5.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày cướp mất Ten của tao. Tao không tha cho tụi mày nữa!"

Tiếng súng vang lên.

Nhưng người ngã khuỵu xuống lại là Hwang Eunbi.

Kim Taehyung và Kim Jiwon chạy đến chỗ bọn họ, tìm cách cởi trói cho Joohyun trước, vì trông cô bây giờ đã tiều tụy lắm rồi.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Kim Jisoo nhìn đống hỗn độn trước mắt mình, nhưng theo một thói quen đầy nực cười, cô lại hỏi đến Jiwon đầu tiên. Người được hỏi chưa kịp trả lời, Taehyung đã lên tiếng trước, "Tao đi Canada chừng ấy năm, có biết nhà Lalisa ở đâu đâu. Đinh ninh là để Jinhwan dẫn đường, nhưng nó hi sinh để tao sống."

Taehyung đột ngột dừng lại khi những hình ảnh Jinhwan bị Changkyun đâm đến chết lại xuất hiện trong đầu mình. Cố gạt đi, anh nói tiếp, "Không còn cách nào, tao đành tìm tới Jiwon, kể hết cho nó nghe."

"Chuyến xe đi mua súng lậu cũng dài, anh đã biết hết rồi," Cuối cùng, Jiwon cũng lên tiếng, ánh mắt đau xót nhìn Jisoo, "Anh xin lỗi."

"Nói mồm là không đủ-"

Trong lúc Jisoo đang bị mất tập trung bởi sự hiện diện của Jiwon ở đó, quá bận tâm đến việc anh cảm thấy có lỗi với mình để chú ý, đột nhiên cô thấy Jiwon nhào về phía mình, rồi một tiếng súng nữa vang lên. Trước khi chết, Eunbi đã lấy hết sức của mình để tìm kẻ phải trả giá, nhưng thay vì bắn được Jisoo, cuối cùng người thế mạng lại là Kim Jiwon.

Jiwon ngã vào lòng Jisoo, bàn tay anh mất hết sức lực vẫn cố gắng cởi trói cho cô. Trong dòng nước mắt, Jisoo nghẹn ngào nói, "Jiwon, em ghét anh lắm, nhưng anh đừng xa em có được không? Em tha thứ, em tha thứ mà, đừng rời xa em."

"Ngốc, anh đã làm em khổ đến vậy rồi, anh cấm em tha thứ cho anh đấy," Dù rơi nước mắt, Jiwon vẫn cố mỉm cười, "Coi như đây là anh chuộc lỗi cho mọi thứ anh đã gây nên. Coi như là anh đền mạng vì đã giết chết con chúng mình."

"Không, Jiwon!"

"Em hãy sống thật tốt."

Khi Jiwon cởi trói trên tay Jisoo thành công, thì cũng là khoảnh khắc tim anh ngừng đập. Kim Jisoo cứ thế, ôm lấy người mình yêu nhất, cũng lại ghét nhất, cứ khóc mãi, thi thoảng lại lầm bầm "Em yêu anh" đầy nghẹn ngào.

Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát ập vào bên trong, đi cùng họ là một Im Changkyun bị còng tay, đang cúi gằm mặt vừa nhục nhã vừa tức giận. Nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt, Changkyun buông tiếng chửi thề.

"Mẹ kiếp! Nhờ nó xử có mấy con tép riu cũng không xong!"

Đội y tế lần lượt đưa Ten, Jiwon và Eunbi lên băng ca, khiêng họ lên xe cấp cứu, nhưng cũng đã muộn rồi. Ít nhất, kẻ xấu cũng đã bị tiêu diệt hết, còn Mino, Joohyun, Taehyung, Chaeyoung và Jisoo vẫn còn sống. Nói một cách an ủi là vậy.

Thấy Chaeyoung bước ngang qua mình, Im Changkyun bất chợt lên tiếng:

"Là Hoseok."

Chaeyoung nghe thấy, liền đứng lại, nhíu mày hỏi, "Mày nói gì cơ?"

"Kẻ chết thay cho Ten trong đám cháy, là Hoseok," Thấy Chaeyoung còn đsng bàng hoàng, hắn ta tiếp lời, "Lúc đầu Hoseok nhận lời tham gia với tụi tao vì thù hằn với Jungkook và Ten. Rõ may, nếu không có cậu ta giúp, làm sao đủ sức mà chặt xác Jungkook. Vậy mà kẻ đồng phạm yếu đuối lại lụy mày đến độ không cho tụi tao hại đến mày. Thế là tụi tao đành giết nó."

Đột nhiên, Chaeyoung cảm thấy mặt đất như muốn sụp đổ. Jung Hoseok thật sự đã giết Jungkook? Nhưng Jung Hoseok cũng lại vì bảo vệ cô mà qua đời? Chaeyoung cất tiếng, thều thào trong vô thức:

"Mày làm vậy thì được gì?"

"Được gì á? Được nhìn thấy tụi mày trả giá là quá hả hê rồi," Hắn đau đớn nhìn Chaeyoung, "Nếu như con khốn Eunbi không làm hỏng việc, giờ này mày và Jisoo chẳng biết đã thế nào rồi."

"Tao và Jisoo?" Chaeyoung nhíu mày, "Bọn tao thì làm gì sai chứ?"

"Tao tốt với bọn mày như vậy, mà nhìn xem bọn mày đối xử với tao thế nào? Đem tình cảm tao ra làm trò đùa, rồi chọn hai kẻ không ra gì thay vì một người tốt như tao," Hắn ta liếc Chaeyoung, rồi lại liếc Jisoo đang đứng lấy lời khai ở phía kia căn hầm, "Tao sẵn sàng làm mọi thứ vì tụi mày, và tụi mày lại chọn một kẻ gia trưởng và một thằng nghiện ngập, chỉ vì cái gì? Vì bề ngoài bọn nó đẹp hơn tao? Đúng là một lũ con gái thực dụng không ra gì. Chính chúng mày, và cái lũ như chúng mày khiến tao cảm thấy mình có thành công đến đâu hay tốt đến đâu cũng vô dụng, chỉ vì tao không đẹp. Không ai yêu tao cả. Cả cuộc đời tao đều thất bại, và chính chúng mày là lí do."

"Không, Changkyun," Chaeyoung vẫn hết sức bình thản, tuy nói chuyện với Changkyun nhưng ánh mắt cô lại nhìn xa xăm, về phía Kim Taehyung của cô đang đứng, "Lí do đời mày thất bại là vì chính mày. Mày nói bọn tao thực dụng không ra gì, thì nhìn lại mình đi. Mày có biết Park Seoyoung rất thích mày không, nhưng mày có bao giờ quan tâm đến nó? Mày chạy theo lũ con gái nổi tiếng bọn tao, rồi cũng ngó lơ Seoyoung chỉ vì nó không xinh, thì mày khác gì tụi tao? Chỉ có điều, mày chọn bọn tao vì muốn chinh phục mỹ nữ, còn tao chọn Taehyung là vì anh ấy hiểu tao. Mày chưa bao giờ biết tính tao thế nào, tao thích gì, vì mày quá bận rộn áp cái mơ tưởng của mày lên tao, rằng tao tốt bụng tao hiền lành tao ngây thơ rồi mày thất vọng khi biết tao chưa bao giờ là đứa con gái như vậy. Tự mày chuốc lấy thôi, Im Changkyun ạ."

Nói rồi, Chaeyoung ung dung quay lưng bước đi, bỏ lại một Im Changkyun đang cáu giận cố gắng chống cự sự trấn áp của cảnh sát trong vô vọng, bỏ lại quá khứ mà tiến đến tương lai.

Hết. 


Vậy là hiện tại, "Karma's A Bitch" đã đi đến hồi kết rồi. Thực sự đây là lần đầu tiên tớ thử sức với thể loại thriller, vì vậy, tớ cũng cảm thấy tác phẩm này còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này thời gian qua ạ, tớ thực sự rất cảm kích. Tuy nội dung chính kết thúc ở đây, nhưng vẫn còn hai chương giải đáp nha mọi người ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro