[Jin Seong x Si Woo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi họp báo, tâm trạng của cả đội vốn đã nặng nề nay còn thảm thê hơn. Một bầu không khí ảm đảm bao phủ các thành viên trong đội. Toàn là sự thất vọng, tự trách, tiếc nuối.

Mùa giải năm nay của họ phải kết thúc cay đắng tại đây rồi.

.....

Jin Seong ngồi một đống trong phòng, thu mình một góc phòng. Tâm trạng mấy ngày nay vẫn chưa thể khá lên được. Dù cho Dong Ha, cây hài của nhóm đã vực dậy được vài người trong đội nhưng tâm trạng của Jin Seong vẫn chưa nhích lên được xíu nào.

Ngay cửa phòng của Jin Seong, có mấy cái đầu đang lấp ló bàn chuyện.

- Thằng nhóc đó vẫn chưa bình thường được! – Dong Ha cắn móng tay phàn nàn.

- Hyung ấy buồn nhiều lắm mà. – Gyeo Re ngồi chồm hổm nói.

- Như thế từ hồi về rồi. – Jae Hee ngồi cạnh Gyeo Re nói.

- Còn mỗi ổng là chưa bình thường được thôi. – Tae Min chống cằm nói.

- Mấy đứa có cách gì không? – Anh già Se Hyeong lo lắng nói.

Cả bầy lắc đầu.

- Mấy đứa, Sang Hyeok đâu rồi? – Jeong Gyun đứng phía sau mấy đứa đang rình mò, nhẹ giọng hỏi thăm thằng nhóc mặt lạnh đường giữa biến đâu mất rồi.

- Tụi em không biết. Hyung ấy đi đâu từ sớm rồi. – Min Seung quay đầu báo cáo.

- Thằng nhóc đó đi chơi với người yêu rồi. – Dong Ha nhớ lại mà khinh bỉ nói.

- Với người mà ai cũng biết ấy anh. – Sang Ho bình thản nói.

- À rồi, hiểu rồi. – Jeong Gyun nghe đến đây lập tức hiểu ra. Người có thể điều khiển thằng nhóc mặt lạnh kia ngoài thằng bé đậu phộng thì còn ai vào đây được nữa chứ? – Mấy đứa coi chừng Jin Seong nha, anh đi ra ngoài xíu.

- Anh cứ nói thẳng là anh đi gặp chị Ji Soo đi cho rồi. Có việc có đồ gì ở đây! – Dong Ha xéo xắt nói.

Jeong Gyun muốn vả mấy phát vào má thằng quýt láo toét này quá! Cái miệng ai cũng xỉa cho được!

- A! – Tae Min chợt vỗ tay một cái, nghĩ ra một cách nào đó! – Em có cách khiến Jin Seong tươi lên rồi nè!

Ngay cả Sang Hyeok hyung, một người lãnh đạm và khó hiểu thường ngày, nhận cú sốc chung kết nhờ có Wang Ho đã dần trở lại bình thường. Thì một người ồn ào và to mồm như Jin Seong chắc chắn không thể không bình thường khi có người yêu bên cạnh được!

- Mau mau, mau liên lạc với Si Woo hyung!

.....

Sau một cuộc điện thoại, Si Woo, support nhà Griffin nhanh chóng có mặt trước kí túc xá của SKT.

- Em mau vào đi. – Se Hyeong mở cửa mời khách quý vào.

Si Woo cúi đầu lịch sử bước vào.

- Mau mau, mau vào an ủi thằng nhóc đó đi. Bình thường không khác gì cái loa phát thanh giờ im một đống thành ra không quen. Em mau khiến nó bình thường lại đi. – Dong Ha vừa nói vừa đẩy Si Woo về hướng phòng của Jin Seong.

Các thành phần đang ngồi trước cửa phòng cũng tự động dạt ra cho nhân vật chính vào. Còn rất biết ý tự động đóng cửa cho hai bạn trẻ bàn chuyện riêng tư.

- Jin Seong à!

Jin Seong đang ngồi thơ thẩn thì nghe được chất giọng rất quen, ngờ ngợ quay đầu nhìn, liền ngạc nhiên.

- Si Woo? Sao ông lại ở đây?

- Tui mới đến. Sao vậy? Không hoan nghênh tui à?

Jin Seong lắc đầu. - Làm gì có!

Si Woo ngồi xuống cạnh Jin Seong. Jin Seong luống cuống, đang tính mời cậu ấy ngồi xuống giường mình.

- Làm gì cuống dữ vậy? Ngồi đâu cũng là ngồi mà.

- Sao ông lại đến đây vậy? – Jin Seong ngồi xuống lại, gãi gãi đầu ấp úng nói.

- Tae Min gọi tui bảo tới đây không thì trong kí túc xá của SKT có xác gấu đó. – Si Woo nhớ lại khúc khích cười một cái.

Jin Seong ớ lại một cái. Hận không thể phóng ra khỏi cửa đạp cái thằng Tae Min một cái. Hết lí do hay sao mà lại nói có xác gấu chứ!

- Được rồi. Nghe nói mấy ngày nay ông cứ ủ rủ, cứ ngồi một đống thế này hoài. Nói nghe coi, lí do gì khiến một người tăng động như mày lại thành như vầy! Nói tui nghe coi!

- Tui, tui... có gì để nói đâu. Chỉ là hơi buồn thôi mà.

- Hơi buồn mà vậy đó hả? Xạo xự!

Jin Seong im lặng, không biết nói gì. Thì thực sự là cậu xạo mà. Làm gì có chuyện hơi buồn chứ. Là buộn cực độ!

- Tui biết cảm giác ông đang chịu đựng, có khi còn nặng hơn cả tui nữa. Nhưng mà, đừng có nghĩ nhiều về nó quá. Nó dù sao cũng qua rồi, cũng chỉ là quá khứ mà thôi, không nên cứ nhìn về nó hoài được. Ông nên lấy nó làm bài học để hướng tới phía trước chứ đừng có nhìn lại phía sau miết vậy! Như vậy sẽ tự hủy hoại mình đó!

- ... - Jin Seong ngồi yên lĩnh ngộ. Si Woo nói từ nào cũng thấm từ đó.

- Nghe có hiểu không đó? Hay là ngôn ngữ loài ngữ, loài gấu như ông nghe không hiểu được?

Jin Seong đang muốn nói những lời cảm động, cảm ơn đáp lại Si Woo. Miệng chưa kịp thốt ra đã bị chặn họng bởi mấy cái từ hách dịch kia của Si Woo. Bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp, hoa mỹ lập tức nuốt ngược vào bụng.

- Ê ê, tui không phải gấu à nghen! Tui là người đàng hoàng à nghen!

- Vậy á hả! Do không thấy ông đáp lại nên tui tưởng mấy câu triết lí này con gấu to xác như ông không lĩnh hội được chứ.

- Tui hiểu được chứ bộ! – Jin Seong phồng má giận dỗi nói.

- Thiệt không đó?

- Thiệt mà!

Si Woo cười một cái. Hiểu là tốt rồi! Si Woo nựng hai cái má của Jin Seong, vui vẻ nói:

- Thông được cái nào gấu của ông là được rồi!

- Tui nói rồi, tui là người nhen! – Jin Seong vươn hai tay nhéo lại hai má của Si Woo.

- Em nói có sai đâu! Chỉ có người yêu nhau mới giúp được nhau thôi! – Tae Min lò đầu vào trong, ngó một cái rồi tự hào nói.

- Quả nhiên là cao kiến! – Se Hyeong vỗ tay tán thành càng khiến Tae Min tự đắc hơn nữa.

- Mấy đứa có bồ hết buồn nhanh dữ vậy. Hơi ghen tỵ à nha! – Dong Ha ngồi trước cửa, tính ghen tỵ nổi lên.

- Không phải anh có Kwang Hee hyung rồi sao? Bày đặt ghen tỵ với ai? – Sang Ho bình thường rất ít nói, lạnh lùng nhưng một khi đã nói thì câu nào cũng phải đậm chất Lee Sang Ho.

- Á à, giờ mới biết nhen! Dong Ha hyung có gấu rồi á hả? – Min Seung cười gian tà một cái.

- Sang Ho, em nói tào lao cái gì vậy? Mau rút lại coi! – Dong Ha đứng bật dậy quát.

- Lời nói ra không thể rút lại. Em không nói gì nữa đâu. Anh tự giải quyết đi. – Sang Ho lạnh lùng đứng dậy, phủi mông một cái ngồi xuống ghế phòng khách xem vở diễn thoát tội của người đàn ông tên Kim Dong Ha.

Bầy anh em còn lại nháo nhào vây quanh hỏi tội thanh niên thích cà khịa Dong Ha. Jin Seong và Si Woo tâm sự xong xuôi, ra khỏi phòng thì thấy cảnh náo nhiệt này.

- Chuyện gì vậy mọi người? – Jin Seong hiếu kì hỏi. Cảnh Dong Ha hyung bị thế này hiếm lắm à nha.

- Dong Ha, nó có bồ đó Jin Seong!

- Có người yêu mà còn dám tụi này!

- Lại là một người đẹp trai nữa chứ!

- Là Kwang Hee của KZ ấy!

- Thật á!? – Jin Seong bất ngờ. Cũng xông vào tra hỏi cùng đồng bọn.

Si Woo tiến lại ngồi xuống với Sang Ho xem kịch vui.

Cùng lúc đó, Sang Hyeok về nhà, dẫn theo cả Wang Ho. Thấy cảnh này, Sang Hyeol không để tâm cho lắm liền lướt qua. Còn Wang Ho thì khác, rất ham vui. Nghe mọi người tường thuật, liền góp vui kể chuyện tình của hai thanh niên đường trên cho mọi người. Vì dù gì Wang Ho với Dong Ha cùng ở chung một đội với Kwang Hee mà. Thế là cả đội bu quanh Wang Ho nghe kể chuyện còn Dong Ha thì ngồi một chỗ hận không thể bịt mồm thằng nhóc đáng ghét kia lại. Muốn lắm ấy chứ nhưng không tài nào làm được thôi.

Nếu không có người đàn ông đáng sợ tên Lee Sang Hyeok ở đây thì cậu đã làm ngay lập tức rồi.

Si Woo ngồi ghế sofa thấy Jin Seong cười vui nói chuyện thì cũng nhẹ lòng hơn. Si Woo bất giác cười theo.

Thất bại là điều không thể tránh khỏi mà. Chỉ cần chúng ta cùng nhau vượt qua là được. Đừng lúc nào cũng chỉ hối hận nhìn về quá khứ mà hãy lấy cái đó để làm động lực hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

03.11.2019

.....

Mình thấy nó khá là lủng củng, nhưng vẫn muốn viết gì đó cho đủ.

LCK năm nay vẫn chưa thể giành lại ngôi vương của bản thân, nhưng không có nghĩa là không được. Năm nay LCK dừng chân ở Bán Kết mà, có khi năm sau thắng thì sao? Ai biết được đâu!

Mong là LCK sẽ sớm lấy lại được hào quang và vị thế của mình!

10.11.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro