[Ruler x CoreJJ] Say goodbye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại thế này? Tại sao chứ?" Ruler ngồi thụp xuống đất, gục đầu, hai tay không ngừng cào vào đầu mình.

Cậu hiện tại rất đau, đau vô cùng. Trong đầu cậu toàn chữ "tại sao". Tại sao, tại sao anh lại ra đi? Tại sao? Tại sao lại bỏ cậu ở lại?

"Ruler à..." CoreJJ nhìn đứa nhỏ không ngừng làm đau mình mà lòng nhói lên. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Anh đừng nói gì cả!" Ruler trong phút bất ổn, thô bạo đẩy anh ra. Nhận ra việc mình vừa làm tổn thương anh, cậu liền lắp bắp nói: "Em xin lỗi. Em, em không cố ý. Em xin lỗi!"

"Không sao, anh không sao. Còn em, em có sao không?" CoreJJ nhìn cậu, một ánh mắt đượm buồn.

"Em, em..." Hai tay cậu bấu chặt gấu áo, không dám nhìn thẳng anh, bờ vai to lớn run rẩy không ngừng. Cậu sợ mình sẽ khóc trước anh mất, không có lẽ cậu khóc mất rồi.

CoreJJ khẽ kéo cậu ôm vào lòng mình, chỉ vỗ về an ủi, anh sẽ không nói gì cả. Anh biết người bị tổn thương nhiều nhất lúc này chính là Ruler. Những người đồng đội cùng kề vai nay lần lượt rời đi. Mới hôm qua Ambition cùng Crown đã phải nói lời tạm biệt, hôm nay lại đến anh, Haru cùng Mong chia tay.  Nhớ ngày nào hứa cùng nhau đi đến cuối cuộc hành trình, mà giờ anh lại dừng lại để cậu phải đi một mình. Anh thật khốn nạn nhỉ.

"Anh không đi có được không?" Ruler nằm trong vòng tay anh, yếu ớt hỏi.

"Ruler à, chuyện này... e là không được rồi."

"Thật sự phải đi sao? Không ở lại được nữa sao ạ?"

"Không được Ruler à. Dù khó chấp nhận nhưng em phải chấp nhận thôi." CoreJJ áp tay khẽ vuốt mái tóc đã rối của cậu. Dù khó chấp nhận, dù có đau đớn thế nào em cũng phải chấp nhận thôi. Bởi vì đây là sự thật, một sự thật đau lòng.

"Anh xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm." Anh chỉ có thể nói thế.

Ruler không đáp, mở vòng tay ôm chặt anh. Cậu muốn tận hưởng những phút giây cuối cùng này.

Hai người ngồi như thế được một tiếng thì cậu buông tay ra, tách người khỏi anh, ngồi thẳng đối mặt anh.

"Anh." Cậu khẽ gọi.

"Anh đây." Anh mỉm cười đáp.

"Anh có yêu em không?"

"Đương nhiên là có rồi. Anh rất yêu em." 

"Sau này cũng thế chứ? Anh sẽ không thay lòng đúng không?" Ruler mím môi hỏi. Cậu biết câu hỏi này rất vô lí, nhưng cậu phải hỏi để có được một câu trả lời chắc chắn.

"Không, anh sẽ không bao giờ thay lòng. Em luôn..." Anh cầm tay cậu đặt tay lên ngực mình, "...nằm trong đây, trong trái tim anh. Mãi mãi."

Ruler có thể cảm nhận được, nơi lồng ngực anh đang đập liên hồi. Cậu thấy lòng nhẹ đi an, câu trả lời này khiến cậu mãn nguyện rồi.

"Dù chúng ta không thể sát cánh bên nhau nơi đấu trường được nữa. Nhưng chúng ta vẫn luôn bên nhau mỗi khi nghĩ về nhau, nói chuyện với nhau, đúng không?"

CoreJJ thoáng ngạc nhiên rồi bình thường trở lại khi nghe Ruler nói. Người yêu nhỏ của anh lớn thật rồi, đã biết nghĩ đến thế. Anh gật đầu.

"Ừ, sau này chúng ta sẽ không bên nhau với tư cách là đồng đội nữa. Mà với tư cách là một đôi tình nhân bình thường. Tuy anh không thể bên em lúc em cần, không thể có nhiều thời gian bên nhau nhưng chỉ cần lúc nào cũng nhớ đến đối phương là đã đủ rồi."

"Ừm."

Như thế là quá đủ rồi. Không cần hứa hẹn quá nhiều, không cần đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần trong trái tim hai người luôn có nhau, luôn nghĩ về nhau là quá đủ rồi.

................................................

Thật sự hai ngày nay tâm trạng thất thường luôn đấy. Hai ngày, 5 người ra đi.

Hôm nay, con tàu Ruler x CoreJJ chính thức thuộc tàu ngầm.

Những phút giây, khoảnh khắc các anh bên nhau luôn là khoảnh khắc đẹp trong lòng fan. Chúc các anh, CoreJJ, Haru và Mong vui vẻ trên con đường của mình.

❤️❤️❤️

17.11.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro