blacklist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

blacklist: a list of people or things that are regarded as unacceptable or untrustworthy and should be excluded or avoided.

.
.
.

- anh ổn chứ?

- ừ, bên mày sao rồi?

công phượng khoác bộ vest đen lịch lãm bắt chéo chân, ung dung đẩy vài chồng chip xanh đỏ về phía trước cho chàng banker da trắng tóc vàng, khoé môi không nhịn được mà cong lên khi giọng nói người kia vang trong thiết bị bên tai.

- bình thường.

- haiz... bao nhiêu?

anh nhíu mày thở dài bất lực, từ "bình thường" trong từ điển của thằng nhóc này vốn dĩ chẳng bình thường tí nào.

- ... hai người, nhưng mà em-

- chúng ta bàn với nhau rồi mà, không giết ai cả, mày không hiểu à?

- em-

- tao muốn số xác chết từ đây đến khi vụ này kết thúc bằng không. ok?

- không giết người là được chứ gì, cằn nhằn suốt...

văn thanh vội xoá đi vệt máu dính trên đốt tay, hắn thay bộ vest bằng đồng phục của bồi bàn, khẽ cau mày khi lớp vải trắng ôm sát vào cơ thể rắn chắc.

văn thanh nhìn cái bảng tên trên bộ đồ bằng nửa con mắt, tên xấu vcl.

cơ mà phải chịu thôi, trong hai người chỉ có quần áo của tên này là khá vừa, tên còn lại gầy chết được.

soi gương vuốt tóc một lúc, hắn chỉnh lại chiếc nơ trên cổ rồi định bước ra ngoài. chợt nhớ ra gì đó, văn thanh bật tung cảnh cửa của nhà vệ sinh số hai, nhếch môi khi thấy hai thân xác lạnh lẽo bất động, một trên nắp bồn cầu, một nằm la liệt dưới sàn nhà thấm chút sắc đỏ.

- thanks for the gift, have a nice journey to heaven guys! (cảm ơn chúng mày vì món quà nhé. lên trển thượng lộ bình an)

hắn cười lớn đầy hóm hỉnh, đóng cửa rồi thong thả bước ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo.

- được rồi anh yêu, anh đâu rồi?

- khu vực số 3, chỗ bàn roulette. ê mà tao sắp giàu to đấy, nếu đợt này ra số 17 thì tao thắng trắng.

- hôm nay vận may của anh tốt nhỉ?

- ừm hứm

công phượng cong mắt nhìn vào viên bi trắng đang lướt qua từng vị trí trên bảng roulette xoay vòng, tạo thành những vệt đỏ đen bắt mắt.

- đâu như em, người ta chỉ cần ngồi đó hưởng tiền, em lại phải quần quật như này từ chiều đến giờ.

- thôi nào. nhờ cưng mỗi tí việc, làm tốt về anh thưởng, chịu không?

- coi như anh biết điều.

- ha

công phượng bỗng reo lên, vận may của anh hôm nay xuất sắc thật, vậy mà trúng số 17 thật này. tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, anh một tay gom hết những chồng chip về phía mình.

- hai phút nữa gã ta đến.

- ừm, biết mà. đang chờ đây.

- sợ anh chìm vào thú vui cá cược mà quên mất việc chính thôi.

- hai triệu đô đấy cưng ạ, anh không ngu đến mức bỏ lỡ số tiền đó đâu.

- em nên khen hay chê cái thói ham tiền của anh đây, hửm?

- nói như mày không yêu tiền ấy.

- lây từ anh đó, yêu anh học được toàn thói hư tật xấu thôi.

- yeah yeah, cưng giỏi thì đừng yêu anh nữa, cơ mà coi chừng sáng mai "thằng bé" của cưng không còn đâu nhé!

- thôi mà, thôi. sao lại dỗi?

hắn cố kiềm lại tiếng cười trong vòm họng, trước mặt đang là một quý cô xinh đẹp đang chờ hắn rót rượu. hoa hồng thì có lắm gai, người phụ nữ này chắc chắn không phải dạng vừa, thật ra ở đây ai cũng thế, đều là dân máu mặt. sơ suất một chút thì vào tù như chơi.

- gã ta đến rồi, theo đúng lịch sẽ đến chỗ anh trước đấy.

- ừm.

"evan johnsons... một con mồi nhàm chán." chàng trai toát ra chút sát khí, khẽ đứng lên và rời khỏi bàn cược, tiện tay lấy một ly champagne trên khay người phục vụ, nhấm nháp từng tí.

kia rồi, người đàn ông mà công phượng chờ mãi. người sở hữu hai triệu đô của anh.

một tên người mỹ hào nhoáng và giàu nứt vách, nhưng lại ngu ngốc không thể tả. cái thành phố này mười cái casino thì tám cái đã nằm trong tài khoản của hắn rồi, đương nhiên, nơi đây cũng không là ngoại lệ.

- anh yêu à, em làm xong việc của em rồi đấy, còn mỗi anh thôi.

văn thanh ấn nhẹ thiết bị trên tai, nhanh nhạy giấu chiếc thẻ nhân viên mình vừa cuỗm được từ một tên phục vụ vào túi áo.

- trước giờ tao đã bao giờ làm mày thất vọng chưa hả thanh?

nốc cạn ly champagne thơm nồng, anh nâng tay cởi hai khuý áo phía trên cùng ra. nhắm rõ mục tiêu đang đi tới, và rồi-

"bịch"

- hey! are you blind? (này, cậu mù à?)

- sorry, maybe i've drunk too much... my apologies. (xin lỗi, hình như tôi uống hơi nhiều quá... lỗi của tôi)

sau khi va thật mạnh vào lồng ngực người kia, anh xua xua tay, miệng liên tục xin lỗi, song dụi dụi mắt mấy cái vờ như mình say thật.

- ah, it's ok... (à, không sao đâu...)

tên người mỹ ngẩn ngơ nói từng chữ như đọc thoại, gã như đóng băng khi hình dáng của phượng hiện lên trong đôi đồng tử xanh ngời. đầu tiên là đôi mắt đọng nước long lanh, khẽ híp lại mỗi khi làn môi hồng mấp máy, gã chậm rãi lướt ánh nhìn xuống toàn thân chàng trai trước mặt, khẽ nuốt khan khi thấy bộ ngực phập phồng ẩn hiện sau lớp áo. còn đôi quả đào mọng nước kia nữa... god...

- do you need a room? i can get one for you right away. (cậu cần một phòng nghỉ không? tôi có thể sắp xếp cho cậu ngay lặp tức)

gã nhẹ giọng xuống, thanh âm mềm mỏng hơn hẳn. công phượng vẽ lên một vầng trăng hoàn hảo trên môi, giọng điệu lả lơi hết cỡ.

- really? that's so nice of you! (thật à? anh tốt thật đấy!)

- no problem, anything for a pretty boy like you. (không thành vấn đề, nhất là đối với một người đẹp như cậu)

gã ta cố dùng hết mọi chiêu thức tán tỉnh mà mình có, tay đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc không theo nếp trên mái đầu anh. nhìn vào cái vẻ dịu dàng giả tạo của tên kia, công phượng suýt nữa thì nôn tất ra ngoài, may mà vẫn giữ tròn vai.

công phượng thừa biết tên tỷ phú này đã sớm rơi vào "bẫy tình" của mình, sao không đẩy tiến độ lên nhanh một chút nhờ?

- do you mind taking me to my room? or should i say... our room? (anh có thể đưa tôi đến phòng của tôi không? hay là tôi nên nói... phòng của chúng ta?)

evan tự mãn nhếch mép, nhẹ gật đầu.

- con mẹ nó nguyễn công phượng, anh không nói sẽ dùng cách này.

văn thanh nổi gân mặt mà gằn từng chữ, tay nắm chặt vào thành cầu thang nhìn xuống anh người yêu đang bày ra cái vẻ câu dẫn kia.

- cưng ghen à?

công phượng thì thầm thật nhỏ vào tai nghe, hài lòng khi nghe thấy cái giọng chua ngoa như giấm của văn thanh.

- em thề là em sẽ chặt bỏ cái bàn tay chết tiệt đang bám trên mông anh đấy... shit

- chút nữa sẽ cho cưng toại nguyện, giờ thì ngoan ngoãn đi, coi chừng bị-

- fu*k, ngày mai anh mà còn có thể đi đứng bình thường vũ văn thanh em làm chó!

nói đoạn rồi hắn giựt luôn tai nghe của mình ra, hầm hầm rời khỏi chỗ. công phượng khẽ thở dài, anh đúng là ngu ngốc khi chọc vào máu điên của thằng nhóc nhà mình mà.

kì này tiêu thật rồi...

nhưng đương nhiên là tiêu tùng trên giường.

.
.
.

- alright, undress yourself. (được rồi, cởi ra đi.)

gã người mỹ ngồi trên giường, tay lôi ra điếu xì gà và bật lửa trong túi quần.

- why are you pretending to be innocent? take it off! (cậu còn giả vờ thanh cao gì nữa? cởi ra đi!)

- hmm... you like everything to be fast huh? (hừm... anh thích mọi thứ nhanh chóng nhờ?)

công phượng cởi chiếc áo khoác đen ra, đáp nhẹ xuống trên đùi tên tỷ phú.

gã ta xoa xoa chiếc eo của anh, tay lần xuống thắt lưng.

- ... wait. (chờ đã)

- what? (gì nữa?)

"bụp"

tí tách tí tách từng giọt chảy từ cạnh giường xuống sàn, tạo thành một mảng đỏ chói khiến người ta sởn da gà, nhưng lại làm công phượng nở một nụ cười thật tươi.

với mái tóc bị nắm chặt đến đau điếng và máu chảy ra không ngừng từ phần trán, evan không khóc ra nước mắt, trước mặt chỉ toàn một màu đỏ.

- i thought you liked everything to be fast? (tôi tưởng anh thích mọi thứ nhanh gọn?)

- what do you want? (mày muốn gì?)

- take me to your daily vault. it's inside this place, right? (dẫn tao tới kho tiền của mày, nó ở ngay nơi này, không phải sao?)

- keep dreaming, bi*ch! (cứ mơ đi, con đ*)

vừa dứt câu, tay gã liền đưa xuống bấm vào cái nút nhỏ trên đồng hồ.

evan nở một nụ cười gian manh. "mày tiêu đời rồi..."

...

- what are we supposed to wait for? (chúng ta đang chờ đợi điều gì vậy?)

công phượng dở khóc dở cười, cái thằng khốn này đang diễn trò quái gì thế?

tên người mỹ ngơ ngác, đáng lẽ mấy tên thuộc hạ của gã... phải xuất hiện rồi chứ nhỉ?

- these are yours? (mấy đứa này của mày à?)

giọng nói trầm mảnh vang lên, nghe đâu còn lẫn tiếng cười mỉa mai. văn thanh một tay nắm tóc người này kéo đi, tay kia lê chân của một người khác, từng bước đầy nhàn nhã.

trong chẳng khác gì một con sói tha con mồi về tổ.

evan không thể nhìn thấy hình dáng của giọng nói lạ lẫm, chỉ nghe được tiếng "cộc cộc" của giày da và tiếng của cái gì đó lê lếch dưới sàn nhà, toàn thân không tránh khỏi run rẩy.

- nguyễn công phượng, anh leo xuống ngay!

vừa nhìn thấy con mèo nhỏ của mình thản nhiên ngồi trên đùi một thằng đàn ông khác, áo quần lại xộc xệch thế kia, hỏi hắn không điên máu sao được?

- mấy tên đó chết rồi à?

công phượng bình tĩnh lấy chiếc áo khoác lúc nãy vừa cởi ra của mình, quấn chặt lấy tay tên tỷ phú xấu số.

- mới ngất thôi, anh có cho em giết người đâu chứ. với cả em không dám làm phiền anh với tình mới...

- tình mới cái gì chứ! thôi mà, giận mãi.

- không dám, anh thích thân thiết với ai cứ việc.

anh cảm nhận được luồng khí đen xì phát ra từ em người yêu, e là phải dỗ dành hắn ngay tại đây luôn rồi... phải giữ cho cái mông mình lành lặn!

- nào, vì lợi ích chung cả mà. tao cũng có muốn đâu...

choàng tay qua hông gã ôm chặt, công phượng cố tình dụi dụi cơ thể mềm mại của mình vào thân thể rắn chắc của ai kia, khiến hắn có muốn tức giận cũng không nỡ. văn thanh phải thừa nhận rằng công phượng chính xác là khắc tinh của mình rồi.

- nó có làm gì anh không? bị thương ở đâu nói em biết.

hắn cưng chiều nựng má anh một cái, mắt thiếu điều hiện lên hình trái tim đến nơi. chỉ khi quay sang liếc cái tên máu me đầy mặt trên giường, ánh nhìn của hắn liền thay đổi thành một viên đạn bạc, làm evan ngỡ như lồng ngực mình thắt chặt lại.

- thằng này định cởi quần tao đấy, còn bóp mông tao nữa.

thề đấy, mách lẻo vốn không phải thói quen của anh đâu. chỉ là nguyễn công phượng trước giờ khi ở cùng vũ văn thanh là thế, nghịch ngợm, trẻ con, và có phần dựa dẫm.

- thật vậy sao?

evan johnsons không hiểu tiếng việt, mù tịt về cuộc hội thoại của hai người nhưng vẫn cảm giác được chuyện không hay sắp sửa xảy đến, chân vô thức co lại.

- phượng, tay nào?

- không nhớ nữa, đại cả hai đi cho chắc.

văn thanh nhếch mép, từ ống quần lôi ra một con dao sắc bén, ánh bạc.

- wha- what are you doing? (m- mày định làm gì thế?)

- làm thứ mà tao luôn muốn đấy khốn ạ.

hắn "nhân từ" cởi trói cho gã ta, khi vừa được phóng thích, evan ngay lặp tức phản khảng, vung tay bừa về phía văn thanh.

"rắc"

- ah! fu*k!

cổ tay gã gãy mất rồi. làm sao đây?

động tác của văn thanh nhẹ nhàng như gạt công tắc, bẻ xương người giỡn như chơi. công phượng không khỏi thán phục, lâu lắm rồi mới thấy bộ mặt này của hắn. mặt máu lạnh.

- you have 2 choices, take us to the vault, or be disabled for the rest of your life. (mày có 2 lựa chọn, hoặc đưa tụi tao đến kho tiền, hoặc chuẩn bị thành người khuyết tật đi là vừa)

.
.
.

- hurry up. (làm nhanh đi)

văn thanh gằn giọng thì thầm vào tai gã tỷ phú đã được anh "tốt bụng" băng lại vết rách trên trán. cả ba đang đứng trong một khoang tròn có mái vòm, không khí ở đây khá loãng, khiến căn phòng cảm thấy thêm chút lạnh lẽo.

hoá ra casino nằm giữa sa mạc sầm uất này luôn có một lối dẫn khác vào hầm, lối mà chỉ riêng người thiết kế và ông chủ của gã biết.

hệ thống an ninh khá dày đặc, nó đòi hỏi mật khẩu gồm tám chữ số, dấu vân tay và sinh trắc học. evan tỏ ra chần chừ, láo liên tìm kiếm một sự cứu trợ. để rồi tim thắt lại khi con dao trú ngụ trong cổ tay áo văn thanh trong tích tắc đã nằm ngay trước con ngươi xanh gợi sống.

- phượng, đột nhiên em muốn móc mắt gã này ra.

- tuỳ hứng thế à?

- ừ, cảm thấy việc đó khá thú vị.

hắn cười khẩy, sau cùng vẫn quyết định kiềm hãm bản tính "bệnh hoạn" của mình xuống.

cánh cửa sắc hình tròn xoay một vòng rồi mở ra...

con ngươi công phượng sáng lên.

một "thiên đường" đối với những chàng trai mang trong mình dòng máu của thú săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro