[Ruler x Crown] Say love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong Gaming House của Gen.G đang rất ngột ngạt. Không ồn ào, không tiếng cười đùa như mọi ngày mà chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của các thành viên.

Nó có lẽ là người "điên" nhất hôm nay. Chắc rồi, vì nó vừa nghe tin người đó rời đội. Một tin như giết chết con tim cũng như mối tình đơn phương 3 năm của nó.

Nó chỉ biết trốn trong phòng, chôn mình trong lớp chăn dày để tránh gặp anh.

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào. Nó đoán chắc họ về rồi. Và nó sẽ không ra chào họ một cách tươi cười như mọi ngày được.

Cửa phòng mở ra, là Yong In. Anh bước xuống ngồi cạnh nó, vỗ vài phát vào gáy.

"Ra ngoài đi, cả đội chuẩn bị đi ăn kìa. Không nhanh là khỏi ăn đấy."

"Em mệt, em không muốn ăn. Anh và mọi người cứ đi đi, lát về nhớ mua gì đó cho em là được rồi."

"Thiệt là! Mai mốt là chuyển đi rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Muốn nói gì thì tranh thủ nói đi, không là hối tiếc cả đời đấy nhóc." CoreJJ thừa biết lí do khiến nó như thế nhưng biết thì cũng không làm được gì. Anh chỉ có thể cho vài lời khuyên trước khi ra khỏi phòng.

Căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu. Nó nằm im trong chăn, ngẫm nghĩ những lời CoreJJ nói mà lòng càng phiền hơn. Nó có nên nói không nhỉ? Nghĩ đến đó, nó lại nhớ đến lời anh từng nói.

"Anh thích con gái biết nấu ăn."

Nó khẽ cười chua chát. Nó không biết nấu ăn, nó chỉ biết ăn thôi. Chắc anh không nhận đứa to xác như nó đâu. Thôi thì cứ như vầy còn dễ nói chuyện hơn.

"Jae Hyuk đâu rồi? Kêu thằng bé ra lẹ đi, còn đi ăn nữa." HLV Edgar mặc áo khoác lên, nhìn không thấy đứa nhỏ út đâu liền nói Cuvee gọi.

"Jae Hyuk nói mệt trong người nên thằng bé không đi đâu. Chúng ta cứ đi ăn đi, khi về mua đồ cho nó là được rồi." Yong In ngồi dưới mang giày báo lại. Vác cái bộ dạng chán đời của mình đi, không khéo nó lại khiến buổi ăn thêm gượng gịu nữa.

"Vậy sao. Được rồi, mấy đứa nhanh chân lên, đi thôi đi thôi."

Min Ho đi ra cửa, bất giác quay đầu hướng mắt về phía phòng của Jae Hyuk. Một ánh mắt đầy phức tạp.

.....

Nó mở cửa, ra khỏi phòng, không có ai, chỉ có một màn đen cùng tiếng đồng hồ lạnh lẽo kêu.

Nó xuống bếp mở đèn lên, rót một ly nước, uống đỡ khát. Nó cất ly, nhìn đồng hồ chỉ 10h15. Xem ra mọi người đi lâu đây.

"Em dậy rồi à?"

!?

Người nó bất động. Không phải chứ, giọng nói này...

Đúng như người nó đoán. Là anh.

Min Ho bước ra khỏi màn đen, trên tay còn cầm một bịch đồ ăn khuya. Anh đặt chúng lên bàn.

"Anh? Sao anh về sớm vậy?" Nó khác ngạc nhiên. Những người khác cho anh về sớm thế à.

"Anh sợ em đói nên lén về sớm mua đồ cho em. Mọi người còn ngồi ở quán chưa về đâu." Anh lấy mấy hộp đồ ăn ra bàn.

"Em ngồi xuống ăn đi cho nóng."

Nó nhìn chúng, toàn món nó thích. Nếu là bình thường nó sẽ xơi một cách nhanh chóng. Còn giờ, nó chả có hứng ăn. Nó cười gượng nhìn anh: "Lát em ăn cũng được. Giờ em chưa đói lắm."

"Vậy à. Vậy anh cất trong tủ lạnh, có gì khi đói em lấy ra ăn nhé." Anh cầm đống đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.

Nó chăm chú quan sát anh. Nó thấy anh có vẻ khác mọi ngày, anh dịu dàng hơn, anh nói nhiều hơn và hôm nay anh chủ động nói chuyện với nó trước.

"Em đi ngủ đây, anh... cũng nghỉ sớm đi." Nó nói xong bỏ về phòng. Hôm nay cũng là lần đầu nó không bám anh.

Min Ho đứng đó nhìn bóng lưng nó khuất đi, khẽ buông tiếng thở dài.

...

11h.

Ting... Có tin nhắn gửi đến. Là của anh.

Em ngủ chưa?

Nó cầm điện thoại, mắt nhìn dòng tin nhắn của anh khá lâu. Anh là đang nhắn tin trước với nó? Nó nhắn lại.

Dạ chưa.

Muốn đi hóng gió không?

Hóng gió? Giờ này sao? Nó cắn môi nghĩ ngợi chút, bấm chữ đáp lại.

Dạ.

Nó mở cửa, thấy anh đã ở đứng đợi sẵn.

"Đi thôi." Anh mỉm cười nói.

Gió đêm lạnh, xung quanh khu vắng bóng người hẳn.

Hai người không ai nói gì, chỉ bước đều cùng nhau hóng gió.

"Sao anh lại muốn hóng gió?" Nó lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh thấy em mệt nên rủ đi khuây khỏa. Khi anh mệt hay stress anh hay đi hóng gió đêm lắm. Nó khiến mình tỉnh táo hơn." Anh cười nói.

Nó liền bước chậm lại, dần thụt phía sau anh. Nhìn tấm lưng nhỏ bé gầy gò của anh, nó thấy xót. Anh là một người sống nội tâm, luôn quy trách nhiệm về mình, luôn hi sinh một cách thầm lặng. Những áp lực anh gặp phải, những chỉ trích anh hứng chịu, tất cả đều được anh giấu trong lòng không muốn ai biết, lặng lẽ chịu đựng hết. Nó bỗng muốn bước tới ôm anh vào lòng, muốn nói rằng anh đã làm rất tốt rằng nó sẽ luôn bên anh. Nhưng dũng khí của nó vẫn chưa đủ lớn để làm điều đó.

"Này Jae Hyuk." Anh gọi tên nó.

"Vâng?"

"Giờ đây em phải tập trưởng thành lên. Sau này, không có anh và anh Chan Yong ở bên. Em cần phải trở thành một người gánh đội vững chắc, một người anh mẫu mực hơn. Mai này người mới tới, còn lấy em làm gương. Nghe chưa?" Min Ho cúi đầu bước đi, nhẹ nhàng nhắn nhủ nó.

Nó nghe thế, dừng lại, gọi anh.

"Anh!"

"Ừ?" Anh cũng dừng bước, xoay người nhìn nó.

"Anh phải đi thật sao?"

"..."

"Anh trả lời đi. Anh phải đi thật sao?"

"..."

"Anh!"

"Ừ, anh phải đi. Thật đấy."

Câu trả này nó vốn biết trước nhưng nó vẫn không chấp nhận được. Nó không muốn chút nào.

"Tại sao?" Nó hỏi.

"... Bởi vì đội của chúng ta. Anh phải đi để không trở thành mắt xích kiềm chân đồng đội. Anh phải đi để đội có thể xây dựng một đế chế riêng của mình. Dù không có anh, mọi người vẫn có thể tiếp tục con đường của mình. Một con đường rực rỡ và tươi sáng hơn rất nhiều." Anh giải thích một cách nhẹ nhàng.

Những lời đó đang bóp nghẹt tim cậu. Cậu không muốn đi con đường đó. Con đường đó có lẽ sẽ rực rỡ và tươi sáng hơn, có lẽ sẽ vinh quang hơn nhưng lại không có anh. Ánh sáng của đời nó.

"Em không muốn đi con đường đó." Em muốn con đường có anh cơ. Nó nói với cái giọng bắt đầu run rẩy. Nó sắp khóc.

"Không muốn em cũng phải đi. Vì đó là tương lai của em và cả đội. Em phải tập trưởng thành, tập vượt qua sóng gió đi Jae Hyuk."

"Anh ác quá đấy!" Giọng nó nghẹn đi.

Anh cười chấp nhận. "Thôi đi tiếp thôi, nói nữa có khi cãi nhau luôn đấy." Anh xoay người, đèn đường hắt bóng anh về phía nó. Một cái bóng cô độc.

Anh đi được vài bước, quay lại thấy nó vẫn đứng đó nhìn anh.

"Sao em không đi?"

Nó không đáp.

"Jae Hyuk?"

Nó đứng đó nhìn anh, siết chặt tay. Lòng quyết định rồi, được hay không cũng phải nói, không còn cơ hội nữa rồi. Nó sải 3 bước dài đã đứng trước mặt anh. Nó nhìn thẳng anh.

"Anh! Em thích anh! À không, em yêu anh!"

"Jae Hyuk à, em..."

"Em biết anh thích con gái, em biết anh không thể chấp nhận tình cảm này. Nhưng, nhưng em vẫn muốn nói. Rằng em rất yêu anh, em yêu anh từ ngày đầu là SSG. Mỗi ngày em đều nghĩ tới anh, đều muốn thân với anh hơn, đều muốn nói chuyện đùa giỡn với anh. Những lúc anh buồn, em muốn mình làm một chỗ dựa đủ vững chãi cho anh dựa vào, muốn nói những lời ngọt ngào an ủi. Và anh biết không em yêu nhất chính là nụ cười của anh, một nụ cười rất đẹp. Tóm lại là, Park Jae Hyuk này rất yêu, yêu, yêu Lee Min Ho nhà anh!!"

Nó nhắm mắt nhắm mũi nói một lèo những lời trong lòng ra. Nói xong thở gấp, khoé mắt hơi ướt, mặt đỏ lên.

Anh nhìn nó, khá đột ngột.

"Jae Hyuk à..." lời anh nói chưa hết đã bị cắt ngang.

"Em nói xong rồi. Ta mau đi tiếp rồi về không kẻo lạnh." Nó cúi đầu bước qua người anh, bước những bước thật nhanh về phía trước.

Ban nãy nó đã đấu tranh rất nhiều liệu có nên nói tâm tư ra hay không. Khi nghe anh nói, sau này không ở bên, nó biết cơ hội của nó không còn nhiều. Nó quyết tâm nói cho bằng được, dù anh có ghét cậu đi nữa, phải cho anh biết nó yêu anh nhiều tới mức nào, anh quan trọng như thế nào trong nó.

"Này, đợi đã." Anh bước nhanh tới, nắm tay cậu.

"Dạ, dạ?" Nó ấp úng lo sợ nhìn anh.

"Đi nhanh thế làm gì? Không muốn nghe câu trả lời sao?"

"Em, em..." Mồ hôi bắt đầu úa ra dù trời se lạnh.

"Nghe kĩ nè. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Tuy tình yêu của anh không lớn bằng em nhưng cũng đủ để anh nói rằng em là người anh yêu nhất." Min Ho tươi cười nói.

... Nó đứng hình. Khoản đã, chuyện gì vậy đang xảy ra vậy? Những gì nó nghe là thật chứ, không phải nó mơ đúng không? Anh, anh vừa nói yêu nó!! Trời ơi!!

"Anh, anh, đợi chút...! Không phải anh nói dối chứ hay em chưa tỉnh ngủ!?" Nó có chút hoảng, sự thật này thật quá sức chịu đựng.

Anh phì cười. "Anh nói thật đấy, thật từ trong tim luôn. Anh không nói dối dù một chữ, em cũng không phải chưa tỉnh đâu."

"Nhưng mà, nhưng mà... Anh nói anh thích con gái mà...." Nó nhớ mình nghe anh nói hẳn hoi luôn.

"Cái đó là quá khứ rồi, giờ anh chỉ mến mỗi chú thôi. Không muốn sao, vậy anh đây buông tay đấy!" Anh giả bộ dỗi, tay hơi nới lỏng ra.

Nó liền nắm chặt lại, vội thanh minh: "Đâu có đâu có đâu. Em muốn em muốn mà, chỉ là quá đột ngột nên em khó chấp nhận nỗi thôi. Anh đừng giận."

"Anh giỡn thôi. Đừng cuống."

"Anh, anh yêu em thật không ư?"

"Thật, cái thằng này nói hoài không tin là sao!" Anh bất lực nói.

Nó cười tít mắt. Nó đan chặt vào tay anh, để trong túi áo của nó. Thật ấm áp! Sự thật ngọt ngào này cũng đủ giết chết nó rồi.

"Mà anh thật sự phải đi sao? Không thể nghĩ lại sao?" Nó bỗng hỏi lại vấn đề ban nãy.

"Anh đã trả lời rồi, không nghĩ lại đâu. Sao em cứ thích nói chuyện này thế?"

Nó cũng đâu có thích nói đến chuyện này. Nhưng mà nó với anh mới quen nhau lại sắp xa nhau, thật sự rất khó chịu.

Anh hiểu được cái mà nó lo lắng, anh siết chặt tay nó lại.

"Em đừng lo, tuy chúng ta phải xa nhau nhưng miễn là trong tim luôn có đối phương, luôn nghĩ về nhau là được rồi. Với lại, niềm đam mê của anh với game vẫn còn. Em càng phải nỗ lực để tiếp tục chiến đấu luôn phần của anh. Có được không?"

Lời anh nói khiến những suy nghĩ không đâu trong đầu nó bay đi mất. Điều đó càng thôi thúc nó cần cố gắng hơn nữa vì tương lai cả hai.

"Được a!"

Đó là một lời hứa cho một chuyện tình tương lai của cả hai.

..............................................

Well, có lẽ tàu Ruler x Crown từ giờ trở thành tàu ngầm rồi.

Việc Min Ho và Chan Yong tạm biệt Gen.G là điều dự đoán trước nhưng vẫn không tránh được cảm thấy buồn và tiếc nuối. Nhưng dù sao, hai anh cũng là những mảnh ghép tuyệt vời của đội. Chúc hai anh thành công và hạnh phúc trên con đường mình chọn!

❤️❤️❤️

16.11.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro