09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một đêm dài mát mẻ thì thành phố biển Mirae hôm nay lại tràn ngập ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm. Ngoài ra, xen lẫn với phong cảnh đẹp và hùng vĩ ấy là âm thanh sôi nổi của tiếng sóng biển dạt dào. Quả thật, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thì trông như thể biển khơi đang rủ rê bãi cát vàng mịn màng ấy cùng chơi trò kéo co vậy.

Tuy nhiên, mấy đứa trẻ lại chẳng có mặt ở đây để ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp này. Thay vào đó, cả nhóm đang chìm trong giấc mộng đẹp sau một loạt rắc rối phức tạp của ngày hôm qua.

Thế nhưng Kim Seokjin lại không chấp nhận việc này, vậy nên anh chàng đã chủ động lên tận phòng để gọi từng đứa.

Kết quả, tụi nhỏ buộc phải thức dậy và lết xác vào phòng vệ sinh. Khoảng mười lăm phút sau thì tất cả đã có mặt ở khu vực sinh hoạt.

Anh chàng nhìn qua một lượt khuôn mặt uể oải của mấy đứa nhỏ, sau đó chán nản hỏi:

"Các em đã xếp mềm gối ở phòng mình trước khi xuống đây chưa vậy?"

Park Jimin ngáp dài một cái rồi trả lời: "Chuyện đó thì anh không cần phải lo. Phòng em có ông cụ non khó tính, chưa kịp ra khỏi phòng đã bị lôi cổ lại để dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ."

Kim Jennie cũng tiếp lời: "Con gái tụi này thì bị Son Seungwan ưa sạch sẽ hành xác nè. Với lại hôm qua trong phòng chỉ xui xẻo xuất hiện một con gián thôi mà cậu ta đã nhảy cẫng lên đòi bắt cho bằng được mới chịu đi ngủ đó."

"Chứ chẳng lẽ cậu định ngủ chung với nó sao? Gớm chết đi được ý." - Wendy rùng mình đáp lại.

Anh Seokjin không nhịn được mà bật cười trước màn nói xấu bạn tập thể kia. Dẫu vậy nhưng vẫn không quên công việc của mình mà thông báo với các em.

"Bây giờ chúng ta sẽ ra biển để hoạt động tập thể cho khỏe người. Tiếp theo đó là cùng nhau ăn sáng. Và cuối cùng thì mọi người có thể tự do làm điều mình thích cho đến lúc anh gọi tập hợp lại. Mấy em đã hiểu hết chưa?"

"Vâng ạ." - Mấy đứa nhỏ đồng thanh.

Ngay sau đó, cả nhóm cùng nhau di chuyển ra bãi cát vàng để tập thể dục theo âm nhạc sôi động mà hướng dẫn viên đã chuẩn bị sẵn.

Kim Seokjin bắt đầu hướng dẫn mọi người một số động tác cơ bản, thế nhưng chẳng ai thèm để tâm mấy. Thậm chí, đến lúc ghép nhạc vào thì tụi nhỏ cũng chỉ quơ tay múa chân cho có.

Quả nhiên điều này đã khiến cho anh chàng rất bực mình, đến nỗi đang giữa chừng còn tự tắt nhạc đi rồi khoanh tay trước ngực gặng hỏi.

"Sao trông các em chẳng có chút tinh thần gì vậy? Anh không thích mấy đứa bày tỏ sự chán ghét ra mặt rồi làm cho có như vậy đâu."

Bị nói trúng tim đen, mấy đứa nhỏ liền chột dạ. Duy chỉ có Kim Taehyung can đảm nói.

"Em không thích tập mấy cái này, nhìn nó vừa trẻ con lại vô ích lắm anh ạ."

Anh Seokjin nghe xong thì rất bất mãn, nhưng cũng tôn trọng ý kiến cá nhân của cậu mà nói.

"Được rồi, nếu em không thích thì đừng tham gia nữa mà ra chỗ khác đi."

Taehyung nghe xong liền gật đầu, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Anh chàng tiếp tục hướng dẫn các bạn thực hiện bài tập. Tuy nhiên chưa kịp làm gì đã có thêm người ý kiến.

"Anh ơi, em cũng không thích nữa." - Myoui Mina giơ tay nói.

Đến mức này, Kim Seokjin đã không kìm được cảm xúc của mình mà bắt đầu mất kiên nhẫn: "Vậy em đi đi. Còn ai không muốn tập nữa thì cũng theo bạn luôn đi."

Ngay sau lời nói đó, không chỉ riêng Myoui Mina mà Wendy, Yoongi và Jimin cũng rời đi.

Cuối cùng bây giờ chỉ còn lại mỗi Jungkook và hai cô gái tiếp tục thực hiện hoạt động của anh Seokjin.

Mọi người tập hơn hai mươi phút nữa thì cũng được nghỉ ngơi. Do đó, Park Chaeyoung và Kim Jennie nhanh chóng rời đi, chỉ còn mỗi mình Jungkook là ở lại ngồi ngắm biển cùng anh.

"Tại sao cả nhóm lại không thích vậy? Hồi đó khi bằng tuổi mấy em thì anh cực kì mê cái này luôn đấy." - Kim Seokjin thành thật kể.

Jeon Jungkook nghe xong cũng thở dài, sau đó cậu vỗ vai anh rồi chân thành nói.

"Thật ra cái này đã lỗi thời rồi nên không còn ai thích nữa đâu anh. Mà dù sao cũng có thể coi đây là một kinh nghiệm quý giá. Sau này nếu dẫn khách đi du lịch ở đây nữa thì anh nên tìm trò khác và bỏ cái này đi đi nha."

Kim Seokjin nghe xong thì giật mình, cuối cùng không nhịn được mà phản bác.

"Nhưng rõ ràng vẫn còn một số ít người như em và hai bạn nữ kia thích cái này mà."

"Thật ra bọn em chẳng ai thích đâu. Chẳng qua là sợ anh buồn và tổn thương nên mới ở lại tập thôi. Cơ mà bây giờ em đi tìm các bạn đây, tạm biệt anh nha."

Jeon Jungkook nói xong liền bỏ đi, để lại Kim Seokjin đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa ở đó.

Xem ra để sau này không bị người khác tranh giành tour du lịch thì anh chàng phải nỗ lực hơn rất nhiều rồi.

Một lúc sau thì mấy bạn nhỏ cũng đoàn tụ với nhau mà cùng đi ăn sáng. Để rồi, đợi cho đến khi nghỉ ngơi thoải mái sau bữa ăn, cả nhóm mới rủ nhau chơi bóng chuyền bãi biển.

Phải, giới trẻ bây giờ chỉ thích chơi thể thao ngoài trời hay mấy trò cảm giác mạnh và phiêu lưu thú vị mà thôi.

Tám đứa trẻ chia thành hai đội, đội một bao gồm Taehyung, Jennie, Mina và Jimin, còn lại là Jungkook, Chaeyoung, Yoongi, Wendy.

Cuộc đấu bóng chuyển diễn ra vô cùng căng thẳng và nảy lửa khi điểm số của cả hai đều sát nhau. Bên cạnh đó, họ cũng đã phô diễn ra rất nhiều cú chuyền bóng đầy điêu luyện và chuyên nghiệp khiến cho những vị khách khác cũng phải dừng chân lại mà theo dõi từng giây phút của trận đấu.

Kết quả, vì Wendy mắc phải một lỗi nhỏ nên cả đội của cô nàng đã bại trận.

Park Jimin ỷ mình vừa mới chiến thắng nên liền lên giọng châm chọc: "Úi xời, team các cậu đúng là gà quá đi. Xem ra muốn thắng bọn tôi thì cần phải luyện tập nhiều đó."

Min Yoongi nghe xong thì bước đến vỗ vai cậu ta rồi bắt đầu cảnh cáo: "Riêng tôi cũng không ngại đánh nhau một trận với cậu đâu, vậy nên tốt nhất là nên chú ý cái miệng của mình, biết chưa?"

Lời đe dọa đó quả nhiên khiến cho Park Jimin nổi da gà, riêng các bạn còn lại thì chỉ biết phì cười.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, đã có rất nhiều cô gái nóng bỏng, xinh đẹp đến "hỏi thăm" mấy chàng trai. Do đó, bọn họ ai ai cũng phấn khích mà trả lời cực kì nhiệt tình, chưa kể còn không ngại chụp hình, trao đổi số điện thoại,...

Các bạn nữ thì cũng chỉ biết cạn lời trước hoàn cảnh này. Vốn dĩ định rủ nhau đi uống nước trái cây để tận hưởng mùa hè, tuy nhiên với tình hình này thì những cô gái ấy quyết định rời đi trước.

Trong lúc đi, mọi người nói chuyện, đùa giỡn với nhau trông vô cùng vui vẻ. Duy chỉ có mỗi mình Wendy là không ổn lắm.

Trên trán cô nàng bắt đầu rịn mồ hôi, chưa kể còn cảm thấy choáng váng vô cùng. Vì bản thân đã gắng gượng từ lúc chơi bóng chuyền đến tận bây giờ nên cơ thể của nhỏ đã không thể chịu đựng được nữa nên đành ngã gục.

Cũng may có Kim Jennie nhanh nhẹn nên đã đỡ kịp.

Về phần Myoui Mina, cô nàng sau khi nhận ra được tình hình thì nhanh chóng hỏi han bạn của mình: "Cậu sao thế? Có cần bọn tôi đưa đi bệnh viện không?"

Son Seungwan tuy đuối sức nhưng vẫn gắng gượng mà trả lời để các bạn yên tâm: "Tôi không sao đâu. Chắc là bị tuột đường huyết hay say nắng nên hơi mệt thôi."

Park Chaeyoung đứng bên cạnh nghe vậy liền lục từ túi xách ra một hộp kẹo dưa hấu rồi đưa cho Wendy, bên cạnh đó còn không quên dặn dò.

"Này, cậu ăn đi cho khỏe. À mà cậu cứ giữ nó bên cạnh mình để đề phòng bất trách đi, dù sao tôi cũng còn nhiều lắm."

Son Seungwan ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận, đồng thời nhanh chóng ăn mấy viên.

Mấy cô gái cùng nhau dừng lại bên đường nghỉ ngơi để đợi cho Wendy cảm thấy tốt hơn. Mãi cho đến khi mấy cô gái định tiếp tục đi tiếp thì bốn ông tướng kia mới xuất hiện.

"Ủa? Các cậu bị sao thế? Chẳng phải đã đến nơi từ lâu rồi à?" - Jeon Jungkook thắc mắc hỏi.

"Mấy cậu quan tâm làm cái gì? Lo mà đi đàm đúm với mấy cô gái nóng bỏng khi nãy đi." - Myoui Mina giận dỗi nói.

Kim Jennie vô cùng đồng tình, sau đó kêu gọi bạn bè đến quán nước trái cây, mặc kệ luôn cả mấy đứa con trai kia.

Trên đường đi, Son Seungwan thật sự suy nghĩ rất nhiều. Cô nàng cảm thấy Chaeyoung khá tốt tính, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bản thân và cả lời bàn tán từ mấy bạn cùng khối. Dẫu vậy nhưng chính điều đó đã khiến cho Wendy cảm thấy rất có lỗi vì đã làm ra rất nhiều chuyện không hay với ý đồ hãm hại bạn mình. Nếu như thời gian có thể trở lại một lần nữa, nhỏ nhất định sẽ không bao giờ làm như vậy.

Wendy hướng mắt nhìn Chaeyoung đang nở nụ cười với mọi người, cô thật sự rất muốn nói lời xin lỗi về những chuyện đã qua. Bên cạnh đó là lời cảm ơn vì hộp kẹo vừa rồi, nhưng lại không dám nói.

Mải mê suy nghĩ thì ba bạn còn lại đã tìm ra chỗ chụp hình, mấy cô gái sau khi bố trí xong xuôi thì liền rủ rê Son Seungwan đang lơ ngơ tham gia cùng.

"Wendy à, mau sang đây chụp ảnh chung với bọn mình đi." - Myoui Mina vẫy tay.

Cô nàng nghe gọi mình thì khá bất ngờ, tuy vậy nhưng vẫn lịch sự từ chối.

Son Seungwan từ nhỏ đến lớn đều không thích chụp hình. Nếu có thì là vì ép buộc nên mới gượng gạo làm theo mà thôi.

"Trời đất, bộ cậu không muốn có gì để kỉ niệm hết sao? Chán quá đi mất." - Kim Jennie bất mãn lên tiếng.

Trái lại, Park Chaeyoung chỉ chân thành nói: "Nếu cậu không thích thì bọn mình không ép, nhưng mà chúng ta là bạn nên đâu thể để thiếu một thành viên như vậy được. Với lại, điều đó sẽ khiến cho bức ảnh vừa xấu còn trống trải nữa."

Wendy nghe xong thì có chút xao động. Thấy vậy, Chaeyoung liền nháy mắt với hai bạn còn lại rồi nói tiếp.

"Thật ra tôi với cậu cũng chẳng thân thiết đến mức sẵn sàng cho hộp kẹp đắt tiền đó đâu. Vậy nên, nếu không muốn mắc nợ kẻ thù của mình thì cậu mau tới đây chụp hình đi. Tôi sẽ coi nó như giá tiền của hộp kẹo đó."

Quả nhiên nghe đến đây, Son Seungwan không còn ngần ngại gì mà lập tức đồng ý.

Bốn cô gái đứng ở phía trước phong cảnh xinh đẹp và thơ mộng, sau đó cùng nhau hướng mắt về phía máy ảnh, vừa nở nụ cười tươi vừa đưa tay thành chữ V quen thuộc.

"3"

"2"

"1"

"Cheese"

Ngay sau hiệu lệnh của Mina, Kim Jennie và Park Chaeyoung liền nắm chặt lấy canh tay của Wendy rồi đưa bàn tay của mình ra, cùng tạo thành một hình trái tim rồi nở một nụ cười tươi hết cỡ. Riêng Mina thì chủ động hạ người thấp xuống, đồng thời dùng hai cánh tay để tạo thành một hình trái tim siêu to, cuối cùng là nháy mắt và mỉm cười ngọt ngào.

Về phần Son Seungwan, cô nàng chưa kịp ngạc nhiên thì máy ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc đó mất rồi.

Tất nhiên, sau khi đã đạt được mục đích, mấy cô gái kia liền xách theo đồ rồi cùng nhau chạy đi lánh nạn trước lúc quý cô Son nổi giận.

Thế nhưng, trái lại với suy nghĩ của họ, Wendy chỉ bật cười trước mấy hành động đáng yêu đó.

Nếu như những năm tháng thanh xuân của cô nàng chỉ có học hành và bị bạn bè xấu lợi dụng thì giờ đây, nhỏ đã tìm được cho mình những người bạn tốt thật sự.

Sau khi tận hưởng không gian thoáng đãng cùng với những thức uống trái cây ngon lành, mát mẻ đến mức có thể xua tan đi cái nóng của mùa hè, mấy đứa nhỏ sẽ được hướng dẫn viên du lịch của mình đưa đi ngắm các phong cảnh hùng vĩ bằng du thuyền siêu hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro