5.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, mới mười lăm phút thôi mà bọn mày mà đã tỉnh rồi à?" Hwang Eunbi thư thả nhìn Mino, Jisoo và Chaeyoung lúc này đã bị trói vào ghế, ngồi ngay bên cạnh Joohyun và Ten cũng đang bị trói. Cô ta đột nhiên bật cười man dại, "Chắc là chloroform của tao loãng quá rồi."

Nói rồi, Eunbi lại tiến đến chỗ của Ten, đẩy chiếc ghế nơi anh bị trói về phía chiếc bàn ăn đối diện bọn họ, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Ten chẳng khác nào một cô tình nhân, mặc cho ánh mắt anh dành cho cô ta đầy căm thù.

"Chắc tụi mày bất ngờ lắm, khi thấy Ten còn sống như vậy. Tao làm sao có thể giết anh ấy chứ-"

"Con khốn," Park Chaeyoung cắt lời Eunbi, giọng gằn đầy căm phẫn, "Vậy cái xác kia là ai?"

"Tao nghĩ, đồng minh của tao sẽ muốn giành phần kể cho mày nghe hơn," Cô ta cười khẩy, ghé đến nhẹ hôn lên má Ten, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, "Mày đã làm anh ta rất giận đấy."

"Hoseok?" Khi vừa nghe thấy cái tên đó, Chaeyoung có thể thề là có đôi chút sự hoảng loạn trong ánh mắt của Eunbi, ít nhất cho đến khi câu hỏi tiếp theo vang lên, "Tại sao Hoseok lại giận tao?"

Cô ả lại bật cười đầy sảng khoái, như một kẻ điên loạn. Mà cũng đúng thôi, Hwang Eunbi là một kẻ điên loạn mà.

"Mày thực sự nghĩ cái tên Jung Hoseok ủy mị đó có thể làm đồng phạm của tao? Làm ơn đi."

"Vậy đó là ai?" Jisoo cuối cùng cũng lên tiếng thắc mắc, "Và tại sao mày lại không ở trong viện tâm thần?"

"Tụi mày thực sự muốn nghe kể chuyện sao?" Hwang Eunbi đưa ánh mắt nhìn bọn họ, rồi lại hướng ánh mắt xuống ấm trà trên bàn. Điềm tĩnh, cô ả vừa pha trà vừa trầm ngâm thuật lại, "Tao ra viện từ lâu rồi. Đó chỉ là vỏ bọc thôi. Tao thuê cái phòng đó trong một ngày để đóng kịch. Và tao nghĩ tụi bay cũng biết tại sao tao lại biết để mà đến đó."

"Vì đồng phạm của mày hack vào group chat."

"Bingo," Eunbi ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Song Mino sau câu trả lời của anh, rồi lại điềm nhiên quay về với công việc dở dang của mình, "Hài hước khi tiền có thể mang lại mọi thứ. Lũ nhà giàu như tụi bay biết rõ điều đó quá mà."

"Thì ra đó là lý do mà mày hận tụi tao?" Bae Joohyun vốn im lặng chấp nhận số phận, rốt cuộc cũng lên tiếng, "Tụi tao đâu có chọn được hoàn cảnh của mình?"

"Mày nghĩ là nhà giàu thì sướng chắc-"

"Câm đi!" Eunbi lớn giọng, trừng mắt nhìn bọn họ, "Lũ nhà giàu chúng mày nghĩ là mình khó khăn, nhưng rắc rối đó toàn là tụi nay tự gây cho mình đấy thôi. Mày nghĩ là mày tự nhiên có thai được à Jisoo? Còn mày nghĩ là Taehyung của mày tự nhiên mà nghiện ngập hút chích chắc?"

"Nhưng chuyện đó liên quan đéo gì đến mày?"

Chaeyoung vừa dứt lời, Eunbi đã tiến đến mà tát vào mặt cô một cái đau điếng. Eunbi nhìn Chaeyoung, nhếch môi, "Có chứ. Tụi mày có tất cả, còn người như tao thì không."

"Tụi mày có sắc đẹp, có tiền, tao thì không," Eunbi quay lưng đi, không để cho bọn họ thấy dòng nước mắt rưng rưng trên khóe mi, "Tụi mày đem người khác ra làm trò cười, chỉ để thấy vui, thấy tốt về bản thân, xong rồi tụi mày lại quên hết. Cái người nhớ, chỉ có tao. Chỉ có tao bị ám ảnh bởi cái điệu cười chế nhạo, cái giọng nói cay nghiệt của tụi mày. Nó ám ảnh tao suốt cuộc đời. Cái việc mà tụi bay bắt nạt tao trong trường để lại vết thương cả đời cho tao. Nhưng cũng chưa gì bằng chuyện tụi mày lấy tình cảm tao ra đùa giỡn. Tao nghĩ Ten sẽ khác, nhưng rồi anh ấy chơi với tụi mày. Tụi mày thi nhau đem chuyện tao tỏ tình ra để cười cợt, nhất là mày, Jennie và Taehyung đó Chaeyoung."

"Vậy thì giết tụi tao thôi-"

"Tao đã bảo tao cho phép mày nói chưa?" Cô ta quay người lại, trừng mắt mà quát Chaeyoung lần nữa, trước khi quay lại chỗ ngồi của mình, lần này là bận rộn quết mứt dâu lên mấy lát bánh mì trên bàn, "Tao cứ nghĩ thế là hết. Cho đến khi tao phát hiện ra Lalisa cố tình làm lộ tin nhắn đó cho tao vì nó biết người Ten thích không phải là tao, chỉ để tao chịu nhục. Rồi giả vờ mình ngây thơ, nhắn tin để bịt đầu mối, rồi còn hỏi tao chưa xem story của Ten về việc anh ấy truy người gửi cho tao tin nhắn đó hả. Tất cả chỉ để khiến tao thấy nhục nhã mà thôi. Tao lúc đó vẫn ngu ngơ, vẫn nghĩ Lalisa tốt với mình. Cho đến khi đồng phạm của tao xuất hiện, mong hợp tác để tụi mày phải trả giá."

"Vậy mày không phải là chủ mưu?"

"Nó hơi phức tạp. Hại tụi mày là ý của cậu ta, nhưng giết người là ý của tao. Dù sao thì," Eunbi đứng dậy, "Cậu ta thực sự rất hận tụi mày, nhưng vì sao thì tao nghĩ nên để cậu ta nói thì tốt hơn, dù sao tao cũng đã chuẩn bị mày và Chaeyoung ở lại đây để gặp cậu ta mà Jisoo. Riêng Ten sẽ đi với tao. Còn Mino và Joohyun thì tùy cậu ta xử lý. Tao giết người chán chê rồi. Những đứa tao muốn giết lại tự hại lẫn nhau, nên việc của tao xong rồi."

Nói rồi, Eunbi đon đả định bỏ đi. Nào ngờ, một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên. Quay lưng lại, cô ta đối mặt với một Ten Chittaphon đang cười hả hê, đầu dính đầy máu, "Không nhanh vậy đâu Eunbi. Tôi thà chết, còn hơn là ở bên kẻ độc ác như cậu."

Nói rồi, Ten lại lần nữa đập đầu thật mạnh vào chiếc bàn trước mặt mình. Trong hơi thở cuối cùng, ánh mắt anh nhìn những người bạn của mình, thì thào, "Tụi mày sẽ thoát khỏi đây, và sống thật tốt. Tao tin là vậy. Riêng tao, coi như đây là tao chuộc lỗi vì đã khiến tụi mày bị liên lụy."

Khi ánh mắt Ten dần nhắm lại, Eunbi điên loạn chạy đến bên anh, liên tục thì thào "Không, không" mãi cho đến lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Cô ta khóc nấc, ánh mắt căm thù nhìn bốn người trước mắt mình. Rút trong túi quần ra một khẩu súng, cô ta hết lia vào Joohyun rồi lại đến Mino, Jisoo và Chaeyoung "Tụi mày cướp mất Ten của tao. Tao không tha cho tụi mày nữa!"

Tiếng súng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro