợi và nể phục quá."

Chaeyoung nghe xong liền nhanh nhẹn đáp trả: "Đúng là Park Jimin có khác ha! Bộ nhà tàng trữ bom hay sao mà nổ quá trời quá đất vậy?"

Một tràn cười đã nổ ra vì sự thông minh của Chaeyoung, bên cạnh đó là để mỉa mai cho cái tính ảo tưởng và nổ banh nhà từ thiếu gia nhà họ Park.

Lúc này, anh Seokjin lấy ra hai túi sỏi và bình thủy tinh của mình rồi nói với tụi nhỏ.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bỏ sỏi đi. Riêng anh thì sẽ bỏ hai viên sỏi đen vì đã vô trách nhiệm, không xuất hiện để giúp đỡ khi các em vướng vào rắc rối và bị thương nặng."

Chắc hẳn anh Seokjin cảm thấy có lỗi nhiều lắm, vậy nên Jennie đã vô cùng khéo léo mà an ủi: "Thôi mà anh, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Thấy bầu không khí căng thẳng, Jeon Jungkook liền tiếp lời: "Hừm, về phần em thì em sẽ bỏ một viên sỏi đen và hai viên sỏi trắng. Thứ nhất là vì em đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ anh đã giao cho em là quản lý các bạn. Tiếp theo là do em đã giúp Jimin khi cậu ấy bị nghẹn. Còn cuối cùng là vì em đã cùng các bạn chống lại mấy kẻ xấu."

Người kế tiếp là Jimin, cậu bỏ cho mình một viên sỏi trắng với lí do cuối cùng giống với Jungkook. Còn Kim Taehyung lại tự hào bỏ hai viên sỏi trắng vì đã xử lý băng đảng đó và giúp Yoongi không bị vét cạn tiền từ bài bạc.

Tất nhiên, cũng chính vì điều đó nên ngoài viên sỏi trắng, Min Yoongi đã bỏ thêm cho mình một viên sỏi đen nữa.

Mấy cô gái thì đơn giản hơn, ai cũng bỏ cho mình một viên sỏi trắng vì sự việc lúc chiều. Riêng Mina thêm một viên sỏi đen vì bản thân quá yếu đuối, không giúp đỡ các bạn nhiều. Còn Wendy vì tỏ ra xấu tính vì khi Jimin bị nghẹn đã bỏ mặc cậu ta nên cũng tự nguyện cho mình một viên sỏi đen. Tiếp đến là Jennie thêm một sỏi đen vì nghĩ xấu cho Chaeyoung. Còn cô nàng cuối cùng lại tự hào bỏ hai viên sỏi trắng khi vừa vạch trần được ý đồ xấu của băng đảng kia và cả cụ già bán khăn giấy ướt.

Tóm lại, kết thúc ngày du lịch đầu tiên, mỗi người đều đã có cho mình số lượng sỏi khác nhau, tượng trưng cho những chuyện tốt cũng như thiếu sót của bản thân.

Liệu rằng vào ngày mai, sẽ có chuyện gì thú vị xảy ra với tám bạn trẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro