0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối điển hình ở Alberta.

Kim Taehyung giấu mình trong ba lớp áo dày cộm, điểm thêm một chiếc áo măng tô thật thời trang và choàng một chiếc áo lông ngoài cùng để giữ ấm. Có thể trông anh khá là luộm thuộm, nhưng ai cũng biết, đó là cách duy nhất để giữ ấm nơi xứ Tây lạnh buốt đến âm độ này. Cho đôi bàn tay cứng đờ vào bên trong áo khoác, Taehyung chợt ngậm ngùi nghĩ đến lời trách mắng của ai đó ngày xưa rồi mỉm cười khi hình dung ra khuôn mặt phụng phịu quá đỗi đáng yêu ấy:

"Mùa hè ở Pyeongchang thế này mà anh đã nhức hết mình mẩy rồi, sau này sang Canada làm sao mà sống được đây?"

Những lúc ấy, anh sẽ lại trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc của mình mà nhanh nhảu hôn cái chóc lên đôi môi cong cớn của cô nhóc kia, khẽ dỗ ngọt:

"Anh sẽ chịu được hết thôi, Chaeyoung à. Chỉ cần anh nghĩ đến em."

"Tệ thật, Chaeyoung à," Taehyung đột nhiên khẽ lầm bầm, từng làn khói lạnh lẽo phả ra theo mỗi lời của anh, "Đến giờ anh vẫn cần phải nghĩ đến em thế này."

Giữa dòng suy nghĩ luẩn quẩn, đột nhiên chiếc điện thoại của Taehyung rung lên với cuộc gọi từ một ứng dụng nhắn tin cũ kĩ của người Hàn mà đã mấy năm rồi anh vẫn chưa sử dụng lại.

Nhóc con bé bỏng.

Đã quá lâu rồi mới thấy những dòng này xuất hiện trên màn hình, Taehyung phải vội dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm hay không? Hay trời lạnh quá rồi, anh lại bị ảo giác như cô bé bán diêm trong cổ tích?

"Alo?"

Taehyung mở lời trước, giọng gượng gạo không mấy chắc chắn. Khác hẳn anh, người ở đầu dây bên kia lại có vẻ khẩn thiết cực kì:

"Taehyung, anh cần phải quay về Hàn sớm nhất có thể đi," Anh chưa kịp thắc mắc lý do của cả cuộc gọi bất ngờ này lẫn câu cầu khiến ấy, thì người kia đã nghẹn ngào mà tiếp lời luôn, "Lalisa mất rồi. Nó đã tự sát."

Sau câu nói đó, đầu dây bên kia còn vang vọng cái gì đó như là "muốn thấy tất cả chúng ta lần cuối" nhưng đối với Taehyung, nó không còn quan trọng nữa. Khi cuộc gọi kia kết thúc chưa bao lâu, anh đã tìm thấy bước chân mình dẫn đến sân bay, với vali ở một bên và tấm vé đi Toronto trong tay.

"Đừng lo, Chaeyoung. Để đấy anh báo Jennie và Mino cho. Anh sẽ kéo bọn nó về cùng mình."

Taehyung chỉ kịp nhắn vội cho người vừa gọi mình dòng tin trước khi hòa mình vào đám người chen chúc nhau ở đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro