[Smeb x Deft]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội trở về kí túc xá, một không khí nặng nề lại bao trùm. Hôm nay lại là một trận thua.

Hy vọng vào vòng play-off càng hẹp lại.

Kyung Ho thở dài mệt mỏi, nhìn đôi tay của mình. Phong độ và kỹ thuật của anh ngày càng tuột dốc, tới mức thê thảm.

- Em đi đâu đó? - Dong Bin đang ngồi phòng khách, thấy Kyung Ho hai tay đút vào áo, lặng lẽ bước ra khỏi Gaming House.

- Em đi hóng gió chút.

...

Kyung Ho thở hắt ra một cái, khói trắng phả ra.

Gió lạnh cứ táp vào người cậu, nhưng so với cái lạnh bên trong thì chả thấm gì. Sự tự tin của một người chơi đường trên không biết từ lúc nào đã trở nên héo úa. Nếu trước đây, dù là đối thủ nào đều có thể thắng thì bây giờ ngay cả đội nào cũng có thể quật ngã đội cậu.

Chua chát làm sao!

Tiếng điện thoại reo lên. Màn hình hiện tên người gọi. Là em ấy.

Anh phân vân, hay đúng hơn là không có dũng khí để nghe cuộc gọi từ em.

Nhưng cuối cùng, vẫn là bắt máy.

- Có chuyện gì sao, Kyu?

- Anh ổn chứ?

- ... Ổn.

- ... Anh đang ở đâu? Em tới với anh!

- Không cần đâu. Anh đang ở Gaming House. Nếu em có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi. Anh còn phải train nữa.

- ... Em chỉ là muốn nghe giọng anh...

- Em đã nghe rồi đó, anh cúp máy đây.

- ... Em nhớ anh... Kyung Ho, em nhớ anh lắm!

Kyung Ho siết chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn độn trong mình. Em ấy nói nhớ cậu.

Anh cũng nhớ em nhiều Kyu à! Anh nhớ em tới phát điên!

- Kyu à, chúng ta chia tay rồi mà! Em đừng nói như thế!

- ... Vậy sao anh lại gọi em là Kyu? Anh căn bản không muốn chia tay mà, phải không? Vậy thì tại sao chứ? Chúng ta đều còn yêu nhau mà!

- ... Kyu à, chúng ta đã chia tay lâu rồi. Giờ có nói cũng không thay đổi gì cả đâu. Em đừng nghĩ về chuyện này nữa! Tối muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Anh cúp máy đây.

Kyung Ho là người chủ động kết thúc cuộc gọi. Từ khi sau chia tay, người chủ động gọi luôn là Hyuk Kyu còn cậu, Kyung Ho luôn là người chủ động kết thúc.

Kyung Ho nhìn bầu trời u ám trên kia, nó như mớ hỗn độn phức tạp trong lòng anh.

Kyung Ho vẫn còn yêu Hyuk Kyu rất nhiều, nhiều hơn những gì em ấy tưởng.

Nhưng yêu nhiều thì cũng sợ nhiều. Con đường sự nghiệp và ước mơ quán quân của mình ấy vẫn rất rộng mở và sáng lạn. Cái năm em qua KT với mong muốn hoàn thành ước mơ bấy lâu, ngỡ có thể cùng nhau nâng cúp trong vinh quang. Nào ngờ cuối cùng thứ nhận được là sự thất bại nhục nhã và cả sự nuối tiếc vô bờ.

Kyung Ho biết em muốn tìm nơi có thể giúp bản thân đạt được khát khao bấy lâu. Anh không thể để sự ích kỉ của chính mình mà khiến em bị khó xử khi ở giữa khát khao và tình yêu.

Vậy nên anh đã đi đến một quyết định để giải thoát cho em. Đó là chia tay, dù anh chẳng muốn nói những lời khiến cả hai đau lòng chút nào cả.

Thấy em buồn, thấy những giọt nước cùng những lời nỉ non của em, anh rất đau nhưng lời đã nói, việc đã làm thì không thể quay đầu được.

Và mối quan hệ giữa hai người thay đổi từ đó.

...

Sau bao ngày không được nếm cảm giác chiến thắng, KT cuối cùng có một chiến thắng.

Dù vậy, chiến thắng chỉ giúp họ thư giãn chút xíu khi mà họ vẫn một con đường đầy gian nan đang chờ.

- Em đi đâu đấy? - Jong In đang đứng trong bếp uống nước. Thì thấy Kyung Ho trong phòng lặng lẽ bước ra.

- Em đi hóng gió chút!

- Giờ này mà hóng gió gì? Lạnh lắm đó!

- Em đi chút thôi, anh đừng lo.

- Đi đâu?

- Chắc là dạo sông Hàn.

...

Kyung Ho ngồi đại một chỗ nào đó trên bãi cát. Cầu sông Hàn về đêm rực rỡ ánh đèn.

- Haizz...

Anh cứ ngồi yên lặng. Và lại có tiếng chuông điện thoại.

- Có chuyện gì sao, Kyu?

- Chúc mừng anh về chiến thắng hôm nay!

- Cảm ơn em.

- Anh đang ở đâu? Em tới với anh!

- Không cần đâu. Anh đang ở Gaming House. Nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy đây. Anh còn phải train nữa.

- ... Đồ nói dối!

- ...

- Anh nói dối! Rõ ràng anh không có ở Gaming House! Anh nói dối!

- Sao em biết?!

- Em vừa tới Gaming House KT xong.

- ... Em tới làm gì? Từ chỗ em tới đó có gần gì đâu mà tới? Trời lạnh nữa, em có bị ngốc không vậy?

- Vậy sao anh lại nói dối em? Song Kyung Ho, nói em nghe, sao anh cứ muốn trốn em? Nhìn em mà nói!

Kyung Ho chớp chớp mắt. Điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, nhưng người thì đã ở ngay đây mất rồi.

- Kyu? Em...?

- Nói! Sao lại muốn tránh em? Anh ghét em lắm sao? - Hyuk Kyu tức tối nói, tay siết chặt vào góc áo. Hai mắt đó hoe cố mở to để nhìn chằm chằm cái người đang ngồi ngơ ngác kia.

- Anh... - Kyung Ho không biết phải nói gì mới được cả. Anh vẫn chưa có chuẩn bị cho tình huống này.

Anh vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp và nói chuyện trực tiếp với em.

Hyuk Kyu ngồi xuống cạnh anh.

- Sao lại nói dối?

- ...

- Sao lại muốn tránh em?

- ...

- Anh ghét em rồi hả?

- Không có.

- Vậy tại sao lại làm vậy?

- ...

- Tại sao lại phải chia tay?

- Kyu à!

Hyuk Kyu không kiềm được mà rơi nước mắt.

- Anh có biết là lúc anh nói chia tay, em buồn thế nào không hả? Tối nào em cũng khóc cả, thậm chí có đêm còn không ngủ được đó, vì nhớ anh! Anh ác lắm đó! Không có anh, cuộc sống của em khổ sở lắm, anh có biết không? Đồ đáng ghét! - Hyuk Kyu nói hết những nỗi lòng bao ngày không có anh. Giận dỗi đánh anh để anh biết cảm giác tổn thương của cậu.

Kyung Ho lạnh người, anh không ngờ em lại chịu đựng những cảm giác giống anh đến vậy. Cảm giác trống trải và cô đơn khi thiếu vắng một bóng hình đã khắc sâu vào trái tim, một bóng hình mà cả con tim yêu mãnh liệt.

Kyung Ho nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Tay luồn vào tóc em, hít lấy cái mùi hương cơ thể em, vô lực đặt đầu lên vai em.

Đã quá lâu mùi hương của hai người không hòa quyện vào nhau.

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, tất cả là do anh không tốt. Anh cứ nghĩ nếu chúng ta chia tay, em sẽ có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của em tại nơi khác mà không có vướng bận gì nơi cũ cả. Anh cứ nghĩ vì anh sẽ khiến em khó xử, khiến em không thể tự do quyết định. Nhưng tất cả chỉ là anh nghĩ mà thôi, anh đã không bàn với em gì cả, là anh hèn. Anh xin lỗi, Kyu à!

- Ngốc!

- Anh hằng đêm đều nhớ em, nhớ mùi hương của em đến điên dại. Nhớ em rất nhiều cũng yêu em rất nhiều nhưng khi có cơ hội đối diện em, anh lại chẳng có dũng khí. Anh sợ nhìn thấy em anh không kiềm được mà bước tới ôm chầm lấy, sợ khi nghe em nói anh lại yếu lòng nói những lời nhớ nhung, anh sợ vì anh sẽ khiến em hối hận.

- Ngốc! Đại ngốc! Ngốc, ngốc! Vô cùng ngốc! - Hyuk Kyu nhìn Kyung Ho, giận dỗi nhéo má anh, nói liên hoàn từ ngốc.

Ngốc vì đã không chịu nói gì với cậu. Ngốc vì anh đã tự mình chịu đựng quá nhiều. Ngốc vì anh cứ nghĩ cho cậu. Ngốc vì anh yêu cậu nhiều đến vậy.

- Này! Song Kyung Ho!

- Hửm?

- Bây giờ hai chúng ta đều nói rõ ràng nỗi lòng với nhau rồi. Em hỏi anh, bây giờ anh có còn muốn chúng ta chia tay nữa hay không?

- ... Anh, anh...

- Nói! - Hyuk Kyu phồng hai má lên, ánh mắt cương quyết nhìn anh.

- Anh sẽ không! - Kyung Ho cũng cương quyết đáp lại.

Hyuk Kyu mỉm cười, em ôm chầm lấy anh, cọ cọ tóc vào ngực anh.

- Vậy là được rồi. Coi như chúng ta chưa từng chia tay. Chúng ta vẫn là một đôi tình nhân hạnh phúc, ha!

- Ừm! - Kyung Ho cười hạnh phúc đáp lại.

Trong tình yêu, muốn tốt cho cả hai không phải là luôn nghĩ rằng việc mình làm là tốt cho người kia mà là cả hai cùng nhau chia sẻ, cùng nhau bàn bạc mọi chuyện trong lòng. Như vậy, có thể cùng nhau đưa ra kết quả cuối cùng mà cả hai không bị tổn thương.

......

Có lẽ đã nghĩ lại, nghĩ thông hơn rồi. Nguyên một buổi trưa trăn trở suy nghĩ, thầm đọc lại từng chương, cuối cùng vẫn là không nỡ dừng lại... Xin lỗi mọi người vì việc thay đổi đột ngột này nhé!

04.08.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro