Eclair và Chocolate trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eclair chẳng bao giờ hợp với chocolate trắng cả"

"Anh chắc chưa?"

...


"Kim Jennie, em sẽ chết nếu như không bán cái phòng tranh rách đó đi à?"

"Rách?"

"Chị xin lỗi, nhưng mà em xem, nó đã quá cũ kỹ và chẳng thể nào vực mình dậy nổi. Chúng ta cũng không đủ vốn mà Jennie" Hanseo dường như có thể quỳ xuống ngay lập tức dưới chân Kim Jennie để xin cô nghĩ lại về việc cứ ôm khư khư cái quả bom nổ chậm này. 

"Em không bán, kể cả nó có nát, có rách hay thế nào đi chăng nữa, em cũng không bán. Em biết thừa chị được gì sau thương vụ này, cũng thừa biết tương lai của nơi đây. Nhưng em nói rồi. Kể cả nó có thành cái phòng tranh hoang tàn nhất Paris. Em cũng không bán"

...


Em làm sao mà bán nổi. 

Em làm sao mà chấp nhận nổi. 

Việc nơi này chẳng còn thuộc về em nữa. Đám hơi tàn cuối cùng để níu giữ lại những ký ức về người đó. 

Em không thể chấp nhận việc mất đi nó. 

...


Kim Jennie, cô nàng sinh viên năm cuối của trường nghệ thuật Quốc gia Pháp.  Dân nghệ thuật, vốn chẳng có một quy tắc gì nhất định. Jennie cũng không phải ngoại lệ. Cô sống một cách đầy tự do và "lộn xộn".

"Là lộn xộn trong quy củ"

"Được rồi, em đúng"

Hắn mỉm cười lùi xuống một bước, để cho cô nàng nhỏ cứng đầu của hắn vươn người lên cãi. 

"Em định để phòng tranh này bám bụi đến bao giờ đây?"

"Đến khi anh trả đủ tranh cho em"

...

Năm 5 tuổi, anh nói anh sẽ vẽ cho em một bức lâu đài màu hồng, em sẽ ôm con gấu bông của em cùng anh đứng trước cửa lâu đài. 

Năm 15 tuổi, anh nói anh sẽ vẽ cho em một con ngựa hoang đang chạy giữa cánh đồng cỏ xanh ngát xanh. 

Năm 17 tuổi, em đơn thuần chỉ muốn anh vẽ cho một bức tranh về một cô gái. 

Năm 20 tuổi, anh hứa sẽ vẽ về Paris để gửi về Seoul cho em.

Em chờ không nổi nữa, liền khăn gói sang Paris gặp anh. 

Năm 21 tuổi, anh hứa sẽ về cánh đồng, màu xám và tâm tư của anh.

Năm 22 tuổi, anh nói sẽ cầm tay em, vẽ lên bức tranh của đôi ta. 

...

Năm 23 tuổi ... em vẫn gác bút chờ anh. 

...


Phòng tranh này, sẽ chỉ chờ anh quay lại thôi. Em vĩnh viễn sẽ không mở ra cho đến khi anh trở về và mở nó ra.

...


"Cố chấp đến vậy" Kim Jisoo mỗi khi nhớ đến câu chuyện của Jennie đều không khỏi ngán ngẩm chép miệng. 

"Chị khác em sao?"

...

"Sao ở đây Eclair đều chỉ có chocolate đen vậy?"

"Eclair không phải ăn với chocolate đen là hợp nhất sao?"

"Nếu em cứ mãi mơ về lâu đài màu hồng thì chắc em đã chết lâu rồi ..."

...


Break the rules

Anh ấy có cái hình xăm đó ở bên sườn. 

Kẻ quy củ như thế. Lại xăm điều đó lên người. 

...

Anh ấy cũng yêu em mà. Em chắc chắn điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro