[Tarzan x Chovy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon thất thần, ánh mắt như người mất hồn. Hai bàn tay siết chặt tới mức nổi gân xanh. Hốc mắt đã đỏ au, nhưng em vẫn cứ cố ngăn bản thân không khóc.

Không khí trên xe im lặng tới bức bối. Không một tiếng nói, mới ngày trước còn sôi nổi, cùng nhau bàn chuyện về đêm chung kết nay lại thành ra thế này. Ai cũng thất thần, vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự đau đớn này.

...

Seung Yong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh ấy con mèo vui vẻ mọi ngày nay lại buồn bã tới mức đau lòng. Em ấy buồn, anh cũng buồn và cả đội, ai cũng buồn cả.

Khi thua, khi đánh mất cơ hội được đạt tới khát vọng, ai cũng sẽ buồn. Vì đó là một điều hiển nhiên.

Anh ngồi xuống cạnh con mèo cuộn mình trong chăn dày kia. Anh nhỏ giọng nói:

- Ji Hoon à!

Em ấy khẽ động đậy một tí, không nói gì cả.

- Đừng cố nữa. Chỉ có anh ở đây thôi, chỉ có hai chúng ta thôi. Vậy nên, đừng cố gồn mình trước mặt anh, anh sẽ đau lòng lắm.

Ai cũng được, em muốn tỏ ra mình mạnh mẽ với bất kỳ ai cũng được. Nhưng đừng làm thế với anh, anh sẽ thấy rất đau lòng.

Anh không muốn ngay cả đối với anh, em cũng không thành thật.

Ji Hoon động đậy lần nữa, em từ từ giở chăn ra khỏi mặt, giương hai đôi mắt long lanh nước mắt nhìn anh.

- Hyung...

- Anh đây! – Seung Yong ôn nhu nói.

- Chúng ta thua rồi...

- Ừ, anh biết. – Bởi anh đã cùng em, cùng mọi người chiến đấu mà.

- Em khó chịu...

- Anh biết chứ.

- Sao cái gì anh cũng biết vậy? - Ji Hoon khịt khịt mũi nói.

Seung Yong chỉ cười âu yếm.

- Anh còn biết em đang rất buồn, đang tự chất vấn bản thân nữa kìa. Em đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào anh cũng biết hết đấy. Vậy nên, đừng có mà giả bộ trước mặt anh. – Seung Yong nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Ji Hoon, chạm vào mớ tóc đã rối xù của em.

Ji Hoon bặm môi, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt lần nữa muốn trào ra.

- Đừng có cố nữa. Anh ở đây, vậy nên em cứ cho phép bản thân khóc đi.

Tuy khóc không thể nào cứu vãn được chuyện gì cũng như không tài nà thay đổi được kết quả của ngày hôm nay. Nhưng khóc có thể xả đi những bực tức dồn nén, không làm chúng ta nghĩ mãi về thứ không hay, dù có nghĩ thì cũng dễ dàng đối mặt và chấp nhận hơn.

Ji Hoon òa lên khóc tựa một đứa trẻ. Em vừa khóc vừa mếu máo đủ chuyện. Em nằm đó, và khóc. Seung Yong không an ủi cũng không nói một lời gì, chỉ yên lặng ngồi bên lắng nghe mà thôi.

Yên lặng lắng nghe những suy nghĩ không dứt, những "tảng đá" vô hình đè lên vai em, những nỗi buồn và cả những nỗi sợ không tên cứ rình rập xung quanh.

Ji Hoon khóc xong rồi, khóc đã lắm rồi, cũng như bình tĩnh lại được rồi. Chỉ còn tiếng khịt mũi của em thôi. Khóc nhiều quá mà, mũi cũng nghẹt mắt tiêu.

- Khóc đã chưa? – Seung Yong cười ôn nhu hỏi.

Ji Hoon gật đầu. Tự nhiên thấy bản thân vừa làm một việc rất mất mặt và mất giá trước Seung Yong hyung.

Nghĩ thế, em thuận tay kéo chăn che mất cái mặt của mình. Càng nghĩ càng thấy nhục hơn bao giờ hết!

Seung Yong kéo cái chăm xuống, cúi thấp mặt xuống, chỉ cách mặt em có mấy cm thôi. Khoảng cách lúc này là rất gần, mắt đối mắt. Mặt Ji Hoon nóng bừng bừng như mới ăn mấy quả ớt cay vậy đó.

Sao lại gần thế này?

Seung Yong đột nhiên mỉm cười một cái. Chạm nhẹ trán anh vào trán em. Rồi kéo dài khoảng cách, như ban đầu.

- Khóc xong có phải thấy dễ chịu hơn không?

- Vâng... - Tự nhiên lại ngoan đến lạ thường. Hôm nay sẽ là một ngày hiếm hoi, con mèo đanh đá tên Jeong Ji Hoon thành mèo ngoan. Ji Hoon cũng thấy bản thân ngoan một cách lạ thường.

- Sau này, có gì khó chịu, bực tức, đừng giữ quá nhiều trong lòng, sẽ không tốt chút nào đâu. Anh luôn ở bên em mà, anh sẵn sàng nghe em tâm sự. Nếu em muốn khóc, thì cứ khóc hết đi để nhẹ lòng. Và hơn hết, em đừng có cố giả bộ hay qua mặt gì anh hết, anh sẽ thấy bản thân không quan trọng gì với em cả. Anh sẽ buồn, sẽ đau lòng đó!

Ji Hoon lắc đầu.

- Em sẽ không đâu! Anh đừng có buồn hay đau lòng... - Ji Hoon rụt rè cầm ngón trỏ của Seung Yong, cụp mắt xuống, nũng nịu nói.

Em không thích nhìn anh Seung Yong buồn hay đau lòng. Mà còn vì em nữa... Như thế, Ji Hoon sẽ hận bản thân lắm. Vì đã khiến anh như vậy.

- Anh rất quan trọng với em mà! Anh có biết không?

Seung Yong luồn tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Ji Hoon, nắm thật chặt. Anh cười hạnh phúc. Nghe câu nói này của em, đã đủ rồi.

- Anh biết mà! Anh biết anh rất quan trọng với Ji Hoon mà. Và Ji Hoon cũng rất quan trọng với anh nữa đó.

- Cái đó em thừa biết! – Ji Hoon phòng má, đanh đá nói. – Hay anh có ai rồi?

- Làm gì có chứ! Anh chỉ đang khẳng định thôi. Lại nghĩ lung tung nữa rồi. – Seung Yong vương tay còn lại nhéo một cái vào má Ji Hoon.

- Vậy còn được!

Nếu em không có quan trọng với anh thì ai quan trọng với anh. Có ai dám cướp vị trí của Ji Hoon này trong lòng anh ấy ư? Đừng hòng nhá!

Hai người, một người nằm, một người ngồi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cứ ngồi thế một lúc. Đến khi tiếng điện thoại của Seung Yong reo lên.

Anh nhận điện thoại. Khẽ tách bàn tay mình khỏi bàn tay em ra. Cầm điện thoại ra ngoài ban công nói chuyện một lát. Ji Hoon có chút hụt hẫng khi hơi ấm nơi tay biến mất. Em nằm cuộn tròn trong chăn, hướng tầm mắt ra phía anh.

Góc nghiêng của anh rất thu hút a!

Anh ấy nói chuyện không lâu cho lắm, anh ấy liền vào. Anh bước vào, ngồi xuống lại.

- Mọi người giờ chuẩn bị ăn khuya. Si Woo hyung hỏi em có muốn xuống đi cùng mọi người không?

- Anh có đi không?

- Còn tùy em thôi.

Ji Hoon nghĩ ngợi một chút, rất nhanh liền ngồi dậy, hai mắt cười cười nhìn anh.

- Phải đi chứ! Lỡ đâu sau này không có cơ hội thì tiếc lắm, nên phải ăn cho đã chứ. Đợi em vào nhà vệ sinh, rửa lại mắt chút đã. – Ji Hoon nói xong, vội vào nhà vệ sinh rửa mắt, tút tát lại nhan sắc của mình.

Seung Yong bấm điện thoại gọi cho Si Woo báo là hai người sẽ xuống liền, nói mọi người chờ chút xíu.

Si Woo cúp máy, nhét vào túi áo.

- Seung Yong nói là thằng nhóc Ji Hoon có đi nha mọi người. Tui nói rồi mà, có Seung Yong ở bên thì Ji Hoon sẽ không sao đâu.

Cả đội Griffin đang đứng dưới sảnh đợi hai nhân vật cuối cùng trong đội xuống.

- Hyung cũng đừng tự trách mình nữa nhé. – Hyeon Joon bé nhỏ đứng sau lưng Sung Won. Em nhỏ giọng thủ thỉ với Sung Won.

Sung Won cười nhẹ đáp lại em như một lời cảm ơn tới em.

Cậu sao có không tự trách bản thân được cơ chứ? Cậu sẽ luôn tự trách bản thân, sẽ lấy cú ngã đau của ngày hôm nay làm bài học để khiển trách chính mình, để sau này sẽ không vì một người như bản thân khiến hy vọng của nhiều người sụp đổ nữa.

Cậu vẫn sẽ luôn tự trách bản thân, là tự trách để bản thân có thể đủ mạnh hơn chứ không vì tự trách mà làm ảnh hưởng tới người khác.

- Hai người đó xuống rồi kìa! – HLV Young Seob thấy hai bóng hình mà cả đội chờ đã xuống.

- Đi ăn gì đây mọi người? – Si Woo vừa lướt điện thoại kiếm chỗ vừa hỏi.

- Ăn gì cũng được.

- Chỗ nào rẻ rẻ ấy, không là hết tiền anh mày giờ!

- Có Sung Won hyung góp tiền vô mà, anh lo gì.

- Ngân sách của anh cũng có hạn chứ mấy đứa.

- Để hai đứa yêu nhau góp chung vô đi Young Seob-nim. Nhìn thấy mà ghét á! – Si Woo xéo xắt nói.

- Công khai luôn rồi ó hả? Bày đặt tay trong tay đồ! Em thấy mà em ghét á! – Sang Hyeon đi sau tức tối nói.

- Vậy Si Woo hyung cũng phải góp tiền. Anh với Jin Seong hyung cũng thương mến thương lắm sao? Bồ bịch cũng có mà bày đặt xỉa xói ai! – Ji Hoon đanh đá đáp lại. Ai chứ, đấu mồm, Ji Hoon không đời nào thua Si Woo hyung đâu.

- Jin Seong là ai? Anh không quen? Anh không biết!

- Chậc chậc, người ta mà biết thì chắc đau lòng lắm đây.

- Anh có quen ai tên như vậy đâu. Đau lòng hay không kệ người ta chớ. Giờ lo đi ăn thôi, nói nhiều quá, mau mau đi! – Si Woo không muốn đấu khẩu với thằng nhóc Ji Hoon nữa. Càng đấu càng thấy phần thua càng lớn. Cậu liền kéo mọi người ra trước, không thèm để ý Ji Hoon nữa.

Seung Yong và Ji Hoon đi phía sau mọi người, rất thư thái mà đi. Hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, mười ngón tay xen kẽ vào nhau. Giữa trời lạnh nơi đất người xa lạ, hai người vẫn thấy ấm áp.

Ấm áp vì có những người đồng đội xung quanh.

Ấm áp vì đã có nhau bên cạnh.

Trên con đường đến thành công không thiếu những thất bại, những cái vấp ngã đau đớn. Cái quan trọng là họ sẽ chọn vượt qua đi tiếp hay chọn cách dừng chân chấp nhận mà thôi. Và họ chọn cách vượt qua tiếp tục bước trên con đường họ đã chọn từ lúc ban đầu. Cùng nhau bước đi, cùng nhau vượt qua mọi vấp ngã để một ngày nào đó không xa họ sẽ cùng nhau chạm tới được cái khát vọng họ muốn ở phía cuối con đường.

Hãy cứ mong là vậy!

26.10.2019

.....

Bây giờ mới viết được vài dòng cho họ, Griffin. Tất cả thành viên của Griffin đều là những viên ngọc sáng, tài năng, kỹ thuật tất nhiên là có, họ chỉ cần khắc phục, lấp đi những thiếu sót thì sẽ trở nên rất cứng cáp trong mọi trận đấu.

Con đường tới đỉnh cao luôn có chông gai, không ai dễ dàng đạt được điều gì hết cả, đều phải có đánh đổi mà thôi. Mong là họ sẽ làm được!

11.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro