5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oh Sehun ➡️ Song Mino]

23 TH10 LÚC 09:30

_lilhun1204_
mày muốn hỏi gì á
sorry nha
nãy tao đi họp

im.songmino
sao mày có vẻ bình tĩnh vậy???

_lilhun1204_
là sao bro
không hiểu lắm :)))

im.songmino
joohyun bị bắt cóc
mà mày bình tĩnh vậy

_lilhun1204_
hả
mày nói gì
joohyun bị bắt cóc???

im.songmino
mày không biết???

_lilhun1204_
mấy nay joohyun vẫn nhắn tin cho tao mà????

im.songmino
làm ơn
kể lại cho tao nghe
chuyện gì đã xảy ra

_lilhun1204_
tao phải về sớm
vì có công việc gấp
joohyun hỏi tao cô ấy ở lại được không
chứ cô ấy không thể bỏ bạn bè lúc này được
xong cô ấy còn bảo cô ấy tự lo cho bản thân được
lúc tao về tới
thậm chí là mấy hôm nay
tụi tao vẫn nhắn tin bình thường
chỉ có điều
joohyun không đòi call như trước nữa
tao cũng bận bịu quá nên không để ý
cho đến bây giờ...

im.songmino
lần gần nhất kẻ đó nhắn cho mày là lúc nào

_lilhun1204_
sáng nay

im.songmino
nhắn qua insta đúng không?

_lilhun1204_

mày tính làm gì

im.songmino
tốt
vậy tức là kẻ đó còn giữ điện thoại joohyun
tao có thể tìm vị trí của nó bằng cách dùng app
giờ này thì hơi liều lĩnh tại tao sợ tin nhắn của tụi tao bị theo dõi
nhưng cố đến đâu hay tới đó thôi

_lilhun1204_
làm ơn hãy cứu joohyun
đừng để chuyện gì xảy ra với cô ấy
tao nợ tụi mày nhiều lắm

im.songmino
là tụi tao nợ mày vì đã để nó rơi vào đống hỗn độn này mới đúng (!)
tao xin lỗi (!)
đừng lo
tụi tao sẽ cố hết sức

(...)

Trong lúc Chaeyoung đang lật những trang album cũ kĩ, đột nhiên tiếng sàn gỗ kêu cót két khiến cô chú ý. Chaeyoung vừa định cúi người xuống, nhưng bỗng dưng giẫm vào ngay vị trí tấm ván kia lung lay. Một tiếng "rắc" vang lên, Park Chaeyoung nhắm tịt mắt lại, cứ ngỡ mình sẽ ngã xuống, nào ngờ lại giẫm phải thứ gì đó, loạng choạng ngã. Nhìn xuống nơi mình tiếp đất, cô nhận ra, nó là một cái hộc bí mật được đóng bên dưới lớp sàn và thứ cô vừa giẫm phải là một quyển sổ. Vừa cầm quyển sổ bí ẩn nọ lên, Park Chaeyoung nhận ra ngay nó có mục đích gì.

"Jisoo, xem tao tìm thấy gì nè."

"Gì mày?"

"Nhật kí của Lalisa."

"Hả? Đâu đọc tao nghe với."

"Ngày 7 tháng Bảy

Hôm nay tôi đã quyết định đến thăm Eunbi. Tuần trước, Jungkook bảo với tôi rằng, nó đến viện tâm thần Hwanghae để thăm đứa em họ đang điều trị ở đó, và nó đã nhìn thấy Hwang Eunbi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng Jungkook không có dũng cảm vào gặp mặt nó.

Nếu Jungkook không có dũng cảm, vậy chắc tôi là kẻ không có tư cách. Dù sao chính tôi cũng đã hủy hoại cuộc đời Eunbi còn gì.

Vậy mà, tôi quyết định đến gặp nó. Tôi muốn chuộc lỗi. Eunbi có vẻ rất bình thản khi thấy tôi, cứ như là nó chẳng nhớ điều gì cả. Chỉ duy nhất lúc tôi rời đi, nó đã nói một câu khiến tôi rợn người.

Nó bảo rằng, tao biết tất cả những gì tụi mày làm rồi, và mày sẽ chết tiếp theo đấy Lalisa ạ, rồi mày sẽ có kết cục giống Jung Yerin thôi.

Tôi sợ lắm.

Tuy nhiên sau khi trò chuyện với Jungkook, cậu ấy lại trấn an tôi rằng đó chỉ là lời bộc phát của kẻ tâm thần mà thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác Jungkook muốn giấu tôi điều gì đó."

"Hả? Nói vậy là..."

"Khoan còn nữa."

"Ngày 8 tháng Bảy.

Hôm nay tôi lại đến thăm Eunbi. Tôi muốn chuộc lỗi lầm của mình, đồng thời để chắc chắn rằng cậu ta hoàn toàn vô hại.

Tôi nói với Eunbi rằng, căn nhà ở UN Village của tôi, tôi sẽ sang tên cho cậu ấy đứng tên. Vì đằng nào tôi cũng sống với bố mẹ ở Gangnam, nên tôi hi vọng rằng sau khi chữa trị khỏi, Eunbi sẽ dọn về đó sống và tận hưởng môi trường ở đó để có thể thấy khá hơn. Tôi còn nói rằng, khi cậu ấy ra viện, cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ kiếm việc cho cậu ấy.

Nhưng rồi Eunbi tát tôi. Cậu ấy gào vào mặt tôi rằng tôi là kẻ phản bội. Chính tôi đã khiến cậu ấy nhục nhã, khiến cậu ấy không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Tôi nghĩ, Eunbi biết chuyện năm đó một tay tôi bày mưu rồi.

Khi tôi rời đi, Eunbi lại đe dọa tôi lần nữa, rằng cậu ta sẽ không chê căn nhà của tôi đâu, cậu ta sẽ cùng Ten sống hạnh phúc còn tôi sẽ biến mất khỏi đời họ mãi mãi.

Tôi sợ lắm.

Nhưng không sao đâu, loạn thần như Eunbi, chắc còn lâu mới được xuất viện mà phải không?"

"Mày có nghĩ như tao nghĩ không Chaeng."

"Có..."

"Năm lớp Mười hai, lúc ngủ bán trú, Eunbi từng kể với tao là Lalisa chọc nó rằng sau này học dược ra sẽ cùng Ten mở tiệm thuốc rồi kiếm tiền mua biệt thự ở UN Village sống cùng nhau. Tao nhớ lúc đó ánh mắt Eunbi đầy hi vọng lắm. Có lẽ nào..."

"Tao nghĩ tụi mình nên đến căn nhà đó thử."

(...)

[Group hướng thiện]

23 TH10 LÚC 10:15

im.songmino
ê mấy ba
tao dò được vị trí của kẻ đó rồi
ít nhất là vị trí của điện thoại joohyun bây giờ
không chắc lắm

bruh.itschaeng
ở đâu ông
tụi tui mới tìm được một manh mối rằng eunbi có thể ở nhà cũ của lalisa ở un village á
hồi đó lalisa sang tên sở hữu cho nó để chuộc lỗi cho việc gì đó
mà hồi đó nó bảo tui là nó bán căn đó rồi nên tui không nghĩ ra

im.songmino
ê đúng rồi
chaeng
đúng chỗ đó rồi
cái tọa độ mà điện thoại của joohyun đang ở á
là ở un village

veetae_
đcm
qua đó lẹ
đụ má
nãy giờ thằng changkyun hack
mà đéo hiểu sao đéo được
nó bảo tường bảo mật tốt quá gì đó
đang tính về luôn nè

cheechoo103
ok về lẹ
giờ tụi này qua đó trước
lát qua chi viện sau nha

xhwan207
👍

(...)

"Tao xin lỗi nha, số này cũng không luôn."

Nhìn vẻ mặt Im Changkyun chán nản, Taehyung cũng không biết phải nói gì hơn. Anh lịch sự cười khổ cho qua chuyện, đáp:

"Thôi chẳng cần đâu. Tụi kia có manh mối rồi."

"Vậy hả?" Changkyun hơi nhíu mày, "Manh mối gì?"

"Chó nhiều chuyện," Taehyung cười trừ, "Mino tìm được vị trí điện thoại của Joohyun, khớp với một manh mối trong nhật kí của Lalisa."

Taehyung thề, anh có thể nhìn thất chút thất vọng xen lẫn giận dữ trong ánh mắt của Changkyun, nhưng anh cũng không thắc mắc gì lắm. Taehyung kéo tay Jinhwan, mở cửa rời khỏi phòng Changkyun. Dừng lại trước chiếc thùng rác đặt trước cửa phòng, Taehyung mở nắp lên để nhả chiếc kẹo cao su trong miệng mình từ nãy đến giờ, bỗng dưng khựng lại trước một vật sáng lấp lánh quen thuộc.

"Sao vậy mày?"

Jinhwan nhíu mày.

"Cái đó," Taehyung khẽ đáp, ánh mắt bàng hoàng nhìn vào chiếc khuy cài áo bên trong thùng rác, "Là khuy cài áo của hội tao chơi cùng. Jungkook đã tặng cho tụi tao mỗi đứa một cái, nó một cái. Jinhwan, tao nghĩ có chuyện không ổn, bọn mình cần rời khỏi đây ngay."

"Mày thông minh lắm, đúng là có chuyện không ổn rồi đó, Taehyung ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro