0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là buổi sáng tinh mơ khi Park Chaeyoung thức dậy. Khoảng trời Seoul tờ mờ sương giá lạnh khiến đôi tay trắng muốt của cô lấm tấm sởn gai ốc. Nếu chẳng vì tiếng điện thoại réo rắt liên hồi nơi tủ đầu giường kia đánh thức cô dậy, thì trong thời tiết này, Chaeyoung đã có thể đánh một giấc cho đến trưa, khi mặt trời ấm áp đã lên cao.

Với lấy chiếc điện thoại kia, vẫn còn vùi mình trong chiếc chăn to sụ, giọng Chaeyoung uể oải, giữa câu nói vẫn còn chen vào một tiếng ngáp đầy vô tư:

"Có chuyện gì mà tìm tao sớm thế này hả Jisoo?"

Ngay khi giọng nói của Kim Jisoo vang lên run run đầy chậm rãi ở đầu dây bên kia, giải thích lý do mình gọi cho Chaeyoung, thì cô cảm giác như cả mặt đất vừa mới sụp xuống chân mình. Phải cố gắng lắm Chaeyoung mới không làm rơi chiếc điện thoại kia xuống nền đất. Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, cô bàng hoàng cất tiếng đứt quãng hỏi Jisoo:

"Sao- sao lại... có thể?"

"Tao- tao cũng không ngờ, Chaeyoung à... Đột nhiên..."

Câu nói của Jisoo bị bỏ lửng ở đó khi tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Từ nãy đến giờ Jisoo đã cố nói thật chậm để không phải bật khóc lần nữa, nhưng rốt cuộc lại không thành công giữ bình tĩnh. Phải mất một lúc, tiếng thút thít ở cả hai đầu dây mới bớt dần đi khi Chaeyoung lại lần nữa đặt một câu hỏi tu từ:

"Nhưng nó đã rất vui vẻ mà? Đời nó... thuận lợi lắm..."

"Tao không biết gì cả... Chaeyoung, thật sự..." Giọng Jisoo lộ rõ sự rối bời, "Đột nhiên ban nãy tao có cuộc gọi từ mẹ nó. Và..."

Yên lặng một lúc, Jisoo tiếp lời, cố gắng giữ lời nói của mình thật trôi chảy.

"Mẹ nó nói với tao là, điều cuối cùng mà nó muốn, đó là mọi người sẽ có mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro