10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ, tất cả các cô gái và Kim Seokjin đều đã có mặt tại bến cảng. Tuy nhiên ở đây lại chẳng thấy sự xuất hiện của bất kì đứa con trai nào khiến cho vị hướng dẫn viên bắt đầu đứng ngồi không yên.

Anh liên tục nhìn đồng hồ của mình, sau đó lại chống hai tay lên hông mà cằn nhằn: "Mấy cái đứa này, không biết đang chốn chui chốn nhũi ở xó nào mà bây giờ chả thấy đâu. Cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cả đoàn mất."

"Thông cảm đi anh ơi, bọn họ bây giờ nổi tiếng đến nỗi đứa con gái nào ở bãi biển cũng thi nhau sáp lại bày tỏ tình cảm, mà anh hùng thì làm sao qua được ải mĩ nhân để đến chỗ chúng ta cơ chứ." - Myoui Mina đáp lại với giọng mỉa mai.

Bỗng nhiên từ đâu đó vọng lại tiếng hờn trách của Park Jimin: "Này này, rõ ràng các cậu là người bỏ rơi bọn tôi trước mà còn nói năng kiểu đó nữa hả?"

Theo sau giọng nói đó là cái gật đầu đồng tình của 3 tên còn lại, dẫu vậy nhưng mấy cô gái cũng chẳng thèm để tâm đến lời của bọn đàn ông lươn lẹo.

Về phần Kim Seokjin, vì là người ngoài cuộc nên anh chàng chẳng hiểu hàm ý gì mà chỉ nhìn mấy đứa nhỏ bằng ánh mắt chứa đầy thắc mắc. Cơ mà sự việc này cũng được bỏ qua nhanh chóng bởi họ còn phải tiếp tục chuyến đi.

Vị hướng dẫn viên lấy ra mấy cái áo phao trên thuyền, phát cho từng đứa và dặn dò: "Các em mau mặc áo phao vào cẩn thận rồi lên thuyền đi."

Thế nhưng cô nàng đỏng đảnh Kim Jennie khi nhìn qua mớ áo cam kia thì vô cùng bất mãn: "Anh à, chúng ta đang ở trên du thuyền xịn xò và an toàn thế này thì có rơi xuống biển được đâu mà phải mặc áo phao chi cho mất công vậy?."

Jeon Jungkook nghe xong thì không khỏi thở dài mà lên giọng giáo huấn: "Cậu bị ngốc à? Tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất kì lúc nào dù cho chúng ta đang ở nơi an toàn. Vậy nên đừng có coi thường mấy cái áo phao này, biết đâu cậu có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhờ nó đấy."

Nhỏ nghe xong vẫn nhất quyết không phục mà đáp lại: "Cứ cho là cậu nói đúng đi, nhưng mà tỉ lệ để ta thoát chết nhờ cái áo phao nhỏ bé này là rất thấp đấy."

Park Chaeyoung nãy giờ im lặng, thấy thái độ bốc đồng của Jennie thì liền nhận ra ý đồ mà nhếch môi nói: "Cậu từ chối dùng nó là vì không muốn chiếc áo đắt đỏ của mình bị đồ rẻ tiền như thế này che khuất phải không? Hơn nữa, trên thuyền này có rất nhiều anh chàng đẹp trai nên cậu muốn tạo ấn tượng tốt với họ chứ gì?"

Bị nói trúng tim đen, Kim Jennie hí hửng nở nụ cười tinh nghịch rồi giơ ngón cái với Chaeyoung.

"Thật hết nói nổi! Chỉ vì muốn bản thân luôn xinh đẹp trước mặt người khác mà cậu ta bất chấp cả tính mạng của mình luôn sao?" - Kim Taehyung nói nhỏ với đồng bọn.

Min Yoongi nghe xong liền đáp lại: "Mấy người não phẳng hay có tư tưởng như thế."

"Này, cậu tưởng nói nhỏ vậy thì tôi không nghe thấy à? Có muốn chết không hả tảng băng kia?" - Kim Jennie giơ tay thành nắm đấm, còn miệng thì không ngừng buông lời đe dọa.

Kim Seokjin chịu không nỗi bọn trẻ liền lớn tiếng mắng: "Đủ rồi! Ai không muốn lên thuyền, từ chối mặc áo phao hay muốn cãi nhau thì cứ ở lại đây hết đi. Tôi không quản nữa!" - Nói xong, anh chàng liền ngoảnh mặt bỏ đi.

Đến tận bây giờ mấy đứa nhỏ mới nhận ra hành động của mình có chút quá đáng mà nhìn nhau. Để rồi cuối cùng, chúng đành phải ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong, lẳng lặng theo sau vị hướng dẫn viên đang nổi giận. Riêng Kim Jennie vẫn còn buồn bực khi chiếc áo đẹp của mình không được phô ra.

Tám đứa trẻ ngồi ngay ngắn ở hai hàng ghế trên cùng thuộc dãy bên phải. Nhìn xung quanh thì chiếc du thuyền này cũng chỉ có thêm vài hành khách khác, đa phần là gia đình và những người trưởng thành giàu có với sự nghiệp nở rộ.

Việc được ngồi trên du thuyền tận hưởng gió trời cũng như các vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên khiến cho tâm trạng của Kim Seokjin tốt hơn hẳn. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì anh lại phải chứng kiến hành động lố lăng của cô tiểu thư đỏng đảnh Kim Jennie.

"Anh à, anh đã có người yêu chưa vậy? Nếu chưa thì anh có thấy em phù hợp với hình mẫu lý tưởng của anh không? Liệu hai chúng ta hẹn hò sau chuyến đi này được chứ?"

Đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập mà cô Kim dành cho một thuyền viên trẻ tuổi vừa đẹp trai, lại có cơ bắp trông rất lực lưỡng. Anh ta vốn dĩ phải đi phục vụ nước cho các khách hàng, ấy vậy mà vừa mới xuất hiện đã bị Jennie cầm chân, chỉ biết cười cười gãi đầu trước hành động của cô bé.

Quá nể phục độ dày của gương mặt cô bạn, Myoui Mina xấu hổ nói lời xin lỗi với anh thuyền viên rồi bỏ bàn tay đang không ngừng níu kéo của Kim Jennie ra. Khỏi phải nói, anh ta ngay lập tức tranh thủ cơ hội mà rời đi, để lại một cô gái ngồi đó cảm thấy rất hối tiếc vô cùng: "Mina à, sao cậu lại làm vậy với tớ? Rõ ràng tớ vừa kiếm được con mồi ngon, vậy mà chưa kịp bắt để thưởng thức thì đã bỏ chạy mất tiêu rồi."

Myoui Mina bất lực đáp lại: "Cậu làm ơn giữ chút liêm sĩ đi được không? Đường đường là một tiểu thư danh giá lại còn xinh đẹp mà hành động như thế thì kì cục quá."

Kim Jennie như chợt hiểu ra, liền đáp: "Cậu nói phải ha, tự nhiên tớ thấy tự tin dễ sợ luôn."

Các thành viên còn lại không khỏi lắc đầu, riêng vị hướng dẫn viên tuy chán nản nhưng vẫn phải hoàn thành công việc của mình.

Anh vỗ tay vài cái để yêu cầu sự chú ý của các em, sau đó tận tình giới thiệu các phong cảnh đẹp ở nơi đây như những ngọn núi cao hùng vĩ phía xa xa, hay một hòn đảo nổi với rừng cây xanh mơn mởn đang được khai phá để tạo thành một địa điểm du lịch mới trong tương lai. Bên cạnh đó còn có hang động với biết bao thạch nhũ lấp lánh đầy sắc màu. Và cả những loài cá, sinh vật biển quý hiếm, độc lạ đang được trình chiếu hình ảnh và thông tin qua màn hình khổng lồ.

Những thứ đó quả thật đã thu hút ánh nhìn cũng như sự tò mò của tất cả các hành khách, bao gồm cả mấy đứa trẻ tinh nghịch kia. Dẫu vậy nhưng trong lúc các bạn đang hào hứng, không ngừng tám chuyện với nhau về những điều mình vừa nghe được thì Kim Taehyung và Park Chaeyoung có vẻ không được ổn lắm.

Thiếu gia họ Kim từ nãy đến giờ cứ khoanh hai tay vào nhau, thu mình lại như đang phải chịu cơn lạnh thấu xương khiến cho Min Yoongi ngồi bên cạnh có chút ngờ vực. Tuy nhiên, với bản tính của mình, cậu cũng chả thèm bận tâm nhiều mà chỉ chú ý vào điện thoại, nhưng chưa được bao lâu thì nó cũng đã hết pin nên họ Min đành phải ngồi im nghe chuyên mục giới thiệu của hướng dẫn viên.

Về phần Chaeyoung, sắc mặt của cô nàng lúc này không tốt tí nào. Nó dường như tái xanh đi thay vì vẻ hồng hào, tràn đầy sức sống hằng ngày. Chưa kể, vì cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực nên cô liên tục vuốt ve lên xuống để làm dịu đi. Cơ mà hình như đã sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Jeon Jungkook là người phát hiện ra những dấu hiệu đó. Vì lo lắng cho bạn của mình nên cậu đã báo cho hướng dẫn viên: "Anh ơi, hình như Chaeyoung cảm thấy không khỏe vì bị say sóng ý ạ."

Kim Seokjin đang mải mê nói cũng phải dừng lại sau khi nghe tin mà quay sang xem tình trạng của Chaeyoung. Quả nhiên, cô bé bị như thế thật.

"Rõ ràng anh đã đưa thuốc cho từng bạn rồi cơ mà? Chẳng lẽ em không uống hả Chaeyoung?" - Seokjin thắc mắc hỏi.

Cô nàng nuốt cơn nghẹn vào trong, sau đó khó khăn nói: "Xin lỗi anh, thật ra em có nhận thuốc nhưng nhìn nó em cảm thấy ớn lạnh quá nên không nuốt nổi."

Đến đây, Kim Seokjin mới chợt nhớ ra tình trạng của Chaeyoung, anh gõ đầu mình tự trách một cái rồi nói: "Em đừng nhìn ra ngoài biển nữa, thấy sóng biển sẽ khiến em muốn nôn ra hơn đấy. Cứ nhìn các bạn và nói chuyện, đùa giỡn thì sẽ cảm thấy khá hơn thôi."

Nói thì hay lắm nhưng cô bé ngồi bên cạnh một người như Son Seungwan thì coi bộ tình hình cũng không khá hơn là bao.

"Này Wendy, cậu nói gì với Chaeyoung đi! Cứ im lặng như thế thì sao đối phương cảm thấy khá lên được." - Park Jimin ngồi sau thấy hai người cứ nhìn chằm chằm nhau liền không nhịn được mà nói.

Son Seungwan cũng vô cùng khổ tâm, đáp: "Nhưng tôi biết nói gì đâu chứ."

"Thiệt tình, chán hai người ghê. Xem tôi mà học hỏi này." - Park Jimin sau khi vỗ ngực tự hào thì liền luyên thuyên mấy câu chuyện hài mà mình vừa mới nghĩ ra. Cơ mà câu chuyện của cậu ta vô cùng nhảm nhí, khiến cho người nghe vừa không thể cười nỗi vừa muốn cậu ta im miệng luôn cho lành.

Jeon Jungkook nhớ ra gì đó liền lục trong túi lấy vài quả quýt, sau đó lột vỏ cẩn thận rồi đưa cho Chaeyoung: "Cậu có thể ăn vài múi hoặc ngửi vỏ để ngăn cơn buồn nôn. Mẹ tớ nói rằng cách này rất hiệu quả đấy."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" - Park Chaeyoung đưa tay nhận lấy.

Kim Jennie không khỏi tán thưởng: "Oh, Jungkook xem ra không tồi nha."

"Tôi cảnh cáo cậu Kim Jennie, đừng hòng có ý đồ xấu xa với Jungkook." - Kim Taehyung kéo bạn thân về phía mình, ánh mắt trừng trừng hướng về phía Jennie.

Cô nàng khó chịu quay lên, miệng không ngừng cằn nhằn: "Cứ làm như Jungkook của cậu ta vậy ấy."

Sau khi tình hình của Chaeyoung khá hơn, các hành khách trên du thuyền lại tiếp tục lượn trên biển thêm vài chỗ nữa rồi quay trở về bờ.

Trên đường về, họ thấy có rất nhiều người tham gia các trò chơi thú vị dưới nước như lướt sóng trong khi đang bị một chiếc cano kéo đi, bay bằng dù lượn lên cao để ngắm nhìn cảnh đẹp, hay đứng trên một cái máy hiện đại nào đó rồi vụt bay lên trời, đồng thời xoay vòng vòng rất vui, trong khi bên dưới tia nước bắn rất đẹp. Ngoài ra còn có khu vực đi lặn, nhảy bungee.

Anh Seokjin như đọc được tâm trí của bọn trẻ, liền mỉm cười rồi nói: "Ngày mai sau khi kiểm tra trình độ bơi lội của các em thì chúng ta sẽ tham gia những trò chơi này nên bây giờ không cần tỏ ra thèm thuồng vậy đâu."

Mấy đứa nhỏ nghe xong thì vô cùng phấn khích, ai cũng nôn nao chờ đợi đến ngày mai để có thể tận hưởng những cảm giác mới lạ từ những trò chơi mà họ chưa từng thử qua bao giờ.

Tuy nhiên, phải khổ trước thì mới sướng sau. Chính vì vậy nên họ cần phải trải qua một buổi tối an lành trước khi muốn được đi chơi thỏa thích vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro