Croissant và mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo mở quán này được 2 năm, cô chẳng bao giờ tưởng tượng được việc mình sẽ gắn bó với nó lâu như thế. 

Ngày đầu sang Pháp, nhắm mắt nhắm mũi vung tiền, cuối cùng bị bố mẹ khóa thẻ. Trước khi khóa thẻ, nhị vị phụ huynh còn nhân từ để lại cho cô một khoản tiền và dặn dò rằng đây là khoản tiền cuối cùng họ chu cấp cô nếu cô không chịu thay đổi cái sự phung phí của mình. 

Cái cách dạy con trên phim truyền hình này quả thực có tác dụng với cô rồi ... hoặc không ...

Jisoo chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại vung gần hết số tiền đó để mua lại một cái nhà nhỏ ở ngõ ven sông để mở lên quán cà phê này. Là toàn bộ và khi ấy cô chỉ giữ lại cho mình đúng vài trăm euro để cầm cự trong mấy ngày sửa sang quán. 


Cô không biết lúc đó mình rốt cuộc đã nghĩ gì, nhưng ít nhất tới bây giờ cô không hề thấy hối hận vì quyết định của mình. 

Quán cafe chẳng hề có tên. Mọi người đến chỉ đơn thuần gọi với tên là "Quán ở ngõ ngàn hoa ven sông". Jisoo nhớ, ngày đầu tiên khi Jennie đến đây, cô ấy đã cười rất nhiều

"Tiểu thư Kim Jisoo rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn đấy à ?"

Jisoo bật cười

"Uống trà thì sẽ sống lâu hơn uống rượu"

Với cả ...

...

Dù sao cũng là mong ước ... của một người nào đấy. 

Người ấy muốn mở một quán cafe nho nhỏ. Có bánh, có trà, có hoa, có lá, ... 

"Em ước gì mình có thể hiểu được cái mong muốn đấy của anh"

"Tại em chưa sống đủ mệt mỏi để hiểu rằng đơn giản và yên bình vốn là lẽ sống của loài người"

...

Thực ra đến giờ em cũng không hiểu. Em cũng chưa có thử thách gì quá cỡ để nhận ra rằng cuộc sống đã quá đủ mệt cả. Chỉ là em đã quá lười để bon chen ngoài kia. Em muốn trốn ở đây. Để chờ người nào đó trở lại đây, giải thích cho em và ôm lấy sự cô độc này của em. 


Cô bé nhỏ Lalisa từng thắc mắc rằng 

"Sao chị phải trốn và chờ đầy thụ động thế. Tìm và tấn công không phải vẫn hơn sao. Chủ động mới tốt chứ. Ít nhất chúng ta còn xác định được mình sẽ phải làm gì tiếp theo"

Mơ hồ và quanh quẩn. 

5 năm trước Kim Jisoo cũng nghĩ hệt như thế. 

"Em biết không, bánh sừng bò nhiều lớp. Cuộn xoáy lại với nhau. Là vây hãm. Không phải em cứ muốn là được. Từng lớp, từng lớp một. Nếu vội vã, nó sẽ tan nát mất. Mật ong bên trong sẽ tổn thương lắm đấy."


Cô ở đây cùng quán cafe nhỏ lúc nào cũng thơm mùi bơ và cà phê. Bên ngoài lại thoảng thoảng hương hoa. 

Đâu có quá tệ. 

Em đã tạo nó y như trong giấc mơ anh vẽ lên. 

Vậy thì bao giờ anh mới tới để nghiệm thu đây ?




-----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro