5.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Kim Jinhwan đồng loạt quay lưng ra sau khi nghe giọng nói ấy vang lên, gai ốc đua nhau sởn hết lên theo cái âm điệu đều đều lạnh lẽo kia. Ngay trước mặt họ, là Im Changkyun, không khác gì với ban nãy ngoài chuyện trên tay hắn ta có cầm một cây dao găm. Mắt Taehyung trợn tròn, anh chỉ biết đứng chết trân nhìn kẻ xấu vừa lộ mặt trong khi Jinhwan vẫn còn van nài hắn ta hãy bỏ dao xuống và trò chuyện cùng họ. Changkyun nghe thấy Jinhwan năn nỉ, cười khẩy mà đáp:

"Nực cười không? Mày nghĩ mày xin là tao tha thứ cho mày à?" Hắn ta liếc nhìn Jinhwan chưa bao lâu với vẻ khinh khỉnh, thì lại hướng ánh mắt sang Taehyung, "Mà cũng có lẽ, tao sẽ giết nó trước, cho mày thời gian chạy thoát."

Taehyung lúc ấy vẫn không hề mất bình tĩnh. Quái lạ, bình thường anh vốn là kẻ nhát gan, sợ cái chết đến độ nghĩ đến thôi cũng hãi hùng, vậy mà lúc này, Taehyung lại chẳng hề nao núng tí nào. Có lẽ anh cũng cảm thấy chẳng còn day dứt gì trên đời, khi đã tìm lại được Chaeyoung của mình, đã dám đối mặt với mọi sai lầm và vượt qua khỏi bóng tối trong quá khứ kia. Ngày trước, Chaeyoung từng bảo anh rằng, "Cái chết không đáng sợ. Vì đến lúc đó rồi có còn nhận thức được gì nữa đâu." Taehyung hít một hơi sâu, gọn ghẽ hỏi Changkyun:

"Mày có nghĩ rằng mày làm vậy, Chaeyoung sẽ ghét mày suốt đời không?"

"Cô ta đã ghét tao sẵn rồi!" Ánh mắt Im Changkyun đầy hận thù, hắn gằn giọng, "Cô ta vì một thằng đốn mạt như mày mà coi tao không ra gì! Thử hỏi hôm nay tao có để cho mày sống được không?"

Nói rồi, hắn ta vung dao lên, dùng một lực rất mạnh nhắm thẳng vào vùng bụng của Taehyung. Taehyung nhắm hai mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần đón lấy cái chết, thì đột nhiên lại cảm thấy một lực rất mạnh đẩy mình đi, cứ thế mà thân thể anh lăn lông lốc xuống từng bậc cầu thang. Để đến kia tiếp đất với thân mình ê ẩm, mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt Taehyung chính là lưỡi dao của Changkyun đang đâm thẳng vào bụng Jinhwan, túa đầy máu. Mặt Jinhwan nhăn nhúm lại khi anh thở dốc, ánh mắt không rời Taehyung mà lầm bầm mấy câu:

"Đến... Tìm Chaeyoung. Mày... còn Chaeyoung."

Kim Jinhwan đã hi sinh mạng sống của mình vì hạnh phúc của Kim Taehyung và Park Chaeyoung. Jinhwan nghĩ, ở đâu đó nơi suối vàng, Suhyun sẽ tự hào về anh.

Anh sắp gặp lại em rồi, Suhyun.

Chạy khỏi căn nhà kia, Taehyung hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát, với chút hi vọng mong manh là Jinhwan sẽ được cứu sống kịp thời và Changkyun sẽ bị bắt. Nhất định, cả đời này, tao sẽ nhớ ơn của mày, Jinhwan, dù là có chuyện gì.

(...)

"Đây rồi," Đứng trước căn nhà đã từng thuộc sở hữu của Lalisa, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, "Khoảnh khắc của sự thật."

Kim Jisoo vừa giơ tay lên định nhấn chuông, đã bị Chaeyoung và Mino chặn lại ngay tắp lự với biểu cảm khó hiểu. Mino lầm bầm, hỏi:

"Mày làm gì vậy? Có mật mã đây mà," Nói rồi, anh chỉ tấm bảng điều khiển ngay dưới chuông cửa nhà, "Mày bấm chuông vậy nó phát hiện ra mình đến đây là chết cả lũ đó."

"Làm sao biết mật mã mà bấm?"

Jisoo vừa cất lời, cánh cửa đã mở từ lúc nào không hay. Thì ra trong lúc cô và Mino tranh cãi, Chaeyoung đã sớm đoán mò được mật khẩu. Ngày hai mươi tư tháng năm, ngày mà Eunbi tỏ tình với Ten. Vậy là rõ ràng, nơi này đã trở thành hang ổ của cô ta rồi còn gì?

Ba người nối đuôi nhau, chầm chậm tiến vào căn nhà nọ. Giữa khung cảnh tịch mịch, không có lấy một ánh đèn, họ cũng lờ mờ đoán được cô nàng Eunbi kia chẳng hề đơn giản chút nào, không phải cứ bước vào nhà là sẽ tìm thấy Joohyun. Trong khi bọn họ còn ngó nghiêng, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, chiếm lấy sự chú ý của cả ba. Họ nín lặng, lắng nghe. Một vài giây sau, lại vang lên một tiếng hét nữa. Lần này, họ đã định vị được nó từ tầng hầm phát ra, liền cùng nhau lò dò đi xuống.

Nấp ở một góc căn hầm, từ xa, bọn họ có thể thấy Joohyun, vẫn còn sống, bị Eunbi trói vào một cái ghế, ở bên cạnh là một bóng hình quen thuộc tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

"Ten vẫn còn sống ư?" Jisoo lầm bầm, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chàng trai nhỏ con ấy, bị trói bên cạnh Joohyun với khuôn mặt và cơ thể đầy thương tích, nhưng điều quan trọng là, cậu ta vẫn còn cử động, vẫn còn thở, và vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn Hwang Eunbi với ánh mắt căm thù, "Vậy thì ai đã chết trong đám cháy chứ?"

"Tao nghĩ, đó không phải là điều duy nhất mày thắc mắc, đúng chứ Jisoo?"

Đột nhiên, Hwang Eunbi quay ra sau, ánh mắt nhìn thẳng vào bọn họ. Rồi cô ta bật cười, "Tao đã đợi bọn mày đến đấy. Bọn mày nghĩ tao không có camera khắp nhà này à? Lũ ngu."

Nói rồi, cô ta nhấn nút đỏ từ một thiết bị trên tay mình, và đột nhiên, khí chloroform được xả ra từ hệ thống ống xả trên đầu ba người bọn họ. Chẳng mấy chốc, cả ba đều đã nằm bất tỉnh trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro