guon, say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch.

tiếng mở cửa vang lên, dáng người cao to của ai đó lững thững bước vào nhà với quỹ đạo hơi xiên xẹo. chắc là đã say rượu chăng?

hắn cố gắng giữ lấy cái tỉnh táo còn sót lại ít ỏi trong tâm trí của mình mà tiến thẳng đến phòng khách, ngã phịch xuống sofa rồi vắt tay lên trán, thở dài, nhắm mắt rồi cứ thế trằn trọc mãi.

"hyeonjoonie, khi nào em mới quay về đây, tao nhớ em đến chết rồi, em ơi..."

hắn thấp giọng gọi tên em, người thương của hắn. em rời seoul đã mười năm về trước, khi ấy gia đình em có biến cố bất ngờ ập đến, ba mẹ liền đưa em sang trời âu định cư. thành ra em cùng ba mẹ đã rời khỏi quê hương từ lâu, họ xây dựng được cơ ngơi hoành tráng của mình và thành công thoát khỏi cuộc nợ nần chồng chất năm nào. còn em, vừa hoàn thành xong tấm bằng tiến sĩ của mình.

hắn không phải kẻ bợm rượu, không phải tuýp người thích nhậu nhẹt say sỉn để rồi đầu óc quay vòng vòng không thể kiểm soát được. hôm nay là ngày em tốt nghiệp lấy bằng, ở tít nước pháp xinh đẹp ấy cũng đang tổ chức tiệc linh đình để mừng ngày vui của em. sở dĩ hắn uống cho say thế này cũng là vì tiếc nuối rằng, sự kiện đặc biệt ấy của em lại thiếu đi hắn.

"anh đã về chưa thế?"

là em của hắn gọi điện tới, hằn đã choàng người tỉnh dậy cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy, trả lời em khi tiếng chuông mới rung lên được ba hồi. 

"tao mới về đây rồi."
"tiệc đã tàn chưa? em có say không thế?"
"đừng uống nhiều nhé, tửu lượng của em không tốt, say vào người mệt lắm."

"ㅋㅋㅋㅋㅋ"
"tao phải lo cho anh mới đúng chứ, tao không muốn thì đâu ai ép tao được."

"tao nhớ em."

"aigoo bạn nhà mình lại say rồi đấy hả?"
"uống chanh ấm giải rượu thôi nào."

"hyeonjoonie."
"tao thật sự nhớ em."

"..."
"tao cũng nhớ anh mà."
"nhưng tao cũng hơi bị giận anh đấy nhé."

"gì cơ?"
"em giận tao huh?"
"em đi mười năm rồi chưa về tao còn chưa giận em thì thôi."
"sao em giận tao?"

"tao chưa về cũng có lý do chứ bộ, tao xin lỗi anh mà."
"nhưng mà... tao có gửi thư về cho anh đấy, anh không để ý hả? bác tài xế mới nãy còn nói tao khi chở anh về anh còn chẳng thèm nhìn thư tao gửi cơ đấy."

"em gửi thư về à? khi nào nhỉ? tao ở phòng khách đây này."
"không thấy gì hết."

"anh ra ngoài xe thử xem, tao có nhờ bác lấy thư giùm tao rồi đưa cho anh."
"bác nói tao là hồi sáng bác có đưa anh rồi, hình như lúc đấy anh bận việc trên công ty vì cuộc họp gấp nên chắc là anh quên rồi đó."

"để tao xem nào, em đợi tao tí nhé."

giữ máy, hắn chạy nhanh xuống hầm gửi xe như lời em nói. quả thực là sức mạnh của tình yêu, nghe tới đây thôi hắn dường như tỉnh được cả rượu, vội vã đến mức cửa mở còn không thèm đóng lại.

đây rồi, cách gói thư quen thuộc với giấy nâu sần sùi cùng một cái nơ thắt vuông vức bằng dây thừng. đây không phải lần đầu tiên em gửi thư cho hắn, thường thì đều đặn mỗi tháng sẽ gửi một lần. chỉ là ba tháng gần đây em quá bận với luận án tốt nghiệp nên chẳng có bức thư nào gửi về cả. hắn lu bu công việc trên công ty cũng chỉ nhớ đến việc thỉnh thoảng sẽ mua quà tặng em, còn em có gửi gì về cho hắn hay không, căn bản vì hắn thấy không cần thiết nên sẽ không nhớ, cũng sẽ không đòi hỏi.

"tao thấy rồi này, giờ tao đọc nhé."

"anh cứ đọc đi."

-----

paris, ngày tám tháng hai năm hai không hai tư.

gửi anh, mặt trời nhỏ của tao.

tao viết bức thư này từ đầu tháng rồi, nhưng có lẽ khi tới anh sẽ trúng vào ngày tao lấy bằng tốt nghiệp tiến sĩ, cũng trùng ngày kỉ niệm anh nhậm chức phó chủ tịch được bốn năm.

trước hết thì, tao xin lỗi anh thật nhiều. chúng ta nói ra lời yêu lần đầu tiên là mười năm về trước, là lần cuối cùng chúng ta có thể ôm lấy nhau và nói ra những lời yêu đương ngọt ngào. quen nhau và bên nhau hơn ba năm, vậy thì thời gian chúng ta xa nhau đã nhiều hơn gấp ba lần rồi ấy nhỉ? thời điểm ấy gia đình tao xảy ra chuyện chẳng ai ngờ tới, cấp tốc di dời sang một đất nước xa lạ. nước pháp đẹp thật, cũng rất tình. nhưng cô đơn lắm, không tình bằng ánh mắt của anh khi nhìn tao được đâu, một chút cũng chẳng sánh bằng. tao muốn về bên anh lắm, nhưng thực tế cứ vô hình xoay tao như một cơn lốc làm tao không thể rảnh rỗi nổi. tao xin lỗi, đã ba tháng rồi chẳng có bức thư nào gửi về cho anh đọc, nhưng quà của anh vẫn cứ đều đặn được gửi đến...

tao nhớ anh, nhớ đến chết hương cam dịu nhẹ của anh rồi, nhớ cái ôm ấm áp anh dành cho tao, nhớ khuôn mặt điển trai với thân hình đô con của anh, nhớ tất cả. nhưng nhiều nhất là nhớ anh, nhớ lee minhyeong, nhớ gumayusi.

nhưng mục đích chính của bức thư này là để chúc mừng anh kia mà, luyên thuyên quá đi.

đã bốn năm trôi qua từ khi anh kế nhiệm vị trí phó chủ tịch công ty nhà mình, tao thấy công ty vẫn phát triển tốt lắm, cứ đi lên hoài như diều gặp gió vậy. thật vui cho ba anh khi ba đã dành sự tin tưởng của mình cho đúng người.

anh làm tốt lắm, anh rất giỏi đấy, tao tự hào về anh.

tao biết con đường anh đang đi vốn dĩ chẳng dễ dàng gì. nhiều chông gai, khó khăn, thử thách, và thậm chí là cả cám dỗ nữa. tao biết đã nhiều lần anh hoài nghi về năng lực của mình, anh áp lực, anh thất vọng về bản thân đến mức bật khóc nhưng anh có nói tao bao giờ. nếu như không phải tao nghe kể lại từ chị gái anh thì chắc anh cũng chẳng để tao biết, và muôn đời tao cũng không biết được điều này.

nhưng mà anh ơi, tin tao đi, anh giỏi lắm.

người ta vẫn hay nói, con đường dẫn đến thành công chưa bao giờ rải đầy hoa hồng, đúng không anh? vượt qua vấp ngã và thử thách, để rồi vực dậy được bản thân mình mà mạnh mẽ đi tiếp, nhiêu đó đã đáng để tự hào lắm rồi.

cảm ơn anh, vì đã luôn là lee minhyeong của hiện tại.

cảm ơn anh vì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh và tao vẫn đang tiếp tục ở bên cạnh nhau.

cảm ơn anh, vì đã cố gắng thật nhiều.

chúc cho phó chủ tịch lee 'gumayusi' minhyeong nhà chúng ta vẫn phát huy tốt năng lực của bản thân mình. chúc phó chủ tịch ngày càng thành đạt, thành công và một ngày nào đó không xa trong tương lai, ở vị trí cao nhất, quyền lực nhất sẽ khắc tên anh.

anh chỉ cần thực hiện những gì anh muốn, tao và gia đình sẽ làm bàn đạp vững chắc cho anh bật lên phía trước.

anh chỉ cần không dễ dàng bỏ cuộc, mọi thứ cứ để tao lo.

mừng bốn năm nhậm chức phó chủ tịch của anh,
mừng ngày lễ tốt nghiệp tiến sĩ của em,
mừng năm thứ mười chúng ta bên cạnh nhau.

yêu anh nhiều,
mặt trời nhỏ của ánh trăng sáng.

ký tên,
moon 'oner' hyeonjoon.

-----

"anh đọc xong chưa, sao im lặng quá thế này, tao sợ."

hắn khịt mũi.

"ừ, tao đọc xong rồi..."

"anh khóc đấy hả? giọng nghẹn quá."

hắn im lặng, và em nhận ra được hắn đang khóc.

"gấu ơi ngoan nào, đừng khóc."
"gấu ơi."
"anh ơi, chỉ là một bức thư thôi mà."
"tao không ở cạnh dỗ anh được nên anh đừng có khóc nữa mà."

"hyeonjoonie."

"ơi, tao đây."

"em về với tao, có được không?"
"tao nhớ em, thật sự có thể nhớ em đến chết rồi."

giọng hắn vẫn vậy, vẫn là giọng mũi nghèn nghẹn khôn nguôi từ khi đọc xong bức thư ấy em gửi về. gương mặt điển trai của hắn làm em thầm thương trộm nhớ từ lâu đã xuất hiện những dòng nước mắt thật xấu xí.

em xót.

"nhưng anh phải nín khóc, tao thấy anh khóc tao xót anh lắm."

"nếu tao không khóc nữa, em cũng đâu thể về ngay được, hôm nay là ngày vui của em kia mà."
"chỉ là, em có thể hứa với tao, em sẽ về, có được không?"

em cười xuề xoà.

"tao lại không thích hứa đâu, đôi khi lời hứa cũng là một gánh nặng về tâm lý mà, đúng không?"
"tao uy tín lắm đấy, phó chủ tịch ơi."

"em? "
"hyeonjoonie..."

"tao đây, ánh trăng sáng của mặt trời nhỏ đây rồi."
"không khóc nữa nhé."
"tao đã về rồi đây."

hắn ôm chầm lấy em, một cái ôm thật chặt, một cái ôm tưởng chừng như nếu hắn mất cảnh giác thả lỏng vòng tay một chút thôi, em sẽ lại chạy đi mất.

nhưng hắn chẳng nghe lời em gì cả, thấy em, hắn vẫn mơ mơ màng màng không tin vào sự thật, và rồi khi chạm được vào người em, hắn bật khóc to hơn, như giải toả đi nỗi nhớ nhung dạt dào và cả áp lực nặng nề đặt lên vai của hắn từng ấy năm qua.

bây giờ thì hắn tin rồi, hắn tin là em đã về, hắn tin là mười năm chờ đợi của hắn thực sự đã có hồi đáp, và hắn tin em.

"em không đi đâu nữa đấy nhé?"

"minhyeongie ah, tao đã ở đây rồi mà, làm sao tao thoát được vòng tay của anh được nữa đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro